CHƯƠNG 25
EDITOR: MẬT MẬT
Trang trại ngựa rộng lớn, mọi người đều có thể chứng kiến, trong phạm vi của tầm mắt.... mọi người đều nhìn thấy một màn Thẩm Mộ Xuy lên ngựa của Du Tùy.
Nơi hai người đứng là nơi nhiều người tập trung nhất.
Tư thế tiêu sái bước lên ngựa, còn có Du Tùy là dạng "bạn trai có lực". Có vài người nhìn đến ngây người.
Cố Thư ngây người, trừng lớn mắt nhìn: "Tuyệt vời."
Tương Thuyền ở bên "A" một tiếng cảm khái: "Những chuyện đùa giỡn như thế này đều do cẩu nam nhân làm."
Thịch Úc: "..... Vì cái gì lại cho cậu ta cơ hội biểu diễn?"
Một nhân viên công tác nói: "Tùy thần không hổ danh là Tùy thần."
......
Mọi người đều theo bản năng ngước mắt nhìn hai người bọn họ, đều phát ra những ánh mắt cảm khái khác nhau.
Về phần hai người trên lưng ngựa.... Lại không nghĩ nhiều như vậy.
Sau khi lên lưng ngựa, Thẩm Mộ Xuy nhấc mắt lên liền thấy được trời đất rộng lớn. Trang trại ngựa cũng rất lớn, hơn nữa ông chủ của nơi này xây dựng lớn như vậy đều có lý do, đều đem xung quanh sửa lại hiện trạng thảo nguyên.
Ngay cả khi là mùa hè, những nơi ngựa đi đều có cỏ phủ xanh.
Bắt đầu Thẩm Mộ Xuy còn sợ hãi. Nhưng sau đi được một lúc, cái loại sợ hãi này chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó... là một loại cảm xúc khó tả.
Cô cùng Du Tùy, hình như hai người đang rất gần nhau.
Căn bản Thẩm Mộ Xuy nằm trọn trong lồng ngực của Du Tùy. Vô tình lúc đầu trên lưng ngựa có xóc nảy... đầu của cô đụng phải cằm của anh.
Trong lồng ngực của anh ấm áp, hô hấp nóng rực, có cảm giác khác biệt.
Cô dừng một chút, có chút không thoải mái nên động đậy thân thể.
Mời vừa động, một giọng nói trầm thấp xẹt qua bên tai cô: "Động cái gì?"
Thẩm Mộ Xuy: "......"
Cả người cô cứng đờ, đầu óc nháy mắt hiện ra trăm mối suy nghĩ.
--- động cái gì?
Câu này còn có tầng hàm nghĩa sâu xa khác.
Tưởng tượng đến đây, cô bỗng dưng ho mạnh một tiếng.
Đó là một sai lầm khi cô lên mạng nhiều, và lọt vào suy nghĩ của người hâm mộ của anh!
"Em không...." Thẩm Mộ Xuy hít thở sâu một chút.
Du Tùy nâng mắt, nhìn chăm chú người ngồi phía trước: "Không có gì?"
Thẩm Mộ Xuy không nói gì, ngửa đầu trừng mắt lớn về phía bầu trời: "Không nhúc nhích nữa."
Du Tùy: "....."
Có chút không hiểu, anh liếc nhìn không biết cô đang suy nghĩ về cái gì.
Anh nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Những lời đó có ý tứ gì?"
"A?"
Du Tùy bình tĩnh hỏi: "Em kích động như vậy."
Thẩm Mộ Xuy: "...."
Cô khó có thể trả lời: "Em làm sao có thể kích động!"
Không phải là chỉ ho khan hai tiếng thôi sao. Còn không phải anh.... Vừa ra khỏi miệng chính là hổ lang chi từ(1)! Cô thật sự không nên xem nhiều bình luận của fan, vì xem nhiều nên mới có thể nghĩ lung tung như vậy.
(1)Câu gốc là ý chỉ những ngôn ngữ ẩn ý mấy chuyện bậy bạ 18+ nha.
Du Tùy "ừ" một tiếng, giọng nói thản nhiên: "Hiện tại cũng rất kích động."
"......."
Thẩm Mộ Xuy nháy mắt im lặng như gà.
Qua giây lát, cô kéo dây cương, thấp giọng nói: "Vừa rồi cái tư thế kia.... Như thế nào luyện ra được?"
"Tư thế gì?"
"Tư thế lên ngựa đó." Thẩm Mộ Xuy theo bản năng lệch xuống phía dưới một xíu: "Tay anh vì sao lại có lực như vậy?"
Du Tùy sửng sốt, dở khóc dở cười: "Vì đóng phim cổ trang nhiều nên luyện ra được."
"À..."
Thẩm Mộ Xuy bĩu môi: "Bộ phim đó có cảnh như vậy không?"
Cô tối nay sẽ về nhà để xem, rốt cuộc người nào có số hưởng cái này!!
Du Tùy nhướng mày, nghe rõ rồi nói thầm: "Không có."
"Không có?"
"Ừ."
"Vậy sao anh nói là trong khi đóng phim luyện ra được."
Du Tùy bất đắc dĩ, giải thích nói: "Ý anh nói chính là vì phải đóng phim cổ trang cần phải cưỡi ngựa thuần thục nên mới luyện, về phần vừa nãy em lên ngựa------"
Anh tạm dừng một chút, bổ sung: "Là lần đầu tiên."
Nghe vậy, Thẩm Mộ Xuy có chút ngẩng người.
Đôi mắt cô có chút run rẩy, cúi đầu nhìn bàn tay đang vòng trước mặt mình. Giờ phút này tay của hai người đều đang dắt dây cương, chẳng qua là một tay trước một tay sau.
Du Tùy.... Là hoàn toàn ôm trọn cô trong lồng ngực.
Tim bỗng chốc đập nhanh hơn, cắn môi, hít sâu nói: "Đã biết."
Mới nói xong, Du Tùy vừa định muốn nói cái gì, một bên đột nhiên có một người cưỡi ngựa đến, dừng lại bên cạnh hai người.
"Du Tùy!"
Hai người quay đầu.
Đã lâu không gặp Trần Bá Ích.
Nhìn Thẩm Mộ Xuy chăm chú, Trần Bá Ích cười ảm đạm: "Thẩm tiểu thư, đã lâu không gặp."
Thẩm Mộ Xuy gật đầu: "Đã lâu không gặp."
Trần Bá Ích liếc mắt về phía Du Tùy: "Đấu không?"
Du Tùy nhíu mày: "Không thể đấu."
Trần Bá Ích: "...."
Hắn nghẹn lời, không nghĩ tới Du Tùy sẽ không cho mình mặt mũi như vậy.
Du Tùy nhìn thấy sắc mặt của hắn, lạnh nhạt giải thích: "Hiện tại không tiện."
Trần Bá Ích há hốc mồm, đang định khuyên bảo, Thịnh Úc cùng Tương Thuyền đã đi đến đây.
"Chuyện gì xảy ra, sao lại náo nhiệt như vậy?"
Thịnh Úc nói: "Trần tiểu thiếu gia hôm nay sao lại đến đây?"
Trần Bá Ích nhìn Thịnh Úc, cười cười: "Đến sớm hơn so với mọi người một chút."
Tương Thuyền dắt dây cương: "Chuyện gì?"
Trần Bá Ích nhíu mày: "Tôi muốn đấu cùng với Du Tùy."
"Vậy chắc là không được rồi." Tương Thuyền mỉm cười nói: "Du Tùy hôm nay không có thời gian so với anh."
Trần Bá Ích: "...."
"Về điểm xuất phát, chúng ta đấu một chút." Thịnh Úc nói xong, đột nhiên ngựa "Hú" một tiếng.
Giây tiếp theo, bọn họ ở bên Thẩm Mộ Xuy đi rất từ tốn. Đột nhiên Du Tùy tăng tốc, một lát sau đã biến mất trước mắt của bọn họ.
Cô cảm thụ được tốc độ kia, quay đầu lại nhìn về phía Du Tùy: "..... Anh vì sao không đợi bọn họ đi cùng."
Du Tùy liếc mắt nhìn cô: "Em định theo anh đi thi đấu sao?"
Thẩm Mộ Xuy đề nghị; ".... Anh có thể thả em xuống bên kia."
"Ừ." Du Tùy điều chỉnh phương hướng của con ngựa, đi đến một chổ khác, giọng nói bình thản để lại một câu: "Không nghĩ."
Không có suy nghĩ sẽ thả cô xuống, cũng không nghĩ muốn đi thi đấu. Thẩm Mộ Xuy cũng không có hỏi nhiều.
Có chút khó nói, cô cũng không cần phải nói trắng ra.
Cô nhìn Du Tùy biểu đạt ý tứ, như vậy là đủ rồi.
Cố Thư chạy một vòng rồi trở về, chỉ nhìn thấy Thẩm Mộ Xuy đang ngồi trên ghế nghịch di động.
Cô nhìn chung quanh, đẩy cánh tay của Thẩm Mộ Xuy: "Du Tùy đâu?"
Thẩm Mộ Xuy không nói gì: "Cậu làm gì mà vừa đến nơi đã hỏi Du Tùy?"
Cố Thư cúi đầu nhìn cô, chế nhạo nói: "Cậu trả lời đi."
"........."
Thẩm Mộ Xuy cho Cố Thư một ánh mắt xem thường.
Cố Thư ngồi xuống ghế dựa, hé ra khuôn mặt hóng chuyện: "Đến đây tôi muốn phỏng vấn đại mỹ nữ một chút."
"Phỏng vấn cái gì?"
Thẩm Mộ Xuy nhấp một ngụm nước trái câu, vẻ mặt ghét bỏ.
Cố Thư cười cười, trừng mắt nhìn cô: "Phỏng vấn cảm giác hai người cưỡi chung ngựa như thế nào? Có hay không có ........."
Thẩm Mộ Xuy: "........."
"Còn có cái gì....... Cậu còn nhớ Châu Cách Cách không?"
Trong nháy mắt Thẩm Mộ Xuy ngạc nhiên hỏi: "Cái gì?"
"Dạo này cậu có gặp Châu Cách Cánh không?"
"Không gặp qua."
Cố Thư không nói nên lời, chỉ vào Thẩm Mộ Xuy và nói: "Cậu không cập nhật xu hướng nào hả? Cũng không xem chương trình nước ngoài nào sao?"
Thẩm Mộ Xuy: "..... Tớ không xem thì có lỗi gì sao?"
"Không có." Cố Thư cười, thần thần bí bí lấy di động nhấn vào Weibo: "Cậu đã chưa xem qua. Thì tớ sẽ cho cậu coi phim truyền hình Quỳnh Dao của Trung Quốc chúng ta."
"???"
Năm phút sau, Thẩm Mộ Xuy đang uống một ngụm nước trái cây đột nhiên phun ra.
Đúng lúc Du Tùy đang bưng hoa quả đi ra, nhìn thấy được khuôn mặt của cô đang đỏ bừng, đôi mắt còn đọng lại một ít nước.
"Làm sao vậy?"
Cả người Thẩm Mộ Xuy cứng đờ, anh càng nhìn mặt cô càng đỏ hơn. (À ừm các bạn cũng đã hiểu mà phải hơm?? ồ lá la laaaa.)
"Để cho........"
Cô giơ tay lên chỉ Du Tùy.
"Anh đừng lại đây.."
Du Tùy: "..."
Thẩm Mộ Xuy từ ghế ngồi đứng lên, rất nhanh liền nói: "Em đi toilet."
Nói xong, liền chạy, nháy mắt liền không nhìn thấy.
Mà Cố Thư một bên nhìn thấy, cười nghiêng ngả đứng dậy.
"Ngủ Ngủ! Từ từ đợi tớ."
Vẻ mặt Du Tùy khó hiểu, nhìn về phía Thịnh Úc cũng đang có khuôn mặt giống mình, nói: "Hai người đó bị sao thế?"
Thịnh Úc: ".... Tớ cũng muốn biết."
Hắn vừa mới từ bên kia trở về, vừa tiến vào liền thấy một đại mỹ nữ như Thẩm Mộ Xuy bị sặc nước trái cây, sau đó ho khan. Về phần đầu sỏ gây nên chuyện thì ở bên cạnh cười đến phát run.
Sau đó---- chính là một màn vừa rồi.
Hai người họ liếc mắt nhìn nhau.
Thịnh Úc khoác tay nói: "Mặc kệ hai người họ đi, con gái luôn có một chút gì đó khó hiểu."
Du Tùy: ".... Ừ."
Rời khỏi trang trại ngựa, Thẩm Mộ Xuy yên lặng đem theo hai chữ "Cưỡi" này, ra khỏi cuộc đời của cô.
Từ nay về sau, cô tuyệt đối sẽ cho nó vào sổ đen.
Cô thậm chí còn đăng Wechat.
[Thẩm Mộ XUy: Aaaaa, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ... CƯỠI ngựa nữa.]
Cố Thư: hahaaaaaaa x100
Thịnh Úc: ???? Hôm nay Tiểu Cố lại lên cơn nữa sao.
Tương Thuyền: Tiểu công chúa bị làm sao, đi theo Du Tùy cưỡi ngựa không vui sao?
Trần Bá Ích: Nếu có hứng thú gì khác, lần sau tôi có thể đi cùng cô.
Lục Tâm Nghi: a! Chị em, tớ sắp về nước!!
Thẩm Tinh Châu: Chị! Đi đến trang trại ngựa vì sao không gọi em! Rốt cuộc em vẫn không phải em trai thân yêu của chị!
Mẹ Yêu: Chuyện gì, con bị té sao?
Mẫn Tử Ngang: Sắp tới có rảnh không?
.....
Ngồi ở trong xe, Thẩm Mộ Xuy thấy Cố Thư nhắn lại nhưng cô hoàn toàn bỏ qua.
Lướt xuống phía dưới, nhìn đến bình luận của Mẫn Tử Ngang..... ngón tay của Thẩm Mộ Xuy dừng lại một chút.
Đang nghĩ ngợi, di động rung lên.
Thoát ra ngoài, cô mới thấy Mẫn Tử Ngang mới vừa nhắn tin đến, đó là một tin nhắn như bạn bè.
Suy nghĩ một lát, Thẩm Mộ Xuy vẫn trả lời tin nhắn: [Có chuyện gì sao?]
Mẫn Tử Ngang: [Đoan thời gian sắp tới anh sẽ về trường học. Nếu em có thời gian thì đi ăn cùng mọi người một bửa cơm?]
Thẩm Mộ Xuy suy nghĩ: [Mọi người? Là mấy người Cố Thiên Vũ sao?]
Mẫn Tử Ngang: [Đúng.]
Thẩm Mộ Xuy nhíu mày.
Nếu một mình cô cùng Mẫn Tử Ngang, cô khẳng định sẽ không có một chút do dự nào mà cự tuyệt. Nhưng nếu như có những người khác.... Cô liền có lo lắng một chút.
Bọn họ dù sao cũng không có khả năng sẽ làm người xa lạ, tóm lại là cần phải đối mặt với nhau.
Đang suy nghĩ, Du Tùy bỗng dưng lên tiếng.
"Vì sao lại thở dài?"
Thẩm Mộ Xuy mím môi, nhìn về phía Du Tùy: "Em đang suy nghĩ một chút chuyện."
"Hả?"
Thẩm Mộ Xuy gãi đầu, thấp giọng nói: "Không có việc gì, em có thể tự thông suốt."
Du Tùy cũng không miễn cưỡng cô, nhẹ nhàng đáp ứng: "Nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa."
"Em biết."
Thẩm Mộ Xuy nghiêng đầy nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhíu mày một lúc lâu mới cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn: [Được, anh nói thời gian địa điểm để em biết nhé!]
Một lúc sau, cả người cô đột nhiên yên tĩnh.
Buông di động xuống, Thẩm Mộ Xuy nhắm mắt lại, muốn nghĩ ngơi một lát.
Nhắm mặt lại, liền không nhịn được mà nghĩ về chuyện ngày trước.
Thật ra cô và Mẫn Tử Ngang cùng Cố Thiên Vũ là bạn bè khá thân thiết. Thời điểm Thẩm Mộ Xuy vừa nhập học ở Nhạc Viện, đầu tiên là cô quen biết Cố Thiên Vũ là thiếu niên có thiên phú về dương cầm giống cô. Sau đó thông qua Cố Thiên Vũ mà quen biết được Mẫn Tử Ngang.
Bởi vì đều là người Trung Quốc, ở nước ngoài xem như là những người đồng cảnh ngộ. Mọi người thường xuyên tụ tập lại ăn cơm nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên một hai tháng sẽ tụ tập một lần, có cái gì cần hỗ trợ, mọi người sẽ không nói hai lời mà giúp đỡ.
Dần dần, Thẩm Mộ Xuy cần một người đàn dương cầm hợp tác.
Lúc đó Mẫn Tử Ngang chủ động đề nghị sẽ phối hợp với cô. Thẩm Mộ Xuy cũng không nghĩ nhiều, dù sao lúc đó Mẫn Tử Ngang cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường.
Cố Thiên Vũ luôn muốn tạo cho mình một phong cách độc đáo, cũng không cần cô phải phối hợp.
Tự nhiên như vậy, cô cùng Mẫn Tử Ngang phối hợp chung với nhau. Càng lúc càng quen, thậm chí còn vượt qua trình độ lúc đầu mà cô cùng Cố Thiên Vũ phối hợp.
Thẩm Mộ Xuy nghĩ nếu không có chuyện kia phát sinh thì cô và Mẫn Tử Ngang sẽ là những người bạn có thể hợp tác rất tốt với nhau.
Đương nhiên, thế giới này không có nếu như.
Tám giờ tối, cả thành phố đã được bật đèn sáng trưng.
Thẩm Mộ Xuy tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ: "Tới rồi à?"
Giọng nói trầm thấp của Du Tùy truyền đến: "Ừ, vừa mới đến."
Thẩm Mộ Xuy không nói gì, nhíu mày: "Anh vì sao không đánh thức em dậy?"
Du Tùy mỉm cười, lấy tay vỗ đầu cô nói: "Nhìn em ngủ ngon quá." Anh giơ tay sờ cằm: "Người đại diện vừa mới gọi điện thoại cho em, anh đã giúp em cúp máy."
Thẩm Mộ Xuy "Aa", cầm di động lên nhìn: "Hẳn là không có chuyện gì lớn, em đợi chị ấy gửi tin nhắn cho em."
"Có đói bụng không?"
Ánh mắt Thẩm Mộ Xuy sáng lên, rạo rực nhìn về phía anh: "Đói!"
Du Tùy nhìn qua khuôn mặt của cô, sủng nịnh nhéo chop mũi: "Xuống xe, trở về ăn cơm."
"Dạ."
Thẩm Mộ Xuy cảm thấy được sự them ăn của cô được anh mở ra.
Ít nhất lúc này là như vậy.
Mấy ngày nay, cô đã ăn rất nhiều.
Về nhà thay đổi quần áo, thuận tiện goi điện thoại cho Lí Lộ, Thẩm Mộ Xuy mở cửa đi đến hướng đối diện.
"Nói chuyện điện thoại xong?"
"Vâng."
Ánh mắt Thẩm Mộ Xuy rất sáng, nhìn Du Tùy: "Người đại diện của em nói rằng em và anh phải tham gia một chương trình, anh biết không?"
Là đi tuyên truyền cho Tiếng hát tốt nhất.
Du Tùy vuốt cằm: "Triệu Khang chưa nói với anh, nhưng thường thì sẽ có."
Nghe vậy, Thẩm Mộ Xuy cũng có chút hứng thú: "Em cũng muốn chúng ta cùng tham gia chương trình đó."
Du Tùy liếc mắt nhìn cô nói: "Anh biết."
Khóe miệng Thẩm Mộ Xuy cong lên, đôi mắt cười đến híp lại nhìn Du Tùy.
"Anh cũng biết em muốn tham gia sao."
Du Tùy bật cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cô: "Ăn mì đi."
"Dạ."
Vài ngày sau, Thẩm Mộ Xuy cùng Du Tùy đều rất bận rộn.
Du Tùy bắt đầu tiến vào đoàn phim mà Thẩm Mộ Xuy là người rảnh rỗi cũng vội vàng phải viết ca khúc mới.
Thứ sáu cuối tuần, thức cả đêm cuối cùng Thẩm Mộ Xuy cũng từ phòng thu đi ra.
Lí Lộ nâng mắt nhìn cô: "Vừa lòng?"
Thẩm Mộ Xuy tuy mệt mỏi, nhưng ánh sáng trong mắt một chút cũng không tiêu tán: "Vâng."
Rốt cuộc cũng vừa lòng, cô đã thức mấy đêm để thu âm.
"Có phải em có thể tuyên truyền được rồi phải hông?"
Lí Lộ có chút kích động: "Em có biết hay không khoảng cách em ra bài mới lần trước đã sắp tròn một năm."
Một năm mới sản xuất một bài, có thể nói là phi thường "Khó Sanh." Cố tình là fan của Thẩm Mộ Xuy rất nhiều, mặc dù cô cũng không phải nhà sản xuất âm nhạc, nhưng mỗi lần phát hành đều tạo được tiếng vang lớn.
Weibo ca sĩ của cô, đã muốn tồn mấy chục vạn thúc giục cô ra bài mới.
Thẩm Mộ Xuy dở khóc dở cười, gật đầu nói: "Để em đi phát Weibo."
"Đi đi."
Lí Lộ chế nhạo: "Có thể đăng trên máy tính, Nữ ca sĩ Hàng Năm rốt cuộc cũng phát Weibo! Thật đáng mừng!"
Hàng năm --- năm năm xuất hiện như một vị ca sĩ thần bí.
Không có ký hợp đồng với bất kì công ty nào, chỉ có sáng tác và sản xuất âm nhạc, nói cô là ca sĩ nổi tiếng trên internet cũng được, hay cái khác cũng thế. Tóm lại.... cô chính là một ca sĩ rất có cá tính.
Tiếng hát dễ đi vào lòng người, ca từ vĩnh viễn luôn đánh thẳng vào lòng người, tuyệt đẹp. Mỗi chữ đều mang một tầng hàm nghĩa không thể nói, làm cho người ta mê đắm.
....
Thẩm Mộ Xuy cũng hiểu được chính mình đang vui vẻ.
Cô không để ý đến Lí Lộ đang ghẹo mình, chạy về văn phòng để phát Weibo, cũng không xem trước, trực tiếp đăng.
Đến trời sẫm tối, Lí Lộ mới nói cho cô.
"Em có biết bao nhiêu người nhắn tin cho em không?"
Thẩm Mộ Xuy nghĩ đến fan trên Weibo của mình, trừng mắt nhìn: "Một vạn?"
Lí Lộ: "Rốt cuộc em vẫn không tin tưởng đối với nghệ danh Hàng Năm của mình sao?"
Thẩm Mộ Xuy: "... Đó là nhiều hay ít?"
"Mười vạn!!" Lí Lộ kích động nói: "Fan của em kêu rên rất nhiều, muốn chị nói cho em nghe không?"
"Cũng có thể tùy tiện nói vài câu."
[aaaaaaa làm sao đây! Hàng Năm rốt cuộc cũng nhớ lại Weibo của mình, nhớ rõ phải phát Weibo ô ô ô thật đáng mừng. Hiện tại ca sĩ Hàng Năm rất có giá trị đó!!!]
[Rốt cuộc cũng chờ đợi được!! Còn một tuần nữa sẽ nghe được ca khúc mới, đêm nay tôi muốn mua pháo hoa chúc mừng!]
[Ca khúc trước được phát hành cũng gần được một năm, ngài rốt cuộc cũng trở lại.]
[Tôi hy vọng năm nay bài hát mới sẽ là một bài tình ca, tôi rất cần có một ca khúc ngọt ngào. Nếu cô ấy viết, tôi sẽ gọi cô ấy là Năm ngọt ngào~~]
.......
Lí Lộ nói mấy câu, rồi ngừng lại: "Đúng là fan ở khắp thiên hạ này đều yêu quý em."
Thẩm Mộ Xuy bật cười, đôi mắt sáng rực: "Đúng vậy, các cô ấy siêu đáng yêu."
Lí Lộ không chịu nổi cô: "Được rồi, chị đi thu xếp mấy chuyện khác đây. Ngày mai <Tiếng ca tốt nhất> sẽ đi đi thành phố C quay chương trình, em thật sự không cần chị đi chung sao?"
"Không cần, có Tiểu Văn là được rồi, có chuyện gì em sẽ điện thoại cho chị."
"Được."
Hôm sau, <Tiếng ca tốt nhất> quay xong, đoàn người di chuyển đến sân bay.
Mục đích cho chuyến đi lần này là tuyên truyền cho chương trình, trừ bỏ mấy giám khảo ở ngoài, bây giờ còn có thêm mười thí sinh đi theo.
Ở mấy tập sau của chương trình, thí sinh càng ngày sẽ càng ít, nhưng có thể tiến sâu vào chắc chắc thực lực rất mạnh, cũng đủ chứng minh bọn họ đã rất cố gắng.
Nhưng mà, giám khảo không ngồi cùng chuyến bay với thí sinh.
Bọn họ đi trước, nhóm thí sinh sẽ đi sau.
Sau khi lên máy bay, Mạnh Đình cùng Thẩm Mộ Xuy ngồi kế bên nhau, hai người ghé sát vào nhau nói chuyện phiếm.
"Tớ đã lâu không đi thành phố C, lần trước đi cũng vì tham gia chương trình truyền hình."
Mạnh Đình quay đầu nhìn Thẩm Mộ Xuy: "Cậu có xem qua chương trình đó chưa?"
Thẩm Mộ Xuy gật đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Tớ cũng rất thích chương trình đó."
"A?" Mạnh Đình kinh ngạc nhìn cô: "Thiệt hay giả? Cậu cũng xem chương trình đó sao?"
Thẩm Mộ Xuy: "..... Tớ cũng chỉ là một người mới hơn hai mươi tuổi mà thôi, như thế nào lại không xem?"
Mạnh Đình cười: "Tớ cho là cậu chỉ nghe nhạc kịch mà thôi."
Hai người trò chuyện không khí ấm áp.
Quay hình là buổi tối ngày mai, Thẩm Mộ Xuy cùng đoàn người nghỉ ngơi hết ngày hôm nay. Buổi chiều thì muốn đến đài truyền hình để diễn tập.
Chương trình tuy rằng không phát trực tiếp, nhưng cô cũng muốn diễn tập lại vài thứ.
Trước hết lên sân khấu là mấy vị giám khảo, cuối cùng mới đến phần giới thiệu của thí sinh. Sau đó mười thí sinh sẽ hát một bài hát.
Diễn tập xong, Thẩm Mộ Xuy cùng vài người đến hậu trường ăn cơm, để chuẩn bị quay chương trình.
Đang ăn thì Mạnh Đình từ bên ngoài trở về, nói: "Làm tớ sợ muốn chết."
Lương Tĩnh Tĩnh nhìn cô: "Làm sao vậy?"
"Fan tới nhiều lắm, tất cả đều là fan nhà Tùy thần."
Thịnh Úc nhẹ nhàng cười: "Quen là tốt rồi."
Thẩm Mộ Xuy nâng mắt nhìn đến chổ mà Du Tùy đang ngồi.
Kỳ thật khi đang di chuyển đến đài truyền hình, họn họ đã nhìn thấy rất nhiều fan đứng ở bên ngoài tiếp ứng.
"Nhìn anh làm gì?" Du Tùy cúi đầu nhìn cô.
"Không..... Em đang nghĩ xíu nữa quay chương trình fan có thể làm phá vỡ phòng thu hình hay không."
Du Tùy: "...."
Anh nhìn cô, bình thản thong dong nói: "Không đến mức như vậy, uy lực sẽ không lớn đến mức đó đâu."
"----------------"
Quay hình chính thức bắt đầu, MC lên sâu khấu, sau đó giới thiệu vài người bọn họ.
Không biết vì sao, Thẩm Mộ Xuy và Du Tùy được sắp xếp bước ra cuối cùng.
Thẩm Mộ Xuy nghiêm túc hoài nghi..... MC có thể là fan CP.
Bên ngoài là tiếng hét không ngừng của các fan, cô cùng Du Tùy còn đứng tở trong cánh gà.
"Khẩn trương sao?"
Du Tùy thấp giọng hỏi.
Thẩm Mộ Xuy nâng mắt nhìn anh, nghĩ rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Không khẩn trương."
Cùng anh ở một chổ, sao có chuyện khẩn trương này xảy ra.
Khóe môi Du Tùy cong lên, nhìn cô: "Không cần khẩn trương, đã có anh ở đây rồi."
Thẩm Mộ Xuy hít sâu một hơi, nói: "Em biết."
Hai người lên sân khấu, còn có một chút động tác cổ vũ.
Hai người vừa xuất hiện, các fan ở hiện trường điên cuồng gào thét lên.
"Aaaaaa Tùy thần đẹp trai quá!!"
"Ca ca!!"
"Thẩm Mộ Xuy đẹp quá đi mất!!!"
"Trời ạ tôi sắp điên mất rồi!!"
.....
Tiết mục hai người mở màn kết thúc, tiếng hét chói tay ở hiện trường ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu suy giảm.
MC buồn cười nói: "Được rồi được rồi, mọi người bình tĩnh một chút, chúng tôi biết mọi người đã lâu rồi không được gặp thần tượng của mình nhưng trước hết nên bình tĩnh một chút. Chút nữa còn có rất nhiều thứ để cho mọi người hò hét, trước tiên chúng ta cứ từ từ thưởng thức nhé!"
Fan: "Chúng tôi không cần dừng lại!! Chúng tôi có khí lực!"
MC: "......"
Vẫn là lần đầu tiên Thẩm Mộ Xuy cảm nhận được bầu không khí này, không nhịn được nở nụ cười.
Nụ cười này khiến các fan phía dưới càng hưng phấn.
"Aaaaa cô gái này cũng quá đẹp đi!!!"
"Tôi cho chị ấy mạng của tôi, đều cho chị!!!"
"Tôi cũng bị Thẩm Mộ Xuy lấy sắc đẹp giết chết!! Như thế nào có thể đẹp như vậy!!!"
.....
Một lát sau, mọi người rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
MC giới thiệu các giám khảo. Trước hết bắt đầu là Lương Tĩnh Tĩnh sau đó là Mạnh Đình, Thịnh Úc. Những tiếng hét lúc đầu cũng không nhỏ.
Nhưng tới Thẩm Mộ Xuy, MC cười nói: "Tôi nghĩ mình nên đổi phương thức giới thiệu của hai người này, các bạn thấy thế nào?"
Fan: "Được!!!"
Gây sốc!!!
MC nhìn hai người: "Hai người giới thiệu cho nhau, được chứ?"
Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, liếc nhìn Du Tùy: "Được."
Đối mặt với hàng ngàn ánh mắt đang nhìn mình, cô không hiểu vì sao có chút khẩn trương.
Cô cầm microphone cười cười, chỉ vào Du Tùy nói: "Mọi người hẳn đều đã biết đi, đây là Tùy thần."
Vừa dứt lời, MC kinh ngạc hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao?"
Thẩm Mộ Xuy: "......Lúc nãy chẳng phải cũng giới thiệu như vậy sao?"
MC: "Bọn họ còn nói biệt hiệu của chính mình nữa."
Thẩm Mộ Xuy: ".."
Cô kinh ngạc gật đầu: "Được, tôi đã biết."
Vừa nói xong, cô liền đối mặt với những khán giả đến xem chương trình, mỉm cười nói: "Xin chào, đây là người làm chúng ta nhìn thấy chân đã mềm nhũn Du Tùy."
Vừa nói xong, fan thét chói tai liên tục.
MC cười, bắt lấy cơ hội nhìn về phía Thẩm Mộ Xuy hỏi: "Mộ Thổi cũng hiểu được Du Tùy làm cho người khác mềm nhũn chân khi nhìn thấy sao?"
Thẩm Mộ Xuy: "..... Mọi người cho là như vậy mà không phải sao?"
Cô cảm thấy được MC đang hãm hại mình đến bước đường cùng.
Ánh mắt MC sáng rực lên: "Muốn nghe câu trả lời của cô."
Khóe mắt của cô cong lên, gật đầu "Phải", sau đó nâng mắt nhìn Du Tùy: "Cũng giống như mọi người."
Nghe vậy, MC cũng không muốn quấn quít lấy cô nữa.
Đến lượt Du Tùy giới thiệu, ánh mắt thâm thúy nhìn Thẩm Mộ Xuy: "Muốn anh giới thiệu cho em như thế nào?"
Thẩm Mộ Xuy: ".... Đều có thể."
Du Tùy cười: "Đã lâu không gặp, bên cạnh tôi là tiểu mỹ nữ Thẩm Mô Xuy, kéo vi-ô-lông đặc biệt lợi hại."
Fan: "Chúng tôi biết!"
Fan CP: "Aaaaaa chúng ta đang đi lạc vào xứ sở thần tiên!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro