Chương 37: Gia trưởng hẹn nói chuyện
Kể từ đêm đó, La Tĩnh mấy ngày sau nhìn bất kỳ loại thạch nào cũng liên tưởng đến cây nhựa kia, La Tĩnh vừa thấy sẽ lập tức đỏ mặt, tựa như nhìn thấy mấy thứ đồ chơi bậy bạ mà lập tức nhìn sang chỗ khác.
Ăn cơm buổi trưa thì Thẩm Hân gọi điện chọc nàng, nói nàng tham ăn, La Tĩnh bị cô chọc đều không cách nào nghe điện thoại tiếp, kết thúc qua loa cuộc nói chuyện thường ngày, kém chút xấu hổ vùi vào hộp cơm trước mặt.
Đừng nói nhìn những cây nhựa nhiều màu sắc mang lại sát thương, nguyên lại La Tĩnh căn bản thấy được những vật kia tuy đơn giản nhưng lại có rất nhiều cách chơi, nhớ tới đêm đó vách trong mẫn cảm nổi lên kích thích, còn mang lại khoái cảm xoắn ốc, La Tĩnh vội vàng không muốn nghĩ thêm, nàng cũng không muốn lên lớp mà quần lót ướt đẫm.
nghĩ đến trước sau đều nhét cây nhựa không ngừng trừu sáp, La Tĩnh có chút khô nóng cầm sách phẩy phẩy quạt, còn tốt hôm nay ăn cơm trong lớp học, trong phòng đúng lúc không có ai, lỡ mà ở phòng ăn đông đúc sợ người ta nhìn thấy khác lạ của nàng lập tức.
Lắc lắc đầu, La Tĩnh cắn đầu đũa, không có cách nào ăn cơm ngon.
Vừa đúng lúc Lữ Đình tựa hồ ăn cơm xong trở về phòng học, thấy La Tĩnh một mình ở phía sau dùng cơm liền nở nụ cười rộng đến mang tai nhanh bước tới, quay người ngồi xuống trước mặt La Tĩnh nhìn chằm chằm nàng dùng cơm.
La Tĩnh bị hắn nhìn cảm thấy không tự nhiên, miễn cưỡng ăn hai thìa mới phát hiện Lữ Đình vẫn còn nhìn nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ để đũa xuống " Có chuyện gì không ?"
Lữ Đình tỉ mỉ quan sát La Tĩnh một hồi, lại phát hiện La Tĩnh không có gì khác lạ, thái độ so với bình thường không hề đổi khác, liền hỏi " Mình trả bút ký cho cậu, cậu...có xem qua không?"
La Tĩnh sớm ném chuyện hình vẽ trái tim kia ra xa tận chân trời, bị hắn hỏi thì đột nhiên nhớ lại, nhíu mày " mình thấy rồi, lần sau không thể viết linh tinh trên bút ký của mình, sẽ bị Thẩm....tỷ tỷ của mình nhìn thấy" Nếu không phải bởi cái hình trái tim kia, La Tĩnh cũng sẽ không bị chơi hậu huyệt, cái này cần phải trách Lữ Đình.
Lữ Đình không nghĩ việc xấu của mình bị người nhà La Tĩnh nhìn thấy, lập tức đỏ mặt cũng không tiện nói tiếp
La Tĩnh không có suy nghĩ nhiều, coi như Lữ Đình nghịch ngợm đùa giỡn mà thôi, nàng hiện tại đang có quan hệ với Thẩm Hân, đối với Lữ Đình căn bản không suy nghĩ đến việc khác, nhất là Lữ Đình từ trước đến nay ở trường học không thiếu nữ sinh lui tới, cái tuổi mà người ta thích mập mờ, La Tĩnh thì không thích như thế.
Điều này khiến Lữ Đình có chút bất lực, hắn khó tưởng tượng một ngày mình sẽ tỏ tình với con gái, hết lần này đến lần khác đối phương hoàn toàn nghĩ sai ý hắn, Lữ Đình biết La Tĩnh cũng không phải xem thường hắn, nhưng hoàn toàn đặt hắn vào danh sách bạn bè, ám chỉ thế nào cũng không đột phá được tầng quan hệ này, hắn lại không giỏi thổ lộ trực tiếp, liền sợ ngay cả làm bạn cũng không được.
Về sau không quấy rầy La Tĩnh ăn cơm, La Tĩnh cũng không có ý định nói chuyện phiếm với hắn, nhưng miệng hắn không dừng được, liền đơn phương một mình nói như súng máy, nào là những kỷ niệm đi chơi cùng bạn bè, hắn muốn chọc cho La Tĩnh vui, biểu hiện trên mặt cũng có chút khoa trương, nói đến sinh động thú vị, thuận đường xoá nhoà ký ức xấu hổ kia trong La Tĩnh.
Sau khi lên lớp Lữ Đình dứt khoát ngồi bên cạnh La Tĩnh, kéo theo bạn bè hắn cũng vây xung quanh, bởi vì Lữ Đình quan hệ nên La Tĩnh trò chuyện với mọi người nhiều hơn chút, đều là không khó ở chung, gặp mặt đều lên tiếng chào hỏi, hình tượng La Tĩnh bị cô lập trong mắt mọi người dần bị xoá nhoà.
Lúc này Lý Trừng mới bước vào phòng học, hôm nay vẫn hở hang như cũ, mặc quần đùi cùng áo ngắn lộ rốn, bên ngoài khoác áo tà dài, tiến vào giữa trung tâm nhóm người náo nhiệt nhất của phòng học, mà La Tĩnh cũng là một trong số đó, giống như quan hệ mọi người rất tốt, liền chỉ nhìn thấy La Tĩnh.
La Tĩnh bị ả ta nhìn chằm chằm đến phải cúi đầu, luôn cảm thấy trong mắt Lý Trừng khiến nàng nổi da gà.
Lữ Đình nhìn thấy liền cười đùa một câu " Lý Trừng nhìn gì thế?"
Lý Trừng lúc này mới thu hồi ánh mắt tìm vị trí ngồi xuống, giữ khoảng cách với La Tĩnh, điều này làm La Tĩnh buông lỏng một chút, Lữ Đình ở bên cạnh nàng, nhìn vai La Tĩnh buông thõng xuống, có chút buồn cười tiến tới nhỏ giọng nói " Cậu đừng sợ, sau này cô ta sẽ không khi dễ cậu nữa, mình giúp cậu" Nói xong hắn còn vỗ ngực một cái, dáng vẻ đáng tin.
La Tĩnh đối với hắn giật giật nụ cười, sau khi lên lớp thì hai người không còn trò chuyện nữa.
Hôm nay Thẩm Hân không có cách nào đón La Tĩnh tan học, lái xe đã sớm đậu ở cổng trường chờ La Tĩnh, La Tĩnh không nghĩ mới ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy một quý bà ung dung hoa quý đứng bên đường cạnh chiếc xe đón nàng đang chờ, mà lái xe cho nàng đứng bên cạnh vô cùng bất an nhìn về phía nàng.
La Tĩnh không rõ ràng lắm đi tới, lái xe trầm thấp gọi một tiếng La tiểu thư, quý bà kia quét ánh mắt " cô chính là La Tĩnh sao?"
"Dạ đúng" La Tĩnh xác nhận mình chưa từng gặp qua nữ sĩ này " Xin hỏi cô là?"
Quý bà kia liếc mắt nhìn lái xe, lái xe vội vàng mở cửa, quý bà ngồi lên xe xong liền đối với La Tĩnh nói " Cô nói chuyện với tôi một chút"
La Tĩnh nhìn lái xe một cái, trong ánh mắt có ý muốn nhờ giúp đỡ, nhưng đối phương lại khẽ lắc đầu biểu thị lực bất tòng tâm, còn dùng khẩu hình nói một câu Thẩm tổng.
Nghĩ đến vị phụ nhân kia hẳn là có liên quan tới nhà họ Thẩm, La Tĩnh do dự một lát vẫn là ngồi lên xe, muốn xem nữ sĩ này rốt cuộc muốn nói gì với nàng.
Quý bà kia hiển nhiên là Hứa Phương Đình, bà từ khi biết Thẩm Hân ở bên ngoài bao nuôi tiểu tình nhận, trái lo nghĩ phải có nên thay Thẩm Hân xử lý ổn thỏa, liền nhờ Lý thư ký tìm chút thông tin của La Tĩnh, nghĩ mình xử lý so với Thẩm Hân khẳng định gọn gàng hơn.
Đến lúc này nhìn thấy chẳng qua là một cô bé nhỏ tuổi, khẳng định là dễ xử lý vô cùng, liền dứt khoát hôm nay làm xong, không dây dưa kéo dài nữa.
Bà đưa La Tĩnh đến quán cà phê yên tĩnh, thấy cô bé này ngoan ngoãn đi theo bà cũng liền khách khí gọi cho nàng một ly nước trái cây, sau khi ngồi xuống ưu nhã nhấp một ngụm cà phê, La Tĩnh không dám loạn động, ngồi đối diện bà cẩn thận nói " Xin hỏi..."
Hứa Phương Đình để tách cà phê xuống liền nói thẳng vấn đề " Tôi thấy cô tuổi còn nhỏ, xem ra không phải đứa trẻ lăn lộn nhiều, tôi trực tiếp nói rõ, chỉ cần cô rời khỏi Thẩm Hân, tôi có thể đáp ứng yêu cầu ở mức nào đó của cô" Nói xong bà liền lấy ra chi phí đưa tới, số tiền còn chưa điền, hiển nhiên là để La Tĩnh tự mình ra giá.
Lâm vào trận chiến này khiến La Tĩnh trợn to mắt, cảnh tượng này giống y như trong phim truyền hình. tự mình gặp phải ở trong hiện thực cũng không muốn giống như mộng ảo
" Cô là...mẹ của Thẩm Hân sao ?" La Tĩnh trực giác hỏi.
Hứa Phương Đình nhẹ gật đầu, mà con mắt La Tĩnh thì mở lớn.
Lúc này Thẩm Hân còn đang ở công ty bận rộn, liếc mắt nhìn đồng hồ, La Tĩnh đã tan học, đoán chừng một hồi sẽ gọi điện thoại cho cô, trước đó cô đã nhanh chóng xử lý công việc.
Lúc này thư ký của cô đi vào, Thẩm Hân sầm mặt lại, ngẩng đầu " Còn có hồ sơ gì nữa?" đừng nói giờ này còn đưa hồ sơ tới, cô nghĩ mà nổi đoá.
Thư ký sợ bị la vội vàng lắc đầu " Không phải, có chuyện muốn báo cáo với Thẩm tổng"
"Nói" Thẩm Hân cúi đầu tiếp tục làm việc, nhất tâm đa dụng tranh thủ thời gian làm cho xong để tan làm.
Thư ký nói " Trước đó chị bảo em theo dõi Lý thư ký, hôm nay Lý thư ký cùng mẹ của chị nói chuyện điện thoại, tựa hồ muốn gửi thông tin của La tiểu thư, chị..."
Lời còn chưa nói hết, Thẩm Hân lập tức đứng dậy bước nhanh tới cửa, thư ký ở phía sau gọi cô " Thẩm tổng, hồ sơ?"
Thẩm Hân quay trở lại, thư ký thở phào nhẹ nhõm, còn may Thẩm tổng vẫn còn lý trí giải quyết cho xong công việc, nhưng Thẩm tổng lại đẩy cô ra khỏi cửa ra lệnh " Hỏi lái xe cho La Tĩnh hiện giờ họ đang ở đâu? Nhanh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro