Chương 11
Edit: Seward
12h trưa, một nhóm người tập trung trước cổng trường học.
Đi cùng với Lương Khải Phi là một nam sinh đeo kính gọng đen.
“Đây là Phan Kiến Văn, là lớp trưởng của ban ba, là người đứng đầu khối và cũng là một học bá.” Lương Khải Phi chỉ vào Lâm Mộc Viễn giới thiệu với Phan Kiến Văn, “Còn đây là Lâm Mộc Viễn, học sinh mới chuyển trường đến lớp mình.”
Sau đó ánh mắt cậu ta rơi trên người Tần Thiên Mạch, “Đây là Tần Thiên Mạch, hẳn là cậu cũng biết, mình sẽ không nhiều lời.”
Khi Lâm Mộc Viễn nghe được nam sinh này là người đứng đầu khối, cậu nhìn Phan Kiến Văn với ánh mắt tràn ngập sự sùng bái, oa, một học bá người thật da thật.
“Xin chào.” Phan Kiến Văn cười chào hỏi cậu.
Lâm Mộc Viễn cũng cười và bắt tay hắn ta, “Xin chào, học bá.”
Trên mặt Lâm Mộc Viễn tươi cười rạng rỡ làm cho Tần Thiên Mạch cảm thấy có chút khó chịu. Hắn tự hỏi, không phải Lâm Mộc Viễn có bệnh tự kỷ à? Tại sao mới gặp Phan Kiến Văn một lần mà lại giống như biến thành một con người khác? Nhiệt tình lại còn không biết kiềm chế, đôi mắt gần như phát sáng.
Anh zai cẩn thận chả may Phan Kiến Văn lại là tình địch của anh không chừng (◕ᴗ◕✿)
Hắn cũng là học bá, sao mắt Lâm Mộc Viễn không sáng lên khi lần đầu gặp hắn?
Chào hỏi Lâm Mộc Viễn xong, Phan Kiến Văn nhìn Tần Thiên Mạch, mỉm cười đẩy mắt kính lên: “Không ngờ cậu cũng tới.”
Tần Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, “Tôi cũng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới người đứng đầu khối lại có thời gian đi làm công ích. Tôi còn tưởng rằng học sinh giỏi như cậu trong mắt chỉ có việc học.”
Bầu không khí trở nên có chút khó xử.
Ánh mắt Lâm Mộc Viễn đảo qua hai người, sau đó cậu mới nhận ra rằng 2 người này có vẻ không hợp nhau lắm.
Ngẫm lại cũng có thể lý giải, một người là học bá chăm chỉ tiến lên, còn một người là học tra không học vấn, không nghề nghiệp. Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã không ưa nhau rồi.
Đang suy nghĩ, Lâm Mộc Viễn đột nhiên ngửi thấy mùi gà rán. Cậu vui vẻ kéo Lương Khải Phi lại hỏi :“Gà rán đâu? Tớ ngửi thấy mùi thơm của gà rán.”
Cậu chợt nhớ tới, hôm qua Lương Khải Phi nói hôm nay sẽ mang gà rán cho cậu ăn.
“Cậu đúng là một người sành ăn.” Lương Khải Phi nói rồi đưa gà rán cho cậu, “Gà mới được rán xong, thừa dịp khi còn nóng cậu ăn luôn đi.”
Lâm Mộc Viễn vui vẻ nhận lấy: “Thay tớ cảm ơn mẹ cậu.”
Sáng nay, cậu cùng Tần Thiên Mạch ăn đồ ăn gọi bên ngoài nhưng cậu lại không ăn được nhiều. Lúc này, cậu vừa vặn cảm thấy hơi đói.
Gà rán vừa giòn vừa thơm, Lâm Mộc Viễn vui vẻ cong cong đôi mắt. Ngon quá!
Lương Khải Phi nhìn Lâm Mộc Viễn đang ăn gà rán với ánh mắt như một bà mẹ già, ai da, nhìn một soái ca ăn cũng là một loại hưởng thụ thị giác à nha!
Tần Thiên Mạch không vui nhìn Lâm Mộc Viễn, vừa rồi ở nhà thì không chịu ăn cơm, lúc này ngược lại ở chỗ này ăn đến vô cùng vui vẻ.
Lâm Mộc Viễn nghĩ rằng hắn cũng muốn ăn, liền chọn một cái đùi gà có thịt ngon nhất đưa cho Tần Thiên Mạch: “Mẹ Lương Khải Phi rán, ăn ngon lắm, cậu ăn thử xem.”
Tần Thiên Mạch do dự một chút, nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Lâm Mộc Viễn. Cuối cùng, hắn cũng đưa tay nhận lấy, cắn một miếng, giòn giòn ngon miệng. Quả thực, gà rán này ngon hơn nhiều so với đồ ăn hắn gọi bên ngoài.
“Thế nào? Có phải cực kỳ ngon không?” Lâm Mộc Viễn hưng phấn hỏi hắn.
Tần Thiên Mạch có chút mất tự nhiên gật đầu.
Lương Khải Phi ngơ ngác nhìn đến nỗi trợn mắt há hốc mồm. Cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị, mặc dù hôm nay Tần Thiên Mạch vẫn có vẻ mặt lạnh lùng như trước nhưng không hiểu sao lại mang đến cho người ta cảm giác ôn hoà.
Tần Thiên Mạch? Ôn hoà?
Cậu ta nhất định bị điên rồi, người như Tần Thiên Mạch làm sao có thể có quan hệ gì với từ ôn hoà!
Nhìn hai người ăn ngon đến mức khiến Phan Kiến Văn nhịn không được muốn nếm thử: “Có thể cũng cho tôi nếm thử một chút được không?”
Tần Thiên Mạch đang ăn gà rán có chút không vui, trừng mắt nhìn Phan Kiến Văn, Tần Thiên Mạch cảm thấy hắn ta có ý đồ muốn tham gia vào cuộc náo nhiệt này.
“Đương nhiên có thể.” Lâm Mộc Viễn hào phóng đưa nguyên toàn bộ gà rán cho hắn ta, nói: “Cậu chọn một cái đi.”
Phan Kiến Văn vừa chọn xong một chiếc, Tần Thiên Mạch đột nhiên đưa tay ra trước mặt Lâm Mộc Viễn, nói: “Cho tôi thêm một chiếc.”
Lâm Mộc Viễn bối rối chọn một cái khác cho hắn.
Sau đó, Tần Thiên Mạch cùng Phan Kiến Văn tranh nhau ăn, cậu ăn một cái tôi cũng ăn một cái, chẳng mấy chốc đã ăn gần hết phân nửa hộp gà rán.
“Hai cậu không được phép ăn nữa.” Lâm Mộc Viễn hẹp hòi bảo vệ đồ ăn, “Đây là món mà mẹ Lương Khải Phi đặc biệt làm cho tôi.”
Tần Thiên Mạch bình thường cũng không thích ăn nhiều gà rán, không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, hắn cứ ăn từng chiếc từng chiếc một. Nếu không kịp ngăn hai người bọn họ lại, có khi hộp gà rán này sẽ bị bọn họ ăn hết sạch.
Hắn còn chưa ăn đủ đâu.
“Haha, không ngờ món gà rán do mẹ mình làm lại được mọi người hoan nghênh như vậy.” Lương Khải Phi đứng một bên hoà giải, “Nếu các cậu thích ăn thì cuối tuần sau có thể đến nhà mình. Mình cam đoan các cậu sẽ được ăn thoải mải.”
Vạn lần không ngờ tới chỉ vì một phần gà rán, kém chút nữa đã xảy ra một trận đánh nhau.
Trong ba người, Lâm Mộc Viễn có phản ứng lớn nhất: “Thật sao? Mẹ cậu sẽ không chê bọn tớ ăn nhiều đấy chứ?”
Dù sao lượng cơm của cậu và Tần Thiên Mạch cũng rất đáng kể.
“Đương nhiên là không, các cậu ăn càng nhiều thì mẹ mình càng vui. Ngoài gà rán, mẹ mình còn có thể làm rất nhiều món khác, các cậu đến có thể ăn một bữa no nê.”
Lâm Mộc Viễn cảm động nói: “Đã lâu rồi tớ chưa được ăn những món ăn thường ngày.”
Kể từ khi rời khỏi Lâm gia, cậu hàng ngày đều ăn đồ ăn nhanh không thì ăn ở nhà hàng. Cậu thực sự rất nhớ các món ăn thường ngày.
Lương Khải Phi thương hại vỗ vỗ bả vai Lâm Mộc Viễn. Xem đứa nhỏ này thèm ăn thành cái dạng gì rồi này, ba mẹ không ở bên cạnh, muốn ăn bữa cơm thường ngày cũng trở nên khó khăn.
Nhìn bộ dáng đáng thương của Lâm Mộc Viễn, khóe mắt Tần Thiên Mạch nhịn không được mà run rẩy. Tại sao hắn lại có cảm giác như thể mình đang ngược đãi Lâm Mộc Viễn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro