Chương 17: Cuộc sống mong muốn
La Tĩnh vẫn còn đi học, cho nên đồng hồ sinh lý rất có quy luật, nếu như buổi sáng không quá mệt mỏi, nàng sẽ không rời giường quá muộn.
Buổi sáng bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ đánh thức, La Tĩnh xoay người rời giường, tóc còn rối tung, cấp tốc cầm điện thoại xem, trong lòng mới trầm tĩnh lại.
Thời gian còn sớm, đủ để nàng nấu bữa sáng.
Nguyên lai còn tưởng rằng Thẩm Hân khẳng định giống mấy lần trước sớm đã rời đi, không nghĩ La Tĩnh cúi đầu nhìn thấy một cánh tay vắt ngang hông mình, cũng bởi vì tối qua uống quá nhiều, Thẩm Hân hiển nhiên không có cơ hội thức dậy và rời đi, mà nằm trên người nàng liền ngủ.
Không biết có phải say rượu đau đầu hay không, Thẩm Hân trong lúc mơ ngủ vẫn còn chau mày.
La Tĩnh ở trên giường nhìn trong chốc lát, nhìn Thẩm Hân rất lâu, so với bình thường trang điểm nhạt, trong khi ngủ cô trông nhu hoà hơn rất nhiều, phù hợp với việc tối hôm qua cô uống say miệng nói chuyện bậy bạ lung tung khiến La Tĩnh nhịn không được cười cười, đưa tay chọc lấy lông mày nhăn lại của Thẩm Hân, Thẩm Hân tối hôm qua uống say kéo nàng chơi đùa, đâm một chút cũng bất tỉnh, ngược lại nói mê một câu.
"Cho tôi chút thời gian" trong lúc ngủ mơ nói ra một câu, Thẩm Hân nhìn qua rất buồn rầu, cũng không biết đang nằm mơ cái gì.
La Tĩnh nhìn bộ dáng này của cô đoán chừng nằm mơ thấy ác mộng, liền ngang nhiên xông bên tai cô nói " Không sao, sẽ từ từ đến"
Sau khi nói xong thấy lông mày Thẩm Hân mới thoáng lỏng ra, La Tĩnh liền đứng dậy tắm rửa rồi đi nấu bữa sáng.
Thẩm Hân ngủ say xác thực không hề mơ thấy mộng đẹp, trong mộng cô cùng La Kiệt quyết định thụ tinh nhân tạo, gắn trên người một đống kim tiêm không nói, còn phải theo yêu cầu của Hứa Phương Đình cùng Thẩm Chính kiểm tra nhau thai, cảnh tượng trong mộng rất tươi sáng, cô chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, thấy bụng dần dần phồng lên, cha mẹ của cô vẫn còn bất mãn ở bên tai cô nói nhao nhao.
Thẩm Hân hô to chuyện này có thể từ từ tới được không ? Cho tôi một chút thời gian!
Không nghĩ cô vốn đang loạn thất bát tao, yêu cầu đột nhiên im bặt, chỉ còn tiếng nói mềm mềm rả rích nói " Không sao, sẽ từ từ đến"
Thẩm Hân cuối cùng nhẹ nhàng thở, tựa như nhìn thấy cửa lớn so với mình còn cao lớn hơn, cô thậm chí nhất định phải đưa tay sờ đến nắm cửa, một cô gái đưa lưng về phía cô nhìn giống như là nhà bếp, quay đầu nhìn về phía cô, trên mặt mơ hồ một mảnh không nhìn thấy rõ là ai, nhưng Thẩm Hân biết người kia mỉm cười với cô.
Đang chuẩn bị nở nụ cười đáp lại, đột nhiên cô gái kia hướng về phía cô ôm chặt lấy, sau đó chính là một trận nóng hổi, mắt của nàng bỏng đến phải mở toang ngồi dậy!
"Tê" Thẩm Hân ngồi dậy liền đau nhức muốn chết, lúc này mới phát hiện mình đang ở phòng của La Tĩnh, hơi kinh ngạc mình vậy mà ngủ thiếp đi, xem ra rượu đúng là có hiệu quả ngủ sâu.
Người ngủ bên cạnh đã không còn, Thẩm Hân phát hiện mình đang ôm gối ôm, cũng không biết mình ôm trước đó là La Tĩnh nhưng bị nàng thay gối vào, cô nhức đầu muốn uống nước, liền vén chăn chuẩn bị xuống giường tìm nước uống.
Chăn mềm vừa mở ra, Thẩm Hân liền bị vết đỏ trên giường gây chú ý, cô nhìn sang, là một vết máu nhỏ, hiển nhiên tối hôm qua La Tĩnh lưu lại dấu vết, trong lúc nhất thời đáy lòng phi thường phức tạp, đã đau lòng lại có chút đắc ý, nhiều hơn chính là tâm tư muốn chịu trách nhiệm với bé ngốc kia.
Nhưng cô tựa hồ không có khả năng chịu trách nhiệm với nàng cả đời.
Nghĩ đến giấc mơ hoang đường làm thụ tinh nhân tạo ra đứa bé, Thẩm Hân lau mặt một cái, luôn cảm thấy tất cả những gì trong mộng rồi sẽ thành sự thật, hiện nay cô chỉ đang kéo dài lúc nào hay lúc đó mà thôi.
Thật phiền.
Đứng dậy tắm vòi sen thuận đường đem giấc mộng khó chịu kia tẩy đi, Thẩm Hân tuỳ tiện mặc áo cùng đồ lót, ngay cả quần cũng không mặc liền vác khăn lông đi ra, vừa mở cửa phòng liền tràn ra một cỗ hương thơm, còn có thanh âm đang nấu sôi vang lên, trong bụng lập tức có tiếng ùng ục, chạy tới cửa phòng nhà bếp xem La Tĩnh đang nấu món gì ngon.
La Tĩnh cúi đầu lột vỏ trứng, bên trong nồi còn mấy trái đã được nàng xử lý xong, Thẩm Hân tựa cửa một hồi, phát hiện La Tĩnh tựa hồ không có phát hiện, tính toán một hồi cô mới lên tiếng " Có phần của chị không ?"
"Thẩm tổng dậy sớm quá vậy ? làm sao không ngủ thêm chút nữa?" trái trứng đang luộc trong tay La Tĩnh rơi xuống hộp bên dưới, rất co dãn lăn tới mấy vòng bên trong
"Bị mùi đồ ăn đánh thức" Thẩm Hân cười nói.
La Tĩnh không có quản trái trứng long lóc kia nữa, quay người rót một ly mật ong đưa qua " Chị uống cái này trước đi, nghe nói mật ong có thể làm giảm cơn say rượu"
Thẩm Hân cười nhận lấy, đặt ở bên miệng từ tốn uống, không nói đến có công hiệu hay không, tri kỷ như vậy chuẩn bị một ly mật ong, uống ở trong miệng cũng rất ngọt ngào.
"Muốn cùng ăn chút điểm tâm không ? em làm rất nhiều" La Tĩnh lúc này mới cầm trái trứng kia cầm trở về, đặt trên thớt gỗ cắt làm đôi, rồi bỏ vào rổ salad đã chuẩn bị từ trước.
Trên tay nàng có chút bận bịu, xử lý một đống thức ăn trên bàn, La Tĩnh đang cố gắng dựa vào trình tự để làm việc, có lẽ không quá quen thuộc nấu bữa sáng kiểu tây, nhìn qua có chút luống cuống tay chân.
Thẩm Hân nghĩ mở miệng nói hỗ trợ lại thôi, chung quy là không nói ra, chỉ nói " Vậy chị vào nhà ăn chờ" chính là vào nhà bếp càng thêm làm phiền nàng mà thôi, Thẩm Hân cầm ly nước mật ong ngồi xuống bàn, mặc dù đầu còn đau, tâm tình lại vi diệu không đến nỗi tệ.
La Tĩnh không để cô chờ quá lâu liền bưng đồ ăn ra, mang nụ cười nhè nhẹ trên mặt, hiển nhiên đối với thành phẩm của mình rất hài lòng, cầm tô salad đặt lên bàn, còn giới thiệu với Thẩm Hân " Salad thịt gà Caesar"
Sau đó cầm thêm bịch bánh mì nướng đưa qua " Đây là bánh mì nướng ốp la"
Chỉ thấy bên trên hai miếng bánh mì nướng đầy nguyên liệu nấu ăn, rau xà lách, rồi hành lá, dăm bông, cùng một ít pate, cùng sữa trứng sóng sáng hoàn mỹ cùng một lớp sữa đặc tương đậu nành.
"Nhìn có vẻ ăn ngon" Thẩm Hân nuốt nước miếng, tán thưởng không có chút trái lương tâm.
"Đúng không ! em dựa vào hướng dẫn mà làm thôi" La Tĩnh mở ra hướng dẫn, hình ảnh trong hướng dẫn so với cái bánh bên ngoài cơ hồ y đúc nhau, La Tĩnh thậm chí học luôn cách trang trí làm sao, xem ra đặt rất nhiều tâm tư.
Thẩm Hân cầm lên cắn một cái, sáng sớm lại có bữa ăn chất lượng thế này khiến người khác thỏa mãn, cô vừa ăn vừa hỏi " Làm sao đột nhiên bắt đầu học nấu ăn?"
La Tĩnh cũng ăn, có chút xấu hổ cười cười " em học thêm một chút, về sau Thẩm tổng thường đến em sẽ nấu cho chị ăn" Món nàng biết nấu cũng không nhiều, La Tĩnh nghĩ Thẩm tổng đến chỗ nàng nhiều chút thì nàng không còn món mới để làm, liền đi mua mấy quyển về học làm, chỉ là nàng cũng mới học một hai ngày mà thôi.
Nhưng Thẩm Hân nghe vậy tâm tình càng thêm vui vẻ, nghĩ đến tiểu tình nhân này thật sự hợp tâm ý cô, liền thở dài " Muốn mỗi buổi sáng đều ăn món em làm mới tốt"
Trên mặt cô lúc này hiện lên chút đáng tiếc, hiển nhiên cô cũng biết không có khả năng đó.
La Tĩnh lại mở mắt nhìn Thẩm Hân, cẩn thận từng li từng tí hỏi " Thẩm tổng xem ra có tâm sự"
Nàng hôm nay cảm thấy Thẩm Hân so với bình thường khác xa, nhưng nàng gặp Thẩm Hân cũng không nhiều, cho nên không xác định chính mình có phải nhìn lầm hay không, chỉ có thể hỏi " Nếu như Thẩm tổng có tâm sự, em có thể nghe chị càu nhàu, chứ uống rượu không tốt cho sức khoẻ"
Nói tới nói lui nàng liền nghĩ khuyên nhủ Thẩm Hân đừng uống rượu nhiều như vậy.
"Biết rồi" Không nghĩ La Tĩnh lại quan tâm đến sức khoẻ của mình, Thẩm Hân ngay cả đầu cũng không thể đau, càng thêm hài lòng cuộc sống với người này, lúc này mới nhớ tới chuyện cần phải quan tâm tiểu tình nhân của cô " Đúng rồi, em còn đau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro