Chương 19.
Tác giả: Hề Thiển
Editor: Cua
***
Dịch Hàn không để những lời nói này của Ôn Miên Miên ở trong lòng. Hai người là mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, mà cả tâm lý lẫn sinh lý anh đều mạnh, là một người đàn ông trưởng thành. Anh muốn nhìn cơ thể người phụ nữ của mình là điều bình thường mà.
Dịch Hàn cảm thấy anh không thể lừa gạt Ôn Miên Miên được nữa vì nhỡ đâu mai sau anh muốn làm chút chuyện gì đó thì sẽ không tiện, mà còn chọc cho cô gái nhỏ tức giận.
"Miên Miên, chuyện này anh không thể đồng ý với em được."
Vẻ mặt Dịch Hàn nghiêm túc, anh nhẹ nhàng xoa nhẹ vòng eo mảnh mai mềm mại của cô, giọng nói trầm trầm:
"Anh thích em nên anh không kiềm chế được."
Ôn Miên Miên mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn Dịch Hàn. Cô cảm thấy như anh đang nói một việc gì đấy cực kỳ quan trọng mà lại còn nghiêm túc thảo luận khiến cô xấu hổ.
Dịch Hàn nhìn gương mặt ngốc ngốc của Ôn Miên Miên, anh cảm thấy cô đáng yêu đến mức mà người khác chỉ muốn "thương" cô. Mà từng chỗ trên người cô gái nhỏ lại càng hợp với anh.
Anh không nhịn được bèn cúi đầu hôn lên gương mặt đang ửng đỏ của cô vài cái, giọng nói khàn khàn:
"Miên Miên, anh không muốn gạt em. Anh muốn ôm em, muốn nhìn cơ thể của em, còn muốn hôn..."
Dịch Hàn dừng lại một chút, bàn tay đang để trên eo cô gái nhỏ đi xuống dưới rồi anh ghé vào bên tai cô nói mập mờ. Nói xong thì anh ngước mắt lên nhìn về phía cô gái nhỏ, thấy gương mặt cô tràn đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.
"Dịch Hàn!". Ôn Miên Miên tức đến mức đánh vào lồng ngực anh.
"Anh để em xuống dưới đi!"
Mấy ngày này cô sẽ không thèm gặp anh nữa.
Ôn Miên Miên nghe thấy lời anh nói thì vừa giận vừa xấu hổ, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để trốn đi. Người này sao có thể, sao có thể nói ra mấy lời đó được chứ.
Dịch Hàn ôm chặt cô gái nhỏ hơn.
"Miên Miên, em đừng nóng giận, nghe anh nói đã..."
"Không cho anh nói!". Cả người Ôn Miên Miên như bị thiêu lên, cô cắn răng lườm anh, vất vả lắm mới nói ra được một câu:
"Dịch Hàn, anh là đồ không biết xấu hổ! Lưu manh!"
Ôn Miên Miên dùng sức nắm chặt lấy quần áo của anh, sao cô có thể thích kiểu người như này chứ!
"Sao anh lại thành đồ không biết xấu hổ rồi?". Vẻ mặt Dịch Hàn kiên định nhưng trong lòng lại căng thẳng muốn chết. Anh áp tay của Ôn Miên Miên lên ngực mình, nói:
"Miên Miên, năm nay anh đã hai mươi mấy tuổi rồi. Anh có hai người anh em tốt nhất là Tần Nhiên và Giang Bân. Một thẳng thì mới 18 tuổi đã bò lên giường của vợ chưa cưới, một thằng thì mới 17 tuổi đã ngủ với đủ loại phụ nữ..."
Sau đó anh dừng lại, giọng nói trầm thấp mang theo chút ấm ức đáng thương, anh nhìn chằm chằm cô gái nhỏ.
"Nhiều năm như thế rồi, chỉ có mình anh là chưa chạm vào tay phụ nữ bao giờ. Em nhìn đi, anh vì em mà thủ thân như ngọc đến tận bây giờ, cũng chỉ muốn ngắm em chút, hôn em. Trừ mấy cái này ra thì anh chưa bao giờ làm mấy chuyện khác, sao anh lại thành đồ không biết xấu hổ được."
"Mà coi như anh là đồ không biết xấu hổ lưu manh đi thì anh cũng chỉ làm chuyện này với mỗi mình em. Anh là người đàn ông của em, sớm hay muộn cũng phải làm việc này."
Ôn Miên Miên nghẹn lời nhìn Dịch Hàn, bàn tay nắm quần áo anh càng chặt hơn, ngón tay tinh tế thon dài trắng bệch.
Cô không biết sao Dịch Hàn có thể nói ra mấy câu đó bằng vẻ mặt đứng đắn được. Cô hơi hé miệng, không tìm được ra lời nào để mắng anh.
Còn Dịch Hàn thì nhanh chóng nhìn lướt qua ngực cô gái nhỏ. Nhìn từng đường nét ấy xong, anh chạm trán dỗ dành:
"Miên Miên, em cũng muốn nhìn cơ thể của anh đúng không? Lần trước em không chỉ nhìn mà còn sờ nữa. Mà chỉ có chỗ đó là em chưa nhìn thôi."
Ôn Miên Miên đỏ mặt ngây ngốc lườm anh, cô còn đang nghĩ trong lòng là nên mắng anh như nào thì đã bị Dịch Hàn cầm tay dắt xuống, đặt lên chỗ cô chưa từng nghĩ đến.
Anh duỗi tay bao bọc lấy bàn tay của Ôn Miên Miên để lên chỗ yếu ớt mẫn cảm nhất của mình, giọng nói anh như bị nghẹn lại.
"Miên Miên, chỗ nào trên người anh cũng muốn cho em ngắm, cho em chạm vào. Anh không chạm vào em đâu mà anh chỉ muốn nhìn một chút thôi."
Cho dù có cách một lớp quần áo thì Dịch Hàn vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ, anh không kìm nén được mà run nhè nhẹ.
Ôn Miên Miên cảm thấy ở tay chẳng thoải mái chút nào. Cô bèn từ từ cúi đầu, ngơ ngác khi nhìn thấy tay mình đang để lên "chỗ đó", từ tóc đến ngón chân đều nóng bừng.
Hốc mắt cô gái nhỏ hồng hồng, nhìn Dịch Hàn với vẻ không dám tin.
"Anh, từ nay về sau anh đừng hòng nhìn em!"
Ôn Miên Miên không ngờ Dịch Hàn còn không biết xấu hổ hơn cả Lịch An. Cô mới vừa đồng ý ở bên cạnh anh mà anh lại...
"Dịch Hàn, anh để em xuống dưới mau, mấy ngày này em không muốn nhìn thấy anh!"
...
Ôn Miên Miên tức giận đi từ rừng cây nhỏ về đến chung cư, đến giờ mà cô vẫn còn cảm thấy lòng bàn tay mình nóng. Dù cô có muốn quên đi cảm giác đó thì nó càng ngày càng hằn sâu vào tâm trí.
"Tên khốn, tên xấu xa, từ nay không cho anh nhìn." Ôn Miên Miên cắn môi, tức giận lẩm bẩm một mình.
"Không bao giờ cho anh nhìn luôn, không biết xấu hổ gì cả."
Cô gái nhỏ dùng sức chọc chọc búp bê vải trong tay, trong lòng vẫn cảm thấy tức giận. Cô cũng không biết cô giận là vì anh không biết xấu hổ hay giận mình vì không dỗi anh thật lòng.
Cô nghĩ đến cái cớ "thủ thân như ngọc" anh vừa nói cho mình thì lại không kìm được mà tự bao biện cho anh.
"Miên Miên, anh sai rồi, em mở cửa nghe anh giải thích đi."
Dịch Hàn nóng nảy xoa xoa tóc, anh gõ cửa không ngừng rồi nói nhỏ dỗ dành:
"Miên Miên, em mở cửa đi. Chúng mình mới ở bên nhau mà em nỡ nhốt anh bên ngoài à? Miên Miên, anh nhớ em."
Giọng nói của anh càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng đáng thương.
Ôn Miên Miên bị mấy lời xin xỏ đáng thương của anh làm cho tai ngứa tim mềm. Cô cọ tới cọ lui nhưng vừa định mở cửa lại buông ra.
Cô khẽ cắn môi, hừ một cái:
"Dịch Hàn, bây giờ em không muốn gặp anh, em còn giận!"
"Vậy em mở cửa đi, anh xin lỗi em." Dịch Hàn đáp lại ngay lập tức.
Ôn Miên Miên vỗ vỗ cửa.
"Anh về nhìn xem anh sai chỗ nào đi, em nói rồi, mấy ngày này em sẽ không gặp anh đâu."
Cô không thể tha thứ dễ dàng cho Dịch Hàn được chứ nếu không lần sau anh còn làm mấy chuyện này nữa.
"Miên Miên..."
"Anh đừng nói nữa, em không muốn gặp anh đâu!". Ôn Miên Miên che tai lại rồi đi vào phòng.
Một lát sau, không còn tiếng đập cửa nữa. Ôn Miên Miên bỏ tay xuống rồi nghiêm túc nghe một lúc, sau khi chắc chắn rằng Dịch Hàn đã đi rồi thì cô mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nếu Dịch Hàn cứ xin xỏ tiếp thì chắc chắn cô sẽ mềm lòng. Mà một khi cô mềm lòng thì sẽ tha thứ cho anh, về sau anh sẽ một tấc lại muốn tiến một thước.
Nhớ tới chuyện vừa nãy, cơn đỏ ửng mãi cô mới áp xuống được lại lặng lẽ xuất hiện.
Dịch Hàn vừa nói mấy lời đấy chắc chắn là muốn dỗ dành cô.
"Về sau không cho anh nhìn."
Ôn Miên Miên đỏ mặt nói thầm mấy lần rồi đột nhiên cô nghe thấy "cạch" phát ra từ phòng ngủ.
Vẻ mặt cô kinh ngạc, cô đứng lên nhưng còn chưa kịp bước đến phòng ngủ thì đã thấy cửa mở.
Dịch Hàn mở cửa phòng, anh bước vài bước đến trước mặt Ôn Miên Miên rồi bế cô gái nhỏ lên, cọ cọ mặt:
"Miên Miên."
"Sao anh lại làm mấy chuyện này thế." Ôn Miên Miên đẩy mặt anh ra, trong lòng lo lắng:
"Dịch Hàn, ai cho anh đi từ ban công vào đây? Nguy hiểm lắm đó."
Dịch Hàn yên lặng nghe cô gái nhỏ nói. Anh rất thích nghe Ôn Miên Miên nói chuyện vì cô vừa yêu kiều lại vừa mềm mại, cào lòng anh khiến anh sung sướng về cả thể xác lẫn tinh thần.
Chờ cô gái nhỏ nói xong, Dịch Hàn bèn hôn cô mấy lần liền rồi ngồi xuống ghế sô pha, ôm chặt cô ở trong lồng ngực.
"Anh biết là nguy hiểm nhưng em lại không cho anh vào, anh nhớ em quá."
Mấy nơi bé như này đối với anh là bình thường, lúc anh ở quân đội huấn luyện còn nguy hiểm hơn gấp chục lần như này.
Ôn Miên Miên xoay người, cô ngước mắt lên lườm anh, lẩm bẩm:
"Chúng ta mới tách nhau ra còn chưa đến một tiếng. Anh nhớ cái gì chứ, anh toàn nói dối."
Nhưng mỗi lần cô nghe những lời như vậy thì trái tim lại đập nhanh không ngừng, cả người mềm mại.
"Không lừa người, không thấy em dù chỉ một giây thôi thì anh rất nhớ em." Dịch Hàn nắm tay cô gái nhỏ nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.
"Không nói cho anh." Trái tim Ôn Miên Miên đập loạn thình thịch, cô chống lấy vai anh.
"Anh buông em ra đi, em muốn đi nấu bữa tối."
Nhìn cô gái nhỏ đỏ mặt, ánh mắt Dịch Hàn hơi tối lại, anh thích Ôn Miên Miên ngây thơ xấu hổ như vậy.
Thậm chí anh còn bắt đầu suy nghĩ miên man. Nếu ở trên giường Ôn Miên Miên cũng mở to mắt ngây thơ đáng thương xin anh nhanh lên hoặc chậm đi một chút, nghĩ đến việc này anh thấy mình phát điên lên mất.
Ôn Miên Miên cũng không biết người bạn trai mới nhậm chức này của mình đang có đầu óc đen tối muốn đè cô trên giường làm chuyện xấu. Cô không được tự nhiên lắm nên bèn đẩy anh vài cái.
"Anh buông ra đi mà."
Dịch Hàn lấy lại tinh thần, anh tạm thời không nghĩ tới mấy chuyện đè cô nữa. Anh ôm Ôn Miên Miên vào phòng bếp rồi mới buông.
"Anh giúp em."
"Anh đừng quấy rối." Ôn Miên Miên sửa sang lại quần áo rồi quay đầu liếc anh một cái.
"Đi ra đi."
Anh còn không rửa bát sạch, giúp được cái gì đây.
"Em hôn anh một cái thì anh đi ra ngoài." Dịch Hàn ôm lấy cô gái nhỏ từ sau lưng, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên cái cổ trắng nõn của cô.
Bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh Ôn Miên Miên, không muốn rời đi một chút nào. Cô mềm như vậy, chỉ cần ôm cô thì anh sẽ cảm thấy thoải mái yên tâm.
Ôn Miên Miên sợ ngứa nên chỗ cổ vừa được anh hôn khẽ run lên.
"Dịch Hàn, anh còn như thế thì em không để ý đến anh nữa đâu."
Vì sợ chọc cho cô gái nhỏ tức giận nên Dịch Hàn dỗ dành vài câu rồi mới lưu luyến rời đi.
Sau đó anh lấy điện thoại ra chụp mấy tấm Ôn Miên Miên đang nấu cơm.
Click mở WeChat chỉnh sửa một chút, bỗng Dịch Hàn dừng lại. Vất vả lắm anh mới có vợ, càng nhiều người biết thì càng tốt, nếu như anh chỉ đăng cho đám bạn biết thì chẳng vui gì cả.
Anh muốn cho nhiều người biết rằng từ nay về sau anh không còn là chó độc thân nữa mà cũng là người có vợ. Nghĩ như thế, Dịch Hàn thoát khỏi WeChat rồi click vào Weibo.
Bởi vì là nhị thế tổ Dịch gia nổi danh của thủ đô nên ngày thường Dịch Hàn chỉ thích đăng mấy siêu xe trong gara lớn, câu lạc bộ xe thể thao các kiểu nên fans ở Weibo anh vượt quá mười triệu người.
Sau khi lướt qua một vài Weibo ngẫu nhiên, Dịch Hàn phát hiện ra Weibo của anh có rất nhiều bình luận và được chuyển tiếp khá nhiều.
Anh chỉnh lại cho tốt rồi đính kèm một tấm ảnh chụp bóng dáng của Ôn Miên Miên.
Dịch Hàn ✅*: Độc thân hai mươi mấy năm, cuối cùng ông đây cũng tìm được vợ rồi. Tâm trạng đang tốt nên nếu có 1000 bình luận, chuyển tiếp thì tặng mỗi người 2 vạn nhé.
(*✅: thật ra là dấu tích V chứng tỏ là người nổi tiếng/người có tầm ảnh hưởng trên weibo ấy ạ, cũng na ná như facebook. Mình thấy icon này khá hợp nên để luôn vậy nhee.)
Weibo mới đăng vài phút, Dịch Hàn nhấp vào thì đã thấy vượt quá 10.000 bình luận. Anh click ra, tiện tay bấm vào một bình luận nào đó.
【 Chẳng lẽ vợ của phú nhị đại đỉnh cao cũng mặc quần áo mua taobao giống tui à?! 】
【 Độc thân hai mươi mấy năm? Anh Hàn ngây thơ như thế á QAQ 】
【 Bóng lưng của cô gái đó bình thường mà mọi người, vận phân chó gì mà được anh Hàn coi trọng vậy? 】
【 Hai vạn đấy!!! 】
...
Dịch Hàn ngẫu nhiên chọn một vài câu trả lời, mà WeChat anh cũng như bùng nổ rồi, tất cả đều chúc mừng.
【 Anh Hàn, đỉnh à nha, weibo của anh xông lên làm hotsearch rồi đấy. Có phải em bỏ tiền mua hotsearch không nhỉ ha ha ha! 】
【 Anh Hàn, mãi anh mới đuổi được chị dâu tới tay, cái xe em thích chừng nào anh mới đưa vậy? 】
【 Hehe, vào dịp nào đó anh Hàn nhớ đưa chị dâu đến gặp bọn em đó nhé. 】
Dịch Hàn không phản ứng lại bọn họ, mà mẹ với ông nhà gọi điện anh cũng không nghe.
Sau khi tuyên bố mình thoát kiếp chó độc thân, Dịch Hàn cảm thấy tâm trạng tốt ghê.
Mãi cho đến khi thu dọn bữa tối với Ôn Miên Miên xong, Dịch Hàn vẫn còn ở trong trạng thái hưng phấn.
Ôn Miên Miên nhìn thoáng qua thời gian rồi ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực anh.
"Dịch Hàn, khuya rồi anh nên về thôi."
Dịch Hàn cũng chẳng có ý định trở về, anh ôm Ôn Miên Miên nói:
"Chúng ta mới ở bên nhau, anh không muốn xa em nhanh như vậy."
"Nhưng khuya rồi." Ôn Miên Miên cũng không nỡ để anh đi nhưng khuya rồi, ai biết Dịch Hàn sẽ làm chuyện gì khác chứ.
"Vậy em hôn anh mấy cái đi." Dịch Hàn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ.
Vẻ mặt Ôn Miên Miên do dự, cô nói nhỏ:
"Lúc nãy anh hôn ba lần rồi."
Mà lần nào anh cũng hôn rất tàn nhẫn khiến cả người cô mềm nhũn.
"Ba lần sao đủ được." Dịch Hàn nâng cằm cô.
"Miên Miên, anh đợi hai mươi mấy năm rồi, hôn ba lần không đủ."
Tầm mắt của Dịch Hàn vẫn không nhịn được mà nhìn về phía ngực cô gái nhỏ, anh rất muốn để chúng vào trong lòng bàn tay rồi xoa nắn.
Ôn Miên Miên mềm nhũn ra vì ánh mắt nóng rực của anh, cô ôm eo Dịch Hàn, nói khẽ:
"Hôn thêm cái nữa rồi anh về nhé."
Ngoài miệng Dịch Hàn đồng ý nhưng cuối cùng anh lại đè cô ra hôn vài cái lận, hôn đến nỗi cô suýt không thở được thì mới buông ra.
"Anh chẳng nói đúng gì hết, hôn một cái thôi mà." Hai mắt Ôn Miên Miên phủ đầy nước, cô thở dốc đẩy anh ra.
Yết hầu Dịch Hàn như căng lên, anh dấy lên dục vọng vì dáng vẻ này của cô gái nhỏ. Anh bèn vội vàng cúi đầu hôn từng nơi trên gương mặt cô rồi cuối cùng ôm cô vào trong phòng ngủ, đặt lên giường.
"Miên Miên, anh không nhịn được." Dịch Hàn vội vàng cởi quần áo.
Ôn Miên Miên đang bị anh hôn đến nỗi cả người không có sức, nghe xong lời anh nói thì lập tức cô tỉnh lại, lườm anh rồi nói lắp bắp:
" Dịch Hàn, anh, anh cởi quần áo làm gì?"
"Làm em!". Anh đáp ngay lời cô.
Nhịn hai mươi mấy năm, mà giờ người phụ nữ anh thích lại nằm ngay trước mắt, anh không thể thờ ơ được.
"Dịch Hàn, anh dậy mau." Tay Ôn Miên Miên chống đỡ ngực anh, gấp đến nỗi muốn khóc.
"Chúng ta chưa kết hôn, bây giờ không thể ngủ được, anh nghe em nói đã."
Dịch Hàn cố gắng kìm chế lại ham muốn dục vọng của bản thân, anh dỗ dành:
"Nghe em, nghe em hết, không ngủ nữa. Anh chỉ cọ cọ thôi chứ không đi vào."
Ôn Miên Miên chống ngực anh, ánh mắt mờ mịt. Cái gì cọ cọ nhưng không đi vào cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro