Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Edit: Seward

Mấy người vừa bước vào viện dưỡng lão, liền nghe thấy tiếng cãi vã từ trong sân vọng ra.

Một cặp vợ chồng trẻ đang cãi lộn với một người đàn ông lớn tuổi.

“Các em đến rồi.” Viện trưởng tiến đến nghênh đón bọn họ, Lương Khải Phi và Phan Kiến Văn thường xuyên đến viện dưỡng lão làm tình nguyện viên, viện trưởng cũng rất quen thuộc với 2 người họ: “A, hôm nay còn có bạn học mới nữa sao.”

Lương Khải Phi giới thiệu sơ qua về Lâm Mộc Viễn và Tần Thiên Mạch với viện trưởng.

Viện trưởng cười nói: “Hai tiểu tử này quả thực rất đẹp trai.”

Nghe được viện trưởng khen ngợi, Lâm Mộc Viễn ngượng ngùng cười cười, còn Tần Thiên Mạch thì mím môi không nói một lời.

“Viện trưởng Phương, bọn họ đang tranh cãi nhau về chuyện gì vậy ạ?”  Phan Kiến Văn ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi.

Viện trưởng Phương giải thích: “Cặp vợ chồng trẻ này là con gái và con rể của lão Triệu, họ muốn đưa lão Triệu về sống cùng nhưng lão Triệu không muốn. Thực ra họ đã đến đây rất nhiều lần, nhưng lão Triệu nhất quyết không về với con gái.”

Cuộc cãi lộn trong sân đang trong giai đoạn căng thẳng.

“Ba, con là con gái ruột của ba, con còn có thể làm hại ba sao? Từ khi ba vào viện dưỡng lão, hàng xóm xung quanh nghĩ gì về chúng ta, ba có biết không?” Là cô con gái duy nhất, mẹ vừa mới qua đời, ba thì vào viện dưỡng lão ở? Trong suốt một tháng qua, họ liên tục phải nghe những lời chỉ trích từ những người hàng xóm xung quanh.

Lão Triệu không hề bị lay động: “Không phải các con chỉ muốn ba về để giúp hai đứa chăm sóc con cái thôi sao? Để ba nói cho các con biết, không được là không được!”

“Ba!” Cô con gái cũng tức giận: “Hạo Hạo hiện đang học mẫu giáo, con không cần ba chăm sóc nó. Nếu ba lo lắng, con có thể từ chức để ở nhà chăm sóc ba và Hạo Hạo, ba như này có được không?”

Con rể kéo cô sang một bên, nói: “Em đừng kích động, nói chuyện nhỏ nhẹ với ba thôi.”

Lão Triệu không kiên nhẫn nói: “Mặc kệ các con có nói gì đi nữa, ba cũng sẽ không quay về. Ba ở đây rất tốt, có nhiều người bồi bạn cùng ba và ba cảm thấy tự do hơn nhiều so với việc ở nhà con.”

Việc thuyết phục không có kết quả, con gái và con rể đành phải ra về tay trắng.

Nhìn bóng lưng họ rời đi, lão Triệu bất lực thở dài.

Lương Khải Phi ở một bên thắc mắc hỏi: “Chú Triệu, con gái chú nhìn trông rất hiếu thảo, sao chú lại không muốn sống cùng con gái mình?”

Lão Triệu cười khổ: “Tôi không muốn liên luỵ đến gia đình chúng nó, chúng nó vay tiền mua ô tô, mua nhà lại còn phải nuôi một đứa con. Áp lực tài chính đã rất lớn, nếu con gái tôi nghỉ việc để chăm sóc tôi thì sau này gia đình nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi không muốn vì tôi mà gây thêm gánh nặng cho gia đình chúng nó.”

“Đáng thương thay cho tấm lòng của ba mẹ trên thế giới này.” Lâm Mộc Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tần Thiên Mạch thản nhiên nói: “Trên thế giới này không phải ba mẹ nào cũng yêu thương con cái.”

Cũng giống như ba mẹ hắn, trong mắt họ, có lẽ bọn họ sẽ sống tốt hơn nếu không có hắn.

Lâm Mộc Viễn nghĩ tới lần đầu gặp mặt, mối quan hệ giương cung bạt kiếm* giữa Tần Thiên Mạch và ba hắn. Cậu do dự một chút, nhịn không được, thấp giọng hỏi Tần Thiên Mạch: “Quan hệ giữa cậu và ba mẹ cậu sao lại căng thẳng thế? Có chuyện gì đã xảy ra giữa gia đình cậu à? Giống như chú Triệu với con gái ở giữa có hiểu lầm?”

*là một thành ngữ trong tiếng Trung, chỉ sự căng thẳng và đối đầu giữa hai bên, thường trong một tình huống có xung đột hoặc tranh cãi nghiêm trọng.

Mặc dù ba mẹ Lâm là ba mẹ nuôi của cậu, nhưng họ lại vô cùng yêu thương cậu. Chứ nói chi ba mẹ Tần Thiên Mạch, là ba mẹ ruột của hắn. Cậu cũng không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, mà khiến mối quan hệ của bọn họ lại trở nên căng thẳng đến mức không thể ngồi xuống cùng nhau nói chuyện.

Tần Thiên Mạch cười lạnh nói: “Hiểu lầm cái rắm!”

Lâm Mộc Viễn: “…”

Fuck, không nói thì thôi.

Chuyện của lão Triệu chỉ là một khúc đệm nhỏ bị xen vào giữa. Hôm nay, bọn họ chủ yếu đến là để tổ chức sinh nhật cho những người già trong viện dưỡng lão. Mỗi quý, viện dưỡng lão sẽ tổ chức sinh nhật tập thể một lần.

Mấy người bọn họ bắt đầu giúp trang trí địa điểm tổ chức sinh nhật. Lâm Mộc Viễn giẫm lên một chiếc ghế để treo dải ruy băng. Sau khi treo dải ruy băng cuối cùng, khi cậu chuẩn bị bước xuống, chiếc ghế đột nhiên bị trượt sang bên khiến trọng tâm Lâm Mộc Viễn không vững, thân thể lập tức ngã về một bên.

“Aaaaa, cứu mạng!” Lâm Mộc Viễn bị doạ đến nỗi hét to lên.

Tần Thiên Mạch vừa lúc đang bày bát đĩa ở bên kia, nhìn thấy Lâm Mộc Viễn đang nghiêng người về phía mình, hắn vô thức đưa tay đỡ được Lâm Mộc Viễn.

Lâm Mộc Viễn vốn tưởng rằng mình sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đất, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, toàn bộ cơ thể cậu đột nhiên rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Cậu mở mắt ra vừa vặn đối mặt với Tần Thiên Mạch. Đây là lần đầu tiên Lâm Mộc Viễn đứng gần Tần Thiên Mạch, gần đến mức Lâm Mộc Viễn có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi dài, hơi cong lên của hắn. Đôi mắt sâu thẳm, trầm lặng của hắn là một đôi mắt đẹp nhưng vì chủ nhân của đôi mắt này luôn lạnh lùng nên trông có phần dữ tợn.

Đáng tiếc, một đôi mắt đẹp như hắn, chắc chắn sẽ rất đẹp khi cười lên.

“Cậu nhìn đủ chưa?” Ngay lúc Lâm Mộc Viễn đang cảm thấy tiếc hận, giọng nói phẫn nộ của Tần Thiên Mạch đột nhiên vang lên bên tai cậu.

Lâm Mộc Viễn lập tức lấy lại tinh thần, lúc này cậu mới nhận ra rằng bàn tay của mình không biết từ lúc này đã ôm lấy cổ Tần Thiên Mạch.

Cậu vội vàng buông tay, từ trong ngực Tần Thiên Mạch nhảy ra, “Cám ơn cậu.”

Nếu không có Tần Thiên Mạch giúp đỡ, đoán chừng cậu sẽ ngã rất thảm.

Tần Thiên Mạch nghiêm mặt nói: “Lần sau nhớ cẩn thận.”

Tại sao một nam sinh lớn lại đi nhìn chằm chằm vào mặt người khác làm cái gì nữa không biết!

A, lỗ tai Tần Thiên Mạch vậy mà lại đỏ bừng, hắn đây là đang xấu hổ sao?

Lâm Mộc Viễn dường như đã phát hiện ra một thế giới mới.

Hahaha, cậu không bao giờ nghĩ rằng Tần Thiên Mạch, người thường xuyên suốt ngày làm vẻ mặt lạnh lùng lại có một mặt đáng yêu như vậy.

Không phải là cậu không cẩn thận ôm một cái thôi sao, vậy mà còn xấu hổ.

Tần Thiên Mạch xoay người đi làm việc khác.

Lương Khải Phi đi tới thì thầm với Lâm Mộc Viễn: “Vừa rồi là một cảnh kinh điển. May mắn thay, cậu không phải nữ sinh, nếu không nó có thể là 1 sự khởi đầu của một mối tình lãng mạn trong sân trường.”

Trong phim truyền hình đều diễn kiểu vậy, nữ chính không cẩn thận ngã xuống được nam chính đỡ lấy, sau đó hai người bắt đầu sinh ra hảo cảm với nhau và một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt cứ như vậy mà triển khai.

Đặc biệt, một nam sinh đẹp trai lạnh lùng như Tần Thiên Mạch là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai nam chính trong bộ phim học đường. Đáng tiếc, Lâm Mộc Viễn không phải là nữ chính Mary Sue ngây thơ đáng yêu.

Lâm Mộc Viễn không khỏi liếc mắt nhìn, “Cậu có trí tưởng tượng rất phong phú đấy.”

Nhưng nói gì thì nói, với cái tính cách lạnh lùng như Tần Thiên Mạch, không biết sau này hắn sẽ tìm dạng đối tượng như thế nào.

Đối tượng của hắn chắc hẳn sẽ là một kiểu người vô cùng dũng mãnh.

Không có sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ, ai có thể chịu nổi một người bạn trai như hắn?

“Tiểu tử này, đừng lúc nào cũng trưng vẻ mặt lạnh lùng như thế.” Trong lúc đang ăn bánh gato, một ông lão nhiệt tình vỗ nhẹ bả vai Tần Thiên Mạch: “Mới có mười mấy tuổi đừng có lúc nào cũng âm trầm, nào, cười một cái cho ông nội xem.”

Tần Thiên Mạch mặt không biểu tình ăn một hơi hết miếng bánh gato,”Chú Lý, cháu không bán rẻ tiếng cười.”

“Hahaha.” Mọi người đều bị lời nói của Tần Thiên Mạch làm cho buồn cười.

Lâm Mộc Viễn cũng mím môi cười trộm, cả một ngày tiếp xúc hôm nay, cậu ngoài ý muốn phát hiện Tần Thiên Mạch người này tuy rằng nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng thực ra lại là một người có tâm địa rất tốt.

Một chiếc giấy ăn đột nhiên được đưa tới trước mặt Lâm Mộc Viễn.

Phan Kiến Văn đưa cho.

Lâm Mộc Viễn không hiểu, đang bình thường tại sao lại đưa giấy ăn cho cậu?

“Khóe miệng có kem.” Phan Kiến Văn nhắc nhở cậu, hắn ta định giúp cậu lau kem trên khoé miệng.

Lâm Mộc Viễn theo bản năng lui về phía sau, cầm lấy giấy ăn, cười nói: “Tôi có thể tự mình làm được.”

Tuy rằng cậu có ấn tượng không tệ với Phan Kiến Văn nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, hai người còn chưa thân thiết đến mức có thể giúp nhau lau miệng.

Phan Kiến Văn nói đùa: “Sao thế, cậu ghét bỏ tôi à?”

“Không, không, không.” Lâm Mộc Viễn vội vàng giải thích, “Đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ý ghét cậu.”

Phan Kiến Văn cười khẽ, “Tôi đùa cậu đấy. À đúng rồi, cậu mới chuyển đến đây cách đây không lâu, nếu trong học tập có khó khăn gì thì có thể đến tìm tôi. Tôi thường đến thư viện học bài vào cuối tuần, nếu cậu muốn, cậu có thể đi cùng tôi.”

“Được.” Lâm Mộc Viễn vui vẻ đồng ý, được học chung chỗ cùng người đứng đầu khối là một cơ hội hiếm có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro