Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30

EDITOR: MẬT MẬT

---- Chứ em nghĩ sao.

Đối với người khác mà nói ba chữ(1) này không là gì, nhưng đối với Thẩm Mộ Xuy thì khác.

(1)Theo bản raw là ba chữ nhưng khi chuyển ngữ sang tiếng việt thì nhiều chữ hơn. Nhưng mình vẫn edit theo nguyên tác nha.

Huống chi.... Bọn họ còn có câu đối thoại trước.

Cô sợ sệt, kinh ngạc nhìn Du Tùy.

Câu hỏi được đặt ra, kỳ thật trong lòng Thẩm Mộ Xuy đã nghĩ ra vài đáp án.... Nhưng không chỉ có một cái, chính là như vậy.

Cô nghĩ đến, Du Tùy hay nói giỡn về chuyện trong qua khứ, nhưng cũng hay trầm mặc rồi lãng tránh sang chuyện khác.

Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới, anh như vậy mà có thể trả lời.

Vừa kinh ngạc nhưng lại khiếp sợ nhiều hơn.

Trái tim cô đột nhiên nhảy lên, cái loại cảm giác nói không nên lời này là rung động đúng không?

Cô ngửa đầu, xoay người nhìn về phía người đàn ông đang đứng đằng kia.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, Du Tùy thấy cô đỏ mặt, cố gắng nhịn cười, nói: "Nghĩ ngơi xong?"

"...... Vâng."

Thẩm Mộ Xuy ngồi xuống ghế dựa, bỗng dưng nhớ đến một chuyện hỏi anh: "Trong thời gian em nghỉ ngơi.... Anh đi đâu? Còn muốn huấn luyện sao?"

Du Tùy nghiêng đầu nhìn cô, ảm đạm cười: "Anh đi tìm đạo diễn nói chút chuyện, em gửi tin nhắn cho anh xong là anh đến đây tìm em."

"Có bị ảnh hưởng gì đến anh không?"

Thẩm Mộ Xuy giải thích: "Buổi chiều anh không huấn luyện?"

Du Tùy mỉm cười, xoa mi tâm hỏi: "Muốn anh đi huấn luyện như vậy?"

Thẩm Mộ Xuy: ".... Em không phải có ý này."

Chủ yếu trước kia nghe fan đồn, Du Tùy đối với việc diễn xuất rất để ý. Mặc dù chỉ là một vai diễn nhỏ, anh cũng sẽ không hoàn thành cho có lệ.

Ở phim trường, rất nhiều người cần thế thân mà Du Tùy.... Anh có thế thân, nhưng trong ấn tượng của cô anh chưa từng dùng người thế thân. Mặc dù có nguy hiểm, cảnh quay có khó khăn như thế nào, anh đều tự mình quay.

Có thể nghĩ.... Đợt huấn luyện này, đột nhiên anh nghĩ nửa ngày. Thẩm Mộ Xuy cảm thấy quả thực có chút không giống anh.

Du Tùy cười, thuận miệng nói: "Được rồi, đừng nói nữa."

Giọng nói của anh trầm thấp, nói: "Anh không đi huấn luyện cũng không có vấn đề gì, chỉ là nghỉ nửa ngày mà thôi."

"À à." Thẩm Mộ Xuy thản nhiên nói: "Vậy là được rồi."

Du Tùy cười, xoa đầu cô: "Nghỉ ngơi đi."

"Dạ."

Du Tùy đi rồi, trong phòng trở nên im lặng.

Thẩm Mộ Xuy nhìn lại vali được sắp xếp gọn gàng, lấy di động ra chụp vài tấm, sau đó gửi cho Cố Thư.

Cố Thư: [Cậu dọn dẹp?]

Thẩm Mộ Xuy: [Du Tùy.]

Cố Thư: [Cáo từ!]

Thẩm Mộ Xuy: [.... Đừng đi mà, không phải cậu muốn làm trưởng fanclub sao? Đây là tớ đang cung cấp tư liệu sống cho cậu.]

Cố Thư: [.............. Tớ nói tớ làm trưởng fanclub. Cứ như vậy xứng đáng bị cậu cho ăn cẩu lương sao?]

Tức giận nha!

Nhắn với Cố Thư vài câu, tâm trạng của Thẩm Mộ Xuy thoải mái nằm trên giường lăn vài vòng, an ổn ngủ một giấc

-----

Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của Thẩm Mộ Xuy, cùng với ảnh chụp của tấm vé.

Cố Thư thở dài, muốn ném di động sang một bên, nhưng di động lúc này lại rung lên, cô cúi đầu thấy, đó là thông báo từ Weibo: [Chào bạn, chúc mừng bạn @Tiểu Linh Thông trở thành "Siêu nói" ở CP Cõi thần tiên. Bây giờ bạn là "người chủ trì", nơi này..............]

!!!!

Cố Thư trừng lớn mắt nhìn, trực tiếp ở văn phòng đứng lên hét to.

"Mẹ nói! Thành công rồi."

Tiểu trợ lý ở bên ngoài vội vàng chạy vào: "Cố tỷ, có chuyện gì vậy?"

Cố Thư cong môi cười, ý cười dạt dào khoát tay nói: "Không có việc gì, em cứ làm việc của em đi."

Tiểu trợ lý: "...... Được."

Cố Thư cười haha, nắm di dộng trong tay trầm tư một lúc lâu. Đã trở thành người chủ trì trong CP thần tiên, không chút khách khí bắt đầu con đường trở thành người chủ trì của cô.

...........

Ba giờ chiều, Thẩm Mộ Xuy tỉnh ngủ.

Cô nhìn di động, hai mươi phút trước, Du Tùy có gửi tin nhắn đến.

Hỏi cô tỉnh ngủ chưa.

Cô trầm tư một lúc, trả lời: [Hiện tại đã tỉnh.]

Đạo diễn nhìn thấy khóe môi người đối diện cong lên, nhíu mày hỏi: "Nhìn thấy tin tức gì?"

Du Tùy mỉm cười, nói: "Đạo diễn, có thể cho tôi nghỉ sao?"

Đạo diễn: "......"

Tần đạo bật cười, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn anh: "Cậu trước kia quay phim.... Chưa bao giờ xin nghỉ với tôi."

"Cái này không giống."

Tần đạo cũng không làm khó dễ anh, thản nhiên nói: "Khi nào mang người đến đây để cho tôi gặp mặt?"

Du Tùy sửng sốt, suy nghĩ một lát nói: "Có cơ hội thì sẽ dẫn đến gặp ngài, đến lúc đó lấy cớ thăm ban đi?"

Tần đạo: "..............."

Ông hồ nghi đánh giá trên mặt Du Tùy, sau đó nhìn vào ánh mắt người đối diện, bất đắc dĩ cười: "Người của cậu đến thăm ban, tôi còn có thể không cho phép sao?"

Ông xua tay: "Chỉ cần là người nhà, đều có thể."

Du Tùy hiểu ý, gật đầu nhìn đạo diễn.

Tần đạo nhìn anh: "Tôi đã nghe Triệu Khang nói, còn không phải là người nhà."

Du Tùy ảm đạm cười, âm thanh trầm thấp nói: "Rất nhanh thôi."

Từ chỗ đạo diễn rời đi, Du Tùy gửi tin nhắn cho Thẩm Mộ Xuy.

Khi hai người bước ra khỏi cửa đã gần bốn giờ . Ánh nắng bên ngoài cũng không còn nắng gắt như vậy, thời tiết cũng không tồi.

Hai người đi được một khoảng cách, cũng chưa thấy người nào.

"Những ngày kế tiếp các anh đều ở đây quay phim sao?"

Du Tùy cúi đầu nhìn cô: "Đại bộ phận đều sẽ quay ở đây, nhưng có những cảnh cũng phải đi nơi khác để quay."

Anh thấp giọng nói: "Dù sao đây cũng là phim cổ trang, Tần đạo muốn quay những cảnh sát với nguyên tác nhất."

Thẩm Mộ Xuy ngửa đầu, nhìn thấy rừng cây xanh trước mắt, cảm khái nói: "Không khí nơi này thật tốt."

Nơi này tuy hẻo lánh một chút nhưng không khí lại rất tốt. Dù sao cô cũng không thích huyên náo.

Du Tùy cười, nói: "Thích nơi này?"

Thẩm Mộ Xuy gật đầu: "Thích thích."

"Vậy thì về sau thường xuyên đến một chút."

Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, dừng một chút nói: "Em nghe nói Tần đạo quay phim không cho phép người khác tham ban."

Du Tùy nhíu mi, cười cười: "Quên lời lần trước anh nói?"

"Cái gì?"

Thẩm Mộ Xuy ngẩn người, bỗng dưng nghĩ đến cuộc đối thoại khi cưỡi ngựa lần trước.

Du Tùy hỏi cô có phải là fan không?

Sau lại.... Du Tùy nói nếu muốn tới thì cứ đến.

Du Tùy ngồi ở phía sau cô, hơi thở phả vào đôi tai đang nóng rực của cô, nhấn mạnh từng câu nói: "Người khác thì không thể, nhưng em thì có thể."

----

Bỗng dưng tim cô đập nhanh hơn.

Du Tùy nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang dần ửng đỏ lên, hầu kết lăn lộn: "Muốn đến?"

Thẩm Mộ Xuy cắn môi, nghĩ "Vâng" một tiếng nói: "Muốn đến."

Du Tùy lấy tay gõ vào đầu cô: "Về sau đừng hỏi những vấn đề ngu ngốc này nữa."

"Chính là-----"

"Bất kể cái gì?"

Du Tùy nghiêng đầu nhìn cô, có chút không hiểu, ánh mắt mang theo sự uy hiếp của Thẩm Mộ Xuy.

Tuy rằng---- sự uy hiếp này có chút đáng yêu.

Cô dừng lại, đem câu hỏi nuốt trở vào.

"Không có gì."

Du Tùy cúi đầu cười: "Ừ."

Lúc sau, Du Tùy cầm tay cô đi dạo xung quanh nơi này.

Nơi này hẻo lánh, đi dạo đã một giờ rồi nhưng vẫn không gặp được một người qua đường nào.

"Em có muốn chụp ảnh hay không?"

Thẩm Mộ Xuy: "...... Cái gì?"

Du Tùy nâng mắt, lập tức đứng ở một bên cô, nhẹ giọng nói: "Cùng chụp đi."

"???"

"!!!!"

Hai giây sau, Thẩm Mộ Xuy rốt cuộc cũng phản ứng lại.

Cô kinh ngạc nhìn về phía Du Tùy, há miệng thở dốc: "...... Em.... Anh...."

"Cái gì?"

Du Tùy bình tĩnh nhìn cô.

Khuôn mặt Thẩm Mộ Xuy đỏ bừng, vội vàng lắc đầu: "Không...... Không có việc gì."

Cô run rẩy cầm di động, căn bản không thể tìm thấy ứng dụng để chụp hình.

Một lúc sau, mở được camera, Thẩm Mộ Xuy nhìn anh trầm mặc.

"Tay em không đủ dài."

Du Tùy cười nhẹ một tiếng, nghe lời nhận lấy điện thoại của cô: "Để anh chụp?"

"vâng."

Một lúc sau, ảnh cũng đã chụp xong.

Bộ dáng của hai người rất đẹp mắt, mặc dù là camera thường cũng rất đẹp.

Thẩm Mộ Xuy vô cùng hưng phấn: "Thật đẹp a!!"

Du Tùy cúi đầu cười: "Thích?"

"Vâng!!" Loại ảnh chụp hai người như thế này, ai mà không thích a.

Du Tùy trầm tư vài giây, thấp giọng nói: "Vậy thì chụp nhiều một chút đi."

Ánh mắt Thẩm Mộ Xuy sáng lên, vui vẻ nhìn về phía anh, không chút do dự nói: "Vâng ạ!"

Đoạn nhạc đệm nhỏ này vừa qua đi, Thẩm Mộ Xuy nhanh chóng chụp nhiều ảnh cùng Du Tùy. Thỏa mãn mưu đồ cá nhân.

Đang đi thì dừng lại, Du Tùy đột nhiên dừng lại nhìn cô; "Chụp ảnh khiến em vui vẻ như vậy?"

Thẩm Mộ Xuy ngây ngốc cười: "Vui vẻ a."

"Chụp nhiều ảnh như vậy là đủ rồi đi?"

"A?"

Vẻ mặt cô ngây ngô nhìn về phía Du Tùy, nói: ".... Cái... Có ý tứ gì?"

Nghe vậy, Du Tùy ý vị sâu xa nhìn cô một cái, chế nhạo nói: "Ý của anh là, có những ảnh chụp như vậy. Về sau không cần phải lên Weibo để tìm ảnh chụp đi?"

Thẩm Mộ Xuy: "..........."

"Oành" một tiếng, khuôn mặt cô ngày càng đỏ hơn.

Tim cô đập rất nhanh, tai cô càng ngày càng đỏ mắt thường có thể nhìn thấy được, một câu cũng không nói nên lời.... Thậm chí cũng không biết nên nói cái gì.

Hai người không tiếng động đối diện nhìn nhau một lát, cô mới lắp bắp hỏi: "Anh..... Anh lén nhìn điện thoại của em?"

Du Tùy mỉm cười: "Vừa mới không cẩn thận nhìn thấy."

Thật ra ở lần quay chương trình lần trước, cô bé trợ lý đã sơ ý nói lộ ra hết.

Thẩm Mộ Xuy: "......."

Tưởng tượng đến anh nhìn thấy những hình ảnh của mình bị cô lưu về. Cô liền xấu hổ và giận giữ muốn chết.

Aaaaaaaaaaa!!!

Giờ phút này Thẩm Mộ Xuy cũng không muốn nói gì, chỉ muốn tìm cái hầm để chui vào.

Mà Du Tùy hình như cảm thấy chưa đủ.

Anh mỉm cười nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Biểu tình này của em có phải là có ý.... Chưa đủ?"

Không đợi Thẩm Mộ Xuy trả lời, anh tự trả lời: "Vừa nãy hình như em chưa thấy đủ, em còn muốn chụp ảnh gì nữa, hay là anh mặc trang phục cổ trang để em chụp hình?"

Thẩm Mộ Xuy không biết nói gì.

Du Tùy mỉm cười: "Vừa mới không cẩn thận nhìn thấy."

Kỳ thật ở lần quay chương trình lần trước, tiểu trợ lý của cô đã tiết lô hết cho anh.

Thẩm Mộ Xuy; "........."

Tưởng tượng đến việc này cô liền xấu hổ và giận giữ muốn chết.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Giờ phút này Thẩm Mộ Xuy cái gì cũng không muốn nói, tìm cách lãng tránh qua chuyện khác.

Anh mỉm cười, cúi đầu nhìn cô: "Biểu tình này của em có ý gì.... Có phải là chưa đủ?"

Không đợi Thẩm Mộ Xuy trả lời, anh đã nói tiếp: "Nếu vừa nãy em thấy không đủ, em còn muốn anh mặc đồ gì nữa, hay là mặc trang phục cổ trang?"

Thẩm Mộ Xuy không biết nói gì.

Chống lại ánh mắt chế nhạo của Du Tùy, đầu óc cô xoay chuyển, nhanh chóng nói: ".... Hay là cơ bụng sáu múi đi... Được không?"

Du Tùy: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro