Chương 3.
Tác giả: Hề Thiển
Editor: Cua
***
Đưa Ôn Miên Miên về nhà, đã là ba giờ sáng rồi.
Dịch Hàn ôm cô gái nhỏ vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế rồi duỗi tay cởi áo khoác ngoài của cô ra.
"Khó chịu quá đi mất". Ôn Miên Miên cảm thấy ngực hơi ngột ngạt, cô ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông, ghé sát mặt vào, lẩm bẩm:
"Anh, anh là ai? Tôi không quen biết anh."
Cô gái nhỏ ngốc nghếch cúi đầu, chỉ thấy một bàn tay đang cởi áo cô. Ôn Miên Miên bèn nắm lấy bàn tay ấy, một màu da thiên về màu đồng, đối lập hoàn toàn với màu da trắng nõn của cô.
Đầu Ôn Miên Miên đang choáng váng bỗng dưng bừng tỉnh hẳn, khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt, cô dùng sức vỗ vào tay Dịch Hàn, vội vàng nói:
"Không, không được, Lịch An, không kết hôn thì không thể ngủ cùng được."
Dịch Hàn cởi áo khoác cô gái nhỏ ra rồi ném lên ghế sô pha trong phòng, nghe xong câu đó thì xoa xoa đầu cô.
"Anh không phải là Lịch An."
"Không, không phải Lịch An á?". Ôn Miên Miên gấp đến nỗi sắp khóc.
"Như, như thế thì cũng không thể ngủ cùng được, còn chưa kết hôn mà."
Náo loạn một hồi, mà cổ áo váy của Ôn Miên Miên hơi thấp nên khi Dịch Hàn tùy ý nhìn qua thì thấy một vùng trắng nõn, trái tim bèn nhảy lên.
Đoán ra được kích cỡ của cô, Dịch Hàn nhìn Ôn Miên Miên, hai mắt ửng đỏ.
"Nhìn qua nhỏ thật đó, còn rất dễ đoán nữa."
Ôn Miên Miên không biết Dịch Hàn đang nói cái gì, cô chỉ bĩu môi, mềm mại cầu xin:
"Không thể ngủ chung được thật mà, đó là không đúng."
"Ngủ chung được." Dịch Hàn trêu chọc cô gái nhỏ.
"Ai nói cho em là không kết hôn thì không được ngủ chung vậy?"
Hai mắt Ôn Miên Miên mở to, ướt dầm dề, cô nhíu mày:
"Không thể ngủ chung được, sẽ, sẽ có bé con đó."
Sau đó gương mặt cô ửng đỏ, nói thầm:
"Tôi không có tiền, không nuôi được bé con."
"Anh nuôi". Dịch Hàn bế cô gái nhỏ lên, đi vài bước đến mép giường, đặt cô gái nhỏ xuống.
Dịch Hàn ngồi ở mép giường, nhìn thẳng vào mắt Ôn Miên Miên:
"Anh nuôi bé con, anh cũng nuôi em luôn, nuôi cả đời."
"Sao anh lại muốn nuôi tôi và bé con chứ?". Ôn Miên Miên cẩm thấy Dịch Hàn ở gần mình quá nên bèn duỗi tay chống lên ngực anh.
Dịch Hàn dời tầm mắt, anh nhìn môi Ôn Miên Miên. Mỗi một câu nói cô cất lên, anh đều mơ hồ nhìn thấy được đầu lưỡi.
Hóa ra dáng người cô không chỉ nhỏ xinh mà đầu lưỡi cũng nhỏ nhắn đáng yêu.
"Ôn Miên Miên". Giọng nói Dịch Hàn trầm xuống, anh duỗi tay vuốt ve mặt cô gái nhỏ.
"Chia tay Lịch An rồi đến với anh đi."
Nói xong, Dịch Hàn cúi đầu ngậm lấy môi của cô gái nhỏ, liếm vài cái, còn tay thì hơi dùng sức nhéo cằm cô, trực tiếp xâm nhập vào miệng Ôn Miên Miên.
Ôn Miên Miên cảm thấy hơi ngột ngạt khó thở. Có gì đó chui vào trong miệng cô ý, còn cuốn lấy đầu lưỡi cô.
"Ưm, ưm". Ôn Miên Miên kêu lên hai tiếng, lúc cô cảm thấy mình sắp bị lấy hết không khí thì thứ đồ nặng kia mới rời đi.
Cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, Ôn Miên Miên thở gấp, gương mặt bị nghẹn đến nỗi đỏ bừng, hai mắt phủ kín một tầng hơi nước, nhìn cô như là một bé cún con bị người bỏ rơi, đáng thương đến hu hu.
Dịch Hàn vừa nếm qua tư vị nên lòng mềm mại rối tinh rối mù, anh lại gần hôn vài cái lên môi Ôn Miên Miên.
Khi anh kéo chăn bông lên đắp cho cô, ánh mắt Dịch Hàn dừng trên cái đùi thẳng tắp trắng nõn của cô gái, ánh mắt tối hẳn.
"Ôn Miên Miên, chờ về sau em theo anh, thì ông đây ngày nào cũng muốn ngủ với em". Sau đó anh đắp chăn đàng hoàng cho cô gái gái nhỏ.
"Mặc kệ là trước hay sau khi kết hôn."
Ôn Miên Miên xoay người, cuộn chăn thành một bọc be bé rồi nhỏ giọng nói thầm vài câu, sau đó là tiếng hít thở đều đều.
Điện thoại lại điên cuồng vang lên, Dịch Hàn lấy điện thoại ra rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.
Anh bấm kết nối điện thoại.
"Mở cửa, em đang đứng trước cửa nhà anh đó!"
Giọng nói Tần Nhiên vừa bí mật lại vừa hưng phấn xuyên qua điện thoại truyền vào tai Dịch Hàn.
Dịch Hàn đen mặt, bèn nâng chân đá.
"Mẹ nó, bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Quấy rầy chuyện tốt của anh à?". Tần Nhiên tránh thoát được cú đá, cậu bèn chen vào trong phòng rồi đóng cửa lại, khuôn mặt cậu có khi còn trắng nõn yêu kiều hơn phụ nữ, nhưng giờ đây trên mặt lại tràn đầy vẻ hóng chuyện.
Cậu ôm bả vai Dịch Hàn, nói:
"Anh Hàn, người phụ nữ của anh đâu? Ai mà dám bắt lấy tiểu bá vương của Dịch gia thế nhỉ. Giỏi quá, ông nhà anh mà biết thì chắc phải lấy hôn sự đè anh mất."
"Cút đi!". Dịch Hàn dùng sức kéo tay cậu xuống rồi đi đến quầy bar nhỏ lấy một chai rượu, bực bội xoa xoa tóc:
"Cô ấy có bạn trai rồi."
"Có bạn trai á?". Giọng nói Tần Nhiên càng hưng phấn luôn, cậu rót một ly rượu, nhấp một ngụm.
"Anh Hàn, không thể ngờ được anh lại thích đến như vậy."
Dịch Hàn liếm liếm môi.
"Nghĩ giúp ông đây, sao tóm gọn được cô ấy đi."
Tần Nhiên cười he he vài tiếng, vừa định mở miệng nói chuyện thì Dịch Hàn đã nói trước.
"Thôi, dù sao thì mày cũng không có kinh nghiệm, còn không bằng hỏi Giang Bân."
"Ai nói em không có kinh nghiệm?!". Tần Nhiên nói.
"Mẹ nó, em còn có vị hôn thê nữa đó!"
Dịch Hàn lười phản ứng lại cậu.
"Vậy anh cũng đừng hỏi Giang Bân". Tần Nhiên nói tiếp.
"Cậu ta lăn lộn với phụ nữ nhiều năm rồi, cứ thay đổi bạn gái lại thay đổi. Em dám thề luôn, nếu anh đi hỏi cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ nói cho anh một phương án duy nhất."
Dịch Hàn nhìn về phía cậu.
Tần Nhiên nhếch môi cười, không có ý tốt nhướng mày:
"Ngủ với cô ấy, thì cô ấy là của anh."
Dịch Hàn nghiêm túc suy nghĩ một chút, từ khi 17 tuổi thì Giang Bân đã bắt đầu ngủ với phụ nữ, nói không chừng thì chắc cậu ta cũng cho anh phương án như vậy.
Đột nhiên Tần Nhiên lại gần.
"Hay anh làm rồi à? Không đúng không đúng, lúc em gọi điện thoại với đến nhà anh còn chưa đến 30 phút, mười tám cm của anh chắc không vô dụng như thế đâu nhỉ?"
"Cút!". Dịch Hàn đẩy mặt Tần Nhiên ra, sau đó đuổi ra khỏi nhà.
...
Khi Ôn Miên Miên tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cổ họng khô rát. Cô khép hờ hai mắt, duỗi tay xoa xoa trán.
Một lúc lâu sau thì cô mới mở mắt ra, ánh mắt đầy bối rối. Đây là đâu? Hôm qua là sinh nhật Lịch An, rồi cô uống say, sau đó...
Cô không nhớ gì cả.
Ôn Miên Miên khẩn trương cúi đầu nhìn, phát hiện ra mình vẫn còn mặc quần áo ngày hôm qua bèn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô cẩn thận đánh giá phòng ngủ.
Trong phòng trang trí hướng về sắc màu lạnh, chắc chắn đây là phòng của đàn ông.
Ôn Miên Miên xốc chăn lên, dép lê bày ở mép giường cũng là của đàn ông. Cô mặc áo khoác của mình vào, cầm túi rồi cẩn thận rời khỏi phòng.
Cô gái nhỏ vừa đóng cửa lại thì xoay người, thấy người đang đứng trước mặt là Dịch Hàn bèn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
"Sao, sao lại là anh?"
Giọng nói của Ôn Miên Miên hơi run run, cô lo lắng đứng im, không biết vì sao mình lại ở trong nhà Dịch Hàn.
Dịch Hàn đi một bước tiến đến, che chắn ở trước mặt cô gái nhỏ. Anh phát hiện ra bả vai của Ôn Miên Miên đang run run, sắc mặt còn tái nhợt thêm.
Chẳng lẽ anh đáng sợ vậy à?
Dịch Hàn hạ giọng:
"Ngày hôm qua em uống say nên anh đưa em đến nhà anh."
"Cảm, cảm ơn". Ôn Miên Miên cảm thấy mình với Dịch Hàn không thân quen nên bèn nhỏ giọng nói:
"Tôi phải về rồi."
Tối hôm qua Dịch Hàn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh quyết định chờ Ôn Miên Miên chia tay Lịch An rồi theo đuổi cô.
"Anh có chuyện muốn nói với em". Dịch Hàn mở miệng nói trực tiếp.
"Em chia tay với Lịch An đi."
Sắc mặt Ôn Miên Miên lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Hàn bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được, sau đó thay bằng tức giận. Cô mím môi, cô không thể hiểu được người đàn ông này.
"Tôi phải đi rồi". Ôn Miên Miên đi vòng qua người anh để đi ra ngoài.
Dịch Hàn thấy gương mặt cô tràn đầy lửa giận bèn theo bản năng giữ chặt lấy tay cô.
"Em tức giận à?"
Sao lại đột nhiên tức giận?
Ôn Miên Miên dùng sức tránh thoát tay Dịch Hàn, rồi cô liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó lại nhớ đến bộ dáng đánh nhau của anh nên mất hết tự tin.
"Tôi, tôi với anh không quen."
Dịch Hàn không hiểu tại sao cô lại sợ mình như vậy, nhưng anh không muốn chậm trễ thời gian nên nhấn mạnh một lần nữa.
"Em chia tay với Lịch An đi, hắn không hợp với em."
"Đây là chuyện của tôi". Lần này thì Ôn Miên Miên tức giận thật, nhưng cô vẫn sợ Dịch Hàn, không dám đắc tội với anh.
"Không liên quan đến anh."
"Tối hôm qua hắn ta ở bên cạnh người phụ nữ khác". Dịch Hàn lấy điện thoại ra, click vào mấy tấm ảnh chụp.
"Hắn ta ngoại tình."
Mấy tấm ảnh ấy là những bức chụp các trường hợp ái muội của Lịch An và Đổng Thơ Vân, còn có cả trên giường.
Ôn Miên Miên cắn cắn môi, hai mắt ửng đỏ, cô xoay người rời đi.
Dịch Hàn thấy hai mắt cô hồng hồng bèn cảm thấy hơi hối hận vì đã đưa cho cô xem mấy tấm ảnh này.
Anh chặn Ôn Miên Miên lại.
"Ôn Miên Miên, sinh hoạt cá nhân của Lịch An rất hỗn loạn, hắn ta chỉ muốn chơi em thôi, em chia tay với hắn đi rồi theo anh."
Tay Dịch Hàn đã bắt đầu đổ mồ hôi, tim đập nhanh thình thịch.
Mẹ nó, ông đây khẩn trương quá!
Ôn Miên Miên đang đau lòng vì Lịch An ngoại tình, nghe xong câu nói đó của Dịch Hàn thì bèn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh.
"Theo, theo anh là sao?". Ôn Miên Miên nghi ngờ hỏi.
Hốc mắt cô gái nhỏ ửng đỏ lên, những sợi lông mi dài run rẩy. Cả khuôn mặt tràn đầy vẻ bất an.
Trong lòng Dịch Hàn như có thứ gì cào qua, anh cực kì muốn ôm cô vào trong lồng ngực xoa xoa.
Anh nói lại một lần nữa.
"Ôn Miên Miên, ông đây thích em, muốn em làm người phụ nữ của anh."
Anh lớn lên đẹp trai hơn Lịch An, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ hơn Lịch An, chắc chắn Ôn Miên Miên không có lý do nào không thích anh.
Ôn Miên Miên ngẩn người, cô hoảng sợ lùi về sau hai bước. Hình ảnh Dịch Hàn đánh nhau thoáng qua, còn có mấy lời chửi bậy anh nói, máu trên mặt cô phai nhạt hẳn.
Trừ lúc cô học lớp sáu thì cuộc sống của Ôn Miên Miên rất giản dị, cô đều gặp được những người ôn hòa lễ phép. Người hay đánh nhau đổ máu như Dịch Hàn, mở miệng ra là nói mấy lời chửi bậy thì cô rất ít tiếp xúc.
Ở trong tiềm thức của cô, Dịch Hàn không phải là người tốt.
"Ôn Miên Miên?". Không được đáp lại, Dịch Hàn hơi nóng nảy.
"Rốt cuộc thì em có muốn làm... làm người phụ nữ của ông đây không?"
"Cảm ơn anh vì hôm qua không để tôi ở đó". Ôn Miên Miên lấy hết can đảm nhìn anh, cô nắm chặt lấy túi, nói:
"Anh, anh là người tốt."
Người tốt hả? Anh chưa bao giờ theo đuổi ai đó nhưng bị phát thẻ người tốt, anh cũng biết là mình bị từ chối.
Anh không tin rằng mình bị từ chối.
"Anh không phải là người tốt". Sắc mặt Dịch Hàn hơi trầm xuống.
"Ôn Miên Miên, em không muốn cùng với anh?"
Ôn Miên Miên bị sắc mặt âm trầm của anh dọa nên bèn tự hỏi sao anh lại thích mình.
"Nhưng tôi không thích anh."
Một lát sau, cô không nghe thấy Dịch Hàn nói gì nên ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Con mẹ nó!"
Dịch Hàn nhìn Ôn Miên Miên bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
Thế mà, anh bị từ chối rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro