Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tô Ly

[Lời của editor: Hạ Đề công chúa lên sàn]

"Giết nàng! Giết nàng! Giết nàng!”

“Phụ thân hắn đoạt ái nhân của ta… Ta không cho phép hắn lại cướp đi nữ nhi của ta.”

“Nhớ… Lấy… Ta.”

Ngươi còn yêu ta sao… Ngươi còn yêu ta sao…”

Rất nhiều thanh âm ồn ào nhiễu loạn bên tai vang lên đứt quãng, nhưng tất cả đều tựa như cách một tầng hơi nước, rõ ràng gần trong gang tấc, lại như thế nào đều nghe không rõ sàng. Dần dần, thanh âm đó đối với chính mình cũng ngày càng xa, quanh mình là một mảng trống trải vô tận, đại dương mênh mông, mà chính mình tựa như một chiếc lá khô, trôi dạt vô định như nước chảy bèo trôi, không biết nơi nào là điểm cuối.

Băng hàn thấu xương nhỏ từng giọt từng giọt thấm dần toàn bộ thể xác và tinh thần, rốt cuộc chính mình cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không thể nghe, sức cùng lực kiệt, đầu óc trống rỗng…

Chỉ có bóng tối vô tận ngày càng sâu, kéo chính mình vào vực sâu không đáy của địa ngục.
------------------------------‐------------------------------

Thuận Trinh năm thứ ba, đầu mùa xuân.

Dọc theo dòng sông Tử Xuyên rẽ nhánh sang sông Bạch Vĩ, nước chảy quanh co từ Bắc xuống Nam đến Thanh Châu phủ, đến một thôn trang nhỏ hẻo lánh, thanh bình.

Một ngày này, lúc chạng vạng, ánh hoàng hôn ảm đạm buông xuống, mặt sông lạnh lẽo, hai bờ sông gió thổi vi vút lạnh run.

Tô Ly đứng một mình bên bụi cây khô mọc ven sông. Gió từ phương Bắc thổi đến từng đợt, thỉnh thoảng lại làm tung bay váy mỏng trên người nàng. Nhưng bóng hình mảnh khảnh ấy vẫn đứng yên như tảng đá, ngưng nhiên bất động.

Giờ phút này, dù vẻ mặt nàng nghiêm nghị, dẫu trên người chỉ khoác áo vải thô mộc mạc của người thôn nữ vẫn không sao che giấu được khí chất rực rỡ.

Trên bầu trời xa thẳm, một con chim én lẻ loi đang bay vội vàng về phương Bắc. Nó bay chậm rãi, rồi dần dần thân ảnh nhỏ bé ấy hóa thành một chấm đen cô độc giữa nền trời xanh biếc.

Tô Ly đưa mắt nhìn theo hướng con chim vừa bay đi. Trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, đáy lòng nổi lên một nỗi mất mát không lý giải được. Nàng khẽ cau mày, những mảnh ký ức trôi nổi trong tâm trí nàng suốt ba năm qua. Nhưng dù có cố đến đâu, nàng vẫn chỉ có thể chạm đến những lời nói rời rạc, xa xăm.

Rốt cuộc chính mình là ai?

Nghe nói, vận khí của nàng thực tốt. Khi nàng bị cuốn trôi đến giữa dòng, vị y sĩ Tô Vấn kia đang cùng tiểu nữ nhi Tô Uyển hái thuốc trên cánh đồng.

Nghe Uyển Nhi muội muội nói, khi đó chính mình mặc một bộ váy đỏ dị quốc, từ dưới thân không ngừng trào ra máu tươi, nhiễm đỏ một vùng, tựa như đóa hoa nở rộ sau hoang tàn, nở rộ giữa cô tịch và tuyệt vọng.

“Nha đầu nhà ngươi, cuối cùng đã trở lại.”

Khi chính mình mở mắt ra, đó là câu nói đầu tiên mà nam nhân trung niên kia nói với chính mình.

Nàng hiểu rằng, thân thể của mình đã bị thương thành ra như vậy, nếu không phải gặp được y sĩ Tô Vấn muốn liều mạng cứu sống chính mình, còn có Uyển Nhi muội muội săn sóc tận tình, e là chính mình đã bỏ mạng.

Sau này, nàng mới biết được, đích thực Tô Vấn từng có một trưởng nữ tên Tô Ly, nhiều năm trước rơi xuống nước, biệt tăm biệt tích, trước sau đều tìm không được nàng ấy.

Cho nên, khi Tô Vấn nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi mặc hồng y trong tầm mắt, không biết vì sao trong lòng liền đinh ninh đây là nữ nhi thất lạc bấy lâu quay trở lại! Cho nên hắn mới không ngủ không nghỉ suốt bảy ngày bảy đêm, dùng hết mọi phương cách cũng muốn liều lĩnh cứu sống hơi thở thoi thóp của nàng một phen.

Nhưng lúc Tô Ly tỉnh lại, phát hiện cơ hồ chính mình cái gì cũng đều không nhớ rõ, đặc biệt là thân phận chính mình cùng những gì đã trải qua. Mà mỗi khi nàng có ý định hồi tưởng lại quá khứ của nàng, đáy lòng liền như có tảng đá nặng ngàn vạn cân hung hăng lăn lộn, ép tới ngực thở không thông… Đoạn ký ức bị phủ bụi kia thế nhưng lại khiến nàng đau kịch liệt như vậy.

Tô Ly không biết cuối cùng chính mình có phải là Tô Ly như trong lời Tô Vấn và Uyển Nhi nói hay không, nhưng nhìn trước mắt, thấy nữ nhi chưa đến mười ba tuổi trong mắt ngập nước, dùng cánh tay nhỏ bé yếu ớt không ngừng lay động bàn tay trắng bệch của nàng, lần này lại lần kia kêu to, “A tỷ… A tỷ, Uyển Nhi rất nhớ người.”

Không biết vì sao, xuất phát từ bản năng, nàng hơi mỉm cười, nếu đã chẳng thể nhớ ra, đành thôi vậy, có lẽ… làm một vị tỷ tỷ cũng là một điều tốt.

Cứ như vậy, đại nữ nhi của y sĩ Tô Vấn rốt cuộc đã trở lại.

Thoáng chốc đã hai năm trôi qua, tiếng tăm của Tô gia nhị nữ từ Thanh Bình thôn truyền đi khắp Thanh Châu phủ, thậm chí bắt đầu truyền tụng một bài ca dao:

“Tô công nhị nữ tú sắc chung, thu thủy tịnh đế khai phù dung.

Ưng thị lưỡng nhân câu tuyệt đại, thùy gia nhi lang phối thành song?”(*)

(*) Dịch nghĩa:
“Hai người con gái nhà họ Tô đều đẹp tựa đóa sen cùng nhau nở rộ giữa sắc nước mùa thu.
Ắt hẳn cả hai đều thuộc hàng tuyệt thế, thử hỏi con trai nhà ai có thể xứng đôi với họ?”

Mấy năm nay, người tới cửa cầu thân nối liền không dứt, cơ hồ muốn đạp vỡ ngạch cửa Tô gia, nhưng Tô Vấn đều lấy đủ loại lý do để chối từ.

Tô Ly hiểu rõ, Uyển Nhi còn chưa đến tuổi cập kê, còn có thể hoãn thêm một hai năm nữa hẵng gả, nhưng chính mình… Lại không thể gả đi.

Mấy năm nay Tô Vấn hao hết trăm cay ngàn đắng, nếm bao bách thảo, cuối cùng cũng xóa được toàn bộ vết sẹo trên người Tô Ly. Nhưng thế gian này lại không có loại thuốc nào có thể khôi phục lại sự trong sạch, khôi phục lại tấm thân xử nữ.

Nàng không nhớ rõ rốt cuộc từ khi nào chính mình mất đi trinh tiết, là chính mình từng gả cho người khác sao? Hay là… Hay là từng bị ác nhân vấy bẩn? Tô Ly cũng không dám mường tượng ra, mà Tô Vấn là người duy nhất biết việc này cũng không hề nhắc đến, mỗi lần đều chỉ là không ngừng thở dài, hết lần này đến lần khác cự tuyệt bà mối tới cửa làm mai.

Tô Ly khẽ thở dài một hơi, lại chậm rãi đưa tay lên bụng chính mình, nơi đó đã từng có vết sẹo lớn nhỏ dữ tợn, nhưng nàng cũng không nhớ rõ ràng, đến tột cùng là ai đã đối xử tàn nhẫn với mình đến thế… Tuy rằng cha dùng thuốc xóa đi vết sẹo, nhưng cứ mỗi khi trời mưa, cơn đau lại bộc phát, có lẽ là đến chết mới thôi. Đến nỗi trên cổ tay nàng còn hằn hai đường sẹo đỏ sậm, cuối cùng cũng được cha dùng thuốc xóa đi mất. Chỉ là Tô Ly không rõ, rốt cuộc quá khứ của chính mình có gì quá nghiệt ngã mới tồn tại những vết sẹo này trên người? Đến tột cùng là vì cái gì mà chính mình lại phí hoài bản thân, thậm chí còn cắt cổ tay hai lần?

Kỳ thật Tô Ly không dám mường tượng ra, nhưng sâu thẳm dưới đáy lòng ẩn giấu một âm thanh quấy phá, thôi thúc nàng mau chóng nhớ ra chân tướng… Nhưng mỗi lần như thế, trừ việc không tài nào hiểu rõ vì sao bản thân lại cảm thấy đau đớn trong lòng, những điều khác nàng đều không nhớ ra được.

Tô Ly nhíu mày, trong lòng tràn đầy lo lắng, bỗng nhiên phía sau thôn truyền đến âm thanh vọng lại của một thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy hồng, nàng ấy thở hồng hộc, kêu lên: “A tỷ, a tỷ! Có người muốn tìm gặp người!”

Nghe tiếng gọi, Tô Ly quay đầu, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, xoay người rồi bước nhanh đến hỏi “Uyển muội muội, người nào tìm ta?”

Đôi mắt đẹp của Tô Uyển cong lên, kéo tay Tô Ly, vui vẻ cười nói, “A tỷ, là Mạc đại ca trở về!”

Tô Ly nghe vậy hơi sửng sốt, rồi mới nhớ ra, Uyển Nhi từng kể với mình về Mạc gia, Mạc Minh Hiên là thanh mai trúc mã của nàng. Nghe nói mấy năm qua, bởi vì chiến loạn, hắn sớm bị đưa đi đánh giặc, hiện giờ ở trong triều làm quan, lần này hẳn là áo gấm về làng (*).

(*) Về nhà trong vinh quang

Uyển Nhi đưa Tô Ly về nhà, sau khi đi qua cây cầu có mấy cây hòe vây kín, nàng thấy một ngôi nhà cũ kỹ, cổ kính, đó là Tô gia.

Vừa lúc Tô Ly bước vào nhà, nhà cửa tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Phiêu Kỵ giáo úy Mạc Minh Hiên đang cùng Tô Vấn uống rượu chuyện trò, nghe được từ ngoài cửa truyền đến tiếng cười như tiếng chuông ngân của Tô Uyển, hắn vừa ngẩng đầu nhìn, nhất thời hai mắt sáng lên, vui vẻ đứng dậy.

Cô nương mà hắn ngày đêm mộng tưởng thuở xưa quả thật đã quay trở lại!

“A Ly.” Hốc mắt Mạc Minh Hiên chuyển hồng, cẩn thận nhìn Tô Ly chăm chú, trong lòng nhịn không được mà thở dài, lời trong bài hát ca dao kia quả nhiên không sai… Mấy năm không gặp, nàng trong trí nhớ của hắn trổ mã thành mỹ nhân khuynh thành, tuyệt sắc giai nhân, cũng không biết chính mình hiên giờ có xứng đôi với nàng hay không.

Tô Ly ngơ ngẩn nhìn tên nam tử cao lớn anh tuấn trước mặt, lại không biết nói gì.

Hắn đối với chính mình thực xa lạ… Thực sự chính mình từng cùng người này là thanh mai trúc mã hay sao? Vì sao chính mình đối với hắn, một chút hồi ức cũng đều không có?

Tô Uyển thấy tỷ tỷ nhà mình nhìn chằm chằm Mạc Minh Hiên, lại không nói lời nào, cho rằng nàng đang vui vẻ đến bay hồn mất vía, liền dùng khuỷu tay huých nàng, nhẹ giọng cười nói, “A tỷ, xem ngây người rồi sao?”

Sắc mặt Tô Ly trở nên ngượng ngùng, vội vàng quay đi, thấp giọng mắng, “Nói bậy… Ta nào có…”

Tô Uyển khẽ cười hai tiếng, nói, “A tỷ, Mạc đại ca, ta đi hái thuốc đây, hai người cứ thoải mái ôn chuyện đi.”

Nói xong, nàng liếc nhìn Mạc Minh Hiên, ý vị thâm trường, rồi chạy vụt đi.

Tô Vấn cũng đứng lên, yên lặng nhìn nữ nhi nhà mình, lại nhìn Mạc Minh Hiên, thở dài một hơi, tay chân nhẹ nhàng đi vào trong phòng sắc thuốc.

Trong lúc nhất thời, đình viện chỉ còn lại Tô Ly cùng Mạc Minh Hiên, đột nhiên thực tĩnh lặng, Tô Ly cảm thấy xấu hổ cực kỳ, đành phải cúi thấp đầu xuống.

Mạc Minh Hiên chậm rãi đi lên trước, dịu dàng hỏi, “Nghe cha nàng nói, phần lớn chuyện trước kia nàng đều quên mất, nàng… Nàng còn nhớ rõ ta sao?”

Tô Ly nghe vậy, lại ngẩng đầu nhìn Mạc Minh Hiên, gương mặt này vẫn xa lạ như cũ, nhưng bộ thanh giáp nhung trang trên người hắn lại khiến nàng nhìn đến xuất thần trong giây lát.

Mạc Minh Hiên ngơ ngẩn nhìn ánh mắt tuyệt đẹp của Tô Ly, trong lòng nhất thời nhộn nhạo, nhịn không được tiến lên nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của nàng, run giọng nói, “A Ly… Nàng còn nhớ rõ lúc trước ta và nàng có ước định với nhau sao?”

“Ước định lúc trước?” Tô Ly chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì chợt lóe qua nhưng khó chộp lấy. Mạc Minh Hiên thấy Tô Ly nắm lấy tay mình, trong lòng càng thêm nhảy nhót, dịu dàng nói, “Đúng vậy, lúc trước khi chúng ta còn trẻ, đã từng thề nguyện dưới gốc cây hoa đào ở cửa thôn, thề rằng sẽ nắm lấy tay nhau, cùng nhau đầu bạc.”

Nàng đã từng thề nguyện với người này sao?

Nhưng tại sao đối với chính mình, ký ức về cây hoa đào lại mơ hồ lạ lẫm…

Thần sắc Tô Ly thay đổi, chậm rãi rút tay về, nhìn nhung trang chưa đổi của Mạc Minh Hiên, hỏi, “Mạc đại ca, lần này ngươi trở về, còn phải đi sao?”

“Mạc đại ca?” Đôi tay Mạc Minh Hiên cứng đờ, bả vai trầm xuống, hơi hơi cười khổ nói, “A Ly, sao nàng cũng học theo nha đầu Uyển Nhi kia, gọi ta là “Mạc đại ca”? Trước kia… Nàng luôn gọi ta là “A Mạc”.”

“A Mạc… A Mạc…” Tô Ly nhẹ nhàng nỉ non danh xưng này, không biết vì sao, trong phút chốc trong lồng ngực lại trào dâng cảm giác ấm áp, tựa như người yêu của nàng nên kêu bằng danh xưng này.

“A Mạc, ngươi còn phải đi sao?” Tô Ly dịu dàng hỏi thêm một lần.

Mạc Minh Hiên ngước mắt giải thích, “Ta vốn là theo Tương Vương điện hạ tới Kiếm Nam tại Thanh Châu, đến tiêu diệt Bắc Tung tàn đảng, đáng tiếc trùm thổ phỉ kia lại thoát chết. Chúng ta đuổi theo hắn một đường, hẳn là hắn trốn đến thôn phụ cận vùng này… Nơi này nhiều núi rừng, xem ra tên khốn đó đang còn ẩn nấp.” Hắn dừng một chút, thẳng người nhìn chuyên chú Tô Ly, mỉm cười nói, “Nếu ngươi không muốn ta đi, ta liền không đi, ta liền cầu xin Tương Vương điện hạ cho ta giải giáp trở về rừng.”

“Tương Vương điện hạ…” Tô Ly nghe qua không ít lời đồn đãi về vị Tương Vương điện hạ này, hắn là người hiếu chiến, hoang dâm, lạnh lùng, tàn nhẫn. Nàng có chút lo lắng hỏi, “Vị Vương gia kia sẽ… Sẽ dễ dàng thả ngươi trở về sao?”

Nhìn thần sắc Tô Ly sầu lo, trong mắt Mạc Minh Hiên nổi lên ánh sáng, “Yên tâm đi, ta ở Ung Bắc đi theo điện hạ nhiều năm, điện hạ chắc chắn vì ta mà khoan dung, nhân từ.”

Lần này hắn lại lấy hết can đảm cầm tay Tô Ly, nói, “A Ly, nàng chờ ta một chút, thực mau ta liền có thể vĩnh viễn nắm lấy tay nàng…”

Tô Ly dựa vào trụ cửa, nhìn bóng hình cao lớn, phấn chấn kia dần khuất dạng sau ánh tà dương, thật lâu không nói gì.

Hắn thật sự là phu quân của nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro