Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

EDITOR: MẬT MẬT

Trong hội trường lớn còn rất ồn ào. Xem xong buổi biểu diễn các fan hâm mộ còn đang cùng nhau thảo luận về Thịnh Úc và Du Tùy.

Có rất nhiều người, Thẩm Mộ Xuy và Cố Thư không muốn chen chúc cùng họ, nên hai người tìm một góc nhỏ đứng nghỉ ngơi. Đợi khi nào ít người rồi đi ra ngoài.

Trong tay cô còn đang cầm di động, còn đang được kết nối, trong điện thoại truyền đến tiếng thở của hai người.

Sau khi Thẩm Mộ Xuy nói xong, cô liền trầm mặc.

Du Tùy nghe câu trả lời nhanh nhẹn của cô, liếc mắt suy nghĩ. Ngay khi anh muốn nói gì đó, bên tai đã truyền đến giọng nói mang theo tiếng cười nhẹ.

"Lừa gạt anh." Thẩm Mộ Xuy nói: "Cố Thư đi, tôi khẳng định sẽ đi".

Du Tùy: "...... Tốt".

Anh liếc nhìn người đang tháo trang sức cho mình, nặng nè nói: "Anh ở bãi đổ xe chờ các em".

"Không cần". Thẩm Mộ Xuy từ chối gọn gàng dứt khoát: "Cố Thư có lái xe đi. Cho tôi địa chỉ, chúng tôi sẽ tự đi qua đó".

Sau khi cúp điện thoại. Cố Thư nhìn cô nói: "Lợi hại a".

"Mình còn nghĩ cậu sẽ cự tuyệt".

Thẩm Mộ Xuy mỉm cười nhìn cô, nghiêng đầu, nghiêm chỉnh nói: "Vì cái gì mình phải cự tuyệt, có thể ăn cơm chùa thật tốt nha".

Cự tuyệt, có vẻ không thích hợp.

Cố Thư hạ mi, nháy mắt liền hiểu ý của Thẩm Mộ Xuy.

Phải biết rằng, Thẩm Mộ Xuy là người rất dễ nói chuyện. Điều kiện tiên quyết là không đụng đến điểm mấu chốt của cô.

Cô ấy là mặt cười tiểu hồ ly. Đối với bất cứ ai đều là khuôn mặt tươi cười đón chào đó, rất ít khi tức giận. Về phần tính khí Đại tiểu thư cũng chưa từng có. Trên cơ bản khi mọi người nhả vả, chỉ không cần quá sức, cô ấy có thể giúp bạn.

Cô Thư cùng Thẩm Mộ Xuy quen biết nhiều năm. Có hai lần thấy cô ấy tức giận, đều là vì một người.

Cố Thư hừ một tiếng biểu đạt tâm tình của mình.

Bửa ăn khuya này, hẳn có trò để xem.

Buổi biểu diễn hôm nay, hoàn toàn như trước rất thành công.

Có Du Tùy tham gia, lại làm cho buổi biểu diễm này nóng đến đỉnh điểm nhất. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, Thịnh Úc cùng Du Tùy cùng nhau leo lên hotseach, đến sau khi kết thúc vẫn chưa xuống top.

Chổ ăn khuya có vẻ xa, Thẩm Mộ Xuy ngồi ở ghế phó lái có vẻ nhàm chán. Cô không khống chế được mà tìm kiếm hotseach hôm nay.

Trên Weibo tất cả đều là tin tức về buổi biểu diễn tối nay. Cô trực tiếp tìm từ khóa "Du Tùy". Khi cô tìm kiếm có rất nhiều tin tức về anh, ảnh thì mỗi góc độ đều có nhiều tấm khác nhau. Trong ánh sáng không tốt, một bên sườn mặt, mỗi một biểu tình thay đổi đều được chụp rõ ràng.

Thẩm Mộ Xuy nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm khái:

----- Đây là anh

----- Anh ấy là người như vậy.

Cô lướt hết tất cả tin tức, nhìn thấy một blogger, ánh mắt cô sáng lên.

Hình ảnh này chắc được chụp trước buổi biểu diễn. Hẳn vị blogger này được ngồi ở vị trí phía trước nên ảnh chụp mới rõ ràng như vậy. Trong hình ảnh có thể thấy được lông mi cong và nốt ruồi nổi bật trên chóp mũi.

Cùng với trong ánh mắt anh có thể chứa cả dãi ngân hà, phản chiếu được mấy vạn fan hâm mộ đang cùng thắp sáng đèn.

Thẩm Mộ Xuy không khống chế được tay, lưu về từng tấm hình một.

Rồi sau đó mới bình luận, nhìn được một số ảnh fan hâm mộ chụp được. Trên cơ bản tất cả đang ở trạng thái điên cuồng.

"A a a a a muốn nói thật một vạn lần, anh tôi có thể a!"

"Này anh chụp ảnh chụp thật sự rất tuyệt! Rất tuyệt!"

"Mặc các áo sơ mi đẹp như vậy còn phải xem người nào mặc nữa..."

"Ô ô ô ô anh xem tôi xem tôi.. Tôi hẳn là chết chìm trong ánh mắt ấy....."

-

Không chỉ là fan, ngay cả Thẩm Mộ Xuy khi nhìn thấy ảnh chụp, đều có loại xúc động như vậy.

Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Sau buổi biểu diễn, con đường rất đông, các xe chạy rất chậm rãi.

Cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Bỗng dưng trí nhớ trong đầu đã đóng đầy bụi đột nhiên nhớ lại giống như mọc lên như nấm vậy.

Ngày cô gặp lại Du Tùy, đó là năm mới.

Cô vừa về nước liền theo bạn đến ktv ca hát, uống rượu. Mơ mơ màng màng vào nhầm phòng bao.

Trong phòng bao ngọn đèn rất sáng, ồn ào. Khi đẩy cửa đi vào, những người bên trong thoáng im lặng, chăm chú quan sát cô.

Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, định xin lỗi rồi rời đi, liền nhìn thấy người đang ngồi ở một góc sáng sủa.

Anh chắc vừa mới tỉnh dậy, khi nghe thấy tiếng ồn ào, anh nheo mắt nhìn cô, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen, chân dài mở rộng, lộ ra cánh tay bị đèn chiếu sáng rất chói mắt. Con ngươi màu hổ phách kia trước sau như một, không có một chút độ ấm, phủ đầy tuyết.

-

Thẩm Mộ Xuy như ngừng thở khi nhìn thấy anh, ngây như phỗng khi nhìn thấy anh. Đến khi bạn cô tìm được cô, mới vội vàng lôi cô ra khỏi phòng bao.

Trở về phòng bao cô mới nghe bạn bè nói, người đó là tân ảnh đế- Du Tùy.

Cô cười khẽ, tên rất hay.

"Tỉnh?"

Giọng nói Cố Thư bên cạnh truyền đến.

Thẩm Mộ Xuy dụi mắt, nói: "Mình như thế nào lại ngủ mất?"

"Mình cũng muốn biết."

Cố Thư nhìn một cái xem thường: "Nói cậu là thần ngủ quả thật không sai, có nửa giờ thôi mà cũng có thể ngủ."

Nói xong cô nghiêng người nhìn Thẩm Mộ Xuy nhìn thấy sắc mặt của cô ấy. Cố thư mi tâm khẽ động, có điểm lo lắng: "Gặp ác mộng?"

Thẩm Mộ Xuy thay đổi tư thế ngồi, xoa xoa huyệt thái dương: "Không phải gặp ác mộng."

Cố Thư còn muốn nói gì, hai người đã đến nơi rồi.

Hai người một trước một sau xuống xe. Vừa xuống xe, Thẩm Mộ Xuy đã thấy người kia đang đứng ở dưới đèn đường, anh vẫn mặc trang phục khi lên sân khấu, điểm thay đổi có lẽ là trên đầu anh đội thêm một mũ lưỡi trai, trên mặt đeo thêm một cái khẩu trang.

Khi nghe được tiếng động, anh đang nhìn di động nâng mắt lên nhìn rồi hướng đến cô bước đến.

Ánh mắt kia từ trước đến nay đề rất lãnh đạm, nhìn đến người phía sau, dần dần hiện lên tí độ ấm.

Thật giống – Giống với những tấm ảnh Thẩm Mộ Xuy vừa coi, trong mắt anh có ánh sao, ánh sáng mê người.

Cố Thư khụ một tiếng, nhìn thấy liền nở nụ cười, chào hỏi: "Tùy ca, anh chờ Ngủ Ngủ, tôi vào trước."

Nói xong, cô nhanh chóng chạy mất.

Thẩm Mộ Xuy bước đến, không nói gì.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, chủ động mỉm cười nói: "Mọi người sao đến nhanh như vậy?"

Du Tùy giật mình, nghe giọng điệu lạnh lùng xa cách của cô: "Thịnh Úc lái xe, con đường này hắn có chút quen thuộc".

Thẩm Mộ Xuy "À" gật đầu: "Cũng đúng".

Cô nhìn vào nơi ăn mừng trước mặt. Đó là một căn biệt thự ở ngoại ô. Bình thường nếu có tụ tập, nhóm người này đều sẽ đến đây làm ầm ĩ.

Vị trí ở đây yên ắng, không lo lắng bị người khác quấy rầy, đương nhiên----

Cũng không lo phóng viên chụp được ảnh.

Là người luôn đứng trước camera trong cuộc sống hàng ngày, có thể rất khó để có cuộc sống riêng tư.

Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì.

Du tùy khụ một tiếng, đánh vỡ không khí kỳ lạ này: "Vào đi thôi, mọi người đều đang chờ".

"... Được".

Hai người song song đi vào, Thẩm Mộ Xuy thấy được mấy người quen. Sau khi chào hỏi, cô tìm sofa yên tĩnh ngồi xuống. Rất im lặng, một chút cũng không ầm ĩ.

Bình thường có những trường hợp cô phải tham gia, nhưng tham gia thôi chứ không hề thích nó.

Đang ngồi một bên nghỉ ngơi. Trước mặt Thẩm Mộ Xuy đột nhiên có một bóng người. Ánh mắt cô run lên, đột nhiên có người xuất hiện.

"Em thế nào lại ở đây"

Cô vừa nhìn thấy Du Tùy còn đứng ở giữa vị trí trung tâm. Rất được nhiều người đến kính rượu, quả thực rất khó để phân thân.

Nhưng không thể từ chối, vì trong vòng này anh cũng có địa vị và danh tiếng, nên mọi người rất quan tâm đến. Vòng luẩn quẩn này chính là như vậy, ai nổi tiếng sẽ có người nghĩ muốn đến ôm đùi.

Hoặc có thể cọ nhiệt cũng tốt, về sau ra ngoài còn có thể nói tôi cùng Du Tùy đã từng uống rượu, cái này rất có mặt mũi.

-

Du Tùy nâng mắt nhìn cô, trước mặt cô đang đặt một ly rượu: "Uống rượu?"

Khi anh nói chuyện trên người có mùi rượu tản ra. Thẩm Mộ Xuy rất thích mùi rượu, nhưng không thể ngửi được trên người của người khác. Cô rất thích rượu lâu năm, dùng phương pháp cổ xưa để sản xuất.

Như mùi rượu được tỏa ra từ người anh, trên người anh tỏa một mùi gỗ thơm ngát, làm cho người ta có cảm giác say mê.

---- Ví dụ như cô ở giờ phút này.

Không chú ý một chút, liền bị chìm vào mùi hương của anh.

Thẩm Mộ Xuy chật vật tránh tầm mắt của anh, cúi đầu nhìn chén rượu trước mặt: "Tất cả mọi người đều uống, tôi không uống là không cho người khác mặt mũi".

"Hơn nữa tôi khát nước".

Cô nói đúng là hợp tình hợp lí.

Du Tùy cúi đầu cười nhìn xung quanh một vòng.

"Khát?"

"Đúng"

Anh đứng dậy, nhìn một vòng cũng không tìm được người cần tìm, hơi nhíu mi nhìn cô: "Đừng đi lung tung, ở đây chờ anh một lát".

"... Anh đi đâu?"

"Tìm nước cho em".

Thẩm Mộ Xuy muốn cản, Duy Tùy đã bước vào bên trong.

Cô mím môi, cúi đầu uống một hớp rượu, ý đồ làm cho mình "thanh tỉnh" một chút.

Một lát sau, Duy Tùy vẫn chưa trở về, bên cạnh người Thẩm Mộ Xuy có người bước đến.

Người đàn ông trước mặt mặc áo sơ mi đen, mặt mỉm cười nhìn cô: "Xin chào, cô là bạn của Thịnh Úc?"

Thẩm Mộ Xuy dừng một chút, nhìn hắn: 'Có chuyện gì sao?'

Anh ta cười giới thiệu bản thân với cô: "Tôi là Trần Bá Ích".

"Thẩm Mộ Xuy".

Trầm Bá Ích nhăn mi, nghe một cái tên khó đọc rồi cười cười: "Tên rất đặc biệt",

Thẩm Mộ Xuy ảm đạm nở nụ cười, không giải thích.

Mọi người chỉ cần nghe qua tên cô đều nói nó đặc biệt khó đọc. Nhưng cô biết, đây là tình yêu của ba ba dành cho mẹ của cô, bao hàm vào tên của mình.

Trần Bá Ích không mấy lúng túng về việc tên gọi, anh dùng ánh mắt hoa đào nhìn Thẩm Mộ Xuy, đánh giá cao thấp một phen: "Cô rất đẹp"

"Cảm ơn".

Trần Bá Ích nhìn thái độ lãnh đạm của Thẩm Mộ Xuy, cũng không cảm thấy thất bại. Càng khó gần, như vậy mới là mỹ nhân. Việc hắn có thể làm là quan tâm cô thật tốt rồi từ từ chinh phục.

Hắn chỉ ly rượu trước mặt: "Cùng nhau uống một chén".

"Có thể". Trên địa bàn của người khác, cần phải cho người ta mặt mũi.

Thẩm Mộ Xuy sảng khoái uống hết một ly. Mắt Trần Bá Ích sáng rực, có chút vui mừng nhìn cô, bắt đầu chuẩn bị tán gẫu.

-

Giờ phút này Du Tùy đang ở phía sau phòng bếp ở hậu viện. Anh đang pha một ly sữa, chuẩn bị nước nóng pha sữa nhớ đến tiểu cô nương yếu ớt trong quá khứ.

Đột nhiên, có người gõ cửa.

Du Tùy quay đầu lại, nhìn thấy người đang cầm chén rượu dựa người vào một bên nói: "Tìm tôi có việc?"

Thịnh Úc mỉm cười: "Tìm anh nhưng không có việc gì."

Anh ta liếc mắt thấy Du Tùy đang làm gì đó: "Chuẩn bị sữa cho Ngủ công chúa?"

Du Tùy không phản ứng.

Anh cúi đầu, hạ lông mi xuống, che khuất đáy mắt có một mảnh màu xanh nhạt, động tác ở tay không ngừng.

Anh đem sữa đổ vào một cái cốc, chuẩn bị bỏ vào lò vi sóng rồi đợi.

Thịnh Úc đối với thái độ này của Du Tùy không tức giận, anh nở nụ cười nhắc nhở: "Có người đang cùng Thẩm Mộ Xuy nói chuyện phiếm".

Du Tùy động đậy một chút, như trước không nói chuyện.

"À, là Trần Bá Ích" Thịnh Úc thấy bóng dáng cao ngất của người kia, mỉm cười: "Trần Bá Ích là ai chắc hẳn anh đã biết. Tiểu công tử của Trần gia, chỉ cần nhìn trúng người, có thể...."

"Phanh" một tiếng, một cốc sữa rơi xuống đất, rơi vãi đầy phòng.

Đập vào mắt có thể thấy được, đây là một đống hỗn độn.

Du Tùy chậm rãi lấy khăn lau tay, nhìn Thịnh Úc nói: "Đem chổ này dọn dẹp sạch sẽ, pha một ly sữa nóng rồi đem đến".

Thịnh Úc: "?"

Chờ anh phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy được bóng dáng vội vàng của một người đàn ông.

"Thảo!" *

(*) Đây là chửi tục bên Trung.

Thịnh Úc không thể nhịn, chửi thể một câu.

"Tôi mẹ nó không nên lắm miệng..." Nhìn thấy một đống hỗn độn màu trắng. Thịnh Úc nhéo nhéo mi tâm, không thể từ chối cầm khăn lau dọn rồi đứng lên.

--- quên đi, ai biểu anh làm Du Tùy kích động.

Khi Du Tùy vào, Thẩm Mộ Xuy đang rất buồn rầu làm sao để có thể đối phó với người đàn ông trước mặt. Cô không muốn cùng người xa lạ nói chuyện, cũng không thích đàn ông dựa vào cô quá thân mật.

Cô đang định cự tuyệt, một bóng người quen thuộc kéo cô đứng bên cạnh anh.

Thẩm Mộ Xuy nâng mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, cúi đầu thấy anh đang đưa cho mình chai nước khoáng.

"Không phải khát sao, sao lại uống nhiều rượu như vậy." Ánh mắt anh lãnh đạm, trực tiếp bỏ qua người đàn ông bên cạnh, rồi nói: "Uống nước đi, không sai biệt lắm đến thời gian ngủ của em rồi"

Thẩm Mộ Xuy: "........"

Trần Bá Ích: "???"

--- Tác giả có đôi lời: Du Tùy: Ai dám giành lão bà của tôi? Ngay cả thời gian ngủ của lão bà tôi cũng nói

Ngủ Ngủ: Sao? Em không định tối nay mười một giờ đi ngủ.

Dù Tùy: Không quan trọng 😊 Anh giải vây cho em.

Ngủ Ngủ: ????

Tác giả: Tùy thần người nói ---- anh vẫn là anh sao ☹

----

Hii! 

Chào các mem, Mật đã update lịch up truyện trên page cá nhân rồi nha. Các mem có thể lên đó tham khảo.

Chương mới đã lên, chúc mng đọc truyện thật vui vẻ.

À đừng quên bình chọn cho Mật để Mật có nguồn động lực nhé <3 Cảm ơn mng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro