Chương 22
Edit: Seward
Lâm Mộc Viễn ngồi ở phía đối diện hắn, một tay nâng má quan sát Tần Thiên Mạch ăn cơm.
Động tác ăn của Tần Thiên Mạch rất ưu nhã, hắn gắp đồ ăn một cách từ tốn, nhai từng miếng từng miếng nhỏ rồi nuốt xuống.
Nhìn hắn ăn ngon miệng, Lâm Mộc Viễn đột nhiên cảm thấy có một cảm giác thỏa mãn, giống như đang cho một con thú nhỏ ăn.
Chậc, nhìn Tần Thiên Mạch ngoan ngoãn ăn cơm thật đáng yêu.
Tần Thiên Mạch lơ đãng ngẩng đầu thì thấy Lâm Mộc Viễn đang nhìn hắn không chớp mắt.
“Cậu không ăn sao?” Tần Thiên Mạch hỏi, Lâm Mộc Viễn mang về rất nhiều đồ ăn mà một mình hắn căn bản ăn không hết.
“Ở nhà ăn no xong tôi mới về, lát nữa tôi ăn món tráng miệng là được rồi.” Bụng cậu hiện tại vẫn còn no đây này.
Tần Thiên Mạch lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
“Tôi nghe anh trai tôi nói rằng cậu đồng ý dạy kèm thêm cho tôi, chuyện này có thật không?” Lâm Mộc Viễn hỏi hắn.
Tần Thiên Mạch gật đầu nhẹ: “Anh trai cậu nhờ tôi giúp đỡ, tôi cũng không tiện từ chối.”
“Chờ mấy ngày nữa có kết quả, cậu có thể sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.” Lâm Mộc Viễn thân thiện nhắc nhở, “Hiện tại cậu hối hận vẫn còn kịp.”
Chẳng qua là cậu không muốn Tần Thiên Mạch dạy kèm cho cậu, từ chối tốt biết bao nhiêu. Cậu vui, tôi vui, mọi người đều vui.
Tần Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn cậu:“Cậu không muốn tôi dạy kèm cho cậu?”
“Không có, tôi chỉ sợ việc dạy kèm thêm cho tôi sẽ làm chậm trễ việc học của cậu.” Lâm Mộc Viễn hiểu lòng người, ăn nói khéo léo, “Nền tảng của tôi quá kém, dạy kèm cho tôi rất phiền phức. Thành tích học tập của cậu rất tốt, nếu vì dạy kèm cho tôi mà thành tích của cậu đi xuống, trong lòng tôi sẽ vô cùng áy náy.”
“Cái này không cần cậu quan tâm.” Tần Thiên Mạch có chút không vui, hắn tự nhiên nghe hiểu qua lời nói của cậu, Lâm Mộc Viễn đây là không muốn hắn dạy kèm cho cậu. Trước đó, không phải cậu hấp tấp đi tìm Phan Kiến Văn xin giúp đỡ sao. Bây giờ, hắn chủ động muốn giúp Lâm Mộc Viễn, kết quả người ta không muốn.
Chẳng lẽ là bởi vì hắn không phải người đứng đầu khối nên không xứng đáng để dạy kèm cho cậu?
Cảm nhận được sự không vui của Tần Thiên Mạch, Lâm Mộc Viễn đang định an ủi hắn, kết quả nghe thấy Tần Thiên Mạch lên tiếng: “Cậu còn nhớ trước đó chúng ta có một vụ cá cược không?”
“Tôi đương nhiên nhớ rõ, cậu có phải đã nghĩ ra việc muốn tôi làm gì rồi phải không?” Nam tử hán đại trượng phu* dù Tần Thiên Mạch có yêu cầu quá phận đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ cố gắng hết sức để thực hiện.
*Nam tử hán đại trượng phu (bính âm: nán zǐ hàn dà zhàng fū), thành ngữ tiếng Hán, là chỉ nam nhân có tham vọng cao, làm nên sự nghiệp lớn, xuất phát từ 《 Mạnh Tử · Đằng Văn Công Hạ 》.
Tần Thiên Mạch buông đôi đũa trong tay xuống: “Để tôi dạy kèm cho cậu, đây chính là yêu cầu của tôi.”
“Tần ca, cậu không cần phải tra tấn chính mình như thế.” Lâm Mộc Viễn căn bản không hiểu được mạch não của Tần Thiên Mạch. Hắn dày công tốn sức muốn dạy kèm cho cậu, trong khi cậu học thôi đã thấy khó chịu, cần gì phải tra tấn lẫn nhau?
Buông tha lẫn nhau chẳng phải tốt sao?
“Tôi biết dạy kèm cho cậu rất khó nhưng tôi thích khiêu chiến với những việc có độ cao khó.” Tần Thiên Mạch nhìn chằm chằm cậu, “Thế nào? Yêu cầu của tôi không quá phận chứ?”
Lâm Mộc Viễn cắn răng đồng ý, “Không quá phận, một chút cũng không quá phận.”
Nếu Tần Thiên Mạch đã kiên trì như vậy, vậy thì hai người cùng nhau tra tấn lẫn nhau luôn đi.
Nói thì nói vậy, khéo không chừng Tần Thiên Mạch dạy kèm cho cậu mấy lần sẽ tức đến hộc máu. Đến lúc đó, hắn sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Em nghĩ không anh ấy sẽ không hối hận đâu ạ=)))
Dù sao Tần Thiên Mạch bình thường đều có dáng vẻ gắt gỏng, để hắn làm một giáo viên kiên nhẫn, quả thực so với lên trời còn khó hơn.
Vài ngày sau, kết quả kỳ thi được công bố.
Tần Thiên Mạch tổng điểm là 692, đứng top hai trong lớp và đứng thứ chín toàn khối.
Lâm Mộc Viễn tổng điểm là 386, đứng top 39 trong lớp và đứng thứ 362 toàn khối.
Trong khi cả khối chỉ có 398 học sinh.
Nhìn thấy thành tích này, lúc này Lâm Mộc Viễn mới ý thức được sự chênh lệch giữa cậu và Tần Thiên Mạch. Tổng điểm của Tần Thiên Mạch so với cậu còn cao hơn cậu gần 300 điểm, gần như gấp đôi điểm cậu.
Chênh lệch lớn như này không phải chuyện bình thường.
Rõ ràng cậu nỗ lực nhiều hơn Tần Thiên Mạch rất nhiều, nhưng kết quả khi thành tích được công bố cậu lại bị Tần Thiên Mạch quăng xa 18 con phố.
Bị đả kích sâu sắc, Lâm Mộc Viễn trở nên tự kỷ.
Người so với người sao lại làm người ta tức chết như vậy chứ?
Trước khi tan học, chủ nhiệm lớp thông báo một tin tức khác khiến cho cậu nghẹn lòng.
Cuối tuần này có cuộc họp phụ huynh.
Lâm Mộc Viễn bây giờ thậm chí còn tự kỷ hơn lúc nãy. Cậu không biết mở mồm nói với Lâm Mộc Phong kiểu gì, trong lớp thì đứng hạng hai đếm ngược từ dưới lên. Lâm Mộc Phong khẳng định ngại mất mặt không chịu tới.
Nhìn thấy sắc mặt Lâm Mộc Viễn không ổn, tri kỷ Lương Khải Phi an ủi cậu: “Đừng nản chí, cậu học tập rất chăm chỉ, lần sau điểm thi nhất định sẽ tiến bộ.”
Lâm Mộc Viễn chán nản nằm sấp trên bàn, uể oải ừ một tiếng yếu ớt.
Vu Hạo đi tới gõ gõ bàn của cậu: “Chủ nhiệm lớp muốn cậu tới văn phòng một chuyến.”
Lâm Mộc Viễn bước ra khỏi lớp học với vẻ mặt nặng nề.
“Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không quay lại.*”
“Tráng sĩ, lên đường bình an.”
*Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, xuất phát từ thơ ca “Dịch Thủy Ca”; tên bài hát cổ. Trong “Chiến Quốc Sách – Yến Sách Tam”, Kinh Kha sẽ vì Yến Thái Tử Đan mà đâm Tần Vương, Đan tiễn biệt hắn ở Dịch Thủy (huyện Dịch tỉnh Hà Bắc, thời Chiến quốc phía bắc Dịch Thủy là Yến quốc, phía nam Dịch Thủy là Triệu quốc). Cao Tiệm Li gảy trúc, Kinh Kha hoạ theo mà ca: Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn! Người đời sau gọi là Dịch Thủy Ca.
Lương Khải Phi cùng Vu Hạo ở phía sau cậu, kẻ xướng người hoạ.
Sau khi nhìn Lâm Mộc Viễn rời đi, Vu Hạo bắt đầu oán trách Lương Khải Phi: “Là lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn của Lâm Mộc Viễn, thành tích của cậu ấy rất kém. Chẳng lẽ bình thường cậu không thể dạy kèm thêm cho cậu ấy sao?”
Lương Khải Phi uỷ khuất: “Mình đã cố gắng hết sức nhưng nền tảng của cậu ấy quá kém. Nếu muốn theo kịp tiến độ, phỏng chừng phải bắt đầu dạy kèm lại từ chương trình lớp 10 mới được.”
Hai người nhìn nhau thở dài bất lực.
“Hai người các cậu.” Tần Thiên Mạch ở hàng sau bỗng nhiên mở miệng: “Giúp tôi một việc.”
Vu Hạo tự giác đồng ý: “Lão đại có gì dặn dò?”
Kể từ lúc Tần Thiên Mạch và Lâm Mộc Viễn giúp đỡ hắn ta lần trước, địa vị của bọn họ trong lòng Vu Hạo lập tức cao lên rất nhiều.
Tần Thiên Mạch nói: “Các cậu đi tìm cho tôi một phần tài liệu giảng dạy lớp 10.”
“Không phải chứ, cậu tìm tài liệu giảng dạy lớp 10 làm gì?” Lương Khải Phi khó hiểu hỏi, “Lấy thành tích của cậu, chẳng lẽ cậu còn muốn ôn tập lại nội dung lớp 10?”
Hành động này của lão đại quả thực làm cho người ta khó hiểu.
Tần Thiên Mạch bình tĩnh nói: “Dùng dạy kèm cho Lâm Mộc Viễn.”
Lương Khải Phi nghi ngờ: “Ai dạy kèm cho cậu ấy?”
Tần Thiên Mạch chỉ vào chính mình: “Tôi.”
Giao phó nhiệm vụ xong, Tần Thiên Mạch đứng dậy rời khỏi lớp học.
Vu Hạo ngơ ngác hỏi: “Cậu đoán xem ngày mai mặt trời có mọc từ hướng tây không?”
Lương Khải Phi gật đầu: “Sẽ, thậm chí có khả năng mọc hai cái cùng một lúc.”
Tần Thiên Mạch lại muốn dạy kèm cho Lâm Mộc Viễn? Đây quả thực chính là kỳ văn của thế kỷ.
Trong văn phòng, Lý Thắng cũng không có răn dạy gì Lâm Mộc Viễn mà kiên nhẫn an ủi cậu. Dù sao Lâm Mộc Viễn có thái độ học tập nghiêm túc, ông cũng không đành lòng trách móc cậu.
“Em mới chuyển đến đây, không theo kịp chương trình là chuyện bình thường. Em cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Chỉ cần duy trì trạng thái học tập hiện tại, thành tích của em sẽ từ từ đi lên.”
Lâm Mộc Viễn cảm động hết sức: “Thầy Lý, sau này em nhất định sẽ học tập chăm chỉ hơn, tuyệt đối không phụ lòng hy vọng của thầy dành cho em.”
Lý Thắng hài lòng gật đầu.
Không khí giữa thầy trò ở bên này ấm áp thân thiện, trong khi thầy trò ở bên kia lại giống như gà bay chó sủa*.
* dùng để miêu tả một tình hình hỗn loạn, ồn ào và không có trật tự.
“Nào, nào, học sinh Bạch Trình Húc.” Chương Đại Phúc dáng người mập mạp, tức giận đập bàn một cái, hổn hển chất vấn thiếu niên đứng trước mặt: “150 điểm là điểm tối đa, cậu nói cho tôi biết, cậu thi kiểu gì mà chỉ được 51 điểm? ”
Chương Đại Phúc là chủ nhiệm ban 8, phụ trách dạy tiếng Anh cho ban 7 và ban 8.
Bạch Trình Húc bĩu môi, thấp giọng phản bác: “Nhưng tổng điểm của em vẫn ở giữa lớp mà.”
Mặc dù điểm tiếng Anh của cậu ta không tốt nhưng các môn khác lại học rất tốt, nên điểm tổng của cậu ta ở lớp coi như không tệ.
“Chỉ vì cậu học tốt các môn khác nên tôi mới tìm cậu nói chuyện. Cậu làm bài thi các môn khác không tệ, vậy thì tại sao đến khi làm bài thi tiếng Anh thì lại kém hơn các môn khác?” Chương Đại Phúc chỉ vào nửa trán hói của mình, “Cậu nhìn xem, tóc của tôi đều bị cậu làm cho tức đến nỗi rụng sạch đây này. ”
Chủ nhiệm lớp của cậu ta tình cờ là giáo viên dạy tiếng Anh lớp cậu. Thành tích của Bạch Trình Húc ở các môn khác đều rất xuất sắc, nhưng môn tiếng Anh thì cậu ta hết lần này đến lần khác đều thi được điểm kém.
Học sinh có thành tính nổi bật với tổng điểm đứng giữa lớp, nhưng điểm môn tiếng Anh lại đứng hạng ba đếm ngược từ dưới lên trong lớp. Để cậu ta ở ban 8 với điểm tiếng Anh như này, thì làm sao chủ nhiệm lớp chấp nhận được!
“Thầy Chương, thầy nói lời này là không đúng đâu ạ.” Bạch Trình Húc thành thật phản bác, “Em nhớ lúc mới vào cấp ba, tóc của thầy cũng như thế này, không phải vì em làm thầy tức giận mà hói đầu đâu ạ.”
“Phụt.” Lâm Mộc Viễn không nhịn được mà cười ra tiếng, vị bạn học họ Bạch này thật thú vị.
Nghe thấy tiếng cười của Lâm Mộc Viễn, cơn tức giận của Chương Đại Phúc lập tức chuyển sang cậu: “Lâm Mộc Viễn, cậu còn không biết xấu hổ mà còn cười. Bài thi tiếng Anh của cậu chỉ đạt 39 điểm và xếp hạng nhất đếm ngược từ dưới lên trong lớp. Sao cậu còn có gan mở miệng cười?”
Lâm Mộc Viễn: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro