Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ba chị em La gia


La Tĩnh nhìn hai người chị đồng thời đối với nàng ra hiệu đừng lên tiếng, nhanh che miệng gật gật đầu, không dám lên tiếng, chỉ là trơ mắt nhìn La lão thái ngủ trên giường, trên tay còn truyền nước biển.

Tình trạng của La lão thái không tốt lắm, lần này đột nhiên bệnh, bác sĩ đề nghị nếu muốn làm giải phẫu cũng phải chờ lão thái dưỡng mấy ngày, các trị số phù hợp mới tiếp nhận đợt trị liệu mới, ba người con gái mới biết mẹ không khỏe mạnh như bề ngoài, nhiều năm mệt nhọc đã khiến bà cạn kiệt, bệnh một chút liền nằm xuống.

Nhỏ giọng hỏi vài câu về tình trạng bệnh của mẹ, ba người con gái bình thường sẽ thay phiên tới thăm viếng chăm sóc, bởi vì công việc nên ngày thường còn có một người trợ giúp, nhưng ngày nghỉ bọn họ nhất định sẽ tới chiếu cố

Còn may La lão thái trừ tinh thần không tốt, vẫn còn ăn được, cơm tối đều đã ăn, chính là thường thường ở trạng thái mê man, nhưng bác sĩ nói không có ảnh hưởng gì lớn.

La Tĩnh nghe thấy coi như cũng mừng, ánh mắt đặt trên người mẹ, đáy mắt không đành lòng xa rời

Lúc này La Hàm cùng La Nam đột nhiên ngoắc tay với La Tĩnh, để nàng đi tâm sự

La Tĩnh đi theo sau lưng hai người chị ra khỏi phòng bệnh, lúc này phòng công cộng không có người, nơi này bình thường cung cấp cho bệnh nhân chút báo chí cùng tivi, ba chị em liền ở đây nói chuyện.

"La Tĩnh..." chị hai La Hàm cau mày, nàng nhìn qua không có dáng dấp tinh xảo như La Tĩnh, bộ dạng hơi có vẻ bình thường, tay của nàng cũng không thuỷ nộn được như La Tĩnh, mà là đầy vết chai, nhìn qua sắc mặt không tốt lắm, có chút tiều tuỵ, lúc này nàng nhìn La Tĩnh dường như có chuyện muốn nói, nhưng gãi gãi đầu không biết nên hỏi từ đâu.

"Chị hai ?" La Tĩnh nghi hoặc hỏi chị hai muốn hỏi gì đó.

Một bên chị hai La Nam đeo mắt kính hơi có vẻ nặng nề, mới tan tầm từ công ty, trên người nàng còn mặc đồng phục, đồ đồng phục cũng không nhiều, mấy bộ giặt đi giặt lại đã cũ nhiều, nhìn kỹ có cảm giác hơi cũ kỹ " Năm vạn đồng kia là sao vậy ? em lấy tiền nhiều như thế ở đâu ?"

La Tĩnh trong lòng thất kinh, mình quả thật chuyển một khoản tiền cho đại tỷ, không nghĩ việc này dẫn đến mở cuộc họp gia đình, nàng ấp úng có chút chột dạ, nhưng vẫn vì chuyện này đã sớm chuẩn bị kỹ càng " Là...là...em để dành được, gần đây có làm thêm, em liền chuyển cho chị hai, muốn là, muốn giúp đỡ một chút bề bộn..."

Chị hai La Hàm nhìn qua có chút ngượng ngùng gãi gãi, tựa hồ cảm thấy việc em gái chuyển tiền cho mình mà còn chất vấn có chút không tử tế, nhưng chuyện nàng lo lắng trao đổi với La Nam, không nghĩ La Nam phi thường trực tiếp hỏi La Tĩnh " Không phải mấy chị không tin em, chỉ là em đột nhiên gửi một số tiền lớn, số tiền cũng không nhỏ, để tụi chị lo lắng"

La Tĩnh nghĩ đến nàng thật chuyển một trăm vạn, đoán chừng hôm nay cũng không phải chất vấn đơn giản như vậy.

Nàng vẫn kiên trì " Đều là tiền làm thêm của em, còn có chút tiền tiết kiệm"

La Nam trong công ty làm kế toán, tính toán một chút cũng không thấy có gì bất thường, em gái nàng từ trước đến giờ đều nhát gan, muốn nói dám làm việc xấu gì nàng cũng không tin, liền đối với La Hàm gật đầu, biểu thị có thể tin lời giải trình của La Tĩnh.

Thấy hai chị gật đầu, La Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, trong nhà nàng sợ nhất hai chị, La Nam không hề nói lung tung, cùng với chị hai ngay thẳng càng khiến La Tĩnh khẩn trương.

La Nam đã nói có thể tin, La Hàm tự nhiên tin tưởng, trên mặt lộ ra lo lắng " Em đem tiền chuyển hết cho chị hai thì làm sao được ? chị cho rằng em đi làm công vì muốn phụ tiền thuốc men, cũng muốn em giữ lại nộp học phí, chờ chút chị chuyển lại một ít cho em, bên ngoài làm gì cũng cần tiền, trong nhà không thể giúp em thì em phải tự mình tính toán tiết kiệm một chút"

Từ khi nhận tiền La Tĩnh, La Hàm đều không đụng đến, liền đoán rằng La Tĩnh khẳng định đem toàn bộ tiền tiết kiệm đều cho nàng, nếu dùng hết thì La Tĩnh ăn gì, dùng cái gì ?

La Tĩnh nghe thấy vội vàng xua tay " Không không ! đại tỷ em còn tiền, chị cầm dùng đi, mẹ ở bệnh viện cần dùng tiền, em đúng lúc tìm được công việc có lương không tệ lắm, đủ rồi !"

Nàng chẳng những không thể nhận, còn nói " Em về sau mỗi tháng đều chuyển một ít tiền"

La Hàm càng không đồng ý, mỗi tháng đều chuyển tiền, rồi lấy tiền đâu để đóng học phí cho học kỳ sao ? Quả thực muốn chuyển thêm về cho nàng sao ?

Cuối cùng La Tĩnh gấp đều muốn khóc, hốc mắt đỏ lên nói " Chẳng lẽ em muốn giúp nhà mình một chút không được sao ? chị hai chị ba đều rất vất vả, em muốn giúp nhà một chút, không nghĩ làm gánh nặng cho nhà!" câu nói cuối đều vang lên tiếng khóc, La Tĩnh vốn là như vậy, nhao nhao khóc trước hết đều là nàng.

La Hàm thấy em gái muốn khóc, khuôn mặt trở nên không đành lòng, rất nhanh liền đầu hàng " Tốt a, em đừng khóc, năm vạn đồng chị hai vẫn nhận lấy, chị hai không đúng"

La Nam nhìn chị hai mình bại trận cũng ngoài ý muốn, chỉ là lên tiếng nói " Số tiền kia chị hai nhận, nhưng không cho em gửi tiền về mỗi tháng, giữ lấy nộp học phí, đừng để chị lo lắng"

La Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cũng nói " Nhưng chị đáp ứng em, nếu có khó khăn gì phải nói với em, em có đủ tiền lương, về tiền bạc có thể cho em giúp chút, thật"

Hai chị thấy em gái cố gắng liền cũng muốn gánh vác, cảm thấy có chút vui mừng, La phu nhân bị bệnh, nhưng ba chị em nàng cùng nhau gánh vác gia đình này.

Tương hỗ hỏi han gần đây, La Tĩnh cùng La Nam đều cảm thấy khí sắc chị hai không tốt, liền khuyên nàng hôm nay nghỉ về trước, nhưng La hàm lại còn làm việc ca đêm, xem ra không chỉ làm đầu bếp, La Hàm kiêm chức việc khác bận bịu chân không chạm đất.

"Chị chú ý thân thể, nhà chúng ta không chịu được nếu chị lại đổ gục" La Nam hôm nay chuẩn bị ngủ ở bệnh viện, bỏ ra kính mắt nặng nề, ngũ quan so với tưởng tượng thanh lệ một chút

"Biết rồi" La Hàm đáp, lại vội vội vàng vàng đi nhanh.

La Nam thấy thế cũng vội vàng muốn La Tĩnh trở về, người đọc sách không thể thiếu ngủ, công việc của nàng cũng sớm tắt đèn, mở đèn cũng khiến La lão thái ngủ không ngon.

Thẩm Hân ở lầu một chờ cuối cùng chờ được La Tĩnh đi xuống, tiểu gia hoả vừa thăm mẫu thân mà hốc mắt hồng hồng, nhưng quả thực chịu đựng không rơi lệ, Thẩm Hân biết đạo lý thăm bệnh thì không khóc, liền cẩn thận thay nàng lau mắt " Không có việc gì, rất nhiều chuyện sẽ mau tốt hơn"

"Ừm..." La Tĩnh lên tiếng, mang theo giọng mũi mềm mềm, mặc cho Thẩm Hân đỡ nàng lên xe.

Mỗi lần La Tĩnh thăm mẹ xong đều có chút thất thần, luôn nghĩ đến lúc trước tưởng tượng lên đại học, lúc nàng chuẩn bị rời quê, khi đó mẹ nàng còn khoẻ mạnh, đứng ở cửa thôn nhìn nàng, cho đến khi xe di chuyển khỏi núi, cho tới không còn nhìn thấy cửa thôn thì thôi.

Mà nàng mỗi lần trở về, mẹ nàng lại đứng ở cửa thôn chờ nàng, giống như chưa hề rời đi, xa xa đối với xe buýt cũ nát vẫy tay.

Rõ ràng bất quá chỉ mới mấy tháng, lại cảm giác đã rất lâu rồi, cũng không biết nhà ở quê giờ ra sao rồi, đều không còn người ở, ruộng dưa có phải hư nát không ai thu hoạch....

Bừng tỉnh nhìn cảnh đêm lướt qua cửa sổ, La Tĩnh không có chú ý tới Thẩm Hân nói gì với nàng, cho đến khi bị nắm tay mới giật mình tỉnh dậy, Thẩm Hân chính là đang xoay đầu nhìn nàng.

"Thẩm tổng vừa rồi nói cái gì ? thật xin lỗi, em thất thần " La Tĩnh ngượng ngùng nói.

Thẩm Hân cũng không để ý, ngược lại nhéo nhéo tay La Tĩnh nói " để thay đổi tâm trạng, ngày mai hai chúng ta đi hẹn hò, có được hay không ?"

Trước đó đã nói sẽ hẹn hò nhưng chưa có cơ hội, Thẩm Hân lại còn ghi ở trong lòng.

La Tĩnh nở nụ cười đầu tiên sau khi từ bệnh viện về " Được"

oOo


Lời editor: Mình tính beta lại rồi mới đăng, mà cuối năm việc bận quá, chỉ đủ thời gian edit thôi, nên có gì sai sót mọi người comment để mình sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro