Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Edit: Seward

Ngu An gọi ba mẹ về nhà là để xử lý chuyện em trai luyến ái não, anh hy vọng bọn họ có thể giúp anh đưa ra một quyết định đúng đắn, chứ anh cũng không mong chờ gì thêm.

Dù sao người nắm quyền quyết định mọi việc trong gia đình này vẫn luôn là anh cả lạnh lùng, vô tình - Vệ Trường Hằng.

Mẹ Ngu lau nước mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ sẽ nói chuyện tử tế với em con, con cũng đừng giận nữa. Nhìn con mà xem, quầng thâm hai bên đều nhìn thấy rõ cả rồi."

Ngu An vỗ nhẹ lên lưng mẹ.

Bên cạnh, chú Vệ đưa mắt nhìn con trai ruột của mình là Vệ Trường Hằng.

Vệ Trường Hằng ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn qua, trong ánh mắt đó hoàn toàn không hề có một chút nào gọi là thân tình*.

* là từ dùng để chỉ mối quan hệ tình cảm thân thiết, ấm áp giữa những người trong gia đình hoặc bạn bè gần gũi. Nó biểu hiện sự quan tâm, gắn bó và tình cảm chân thành giữa các thành viên, thường là giữa cha mẹ và con cái, anh chị em hoặc giữa bạn bè thân thiết.

Chú Vệ giật mình, bị sự lạnh lùng của hắn làm cho sợ hãi. Ông đành đứng yên tại chỗ, từ bỏ ý định nói chuyện với con trai cả.

Ông không biết! Không biết cách làm sao để đối diện với đứa con đã trưởng thành của mình.

Ngay từ khi chào đời, Vệ Trường Hằng đã được ông nội ôm đi, hắn được nuôi dưỡng tại bản gia* của Vệ gia, lúc nào cũng có nhiều thuộc hạ và bảo mẫu ở bên cạnh.

*là nơi ở của dòng chính, tức là chi nhánh trung tâm của gia đình lớn. Những người trong bản gia thường có vai trò quan trọng và thường là người nắm quyền quyết định các vấn đề lớn của gia tộc. Họ có trách nhiệm bảo vệ, duy trì truyền thống và quyền lực của cả gia đình, và thường được coi là những người kế thừa hoặc trụ cột của dòng họ.

Về phần mẹ ruột của Vệ Trường Hằng, bà là đại tiểu thư của một gia tộc danh giá, dung mạo kiều diễm tựa hoa nguyệt.

Sau khi sinh con xong, bà lựa chọn trở về nhà mẹ đẻ kế thừa sản nghiệp của gia đình. Nhờ mối quan hệ này, gia tộc hai bên được ràng buộc với nhau về mặt lợi ích.

Về sau, bà ly hôn rồi lại tái hôn, lợi ích giữa hai gia tộc vẫn không thay đổi nhưng bà cũng ít qua lại với người nhà Vệ gia hơn trước kia.

Nói tóm lại, giữa hai ba con Vệ Trường Hằng mặc dù không có thâm cừu đại hận* nhưng để phá băng thì lại rất khó.

*là cụm từ chỉ mối thù hận sâu sắc và lớn lao, thường là mối thù có nguồn gốc lâu dài hoặc do tổn thương nặng nề gây ra, khiến người trong cuộc khó lòng tha thứ hay bỏ qua. Đây là một kiểu thù oán khó hóa giải, cần có sự trả đũa hoặc được giải quyết để xoa dịu lòng người.

Ngu An cũng phát hiện ra cảnh tượng này, muốn nói lại thôi, anh không biết mở miệng nói gì, đành cúi đầu nhìn thoáng qua anh cả.

Tới gần giữa trưa, Vệ Thẩm gọi điện cho Ngu An, nói cho anh biết còn khoảng hai mươi phút nữa là bọn họ về tới nơi.

Ngu An bưng khay trà bánh tới thư phòng gõ cửa, lúc đưa đồ xong tiện thể đem chuyện này nói cho Vệ Trường Hằng biết luôn.

Ngu An đặt trà và bánh lên bàn trong thư phòng, khẽ nhoẻn miệng cười: "Anh cả, anh thử đi, em và Lý quản gia đã cải tiến bánh hoa mai dựa theo khẩu vị của anh vào mùa này đấy."

Vệ Trường Hằng cúi đầu nhìn, trên đĩa xếp gọn gàng một đĩa bánh ngọt nhỏ, rõ ràng là được tạo hình theo khuôn đúc nhưng độ tinh xảo lại rất cao.

Ngón tay Vệ Trường Hằng khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn, lạnh nhạt nói: "Đừng có tưởng lấy lòng tôi chỉ vì Tạ Phi."

Ngu An vung tay, nở nụ cười: "Không có đâu, đĩa bánh này vốn dĩ là làm riêng cho anh cả. Tạ Phi lần này làm em đau lòng quá nhiều, em không có khả năng cầu xin anh vì em ấy thêm lần nào nữa đâu."

Vệ Trường Hằng cười nhạo một tiếng: "Tôi không tin."

Tai của Ngu An ửng đỏ, chột dạ cúi đầu xuống.

Được rồi, nửa câu vừa rồi của anh là xạo.

Nhưng đĩa bánh này quả thật là làm riêng cho anh cả.

Nhưng Tạ Phi cũng có phần, đĩa bánh của cậu vẫn đang để trong bếp.

"Còn khoảng hai mươi phút nữa là họ về tới nơi. Anh cả, em... tiểu Phi thật sự không có ý đồ xấu."

"Chuyện của anh Lý là em ấy bị lừa gạt và lợi dụng thôi, chứ em ấy không phải đồng lõa với đối phương. Anh cũng biết tính cách của tiểu Phi rồi mà, em ấy đâu phải người ham mê hư vinh đâu."

Vệ Trường Hằng nhắm mắt nghe anh nói một tràng, rồi kết luận: "Ừ, cậu ta chỉ là rất ngốc thôi."

Ngu An nghẹn lời, nhất thời không thể nào phản bác lại.

Từ nhỏ anh đã kèm cặp em trai học hành, cậu nhóc loay hoay đếm ngón tay mãi mới tính ra một đáp án mà đáp án đó lại sai.

Thành tích ở các môn văn hóa của em trai lúc nào cũng chỉ đạt ở mức trung bình.

Đầu óc cậu chí ít là không nhanh nhạy trong việc học môn văn hoá, vốn còn hy vọng cậu sẽ có chút tài năng ở lĩnh vực nghệ thuật, để sau này có một mục tiêu trong cuộc sống, ai ngờ cậu lại vấp ngã trong chuyện yêu đương.

Mặt Ngu An có chút nóng lên, nhỏ giọng nói: "Nhưng tiểu Phi đối xử với em rất tốt, em thật sự rất thích em ấy."

Lần này, Vệ Trường Hằng không phản bác lại. Mối quan hệ của hai anh em bọn họ thật sự rất thân thiết. Mỗi lần tan học về nhà, Tạ Phi đều gọi "Anh ơi" và nhất quyết phải tìm cho bằng được Ngu An.

Ai không biết, còn tưởng rằng cậu đang tìm mẹ mình.

Trong thư phòng, bầu không khí trở nên yên lặng một cách quỷ dị. Không còn gì để nói, Ngu An cúi đầu: "Anh cả, em ra ngoài trước. Lát nữa em sẽ quay lại dọn dẹp chén dĩa."

Chờ cửa phòng đóng lại.

Vệ Trường Hằng cầm lấy một miếng bánh ngọt, ngắm nhìn một chút rồi trực tiếp cắn thử một miếng nhỏ để nếm vị.

Người đàn ông trầm giọng nói: "Thích."

Hắn cảm nhận vị ngọt nhè nhẹ giữa môi và răng, đưa tay xoa xoa chân mày rồi khẽ thở dài.

Ngu An sau khi xuống lầu, ngồi một lúc cùng ba mẹ trên ghế sofa, trò chuyện về tình hình gần đây của gia đình. Khi thấy thời gian chênh lệch không còn nhiều lắm, anh liền đứng dậy, đi ra cửa sau biệt thự để chờ người.

Lâm viên của Vệ gia vô cùng rộng, cho nên mới có tận ba lối vào.

Theo thứ tự là cổng chính, cổng sau và cổng bên hông, cả ba cửa đều cho phép xe từ bên ngoài chạy thẳng vào.

Cũng chỉ có cửa sau mới có thể trực tiếp đi thẳng vào khu vực phía sau của biệt thự.

Lúc này, tháng ba trời vẫn còn rất lạnh, Ngu An khoác lên mình chiếc áo khoác màu tối.

Thấy đối phương vẫn chưa tới, Ngu An nghi ngờ liền gọi điện cho Vệ Thẩm. Khi máy được kết nối, Vệ Thẩm nói có chút việc nhỏ cần giải quyết, sẽ đến sau năm phút nữa.

Ngu An suy nghĩ một chút, cảm thấy trời quá lạnh, bèn quay người bước vào trong nhà.

Vệ Thẩm cũng không biết khi nào mới đến.

Ngu An quyết định quay lại đại sảnh để chờ.

Lúc này, Vệ Thẩm đang đầy một bụng bực tức giận mà không có chỗ phát tiết.

Sau khi tát Tạ Phi một cái tại khu chợ cũ nát, anh ta có phần hối hận.

Bởi vì việc đánh người này vốn chưa được sự cho phép của anh cả, mà anh ta lại tự ý ra tay đánh người.

Khi cơn giận nguôi đi, trên đường quay về, anh ta cho phép đôi uyên ương vong mệnh* cùng ngồi trên một chiếc xe.

*ám chỉ một đôi tình nhân yêu nhau đến mức sẵn sàng liều mạng, bất chấp nguy hiểm, với hàm ý về một tình yêu mãnh liệt, đầy bi kịch và không có kết cục tốt đẹp.

Tạ Phi đợi Vệ tam thiếu gia cúp điện thoại, mới dám nhỏ giọng hỏi: "Cuộc gọi vừa rồi là của anh hai em sao?"

"Đúng."

Vệ tam thiếu gia trả lời một cách không vui.

Tạ Phi vỗ nhẹ lên ngực bạn trai, an ủi: " Anh đừng sợ."

Suốt dọc đường đi, anh Lý cứ run rẩy sợ hãi, Tạ Phi ôm lấy hắn ta, liên tục an ủi không ngừng.

Vệ gia đối xử với Tạ Phi khá tốt, dù lần này tự ý bỏ nhà ra ngoài sống chung với người khác có khiến gia đình tức giận, nhưng cuối cùng họ vẫn ngồi lại thương lượng tử tế với cậu.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh Lý cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Đặc biệt là hắn ta đã từng nghe ngóng về anh hai của Tạ Phi: Ngu An.

Đó là người rất hiền lành, chưa từng nói nặng lời với ai, lại còn giỏi quan sát người khác và có mối quan hệ xã giao vô cùng tốt.

Với kiểu người như này, chắc chắn sẽ không trực tiếp vạch mặt, cãi nhau to tiếng với người khác.

Còn về người đang nắm quyền cao nhất trong Vệ gia...

Ánh mắt anh Lý khẽ đảo một vòng, nếu Vệ gia có thể chấp nhận gia đình Ngu An và Tạ Phi, thì mình chắc chắn cũng sẽ được chấp nhận thôi!

Chỉ cần leo lên được, mình sẽ ngay lập tức vượt qua mọi rào cản giai cấp!

Anh Lý nhìn về phía ghế phụ nơi Vệ Thẩm đang ngồi, âm thầm khinh bỉ mà nhổ một bãi nước bọt trong lòng: Hừ, chó săn của Vệ gia, chỉ là một tên làm thuê rác rưởi cho nhà họ mà thôi.

Chờ đến khi tao trở thành người nhà Vệ gia, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!

Tạ Phi ở trong lòng nhận ra cảm xúc của anh Lý, cứ nghĩ rằng hắn vẫn còn đang tức giận. Cậu siết chặt eo hắn, nhỏ giọng nói: "Anh Lý, anh đừng lo lắng, em sẽ bảo vệ anh."

Anh Lý hôn nhẹ lên trán cậu, đáp lời: "Bảo bối, anh không sợ. Chỉ cần em bình an vô sự, anh làm cái gì cũng được."

"Hôm nay coi như là anh đi gặp mặt người nhà của em. Nếu ba mẹ và anh trai em là người thông tình đạt lý thì họ sẽ không còn gây khó dễ cho chúng ta nữa."

Những lời nói xa nói gần kẹp thương đeo bổng* đầy ẩn ý, dù âm lượng không lớn nhưng vẫn đủ để Vệ Thẩm ngồi ở ghế phụ nghe rõ. Từ gương chiếu hậu, Vệ Thẩm nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì bị tát của anh Lý, làn da bóng dầu cùng cái miệng chồm tới hôn Tạ Phi, người đang nhỏ nhẹ như một đóa bạch liên hoa yếu đuối.

*có thể hiểu là lời nói có tính chất ám chỉ, mỉa mai, làm cho người khác cảm thấy không thoải mái, nhưng không trực tiếp tấn công.

Tạ Phi lại còn tỏ vẻ thẹn thùng.

Vệ tam thiếu gia nổi da gà, lập tức bảo tài xế tấp xe vào lề, sau đó túm anh Lý xuống xe: "Đệt, tao đúng là điên mới để hai đứa mày ngồi cùng xe!"

Anh Lý vừa giãy giụa vừa hét lên: "Không! Tôi phải ngồi với tiểu Phi, tôi phải bảo vệ em ấy!"

Vệ tam thiếu gia nhoẻn miệng cười, tặng cho hắn ta một cú đá. Nhìn gã đàn ông cao gầy đau đớn quỳ xuống đất, anh ta chỉ lạnh lùng cười nhạt.

Vệ Thẩm cúi người lấy từ cốp xe ra một sợi dây thừng, hai tay kéo dây thừng một cái, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười hiểm ác: "Được thôi, không phải muốn ngồi cùng một chiếc xe sao? Để tao sẽ buộc mày sau xe, kéo lê mày trên đường cho đến khi mày bị mài đến thịt nát xương tan."

"Hoặc tao sẽ buộc mày lỏng lẻo trên nóc xe, chạy tốc độ 100 km/h, để xem giữa đường mày có bị thổi bay rồi bị rơi xuống đất, phát nổ tan xác không."

Trong xe, Tạ Phi bị một thuộc hạ giữ chặt, khóc đến nỗi mặt mày ướt nhẹp, lông mi dính vào nhau thành từng chùm. Cậu nghẹn ngào: "Anh ba Vệ, anh đừng làm như vậy! Không có anh ấy, em thà chết còn hơn."

Anh Lý nghe xong lời đe dọa của Vệ Thẩm, sợ đến mức chân run lập cập. Dù trong đầu hắn đã vẽ ra viễn cảnh trả thù kẻ điên này trong tương lai, nhưng hiện tại hắn không thể để mình bị anh ta chơi chết chết ở đây được.

"Tôi......"

Vệ tam thiếu gia nhíu mày, giơ hai tay lên như bất lực, âm dương quái khí nói : "Vậy làm sao bây giờ? Tao không muốn mày ngồi ghế trước hoặc ghế sau, mà mày cứ nhất quyết phải ngồi chung với Tạ Phi, tao chỉ có thể nghĩ cách giúp mày thôi."

Anh Lý run rẩy, giọng lắp bắp nói: "Tôi... tôi có thể nằm trong cốp xe."

Vệ Thẩm nói : "Mày đang làm gì thế? Tao có làm gì mày đâu, vừa nãy tao chỉ đùa với mày thôi mà."

Anh Lý nghe xong, lập tức chui vào cốp xe, không dám phản kháng kẻ điên này nữa.

Đùa ư?

Hoàn toàn không thể tin tưởng nổi.

Tạ Phi vội vàng lao xuống xe, cố kéo anh Lý ra khỏi cốp nhưng không tài nào kéo được.

Anh Lý nói: "Tiểu Phi, vì em, anh có thể chịu đựng nỗi nhục này."

Tạ Phi đáp: "Vậy thì em sẽ ở cùng anh!"

Tạ Phi nói xong liền chuẩn bị trèo vào cốp xe, nửa người đã chui vào thì bị mấy thuộc hạ giữ lại.

Vệ Thẩm nhìn cảnh này với vẻ mặt bất lực, sau đó gọi điện cho Ngu An: "Mạch não em trai cậu có vẻ không bình thường, nói đúng hơn là đầu không có não. Trợ lý Ngu, cậu chuẩn bị hậu sự cho nó đi."

Những thuộc hạ khác nhìn sắc mặt của Vệ Thẩm.

Khóe miệng anh ta giật giật, lạnh lùng nói: "Ép cậu ta ngồi vào ghế cho tao. Người nhà Vệ gia lại vì một kẻ xấu xí mà phải chui vào cốp xe, còn ra thể thống gì nữa!"

Vì chuyện này mà bị chậm trễ thời gian, mười phút sau, bọn họ mới đến cổng sau của biệt viện Vệ gia.

Anh Lý bị kéo cả người từ trên xe xuống dưới đất một cách thô bạo.

Thuộc hạ phải cố sức lôi hắn ta xuống: "Xuống đi! Đến nơi rồi."

Anh Lý không muốn xuống xe, sợ mấy kẻ này vừa lôi xuống đã giết mình. Hắn ta bám chặt lấy cốp xe, sống chết không chịu nhúc nhích.

Bỗng nhiên bị ném mạnh xuống đất, đầu óc quay cuồng, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn biệt thự trước mặt, lập tức sợ ngây người.

Trong đầu hắn ta chỉ toàn là từ: xa hoa tráng lệ. Tầm mắt hắn ta dừng lại ở bức tường kính pha lê siêu lớn trên lầu hai, nơi này chắc hẳn là đại sảnh.

Kính pha lê càng lớn càng đắt, riêng tấm kính này e rằng phải tốn hơn trăm vạn.

Hắn ta không thể hình dung nổi làm thế nào người ta có thể vận chuyển và lắp đặt một tấm kính pha lê lớn như vậy.

Càng đi sâu vào trong, nội tâm anh Lý càng kinh ngạc. Mọi thứ ở đây đều là đồ thượng hạng cao cấp.

Những bình hoa cắm rải rác trong các gian phòng không chỉ là hoa thật, mà còn là các loại quý hiếm, rõ ràng được vận chuyển bằng đường hàng không từ nơi khác về.

Bên ngoài rét lạnh, bên trong thì lại ấm áp vô cùng.

Tạ Phi vừa bước vào đã ôm chầm lấy mẹ: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, còn nhớ cả anh hai nữa."

Mẹ Tạ cũng vỗ vai cậu, nói với giọng dịu dàng: "Mẹ cũng nhớ tâm can bảo bối của mẹ lắm."

Tạ Phi chưa kịp ăn sáng, bụng đói cồn cào. Chú Vệ choàng lên vai cậu một chiếc áo khoác dày, còn Ngu An đưa cho cậu hai miếng bánh ngọt. Tạ Phi ăn ngấu nghiến, chẳng kịp nhai chậm lại.

Còn anh Lý, bị đẩy đến trước ghế sofa, loạng choạng một cái rồi "phịch" xuống, quỳ gối trên mặt đất .

Khóe mắt hắn ta liếc thoáng qua qua Ngu An.

Đó là một thanh niên dáng người cao ráo, toàn thân đều mặc đồ hiệu, hai tay khoanh trước ngực. So với Tạ Phi, nét mặt của anh trông trưởng thành hơn một chút, nếu nhìn kỹ thì vẫn có vài điểm tương đồng trong thần thái của cả hai.

Ánh mắt của anh nhìn không hề có vẻ gì là dữ dằn, thậm chí còn mang theo chút buồn bã nhàn nhạt, khiến người khác cảm giác tính tình của anh rất tốt.

Nếu như Tạ Phi là kiểu đáng yêu thanh tú, thì chàng thanh niên này lại sở hữu vẻ đẹp cuốn hút, quyến rũ.

Anh Lý không biết anh là ai, nhưng vừa hay thấy Tạ Phi đang rụt rè gọi một tiếng: "Anh hai, em xin lỗi, em lại làm anh buồn lòng rồi."

Thanh niên nghe vậy tức đến nỗi cười lạnh, nói: "Bây giờ mới biết hối hận à? Anh cả sẽ là người xử lý chuyện này, giờ anh thật sự không biết phải nói giúp em kiểu gì nữa."

Bên cạnh đó, lúc này anh Lý mới nhận ra người này chính là anh hai!

Hắn ta lập tức quay sang nói với Ngu An: "Anh hai, anh hai, chào anh! Em là Lý Bình, bạn trai của tiểu Phi, sau này chúng ta đều là người một nhà rồi."

Ngu An nghe thấy tiếng liền cúi đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt bầm tím, sưng đỏ vì bị lạnh, mấy nốt mụn trên mặt càng thêm nổi bật, đôi mắt híp lại thành hai đường kẻ nhỏ.

Tạ Phi trước giờ đều khen ngợi anh hai mình hết lời. Nghĩ đến đây, anh Lý liền ưỡn thẳng lưng, ho một tiếng, nâng cằm lên cao hơn một chút.

Đồng tử của Ngu An khẽ run lên.

Đây chính là người bạn trai mà em trai anj một khắc không thể rời, còn khen ngợi là đẹp trai đến mức khiến trời đất cảm động, quỷ thần cũng phải khóc lóc?!

Năm mười mấy tuổi, Tạ Phi từng nói rằng anh cả không đẹp bằng anh hai và mẹ, chỉ thuộc dạng bình thường.

Lúc này, thấy anh hai đang chăm chú nhìn bạn trai mình, Tạ Phi ngại ngùng mỉm cười: "Anh hai, bạn trai em đẹp trai đúng không? Nghe nói trước đây ở công ty anh ấy có nhiều cô gái, các cậu con trai nhỏ thích anh ấy lắm, lúc đó em lo lắm luôn. Nhưng anh ấy bảo trong lòng chỉ có mỗi mình em thôi."

Vừa nghe đến đây, Lý Bình kiêu ngạo khẽ ưỡn ngực cao hơn một chút.

Bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro