CHƯƠNG 11
EDITOR: MẬT MẬT
Thời điểm người đại diện gọi điện thoại cho cô, Thẩm Mộ Xuy còn đang say giấc nồng.
Buổi tối hôm trước, linh cảm đột nhiên đến, cô liền dính vào bàn để viết ca khúc mới. Sau khi viết xong, cô lại đến phòng cách vách biên soạn, để làm demo*. Chỉnh sửa rất nhiều lần, lúc này mới vừa lòng.
(*) Demo là từ viết tắt của từ demonstration, nếu hiểu theo nghĩa tiếng Việt thì từ này được hiểu là thử nghiệm, giới thiệu sản phẩm mới, bản xem trước hay chúng ta thường gọi là nhá hàng. Như vậy khi bạn nghe thấy ai nói demo sản phẩm thì ta có thể hiểu là bản giới thiệu hoặc bản thử nghiệm của sản phẩm trước khi tung bản chính thức ra thị trường.
Cả đêm, Thẩm Mộ Xuy đừng nói là xem di động, ngay cả chạm cũng chưa chạm vào.
Khi cô làm việc chính là như vậy, đem tất cả những chuyện bên ngoài đều ném ra sau đầu, chỉ chuyên tâm chuyện mình đang làm.
Cô là một diễn tấu gia vi-ô-lông, nhưng ở mặt viết ca từ cũng cực kỳ có thiên phú. Cho nên những lúc rảnh rỗi, Thẩm Mộ Xuy cũng viết ca khúc, cũng không quá nhiều, cô cũng không đem áp lực cho chính mình, bình thường có linh cảm mới làm.
Từ trung học đến giờ--- cô liền nổi tiếng vì thái độ lười biếng này. Trong giới ca sĩ, những bài hát của cô cực kỳ khó.
Lí Lộ gọi điện thoại cho Thẩm Mộ Xuy, di động để chế độ im lặng, cuối cùng Lí Lộ không thể gọi cho cô liền gọi đến điện thoại cố định trong nhà.
Đó là phòng ngừa Thẩm Mộ Xuy để chế độ im lặng, nhưng có việc quan trọng mới dùng đến. Kết quả bây giờ thật sự có công dụng.
"Ừ."
Thẩm Mộ Xuy mơ màng quỳ ở bên cạnh sofa, giọng nói khàn khàn.
Lí Lộ vừa nghe âm thanh liền hiểu.
"Em tối qua viết ca khúc mới sao?"
"Vâng." Thẩm Mộ Xuy từ từ dựa vào sofa bên cạnh nhắm hai mắt: "Có việc gấp?"
Lí Lộ: "..... Cũng không xem như việc gấp gì, em cùng Du Tùy có phải hay không có quen biết?" Lúc trước Thẩm Mộ Xuy nói có Du Tùy mới tham gia chương trình, Lí Lộ cũng không hỏi nhiều, cô còn tưởng Thẩm Mộ Xy đơn thuần thích Du Tùy--- là loại fan thích thần tượng.
Nhưng nhìn hiện tại, giống như không phải vậy.
"Có chút." Cô còn chưa tỉnh ngủ, suy nghĩ đều chậm nữa nhịp.
"Làm sao vậy?"
Lí Lộ ngưng lại, tạm dừng nói: "Du Tùy theo dõi Weibo của em, em còn chưa theo dõi lại, các fan hiện nay đang rất tức giận." Cô bật cười, không biết hiện tại cô nói cái này làm gì: "Quên đi, em tiếp tục ngủ đi, chuyên Weibo để chị xử lí."
"À vâng."
Khi cúp điện thoại, Thẩm Mộ Xuy cũng lười về giường, tìm một tư thế thoải mái trên sofa tiếp tục ngủ.
Bên kia, Tiễn Bằng im lặng rời xa chiến trường, quy củ đứng một bên nhìn hai người đối diện.
Triệu Khang hét lên: "Du!Tùy!"
"Cậu một ngày không tìm việc cho tôi liền cảm thấy có chút nhàm chán đúng không!!!" Triệu Khang tự cảm thấy được mình hậu hạ Du Tùy nhiều năm như vậy, nhất định sẽ sớm đoản mệnh. Mỗi ngày đều có một kinh hỉ, tâm tình phập phồng, như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy.
Du Tùy đem tầm mắt từ di dộng ngước lên: "Em lại làm gì?"
Ngữ khí vô tội, biểu tình giả vờ của anh giờ phút này, người không biết còn tưởng Triệu Khang đang làm khó xử nghệ sĩ của mình.
Nhưng mọi người không biết---- rốt cuộc là ai đang làm ai khó xử.
"Lại làm cái gì? Chính cậu cũng không biết đúng không!" Triệu Khang tức giận: "Nói cậu dùng Weibo cậu nói nó vô dụng! Trước kia kêu cậu theo dõi bọn Thịnh Úc cậu đều nói phiền phức, hôm nay vì sao lại theo dõi Thẩm Mộ Xuy?"
"......."
Nghe vậy, lúc này Du Tùy mới nhìn chăm chú Triệu Khang, nhíu mày: "Em theo dõi một người trên Weibo cũng có vấn đề?"
Triệu Khang cứng người: "Cậu theo dõi người không phải có vấn đề, nhưng là----"
"Ừ, đó không phải là?
Triệu Khang: "????"
Du Tùy lãnh đạm nhìn anh, nói: "Nếu em theo dõi một người mà cũng phải cùng fan giải thích, anh nói em cần giải thích làm sao??"
"-----------"
Nói rất có đạo lí, nhưng Triệu Khang thật sự rất khó xử.
Cậu nói xem theo dõi ai mà không được, cố tình theo dõi Thẩm Mộ Xuy, người ta còn chưa theo dõi lại đâu!! Lão sư tham gia chương trình nhiều như vật, cậu vì cái gì chỉ theo dõi một người!!!
Không sợ Du Tùy theo dõi Thịnh Úc, hiện tại cũng sẽ không biến thành như vậy!!!
Khả năng này, Triệu Khang nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt tinh xảo không hề lộ ra một chút khủng hoảng. Giờ phút này mặt anh có chút không có kiên nhẫn, dù vậy, cũng không thể nói được gì. Anh dừng một chút, nghĩ khuôn mặt của Du Tùy, làm gì cũng không quá phận đi. Nghĩ, Triệu Khang buông tha việc khuyên nhủ.
Theo dõi liền theo dõi, dù sao cũng không phải tuồng ra chuyện yêu đương.
Phòng làm việc bọn họ mạnh như vậy, chỉ theo dõi mà thôi--- có thể dễ dàng giải quyết.
---
Dù cho theo dõi hay không theo dõi cũng không giải quyết được gì.
Thẩm Mộ Xuy tỉnh lại mới biết trên Weibo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ngụy Tiểu Văn cố ý đến nhà cô đưa cơm, thuận tiện dọn dẹp lại nhà cửa lộn xộn. Cô nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy người ăn no xong sau đó lại quay về nằm trên sofa, tò mò hỏi: "Ngủ Ngủ tỷ, chị có phải nên theo dõi lại Tùy thần hay không?"
Thẩm Mộ Xuy "A", nâng mắt nhìn di động: "Để chị suy nghĩ."
"Suy nghĩ cái gì?" Ngụy Tiểu Văn nhìn vào mắt cô, trợn to mắt hỏi.
Thẩm Mộ Xuy cười, lấy tay xoa đầu cô, khóe mắt cong cong: "Độ hot cũng đã xuống rồi. Hiện tại nếu chị theo dõi lại không phải lại nổi lên sao?"
Ngụy Tiểu Văn sửng sốt, gật đầu: ".... Hình như là vậy."
Nghe vậy, Thẩm Mộ Xuy cười cười, hạ quyết tâm: "Vậy đi, chị sẽ không theo dõi lại đâu."
"A?" Ngụy Tiểu Văn trợn mắt nhìn cô: "Vì sao ạ?"
Thẩm Mộ Xuy nhún vai, không chút do dự nói: "Bởi vì chị không muốn chuyện này hot lại."
Ngụy Tiểu Văn: "........"
Cô không hiểu nha.
Nghệ sĩ nhà người khác hao hết tâm tư để lên hotseach, muốn có độ hot. Nhưng nhà cô, nếu có thể tránh được thì liền tránh.
Ngụy Tiểu Văn đột nhiên nhớ lại một chuyện---
Thời điểm Thẩm Mộ Xuy vừa mới về nước, bởi vì tuần diễn kéo vi-ô-lông cũng lên hotseach một lần. Nhưng nó chỉ đang xếp sau, còn đang chậm rãi tiến lên. Lúc đó cô mới trở thành trợ lý, còn đặc biệt vui vẻ cùng Thẩm Mộ Xuy chia sẻ.
Kết quả chưa đến nửa giờ sau, hotseach kia liền không thấy tăm hơi.
Lúc đó Ngụy Tiểu Văn còn cố ý hỏi Lí Lộ, nói hotseach làm sao mới nửa giờ mà đã biến mất.
Lí Lộ đã bảo cô như thế này----
Cô nói: Đoán được.
Hiện tại suy nghĩ lại, hotseach không phải tự nhiên mất đi, mà nghệ sĩ nhà cô tìm người triệt đi.
Nghĩ đến đây, Ngụy Tiểu Văn trộm nhìn người đang nằm trên ghế sofa.
Khi cô ấy cười hiện lên vẻ mặt vô hại, mắt ngọc mày ngài, vẻ ngoài của Thẩm Mộ Xuy 90% là hơi mọi người. Nói là thịnh thế mỹ nhan quả nhiên không đủ, quá phận chính là --- cô ấy còn được tất cả mọi người hâm mộ về thiên phú cùng tài hoa, toàn bộ ánh sáng của thế giới đều chiếu lên người này.
Nhưng để Ngụy Tiểu Văn bội phục nhất chính là Thẩm Mộ Xuy một chút cũng không kiêu ngạo. Vô luận đối với ai, Thẩm Mộ Xuy đều có thái độ đặc biệt tốt. Mặc dù cô chỉ là một trợ lý, cũng rất khi chịu đựng tính tình khó chịu của Thẩm Mộ Xuy.
"Làm sao vậy?" Thẩm Mộ Xuy nâng mắt, nhìn vào cặp mặt đầy ánh sao của tiểu mê muội kia.
Ngụy Tiểu Văn hoàn hồn, vội vàng nói: "Em xem chị lại ngây người rồi, Ngủ Ngủ tỷ chị bộ dáng cũng quá đẹp đi."
Thẩm Mộ Xuy bật cười, nhéo mặt cô: "Thật sự sao?"
"Thật sự!" Ngụy Tiểu Văn gật đầu: "Ngủ Ngủ tỷ, chị là nữ sinh xinh đẹp nhất mà em từng gặp."
Thẩm Mộ Xuy cười, mắt sáng rực lên nói: "Vậy em khẳng định chưa thấy mẹ chị lúc còn trẻ." Cô nghĩ đến ảnh chụp của Chu Túy Túy cảm khái nói: "Mẹ chị so với chị còn đẹp hơn."
Đại mỹ nhân không phải qua lời nói.
"Thật vậy sao?"
"Đương nhiên!"
Hai người trong phòng nói cười, đến lúc chuông cửa vang lên mới đánh gảy.
Hai người liếc nhau, Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, vội vàng muốn ngăn cản Ngụy Tiểu Văn mở cửa, kích động nhảy từ sofa xuống: "Chị đi!"
Ngụy Tiểu Văn: "........"
Vài giây sau, Ngụy Tiểu Văn nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa liền ngây ngẩn cả người.
Cô trừng mắt, quả thực khó để tin: "......... Ngủ Ngủ tỷ, đây là-----"
Đây là thần tượng của Ngủ Ngủ tỷ ---- đến nhà sao????
Thẩm Mộ Xuy lúc này mới nhớ đến mình còn chưa nói với có quen biết với Du Tùy, cô khụ một tiếng, giới thiệu với hai người: "Đây là Du Tùy, em đã biết rồi."
Ngụy Tiểu Văn ngây người như phỗng gật đầu: "Biết ạ."
Thẩm Mộ Xuy cười, quay đầu nhìn về phía Du Tùy: "Đây là trợ lý của em Ngụy Tiểu văn, là một cô gái siêu siêu đáng yêu."
Du Tùy vuốt cằm, giọng nói lãnh đạm nói: "Xin chào."
Ngụy Tiểu Văn: "..... Xin chào."
Cô giờ phút này chính là máy móc biết tự động trả lời.
Thẩm Mộ Xuy quay người lại, nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện; "Anh bận xong rồi?"
"Ừ." Du Tùy cúi đầu nhìn cô: "Mới vừa tỉnh ngủ?"
"Không phải." Thẩm Mộ Xuy không nói gì: "Em là heo sao, em đã tỉnh ngủ hơn một giờ trước."
"........"
Du Tùy cúi đầu, liếc mắt nhìn giờ trên cổ tay.
Giờ đã là ba giờ chiều rồi.
Anh nhịn cười, trong mắt hiện lên ý cười, dỗ tiểu cô nương đang che mặt: "Giỏi qua, tỉnh ngủ lúc hai giờ."
"????"
Mặt Thẩm Mộ Xuy chậm rãi hồng lên, có chút ngượng ngùng: ".... Tối hôm qua rất khuya em mới ngủ."
Hình như--- cô ngủ được hơn mười tiếng rồi đi.
Du Tùy xoay người, ngón tay thon dài gõ vào đầu cô: "Ăn cái gì không?"
"Ăn."
Du Tùy nhắc tới vài thứ: "Mua bánh ngọt cho em, đợi đói bụng rồi ăn."
Ánh mắt Thẩm Mộ Xuy sáng lên: "Được."
"Anh đi về trước." Du Tùy liếc mắt trợ lý còn đứng phía sau ngây người, nói: "Buổi tối muốn ăn cái gì thì nói cho anh biết."
"Buổi tối anh ở nhà sao?"
"Ừ."
"Đi đi."
Sau khi đóng cửa lại, Thẩm Mộ Xuy mĩ mãn cất bánh kem vào tủ lạnh. Sau đó đi ra, nhìn thấy Ngụy Tiểu Văn vẫn giữ tư thế như vừa rồi.
Cô ho hai tiếng, Ngụy Tiểu Văn mới ngẩng đầu nhìn cô: "Ngủ Ngủ tỷ, vừa rồi có phải hay không em xuất hiện ảo giác?"
Du Tùy xuất hiện ở trước cửa nhà Ngủ Ngủ tỷ, còn vô cùng thân thiết nói chuyện nữa....
Thẩm Mộ Xuy cười lắc đầu: "Em không có xuất hiện ảo giác, đó là Du Tùy."
"Aaaa!!!"
Thẩm Mộ Xuy: "..."
Ngụy Tiểu Văn bắt lấy cánh tay của cô, kích động nói: "Tùy.... Tùy thần ở đối diện nhà của Ngủ Ngủ tỷ sao?"
"Ừ, đúng vậy."
Ngụy Tiểu Văn kích động đến mức dậm chân: "Em vừa rồi vì cái gì mà không xin chữ kí aaa!!"
Trong nháy mắt Thẩm Mộ Xuy sửng sốt: "Có phải hiện tại chúng ta nên đi gõ cửa nhà người ta để xin chữ kí?"
".........."
Mười phút sau, Ngụy Tiểu Văn đã bình tĩnh lại.
Nhưng lần này, cô vẫn rất khó tin tưởng nghệ sĩ nhà mình như vậy biết Du Tùy, còn thân thiết như vậy.
"Nhưng--- trước kia Ngủ Ngủ tỷ không phải là fan của Du Tùy sao?"
Thẩm Mộ Xuy ngẩn ra, đột nhiên cười nói: "Hiện tại vẫn như vậy mà."
Ngụy Tiểu Văn: "....."
Một lát sau, Ngụy Tiểu Văn cảm khái nói: "Ngủ Ngủ tỷ chính là người chiến thắng trong cuộc truy đuổi thần tượng."
Thẩm Mộ Xuy nhướng mày: "Vậy sao."
Dù sao yêu cầu thần tượng của mình nấu cơm cho ăn, đại khái chỉ có một mình cô đi.
*
Buổi tối, Thẩm Mộ Xuy qua nhà Du Tùy ăn cơm ké.
Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Du Tùy."
Du Tùy quay đầu lại nhìn cô.
Thẩm Mộ Xuy có chút buổn rầu nói: "Ngày mai có phải hay không phải cùng mọi người ăn cơm?"
Trước khi quay chương trình phải cùng mọi người đi ăn cơm.
Là do tổ chương trình tổ chức, vì cho các vị giám khảo cùng đạo diễn làm quen một chút. Nên cố ý hẹn ăn một bửa cơm.
Du Tùy vuốt cằm, liếc mắt nhìn thần sắc của cô: "Không muốn đi?"
Thẩm Mộ Xuy lười biết "Ừ" nói: "Không phải không muốn.... Em không biết cách cùng mọi người nói chuyện."
Kỳ thật cô rất không quen cùng người không quen đối mặt. Nhưng cố tình là nghề nghiệp của cô như vậy, căn bản cô tránh không được.
Du Tùy cười cười, đứng dậy đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.
"Đừng lo lắng."
Giọng nói của anh rất trầm thấp, giờ phút này cố ý làm cho chúng nhẹ nhàng, người nghe được đặc biệt thoải mái.
"Làm sao không lo lắng được." Thẩm Mộ Xuy nhụt chí, bĩu môi nói: "Anh có biết em không có chuyện gì để nói mà."
Du Tùy cúi đầu cười, ôn nhu có sủng nịnh nhìn cô: "Có anh ở đây."
"Hả?"
Cô có chút sửng sốt, quay đầu nhìn vào ánh mắt Du Tùy, con ngươi của người đàn ông này sâu thẳm, màu hổ phách trong mắt chiếu ngược lại khuôn mặt của cô, đem cả người của cô lọt vào trong.
Nhiều tuổi như vậy rồi, nhưng người này đối với cô rất có ảnh hưởng, hình như càng ngày càng lớn.
Thẩm Mộ Xuy theo bản năng há miệng: "Nếu em nói sai cái gì."
"Nói cái gì?"
"Liền... Giống như nói đắc tội người ta."
"Giống như trước đây?"
Du Tùy thốt ra hỏi.
Khi lời này nói ra, cả hai người đều giật mình.
Không tiếng động liếc nhau, Thẩm Mộ Xuy túng quẫn, Du Tùy đột nhiên nở nụ cười: "Em gọi một tiếng."
"Cái gì?"
"Gọi một tiếng ca ca." Anh cúi đầu cười khẽ, thanh tuyết trầm thấp có chút khàn, hướng dẫn từng bước nói: "Giống như trước kia, có chuyện gì gọi một tiếng ca ca, anh giúp em!"
---
Đôi lời của editor:
Vậy là page và wordpress của mình đã cán mốc 100 người theo dõi. Đối với nhiều người đây không phải là quá to tác. Nhưng đối với mình đó là sự yêu quý của mọi người dành cho một nhà mới như mình. Tuy rằng mình còn có nhiều thiếu sót. Nhưng mình mong trong tương lai chúng ta có thể đi xa và lâu hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì trong những tháng qua đã theo dõi và ủng hộ mình. Nhờ mọi người mà mình đã trưởng thành và hoàn thiện hơn.
Nay mình đăng hai chương mới của CÙNG EM ĐI QUA NĂM THÁNG, coi như đây là món quà nhỏ mình tặng mọi người.
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro