Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chủ thượng

Lời tựa:
“Tước mộng một hồi, đến tột cùng như thế nào là hư là thực?”
“Câu chuyện ta sắp sửa kể cho ngươi nghe, có lẽ cũng chưa từng diễn ra trong trang văn sử sách, có lẽ chỉ là ta vọng tưởng ra… Ta chỉ có thể để lại cho chính ngươi tự đi phán đoán.”

—-----------------------------------------------------------------------------

Yên Chiêu Đế những năm cuối, Mộ Dung thị thống trị Yên Quốc lâm vào nguy cơ xưa nay chưa từng có.

Cốt nhục hoàng thất tay chân tương tàn, nội có Bắc Tung phản tặc khởi nghĩa vũ trang, ngoại có gót sắt Hung Nô như hổ rình mồi, thiên hạ vì thế mà đại loạn, gió lửa liên miên không ngừng.

Yên Thái tử Mộ Dung Huyền ngăn cơn sóng dữ, mấy độ huyết chiến trong trận Tử Xuyên ở Ký Châu, Hung Nô Bắc Tung liên minh đại bại, nghịch chuyển khốn cục. Cy năm kế đó phá kinh, hoàn toàn diệt trừ Sở Vương Mộ Dung Huy và đồng đảng, kẻ làm ra chuyện giết phụ dâm mẫu, soán quyền đoạt vị. Đến tận đây Thái tử Huyền đăng cơ đại bảo, xưng Yên Cảnh Đế, niên hiệu Thuận Trinh, giang sơn xã tắc chung quy lại trở về như cũ.

Thế nhân đều ca tụng Thái tử Huyền thiên thu sự nghiệp to lớn, lại hiếm khi có người đề cập trong chiến tranh mất đi một vị Hoàng tử khác. Mà Cảnh Đế kế vị không lâu, liền nhận một tờ chiếu thư, đem vị đệ đệ lập công này điều đến Ung Bắc Yên Môn Quan xa xôi, cũng hạ lệnh nếu không có chiếu chỉ, vĩnh viễn không được hồi kinh.

Thuận Trinh năm đầu, mùa thu.

Một năm kia, khi chiến tranh vừa mới kết thúc, nơi nơi Yên Quốc đều là mặt đất khô cằn hoang vu, dân chạy nạn lang bạt kỳ hồ (*). Một thiếu nữ quần áo tả tơi, khuôn mặt sưng vù đang liều mạng chạy như điên, khóe môi nàng thấm máu tươi, trong tay lại nắm chặt gắt gao nửa khối bánh bao đã cứng lại. Ở phía sau nàng, một gã nam nhân lực lưỡng giơ gậy gỗ lên cao, theo sau không bỏ, ngoài miệng còn chửi ầm lên, "Nha đầu thối nơi nào tới, dám lẻn vào lão gia trộm đồ vật?! Lão tử không thể không đánh chết ngươi!"

(*) Đi lang thang không ổn định, nay đây mai đó.

Thiếu nữ thở hổn hển từng hơi từng hơi, trước mắt bị đánh, mắt nhòa đi giữa dòng lệ. Bất quá nàng chỉ là nữ nhi, cha mẹ trong cảnh chiến tranh chết đi, chính mình chỉ có thể dựa vào việc ăn xin cùng ăn cắp để sống còn.

Một ngày này, bụng đói kêu vang, nàng lẻn vào một hộ nông gia để trộm, nhưng vận khí thật không tốt, nàng mới vừa sờ đến một khối bánh bao cứng, bất quá mới cắn được một miếng, liền bị vị nông phu này phát hiện.

Nam nhân một phen nhéo cổ áo nàng, tay năm tay mười, không chút lưu tình mà tát vào gương mặt thiếu nữ non nớt, thiếu nữ ăn đau thật mạnh, cắn mạnh bàn tay nam nhân, vùng vẫy thoát ra mà chạy, nhưng gã nam nhân kia cũng trở nên tàn nhẫn đi tới, dùng một cây gậy gỗ chắc chắn liền đuổi theo.

Ở thời buổi loạn lạc như thế, một kẻ chỉ vì nửa khối bánh bao mà muốn giết chết người khác là chuyện thường tình.

Thiếu nữ chạy vội, sức lực dần dần chống đỡ hết nổi, dưới chân lảo đảo một cái, liền té ngã thật mạnh xuống đất, nửa khối bánh bao kia rơi khỏi tay nàng. Nàng đau lòng cực kỳ, không màng đau đớn trên người, cố hết sức mà duỗi tay đi nhặt. Ngay sau đó, nam nhân liền dùng chân giẫm mạnh bàn tay gầy guộc của nàng, thiếu nữ hét lên tê tâm liệt phế.

Nam nhân tựa hồ còn chưa trút hết giận, không ngừng mở miệng chửi rủa, sở dĩ chính mình sinh sống khốn khổ như thế, toàn bộ đều là bởi vì thiếu nữ này vô duyên vô cớ trộm lấy nửa khối bánh bao của hắn.

Đột nhiên, thiếu nữ không kêu thảm thiết nữa, nàng ngẩng đầu lên, liền mạng cắn mạnh vào chân nam nhân, bất luận nam nhân gắng sức gạt ra như thế nào, nàng tuyệt không nhả ra.

Nam nhân giận cực độ, giơ cao gậy gỗ trong tay và đập mạnh xuống đầu thiếu nữ.

Trong chớp nhoáng, một tiếng ‘vù’ vang dội, thiếu nữ chỉ cảm thấy thân thể nam nhân đột nhiên cứng đờ, liền vô thức mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy gậy gỗ trong tay nam nhân còn treo giữa không trung, nhưng trên đầu hắn lại bị một mũi tên bạc đâm xuyên qua. Từng giọt từng giọt máu tươi theo mũi tên rơi xuống gương mặt kinh sợ của thiếu nữ, không khí phảng phất nồng đậm mùi máu tươi.

Thân thể nam nhân nặng nề rơi xuống đất, bụi đất tung bay khắp nơi. Lúc này thiếu nữ mới nhìn đến, ở cách đó không xa, có một Bạch Y Nhân trên mặt mang nửa mặt nạ bạc, cầm cung vượt ở trên lưng ngựa, an tĩnh mà nhìn về phía nàng.

Thiếu nữ run bần bật khi nhìn Bạch Y Nhân dần dần đến gần chính mình, trước người ngồi xổm xuống dưới, thậm chí hắn còn không liếc nhìn nam nhân đang nằm trên đất bị kết liễu bởi mũi tên của mình, mà như cũ chỉ là trầm mặc chuyên chú nhìn nàng.

Một hồi lâu, Bạch Y Nhân kia lấy ra một khối bánh sạch sẽ từ trong lòng, lặng lẽ đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ giật mình, một lúc sau liền nhận lấy khối bánh kia, ăn ngấu nghiến.

Trên mặt Bạch Y Nhân chậm rãi nổi lên một ý cười, từ bên hông cởi xuống ấm nước bằng da đưa cho thiếu nữ.

Thiếu nữ trông không giống như một thiếu nữ bình thường chút nào, nàng gấp rút ngửa đầu uống từng ngụm, từng ngụm, nước mát lạnh theo khóe môi nứt nẻ chảy xuống, loang lổ vết máu, tẩy đi lớp bụi dày đặc, lộ ra làn da vốn trắng nõn của nàng, quả thật, nhìn kỹ mới biết đây là một thiếu nữ xinh đẹp.

Thiếu nữ đem ấm nước rỗng trả lại cho Bạch Y Nhân kia, người nọ mỉm cười nhận lấy, đứng dậy, lúc này mới nói, “Ngươi nguyện ý mệnh của ngươi trao cho ta chứ?”

Thanh âm người nọ dịu dàng như nước, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng, tựa như đang hỏi bâng quơ lấy một cây kim thêu hoa vậy.

Chẳng lẽ mệnh của chính mình chỉ có giá trị tương xứng một chiếc bánh cùng một ấm nước thôi sao? Thiếu nữ trầm mặc một hồi, ngửa đầu nhìn về phía này của Bạch Y Nhân, nhìn cằm hắn sạch sẽ và đôi môi mỏng kia, trong lòng cảm thấy tuổi tác của hắn hẳn là không lớn. Nàng lại nhìn kỹ mới phát hiện, ẩn sâu chiếc mặt nạ bạc ấy là đôi mắt màu hổ phách. Nàng hơi có chút thất thần, cuối cùng thấp thỏm nói, “Ta chỉ là không nghĩ lại đói bụng.”

Bên môi Bạch Y Nhân ý cười càng đậm, liền vươn bàn tay trắng muốt như ngọc khiết dắt thiếu nữ dính dơ bẩn và vết máu, cười nói “Chúng ta đi thôi.”

“Chúng ta đi thôi.”

Khi đó thiếu nữ thật không biết, khi đó bởi vì một câu này, vận mệnh chính mình hoàn toàn thay đổi.

Người nọ mang theo thiếu nữ đến một tòa phủ đệ hoa lệ, vượt qua một đêm, không biết có phải ảo giác hay không, thiếu nữ cảm nhận được biểu cảm trên gương mặt hắn là bi thương, là u buồn, mà trong ánh mắt hắn nhìn về phía chính mình, thậm chí không hiểu sao còn mang theo một tia áy náy.

Suốt buổi tối, người nọ chỉ hỏi nàng một câu, “Ngươi tên là gì?” Thiếu nữ nghĩ suy thật lâu, mới sợ hãi mà trả lời, “Hồi cha mẹ còn trên đời, sẽ gọi ta là A Sanh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro