Chương 18.
Tác giả: Hề Thiển
Editor: Cua
***
Dịch Hàn xoay người châm lửa, anh hít một hơi thật sâu rồi phun ra. Nhưng tiếc là thuốc lá cũng không hề có tác dụng gì cả, anh vẫn không yên tâm.
Trong đầu anh cứ hiện lên ánh mắt mềm mại của Ôn Miên Miên.
Sao anh lại không có phản ứng gì thế? Ôn Miên Miên cúi đầu nghi ngờ, sau đó cô ngửi thấy mùi thuốc lá, cô bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía Dịch Hàn, thấy anh đang hút thuốc, sắc mặt cô kém hẳn.
"Dịch Hàn." Ôn Miên Miên hơi tức giận, cô vòng qua để đứng trước mặt Dịch Hàn, rồi lại nhìn điếu thuốc.
"Anh, anh, sao lúc này anh lại hút thuốc chứ?"
Cô nói cho anh biết tình cảm của mình, anh không đáp lại mà còn hút thuốc?
Dịch Hàn chớp chớp mắt tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó anh liếc nhìn điếu thuốc trên tay, nói:
"Miên Miên, từ từ đợi anh hút nốt đã rồi chúng ta nói tiếp."
"Dịch Hàn, anh muốn em tức chết à? Lúc này mà anh còn hút thuốc gì chứ?". Ôn Miên Miên lườm anh, cô không ngờ Dịch Hàn lại ngốc như vậy.
Dịch Hàn thấy vẻ mặt cô tức giận, giọng nói cũng không vui vẻ.
Ôn Miên Miên không thích mùi thuốc lá, anh vẫn còn nhớ rõ khi đó cô gái nhỏ mềm mại khuyên Lịch An đừng hút thuốc.
"Em đừng nóng giận." Dịch Hàn trầm giọng dỗ dành.
"Chờ anh hút xong điếu này thì từ nay về sau sẽ nghe em không hút nữa. Miên Miên, bây giờ anh căng thẳng muốn chết, anh sợ em từ chối nên anh phải từ từ hút đã."
Chờ đến khi Ôn Miên Miên theo anh, anh hứa sẽ không bao giờ hút thuốc lá nữa.
Ôn Miên Miên gấp đến nỗi hốc mắt cũng đỏ lên, mãi cô mới cố nói tiếp được:
"Dịch Hàn, sao anh ngốc thế, lúc này, lúc này em không cho anh hút thuốc!"
"Ngốc." Ôn Miên Miên nhìn Dịch Hàn rồi nói thêm một từ nữa.
Tay cầm thuốc của Dịch Hàn khẽ run lên, anh nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Ôn Miên Miên, anh cảm thấy mình nắm được cái gì đó rồi nhưng trong nháy mắt lại không nắm được.
Ôn Miên Miên thấy anh đang ngây ngốc nhìn mình, không làm bất cứ cái gì cả thì mím môi, cô hung dữ lườm anh một cái rồi xoay người rời đi.
Dịch Hàn bị cô lườm khiến cho lòng căng thẳng, anh cũng chẳng rảnh lo cái gì nữa, anh chỉ biết rằng giờ anh chọc cho Ôn Miên Miên tức giận rồi, anh không thể để cô rời đi được.
Bóp điếu thuốc rồi ném đi, Dịch Hàn bước vài bước rồi bế cô gái nhỏ lên.
Ôn Miên Miên kêu lên một tiếng, cô theo bản năng nắm chặt lấy quần áo anh, rồi tức giận đến mức vỗ lưng ai kia.
Cô không nỡ đánh mạnh nên chỉ vỗ nhẹ vài cái.
Dịch Hàn chỉnh lại tư thế cho cô gái nhỏ rồi mặt đối mặt nhìn nhau.
Nhìn thoáng qua thân cây to bên cạnh, thật ra Dịch Hàn vốn định đè Ôn Miên Miên ở đó cơ nhưng nhìn thân cây nhô lên mấy cành khô, da cô mịn mềm như thế nên anh đành xoay người tự mình dựa lên.
Ôn Miên Miên nắm chặt quần áo trên ngực Dịch Hàn, tay anh lại nâng nơi đó của cô. Sau đó cô gái nhỏ phát hiện ra mình dùng tư thế không đứng đắn để ghé vào trong lồng ngực ai đó. Vì thế mà cô túm lấy cổ áo anh, nói nhỏ:
"Dịch Hàn, anh để em xuống dưới đã."
Tư thế này xấu hổ quá hu hu.
"Không buông, anh buông em ra thì em lại đi." Dịch Hàn bế cô lên cao hơn nên không thể tránh khỏi việc ngực anh cọ vào nơi mềm mại của cô gái nhỏ.
Cố gắng đè xuống những nhộn nhạo trong lòng, anh nhẹ nhàng nhéo cái cằm trắng nõn của Ôn Miên Miên, lưu manh nói:
"Ôn Miên Miên, rốt cuộc thì em có muốn cả đời này làm vợ anh, làm mẹ của con không?
Vẻ mặt Dịch Hàn cứng ngắc, nhưng tim thì lại đập nhanh như đánh trống. Miệng lưỡi anh đắng khô, lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi, ngoại trừ Ôn Miên Miên ra thì không có bất cứ ai khiến anh có cảm giác này được.
Ôn Miên Miên nhỏ giọng hừ hừ.
"Sao anh ngốc thế, lúc nãy em vừa trả lời rồi mà?"
"Lúc nãy á?". Dịch Hàn nhìn chằm chằm gương mắt vừa nhỏ vừa trắng mềm của Ôn miên Miên, trầm giọng nói:
"Miên Miên, lúc nãy em chưa trả lời."
"Em nói rồi." Ôn Miên Miên lườm anh, trong giọng nói mang theo chút làm nũng, mềm mại khiêu khích trái tim.
"Do anh ngốc nghe không hiểu thì có."
Dường như lúc này Dịch Hàn cảm thấy tim mình như ngừng đập. Ôn Miên Miên chưa từng nói chuyện với anh như vậy bao giờ, mà cô như này chắc đang làm nũng với anh đó.
Đệch mẹ, muốn mạng anh à.
"Miên Miên." Giọng nói Dịch Hàn vừa trầm thấp vừa nghẹn ngào, anh dùng sức ôm lấy Ôn Miên Miên, chạm trán cô:
"Ông đây ngốc thật, vậy em nói thật một lần nữa đi, em có muốn làm mẹ của con anh không?"
Anh không nhịn được nữa rồi mà gấp đến nỗi muốn hôn cô gái nhỏ.
Ôn Miên Miên hơi ngả người ra sau một chút, tay vẫn chống trên ngực anh, cô cảm thấy không được tự nhiên nên cử động một chút.
Sau đó cô nói nhỏ: "Dịch Hàn, về sau anh sẽ nghe lời em à?"
"Đương nhiên." Dịch Hàn đáp lại không cần suy nghĩ.
Trong mắt Ôn Miên Miên hiện lên sự vui vẻ, nhưng đột nhiên cô nhớ ra cái gì đó, nhíu mày nói:
"Vậy anh đồng ý với em đi, về sau không được hút thuốc nữa."
"Được!". Từ ngày nghe thấy Ôn Miên Miên khuyên Lịch An, anh cũng đã tự bỏ thuốc rồi.
Trong lòng Ôn Miên Miên ngọt ngào, cô cảm thấy Dịch Hàn không giống với Lịch An. Khi cô ở bên Lịch An, anh ta đồng ý với cô nhưng ánh mắt vẫn luôn trốn tránh, thái độ có lệ.
Còn Dịch Hàn thì khác, ánh mắt anh ngay thẳng, thái độ nghiêm túc.
"Anh cũng không được nói bậy." Ôn Miên Miên nói thầm.
"Về sau anh phải ăn nói cho tốt vào, đừng mở miệng ra là nói bậy, em không thích đâu."
Cô muốn từ từ sửa những tật xấu trên người Dịch Hàn để mai sau cô dẫn anh về nhà ra mắt, mẹ sẽ thích anh, không phản đối chuyện hai người ở bên nhau nữa.
Còn Dịch Hàn thì vẫn luôn nhìn chằm chằm bờ môi đỏ bừng lúc đóng lúc mở của cô gái nhỏ, anh muốn cắn một cái rồi liếm nó.
Thấy cô nói xong, anh gật đầu như phản xạ có điều kiện:
"Được!"
Không nói thì không nói, về sau khi ở trước mặt Ôn Miên Miên, anh sẽ làm những điều mà cô thích.
Ôn Miên Miên nghĩ tiếp rồi nói:
"Cũng không được đánh nhau, đánh nhau với người khác là không tốt."
"Được!". Dịch Hàn nhìn cô gái nhỏ, cả người khô nóng khó nhịn.
Vẻ mặt Ôn Miên Miên đầy xấu hổ, cô càng nhìn càng cảm thấy Dịch Hàn đẹp trai.
Anh không chỉ có gương mặt đẹp mà dáng người... cũng đẹp nữa.
Ôn Miên Miên nhớ tới chuyện lúc trước mình chạm vào cơ thể anh, mặt cô đỏ đến mang tai, ấp úng nói:
"Dịch Hàn, về sau anh không được..."
"Được, được, được! Ôn Miên Miên, mẹ nó, về sau anh nghe em hết, em không thích cái gì thì anh sẽ không làm cái đó!". Dịch Hàn vội vàng duỗi tay nâng mặt cô gái nhỏ lên.
"Miên Miên, em có theo anh không?"
Đậu má, gấp ghê.
Ôn Miên Miên nhìn anh, cô khẽ cào lên cánh tay anh rồi hừ hừ, không vui vẻ:
"Dịch Hàn, anh lại nói bậy rồi. Lúc nãy anh đồng ý rồi mà giờ lại thế."
Dịch Hàn: "..."
"Anh sai rồi, Miên Miên, em cho anh thời gian sửa được không, anh sẽ sửa dần dần?". Vẻ mặt anh vội vàng rồi trầm giọng dỗ dành.
"Anh hứa về sau sẽ sửa mà, em đi theo anh đi."
Ôn Miên Miên nói rất nhỏ:
"Dạ."
"Miên Miên?". Dịch Hàn nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, tim đập nhanh như trống.
Hình như lúc nãy anh nghe thấy Ôn Miên Miên nói "dạ" thì phải.
Ôn Miên Miên thấy anh lại ngây ngốc, cô cố gắng đè cơn xấu hổ xuống rồi hôn lên mặt anh một cái.
"Dịch Hàn, em chấp nhận lời tỏ tình của anh."
Dịch Hàn kinh ngạc một lúc rồi anh duỗi tay chạm lên chỗ mình vừa được hôn, khàn giọng nói:
"Miên Miên, em đồng ý rồi à?"
"Ừm." Ôn Miên Miên cúi đầu, không dám nhìn anh.
"Vậy giờ em là vợ anh đó nhé?". Anh vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ.
Ôn Miên Miên đồng ý với anh rồi!
"Chưa phải là vợ đâu." Ôn Miên Miên đỏ mặt liếc anh một cái.
"Bây giờ em mới chỉ là bạn gái anh thôi."
Anh sao vậy, vừa mới xác định quan hệ đã gọi cô là vợ rồi, kết hôn mới được gọi thế chứ.
"Anh mặc kệ." Dịch Hàn hôn hôn mặt cô gái nhỏ.
"Em là vợ anh, là mẹ của con anh."
Anh thích nhất là khi Ôn Miên Miên xấu hổ đỏ mặt, bây giờ cô đã là người phụ nữ của anh rồi, anh có thể đường đường chính chính ôm cô, hôn cô.
"Miên Miên." Yết hầu Dịch Hàn căng lên, anh nhéo cằm của Ôn Miên Miên rồi nhìn chằm chằm vào bờ môi kiều diễm ấy.
"Anh muốn hôn em."
Ôn Miên Miên còn chưa nói gì, Dịch Hàn đã hôn.
Khi anh hôn thì anh cũng giống y hệt như tính cách của anh vậy, vừa mạnh mẽ lại vừa bá đạo. Ôn Miên Miên chỉ hơi giãy giụa lúc đầu thôi chứ sau đó cô đã bị anh hôn đến mức mềm nhũn cả người rồi, cô mềm mại ghé vào trong lồng ngực anh, cả người không có sức sống.
Ôn Miên Miên bị hôn đến mức lưỡi tê dại, hai mắt phủ một tầng hơi nước mỏng. Nhưng dường như Dịch Hàn lại không biết đủ là gì, nụ hôn càng ngày càng sâu hơn.
Chờ đến khi anh dừng lại thì đã chạm trán cô thở dốc, Ôn Miên Miên thì vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi.
"Miên Miên, Miên Miên." Dịch Hàn trầm giọng gọi tên cô vài lần rồi lại không nhịn được, anh nhẹ nhàng hôn vài cái ở bờ môi đỏ quyến rũ ấy.
Ôm cơ thể mềm mại của cô gái nhỏ, Dịch Hàn cảm thấy hôn như nào cũng không đủ.
Từ nay người phụ nữ mềm mại yêu kiều này sẽ là của anh. Anh có cả đời để ôm cô, hôn cô, ngủ với cô.
Anh cúi đầu nhìn "phong cảnh" được lộ ra ở ngực Ôn Miên Miên, ánh mắt tối tăm.
Còn Ôn Miên Miên thì đang dần dần tỉnh lại sau nụ hôn choáng váng vừa rồi. Cô nhớ tới nụ hôn của Dịch Hàn lúc nãy, động tác điêu luyện như này, vừa nhìn cô đã biết anh từng làm chuyện này vô số lần rồi,
Nghĩ đến việc Dịch Hàn ôm hôn người phụ nữ khác, cô lại cảm thấy ngực mình có cái gì đó sắp trào ra.
Trước khi cô ở bên Lịch An thì cô cũng biết anh ta có nhiều bạn gái cũ, nhưng cô lại chẳng tức giận một chút nào. Còn đối với Dịch Hàn, cô lại cảm thấy khó chấp nhận ghê.
"Từ nay về sau anh không được ôm người phụ khác chứ đừng nói là hôn." Ôn Miên Miên mở to hai mắt đầy hơi nước lườm anh, giọng nói mềm mại.
Dịch Hàn xoa xoa gương mặt cô gái nhỏ.
"Ừm, cả đời này của anh sẽ chỉ ôm em hôn em, trừ em ra thì không chạm vào ai nữa."
Sự không thoải mái trong lòng Ôn Miên Miên biến mất sạch sẽ. Lúc trước cô cũng từng ở bên Lịch An rồi nên dù Dịch Hàn có nhiều bạn gái cũ thì cũng không sao, chỉ cần về sau anh chỉ có mình cô là được.
Ôn Miên Miên ôm lấy cổ Dịch Hàn, lẩm bẩm:
"Vậy anh hứa với em đi, về sau anh không được gặp bạn gái cũ, nói chuyện trên mạng cũng không được."
"Em nói ngốc gì thế?". Dịch Hàn cắn chóp mũi trắng nõn của cô gái nhỏ.
"Anh không có bạn gái cũ."
Cả tim anh giờ đây chỉ tập trung vào "phong cảnh" trước ngực của Ôn Miên Miên, sao để dỗ cô...đồng ý cho anh nhìn nhỉ.
"Anh không có bạn gái cũ á?". Ôn Miên Miên mở to hai mắt.
"Vậy sao kĩ thuật hôn của anh tốt thế?"
Dịch Hàn nhướng mày, anh hài lòng với câu khen ngợi của Ôn Miên Miên.
"Anh đây không cần thầy dạy cũng hiểu, thiên phú dị bẩm* đó."
(*thiên phú dị bẩm: trời sinh có trí tuệ, tư duy thông minh nhanh nhạy khác người, hiếm có. Thật ra đây là phần nghĩa mình hiểu thôi chứ chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Bạn nào biết nghĩa đúng thì cmt/ib trực tiếp cho mình nhé. Mình sẽ sửa lại ạ, mình cảm ơn."
Anh không dám nói cho Ôn Miên Miên biết rằng đêm đó cô uống say, anh không nhịn được mà đè cô ra hôn không biết bao nhiêu lần.
"Miên Miên." Anh cúi đầu liếc mắt nhìn cổ áo hơi thấp của Ôn Miên Miên, yết hầu hơi bị chặn lại, anh lại gần nói nhỏ bên tai cô.
"Anh muốn nhìn chỗ đó của em."
Ôn Miên Miên ngẩn người, sau đó cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh thì cô phát hiện ra mình bị lộ chỗ "trắng mềm" đó, cô bèn đỏ mặt che quần áo lại.
"Không cho anh nhìn!"
Anh rất là quá đáng luôn đó!
Ôn Miên Miên kéo cao cổ áo lên, che khuất toàn bộ chỗ vừa lộ ra rồi cô ngẩng đầu tức giận nhìn về phía Dịch Hàn.
Thấy vẻ mặt anh tiếc nuối, ánh mắt vẫn còn đặt trên ngực cô thì Ôn Miên Miên tức muốn hộc máu.
"Dịch Hàn, anh còn nhìn à!:
Sau đó Dịch Hàn cúi đầu hôn cô gái nhỏ, nói một cách mơ hồ:
"Miên Miên, chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái, anh là người đàn ông của em."
Anh nhìn cơ thể của người phụ nữ mình, là thiên kinh địa nghĩa sự* mà.
(*thiên kinh địa nghĩa sự: 天経地義 Là để chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ. Nguồn: Tục Ngữ Hán Việt.)
"Vậy anh cũng không thể nhìn loạn chứ!". Ôn Miên Miên đầy gương mặt đang chôn ở cổ mình ra, cô tức giận nói:
"Anh nói là từ nay về sau sẽ nghe em mà, lúc nãy em nói là không cho xem rồi, sao anh còn muốn xem?"
Ôn Miên Miên nắm chặt lấy vai anh, chỗ vừa bị anh nhìn bây giờ vẫn còn nóng bỏng tê dại, cô cảm thấy không thoải mái chút nào.
"Miên Miên, em nghe anh giải thích đã." Dịch Hàn nắm lấy bàn tay mềm mịn của cô gái nhỏ, anh xoa nhẹ vài cái thấy vừa nhỏ vừa tinh tế bèn cắn lỗ tai cô.
"Dù sao thì mai sau chúng ta cũng kết hôn mà, em từng nhìn cơ thể anh rồi, anh cũng muốn nhìn em một chút, anh hứa không làm gì khác đâu."
Dịch Hàn phát hiện ra toàn thân trên dưới của Ôn Miên Miên không có chỗ nào mà không mềm mại dẻo dai. Vừa mới nhìn thoáng qua thôi nhưng anh vẫn cảm thấy rất rất mềm.
Anh chưa bao giờ trải qua chuyện với phụ nữ nhưng thấy những phụ nữ Giang Bân thu được nên từ nhỏ đã được "mưa dầm thấm đất", anh cũng hiểu được chuyện này.
Cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ tới lời mà Giang Bân từng nói, cậu ta nói rằng trên dưới cơ thể phụ nữ là thứ thơm nhất trên đời, "làm" là muốn mạng đàn ông.
Lúc trước anh nghe vậy còn khịt mũi coi thường, chỉ cho rằng cậu ta "trùng tinh"* lên não, nói hươu nói vượn.
(*đọc ngược lại giúp mình nha, ghi hẳn ra bị quét thì thôi xong luôn ạ.)
Nhưng bây giờ khi Ôn Miên Miên mềm mại ghé vào trong lồng ngực anh, gương mặt ửng đỏ, giọng nói dịu dàng, đột nhiên anh lại cảm thấy Giang Bân nói đúng.
Một ngày nào đó anh lên giường với Ôn Miên Miên thì có lẽ cô muốn mạng anh thật đó chứ.
Ôn Miên Miên phát hiện ra Dịch Hàn đang ngẩn người nên cô bèn đẩy đẩy anh.
"Anh đừng nghĩ nữa, em không cho xem đâu."
Nói xong cô vẫn còn cảm thấy tức giận nên bèn dùng sức đánh vào cánh tay anh.
"Sau này anh đừng nghĩ mấy chuyện này nữa."
Hai người vừa mới ở bên nhau, Dịch Hàn đã muốn nhìn nơi đó của cô rồi. Có phải qua một khoảng thời gian nữa thì Dịch Hàn sẽ giống Lịch An không, là chỉ muốn tìm cách dỗ cô lên giường?
Nhưng Dịch Hàn thì muốn dùng hành động thực tế để nói cho cô biết rằng không cần phải qua một khoảng thời gian đâu mà ngay ngày đầu tiên mới lên chức anh đã ẩn ý đưa ra yêu cầu về "giường" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro