Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Phẫn Nộ

La Tĩnh sau khi an tọa trên xe liền cảm giác như bị không khí trên xe làm cho ngạt thở, Thẩm Hân gương mặt lạnh lùng khởi động xe, La Tĩnh ngồi ghế cạnh tài xế cũng không dám nói lời nào, chỉ liếc trộm mặt bên của Thẩm Hân, hai tay nắm chặt vạt áo, không biết nên làm gì cho phải

nàng chưa từng thấy Thẩm Hân tức giận như vậy, Thẩm Hân ở trước mặt nàng cho tới bây giờ đều là thản nhiên mỉm cười, ngẫu nhiên giống trẻ con dụ dỗ nàng chơi mấy trò xấu hổ, mặt lạnh thế này đúng là lần đầu trông thấy

Xe chạy một hồi, Thẩm Hân mới đột nhiên lạnh lùng nói " Dây an toàn"

La Tĩnh lúc này mới nhớ phải đeo dây an toàn, vừa nãy quá khẩn trương lên xe mà quên mất, lúc này mới luống cuống tay chân cài dây an toàn.

Lại là Thẩm Hân nói trước, La Tĩnh lúc này mới tìm được chút xíu cơ hội trò chuyện, sau khi cài xong dây an toàn mới hỏi " Thẩm tổng nổi giận rồi sao?"

" " Thẩm Hân trầm mặc lái xe, rồi mới đáp " Muộn như vậy còn không về nhà, hôm nay em đi đâu"

La Tĩnh đành phải đem tiền căn hậu quả việc bệnh viện khai ra hết, những điều Thẩm Hân muốn nghe không phải là cái kia, cô liếc nhìn La Tĩnh ở ghế phụ, quyết định nói thẳng " Chị kiểm tra sao kê quét thẻ của em, em có biết mình đến những nơi nào không?"

"À" trái tim La Tĩnh đập hụt một nhịp, nghĩ đến tiền tiêu vào những chuyện loạn thất bát tao kia, lập tức nghẹn lời " Em, em cùng đồng học đi quán bar còn có karaoke"

Nàng nói tiếng rất nhỏ, rất là chột dạ " Xài rất ra nhiều tiền của chị, thật xin lỗi"

Ngẫm lại lúc trước nàng không biết từ chối Lý Trừng thật sự là ngu xuẩn, La Tĩnh xấu hổ không ngẩng đầu lên được " Tiền em xài, em sẽ trả lại cho chị sau"

"Vấn đề không phải là tiền" La Tĩnh nghĩ sẽ xuất ra từ một trăm vạn kia trả lại cho Thẩm Hân, nhưng Thẩm Hân lại càng tức giận " em có biết mấy chỗ kia là nơi nào không ? em vậy mà ở những chỗ đó đến nửa đêm? chỗ đó nguy hiểm với em đến mức nào em có ý thức được không vậy?"

La Tĩnh bị mắng, bả vai co lại, tranh thủ thời gian giải thích " Em biết, sau này không dám đi nữa"

Đầu nàng thiếu điều chôn ở trong ngực, Thẩm Hân có chút mềm lòng, nhưng nghĩ tới khoảng thời gian này La Tĩnh lúc cô không hay biết, ở nơi cô không biết cùng người xa lạ không tên trò chuyện vui đùa, trong dạ dày của cô liền dâng lên một trận mỏi nhừ, cảm thấy mình cần phải giáo huấn nàng, liền ngoắc ngón tay với nàng " chị muốn tịch thu thẻ vàng của em một tháng"

La Tĩnh không dám chần chừ lấy thẻ vàng ra giao đến tay của Thẩm Hân, Thẩm Hân cất vào rồi mới nói " Một tháng này em muốn xài tiền đều phải trực tiếp hỏi chị"

La Tĩnh không đi mấy nơi đó nữa thì không còn cần tiền, bặm môi, dáng vẻ như làm sai chuyện, Thẩm Hân nhìn nàng liền tiêu tan hỏa khó, ngữ khí có chút hoà hoãn hỏi về chị của La Tĩnh " chị của em vẫn ổn chứ?"

"Ừm, em muốn chị ấy nghỉ ngơi mấy ngày, chị của em từ trước đến giờ đều khỏe mạnh, gần đây làm một lúc hai việc nên lao lực, em cũng nên thay phiên chăm sóc mẹ, gánh vác chuyện gia đình" La Tĩnh nghĩ đến chị hai chị ba làm việc buổi sáng, buổi tối còn phải đi bệnh viện, sớm muộn ngay cả ăn cũng bỏ qua.

La Hàm còn kiêm hai phần công việc, La Tĩnh rất lo lắng cho nàng" Chị hai ban đêm còn làm thêm việc, hôm nay em gặp cố chủ của chị ấy, nhìn là lạ, em muốn chị ấy nghỉ công việc buổi tối."

Thẩm Hân có chút hiếu kỳ " Là lạ? kỳ quái lắm hả? cô ta hình như còn đi theo vào phòng bệnh nữa đúng không?" Nói xong cô mới nhớ tới mình cũng là đuổi tới bệnh viện, bật cười lắc đầu.

"ừ" La Tĩnh nghiêng đầu nghĩ thoáng qua " Kỳ thật dáng dấp vị cố chủ kia rất xinh đẹp, tóc vàng kim giống như là con lai, chỉ là con mắt đen như mực, hành động cũng khá kỳ quái, xem ra thật dữ"

" " Thẩm Hân trầm mặc một lát sau hỏi " Không phải là họ Ngũ chứ?"

La Tĩnh trợn to mắt " Làm sao chị biết?"

Thẩm Hân sờ sờ mũi làm bộ như sắp tiết lộ bí mật động trời " Xem như là nghiệt duyên đi"

Cô nhàn nhạt bỏ qua, La Tĩnh trừ cảm giác kỳ lạ cũng không hỏi nhiều, chỉ là cau mày cùng Thẩm Hân tâm sự về lo lắng cho chị hai, không nghĩ Thẩm Hân cũng đồng ý đề nghị xin nghỉ của La Hàm, còn nhận biết Ngũ Mạc Hoa, cô cũng đồng ý chuyện làm việc dưới trướng cô ta là không an toàn.

Cũng không biết làm sao hai người quen nhau, Thẩm Hân hiểu rõ, chị hai La Tĩnh là một cô gái bỏ học ngang, bề ngoài bình thường, làm đầu bếp cho một tiệm ăn, sao có thể làm công cho Ngũ Mạc Hoa, cô thật nghĩ mãi vẫn không tin.

Mà người kia sinh ra có bệnh lại ra ngoài vào ban đêm, tựa hò có chút quan trọng nhân viên

Bất quá cũng không việc cô quản, Thẩm Hân chỉ là đau lòng La Tĩnh lo lắng chuyện nhà nhiều như vậy, nghĩ đây là cơ hội rút ngắn khoảng cách, liền nói " Không bằng chị chuyển mẹ em sang phòng bệnh tốt hơn, chị trả viện phí, cũng đỡ đần cho các em một chút được không?"

Lúc nói ra miệng cô cho rằng La Tĩnh sẽ kinh hỉ, nhưng sự tình không như nàng đoán, khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tĩnh mở to mắt, sau khi phản ứng mới uyển chuyển nói: "Cám ơn Thẩm tổng, bất quá chị đã làm rất nhiều chuyện cho em rồi, chuyện nhà của em có thể tự xoay sở"

La Tĩnh nở nụ cười ngọt ngào" Chị đối với em thật tốt, phần tâm ý này em rất cảm tạ, nhưng tiền viện phí em có thể gánh vác" Kỳ thật tiền viện phí một phần cũng từ Thẩm Hân mà ra, năm vạn nguyên kia đều từ một trăm vạn của Thẩm Hân cho nàng.

Nàng không thể tham lam, Thẩm Hân giúp nàng nhiều lắm, nhất là chi viện về phương diện kinh tế, nàng không thể muốn càng nhiều, còn tiếp tục như vậy thì hai người càng tính càng không rõ.

Không nghĩ tới mình bị cự tuyệt, Thẩm Hân nhìn nụ cười La Tĩnh, cảm thấy khoảng cách mà cô không thích, liền thu lại nụ cười " Chị chỉ là muốn giúp em"

"Em biết" La Tĩnh gật đầu " Cho nên em không thể nhận"

Đã nhận quá nhiều, La Tĩnh sợ mình sẽ triệt để sa lầy vào mối quan hệ này mà không kiềm chế được.

Xe đột nhiên chạy chậm lại, đỗ lại ở bên lề đường, La Tĩnh không rõ chuyện gì xảy ra, chờ sau khi xe ngừng lại, dưới ánh đèn đường nàng mới trông thấy biểu lộ Thẩm Hân trở nên âm trầm.

Thẩm Hân hỏi nàng " Chẳng lẽ ở trong lòng em, chúng ta chỉ là quan hệ bao nuôi thôi sao?"

Nét mặt cô âm trầm, bị La Tĩnh ba lần cự tuyệt mà tức giận, cô cảm thấy mình chạm đến La Tĩnh cũng là lúc nàng tránh đi, vượt qua ranh giới cuối cùng của mình, giống như La Tĩnh cố ý giơ lên phòng vệ, hạn chế dựa vào sự bao nuôi bằng tiền để nhắc nhớ quan hệ giữa hai người chỉ là một trăm vạn kia

Hai người bình thường ở chung hòa hợp, cô không tin La Tĩnh không hiểu được tâm tư của cô.

Nhưng La Tĩnh chỉ luống cuống một lát, rất nhanh bàn tay nhỏ chạm vào mu bàn tay Thẩm Hân " em chỉ là không muốn quên vị trí của mình"

nàng nói rất mềm mại, nhưng ý tứ gần xa chính là điều Thẩm Hân nghĩ, lần này Thẩm Hân cảm thấy ngực mình như có một đám lửa bừng cháy, cực nóng để cô vô pháp suy nghĩ.

Mình sủng ái nàng cho tới nay chẳng lẽ hai ba câu bao nuôi tiểu tam rồi thôi sao? kết quả người trước mặt cô có ý định sau thời hạn một năm sẽ quay lưng bỏ đi ư ?

Thẩm Hân đột ngột cười lạnh một tiếng, lý trí bởi vì lửa giận mà mất đi khống chế " Em đã cho rằng như vậy, thì ngay bây giờ cởi sạch quần áo, chúng ta làm trong xe"

"Ngay bây giờ sao?" La Tĩnh lúc này mới có chút kinh hoàng, tuy nói hiện giờ là ban đêm, con đường này ít người qua lại tương đối vắng vẻ, nhưng La Tĩnh nào thử làm loạn bên ngoài, nắm lấy cổ áo mình cũng không có lập tức làm theo.

Thẩm Hân lạnh nhạt nói " Làm sao ? chẳng lẽ em không nghĩ thực hiện nghĩa vụ được bao nuôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro