Chương 5
Edit: Seward
Mười mấy phút sau, ba người ngồi xuống một bàn ăn.
Tần Thiên Mạch cùng La Minh Du ngồi bên cạnh nhau, còn Lâm Mộc Viễn thì ngồi đối diện bọn họ.
“Trước đây cậu học ở đâu?” La Minh Du tìm hiểu tình hình của Lâm Mộc Viễn.
“Yêu…” Lâm Mộc Viễn suýt chút nữa buột miệng nói ra trường trung học yêu tinh, may mắn là cậu đã kịp thời ngừng lại, “ Tốt nghiệp cấp hai xong, sức khỏe của tôi không được tốt phải ở nhà dưỡng bệnh hơn một năm. Trong thời gian đó, anh trai tôi đã mời một gia sư đến để dạy cho tôi những môn học ở trường cấp ba.”
Đáng tiếc, gia sư của cậu đã ra nước ngoài để đào tạo sâu hơn, nếu không cậu vẫn còn có thể học ở nhà.
Nghe xong lời này, La Minh Du lập tức tràn ngập sự đồng cảm với Lâm Mộc Viễn. Tuy không biết cậu mắc bệnh gì nhưng phải nghỉ học hơn một năm hẳn là rất nghiêm trọng. Nhìn qua, Lâm Mộc Viễn cũng trông khá gầy yếu, đoán chừng cậu đã bị căn bệnh tra tấn hành hạ, thật là đáng thương.
Động tác tay của Tần Thiên Mạch khựng lại, sức khoẻ không tốt? Hắn bình tĩnh quan sát Lâm Mộc Viễn. Da dẻ cậu hồng hào, khí sắc cũng không tệ, ngoại trừ hơi gầy ra thì còn có chỗ nào giống như vừa mới khỏi bệnh nặng?
Lâm Mộc Viễn đắm chìm trong việc ăn uống. Thịt gà trong đĩa to vừa mềm lại còn ngon, sợi mì thì trơn và mềm, hương vị rất tuyệt.
Cậu ăn thịt gà một cách nhanh chóng nhưng vẫn ưu nhã, chỉ trong nháy mắt, trước mặt cậu chỉ còn lại một đống xương gà.
La Minh Du kinh ngạc: “Cậu không thấy tốc độ gặm thịt gà của cậu quá nhanh sao?”
“Tôi thích ăn thịt gà từ khi còn nhỏ, có lẽ là do quen tay hay việc*.” Lâm Mộc Viễn vừa nói vừa gọn gàng gặm một chiếc chân gà.
*Đã làm nhiều lần, trở nên thông thạo.
La Minh Du hiển nhiên quen thuộc, trong việc ăn cơm cơ bản chỉ có cậu ta tự lải nhải một mình. Khi tìm hiểu tình hình của Lâm Mộc Viễn xong, cậu ta bắt đầu giới thiệu điểm đặc sắc của trường như quanh trường quán nào ăn ngon, lớp nào có gái đẹp, trường học nào câu lạc bộ nào có nhiều nữ sinh nhất…
Ăn uống xong xuôi, Lâm Mộc Viễn hài lòng ợ một cái. Tần Thiên Mạch lựa chọn chỗ khá giỏi, hương vị của quán này quả thực không tệ.
Trên đường trở về, La Minh Du và Lâm Mộc Viễn đã thêm nhau trên WeChat.
“Con hồ ly nhỏ trong ảnh đại diện của cậu thật đáng yêu.” La Minh Du thuận miệng khen ngợi một câu.
Hình đại diện WeChat của Lâm Mộc Viễn là một con hồ ly nhỏ có bộ lông màu trắng. Trong ảnh, nó đang lười biếng cuộn tròn thành một quả bóng, bộ lông xù trên người nó trắng như tuyết, đáng yêu đến mức không khỏi muốn đưa tay ra xoa xoa.
Lâm Mộc Viễn mặt dày mạnh dạn nói: “Tôi cũng cảm thấy nó rất đáng yêu.”
Đó là bản thể của cậu.
Tần Thiên Mạch không khỏi nghĩ tới bộ đồ lót hồ ly hắn nhìn thấy lúc sáng, hắn không ngờ được Lâm Mộc Viễn lại là một người yêu thích hồ ly.
Học sinh lớp 11 có tiết tự học vào buổi tối. Chạng vạng tối, Tần Thiên Mạch đột nhiên ném chìa khóa lên bàn của Lâm Mộc Viễn từ phía sau.
Lâm Mộc Viễn đang xoát bài thi tiếng Anh thì giật mình, cậu liếc nhìn chìa khóa trên bàn một chút, nhịn không được quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Tần Thiên Mạch: “Đây là?”
“Chìa khóa nhà, buổi tối học xong, cậu có thể tự về một mình.”
Sau đó Tần Thiên Mạch khoác cặp sách lên vai, ung dung rời khỏi lớp học.
Lâm Mộc Viễn nhịn không được nhỏ giọng thì thầm: “Lại làm cái quỷ gì nữa vậy?”
Lương Khải Phi kinh ngạc chỉ vào chìa khóa trên bàn: “Cậu và Tần Thiên Mạch ở cùng nhau sao?”
Lâm Mộc Viễn gật đầu.
“Vất vả cho cậu.” Lương Khải Phi vỗ nhẹ vai cậu biểu thị sự đồng cảm. Sống chung với một người tính tình nóng nảy như Tần Thiên Mạch chắc hẳn cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều chấn động lòng người.
Lương Khải Phi nói: “Tần Thiên Mạch có lẽ lại trốn học ra ngoài chơi net.”
“Là lớp trưởng, cậu không quan tâm cậu ta bỏ tiết tự học buổi tối sao?”
Lương Khải Phi dang hai tay ra, bất lực nói: “Ngay cả thầy chủ nhiệm cũng không thể làm gì cậu ta. Mình, một lớp trưởng nhỏ bé làm sao có thể?”
Thầy chủ nhiệm của bọn họ tên là Tôn Thành, nổi tiếng là người nghiêm khắc, các bạn học thường ở sau lưng bí mật gọi ông là “Tôn Diêm Vương”. Nhưng một người lợi hại như vậy mà mỗi lần đều bị Tần Thiên Mạch làm cho tức giận đến dựng râu trừng mắt. Hiện giờ, ông dứt khoát mặc kệ không thèm quản hắn nữa, dù sao thì Tần Thiên Mạch hay gây chuyện nhưng thành tích học tập được cái vẫn rất tốt.
Những lời này đối với Lâm Mộc Viễn lại có nghĩa khác, Tần Thiên Mạch tệ đến mức giáo viên thậm chí còn bỏ mặc hắn.
Tự học buổi tối kết thúc lúc 8 giờ. Sau khi tan học, Lâm Mộc Viễn đem bài thi còn dang dở mang về tiếp tục làm.
Trên đường trở về, Lâm Mộc Viễn gặp La Minh Du vừa mới từ tiệm net đi ra.
“Thật là đúng lúc! Cậu đây là đang muốn về nhà sao? Tần Thiên Mạch còn đang ở bên trong chơi game, có muốn vô chơi một lát không?” La Minh Du hỏi cậu.
Lâm Mộc Viễn lắc đầu, “Không được, tôi vẫn còn bài tập chưa làm xong.”
La Minh Du sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Cậu quả nhiên là học sinh giỏi, Tần Thiên Mạch tối nay sợ rằng chơi đến nửa đêm mới về.”
La Minh Du cùng Tần Thiên Mạch thường xuyên trốn tiết tự học buổi tối để đi chơi net. Tuy nhiên, khác với Tần Thiên Mạch, La Minh Du sống cùng ba mẹ nên tối nào cậu ta cũng phải về nhà đúng giờ.
Lâm Mộc Viễn liếc nhìn cửa tiệm net, lát nữa cậu sẽ báo cáo cho anh trai những việc Tần Thiên Mạch đã làm hai ngày nay. Phải chung sống với một kẻ vô học, không lẽ anh trai không sợ cậu đi nhầm đường?
Khi cả hai đang nói chuyện, một chiếc Rolls-Royce dừng trước mặt bọn họ.
“Tài xế của nhà tôi đến đón, tôi đi trước.”
Sau khi chia tay với La Minh Du, Lâm Mộc Viễn lấy điện thoại di động ra, gọi cho anh trai Lâm Mộc Phong để lên án về những hành động xấu xa của Tần Thiên Mạch.
Không nghĩ tới phản ứng của Lâm Mộc Phong đối với chuyện này lại rất lãnh đạm: “Trốn học để lên mạng chơi game cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Hồi cấp ba, anh cũng làm như vậy rồi. Có cơ hội, em không vô tiệm net à? Nếu có dịp, em có thể cùng Tần Thiên Mạch vô trong xem thử. Mặc dù chương trình cấp ba khá căng thẳng nhưng chúng ta vẫn cần có chút thời gian nhàn hạ, thư giãn.”
“Anh.” Lâm Mộc Viễn dở khóc dở cười, “Anh không sợ thành tích học tập của em bị ảnh hưởng bởi Tần Thiên Mạch à?”
“Với cái thành tích kia của em, có chỗ nào có thể bị ảnh hưởng?” Lâm Mộc Phong thẳng thừng đả kích em trai mình.
Người ta thường nói hồ ly rất thông minh nhưng em trai anh tuyệt đối là một ngoại lệ. Dù đã có một gia sư xuất sắc dạy kèm suốt cả năm, thành tích của cậu vẫn không cải thiện được bao nhiêu.
Lâm Mộc Viễn không phục,”Thành tích của em không tệ đến thế.”
Khi còn học ở trường học yêu tinh, điểm số của cậu vẫn luôn ở mức trung bình.
“Như này đi, nếu như kỳ thi cuối kỳ em có thể lọt vào top 30 của lớp, đến kỳ nghỉ hè anh sẽ dẫn em đi Thanh Khâu.”
Lâm Mộc Viễn nghe được lời này, hai con mắt sáng lên: “Anh thật sự sẽ dẫn em đi Thanh Khâu sao?”
Thanh Khâu là quê hương của Cửu Vĩ Hồ. Dù Lâm Mộc Viễn chỉ có một cái đuôi, nhưng cậu lại tràn ngập khâm phục và ngưỡng mộ đối với những hồ ly có chín cái đuôi. Ba mẹ của Lâm Mộc Phong đều là những con hồ ly chín đuôi đến từ Thanh Khâu. Cậu luôn muốn đến xem Thanh Khâu như thế nào nhưng ba mẹ và anh trai cậu rất bận, họ không có thời gian đưa cậu đến đó.
“Có thể dẫn em đi nhưng có 1 điều kiện. Em phải đứng trong top 30 của lớp trong kỳ thi cuối kỳ này.” Lớp 11-7 có tổng cộng 40 học sinh, Lâm Mộc Phong cho rằng yêu cầu này là hợp lý.
“Được, một lời đã định!” Lâm Mộc Viễn lập tức có động lực học tập. Cậu rất tự tin vào bản thân, việc nằm trong top 30 của lớp không phải là điều gì khó khăn. Chỉ cần chăm chỉ học tập, cậu nhất định có thể làm được, nhất định có thể đáp ứng được yêu cầu của anh trai.
Cúp điện thoại xong, Lâm Mộc Viễn bỗng nhiên phản ứng lại, cậu vốn định tố cáo với Lâm Mộc Phong, làm sao chủ đề lại chuyển sang thành tích của cậu? Kệ đi, ít nhất cậu đã có cơ hội đến Thanh Khâu để xem hồ ly chín đuôi, cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro