Chương 13.
Tác giả: Hề Thiển
Editor: Cua
***
Vẻ mặt Dịch Hàn kinh ngạc, đột nhiên anh cảm thấy mình hư quá. Ánh mắt Ôn Miên Miên vô tội đơn thuần thế kia, cô cứ nhìn anh chằm chằm như thế khiến anh không được tự nhiên cho lắm.
Đương nhiên anh muốn ngủ với Ôn Miên Miên rồi. Sau lần gặp thứ hai, lúc nào anh cũng muốn ngủ với cô.
"Sao anh không nói gì vậy?". Ánh mắt Ôn Miên Miên bất an.
Vừa nãy Lịch An hồ ngôn loạn ngữ* khiến cô không thoải mái lắm. Lúc trước Dịch Hàn có nói là thích cô, nhưng Dịch Hàn là người tốt, cô không tin anh sẽ giống với Lịch An, chỉ muốn ngủ với cô.
(*hồ ngôn loạn ngữ: kiểu như nói linh ta linh tinh í ạ. Ai biết rõ nghĩa hơn thì cmt/ib nhắc mình nha, mình cảm ơn nhiều ạ.)
Cô cũng cảm thấy Dịch Hàn không phải là người như vậy, lần trước cô uống say, Dịch Hàn cũng không làm gì quá mức.
Ôn Miên Miên ngước mắt lên nhìn Dịch Hàn, gương mặt nóng bừng.
"Miên Miên." Dịch Hàn trầm giọng nói.
"Anh không muốn lừa em."
"Gì cơ?". Ánh mắt Ôn Miên Miên ngẩn ngơ hàng vạn câu hỏi nhìn anh.
Vẻ mặt Dịch Hàn phá lệ nghiêm túc, anh nắm lấy tay Ôn Miên Miên, tim bắt đầu đập nhanh.
"Miên Miên, đúng thật là anh muốn ngủ với em."
Anh vừa dứt lời, bỗng không khí trong phòng vừa yên tĩnh vừa xấu hổ.
Ôn Miên Miên mở to hai mắt, gương mặt nghẹn đến mức ửng đỏ, bàn tay được Dịch Hàn nắm đã bắt đầu trở nên nóng hơn, cô có tránh thoát, giọng điệu khó tránh khỏi có chút thất vọng:
"Hóa ra anh cũng giống anh ta."
Không biết vì sao, khi Dịch Hàn nói muốn ngủ với cô, trong lòng cô cũng không sợ Dịch Hàn như sợ Lịch An, cô không sợ anh sẽ bạo lực cưỡng bức mình.
"Tôi muốn nghỉ ngơi." Ôn Miên Miên cúi đầu, kéo tay mình.
Dịch Hàn biết cô gái nhỏ hiểu lầm nên bèn nắm tay cô chặt hơn.
"Miên Miên, anh muốn ngủ với em." Dịch Hàn không che giấu suy nghĩ của mình.
"Nhưng anh sẽ không ép em"
Ôn Miên Miên ngơ ngẩn nhìn anh.
Dịch Hàn xoa xoa đầu cô gái nhỏ, nói tiếp:
"Anh sẽ không làm mấy chuyện như cưỡng bức phụ nữ đâu, anh muốn em tự nguyện ngủ với anh."
Nghe anh nói xong, Ôn Miên Miên càng cảm thấy không được tự nhiên, cô cảm thấy mình cứ có cái gì đó là lạ.
Ôn Miên Miên liếc mắt nhìn Dịch Hàn một cái rồi lại cúi đầu, nói nhỏ:
"Vậy anh buông tay tôi ra đã."
Miệng nói sẽ không ép cô là một chuyện, nhưng hành động thực tế lại là một chuyện khác.
Dịch Hàn nghe giọng nói vừa nhỏ vừa mềm mại của cô, anh thấy má cô càng đỏ hơn. Ôn Miên Miên cúi đầu, hai hàng lông mi hơi run run, cô cắn chặt môi sau đó còn nhẹ nhàng hít hít mũi.
Sau khoảng thời gian ở chung với nhau, Dịch Hàn biết Ôn Miên Miên hay xấu hổ, mà cô cũng không phản cảm với những gì anh nói.
Dường như Dịch Hàn nghe được tiếng đập trái tim thình thịch của mình. Ôn Miên Miên không trực tiếp từ chối tình cảm của anh, vậy anh có nên thừa dịp cơ hội này mà tỏ tình với cô lần nữa không?
Dịch Hàn hơi do dự một chút, anh nhớ tới những kinh nghiệm của lần tỏ tình thất bại lần trước. Nhỡ đâu lần này cô gái nhỏ từ chối thì sao, vậy thì mất mặt quá.
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Dịch Hàn đã đen mặt.
Mẹ kiếp, theo đuổi vợ quan trọng hơn chứ, lúc này thì anh cần gì quan tâm đến việc có mất mặt hay không.
"Không buông." Dịch Hàn mở rộng tay, mười ngón giao nhau với cô gái nhỏ. Anh lại gần Ôn Miên Miên, cẩn thận nói:
"Miên Miên, ánh mắt em chọn đàn ông kém quá, loại tồi như Lịch An mà em cũng ở cạnh hắn."
Phải là đàn ông tốt như anh này, nhưng cô lại ném anh ở ngoài cửa.
"Ừm." Ôn Miên Miên không muốn nhắc đến Lịch An, nhắc đến hắn thì cô lại cảm thấy khó chịu.
"Là ánh mắt tôi không tốt."
Lúc trước cô cứ nghĩ rằng Lịch An là người đàn ông dịu dàng, dễ gần, biết chăm sóc nhưng nhìn những gì anh ta vừa làm, cô vừa sợ vừa thất vọng.
Mà ngược lại, từ đầu Dịch Hàn đã cho cô một ấn tượng cực kỳ không tốt, nhưng dù vẻ ngoài Dịch Hàn có hung dữ, nói bậy như nào nhưng từ trước đến nay anh cũng chưa ép cô làm bất cứ việc gì.
Đột nhiên trong lòng Ôn Miên Miên cảm thấy buồn. Bao nhiêu năm rồi mà ánh mắt cô vẫn như trước, không biết nhìn người, kém ơi là kém.
"Vậy em có muốn cân nhắc đến anh không?". Dịch Hàn tỏ vẻ bình tĩnh.
"Ôn Miên Miên, em theo anh đi, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện lúc nãy, em cân nhắc anh đi mà."
Dịch Hàn cảm thấy anh thổ lộ thật lòng ghê. Mẹ nó, vừa yếu đuối, vừa nhát vừa mềm, chẳng giống đàn ông chút nào. Nhưng khi đứng trước mắt Ôn Miên Miên, thái độ của anh lại không cứng lên nổi, tâm trạng cứ lên rồi lại xuống.
Anh theo bản năng sờ sờ túi, anh định châm thuốc rồi hút hai hơi, nhưng nghĩ đến việc Ôn Miên Miên không thích như vậy, anh lại cho tay trở về.
Ánh mắt Ôn Miên Miên đình trệ* lại, cô không ngờ Dịch Hàn sẽ tỏ tình với cô vào ngay lúc này.
(*đình trệ: ngưng đọng. Nguồn: vtudien.)
Đối với việc Dịch Hàn thổ lộ, trong lòng Ôn Miên Miên vẫn có rất nhiều mâu thuẫn, nếu đây mà là như mọi lần thì cô sẽ từ chối luôn. Nhưng hôm nay, cô lại hơi do dự, bắt đầu nghiêm túc xem xét.
Có lẽ Dịch Hàn vừa cứu cô, hoặc cũng có lẽ từ sâu trong tim cô đã chấp nhận anh rồi. Bây giờ cô đối diện với lời thổ lộ của Dịch Hàn, cô không nỡ từ chối.
Ôn Miên Miên không biết cô có thích Dịch Hàn hay không nhưng cô nghĩ vẫn là không nên. Dịch Hàn quá khác so với người chồng lý tưởng của cô, khác cả tính cách, thói quen và hành vi.
Điều quan trọng nhất vẫn là điều kiện gia đình hai người cách biệt nhau quá, dù cho cô có chấp nhận Dịch Hàn thì mẹ cô cũng sẽ không đồng ý gả cô cho anh.
Ôn Miên Miên nghĩ đến tính tình vừa cố chấp lại vừa mạnh mẽ của mẹ mình, cô mím môi, một lúc sau mới thấp giọng nói:
"Dịch Hàn, hai ta không hợp."
Ôn Miên Miên chưa bao giờ nghĩ tới việc chỉ yêu đương chứ không kết hôn. Khi cô ở bên Lịch An, cô đã viết ra một bản kế hoạch rất dày về tương lai hai người. Vì vậy mà nếu cô chấp nhận Dịch Hàn, cô sẽ phải suy xét chuyện hai người kết hôn.
Cô và Dịch Hàn không có tương lai.
Ôn Miên Miên cảm thấy vừa buồn vừa đau, cô lặp lại lần nữa:
"Dịch Hàn, hai ta không hợp."
Dù Dịch Hàn là người không hiểu phụ nữ nhưng anh vẫn có thể nhận ra được một chút buồn bã và miễn cưỡng trong lời nói của Ôn Miên Miên.
Có phải Ôn Miên Miên cũng thích anh không?!
Dịch Hàn cố gắng để trái tim mình không nhảy ra khỏi lồng ngực, anh không ngừng nhắc mình phải bình tĩnh, vào lúc này không thể xảy ra lỗi được.
Anh nâng gương mặt cô gái nhỏ lên, cẩn thận lướt qua vết thương, cố nén kích động lại, hỏi:
"Ôn Miên Miên, ai nói hai ta không hợp? Anh đây thích em, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta là người thích hợp với nhau nhất trên thế giới đó."
Ôn Miên Miên nhìn khuôn mặt của Dịch Hàn, cô nhận ra ánh mắt nóng rực của anh nên bèn hơi dời tầm mắt.
"Không đơn giản như vậy đâu, Dịch Hàn, hai ta không hợp, thật đó."
"Ôn Miên Miên, rốt cuộc thì em nghĩ gì vậy?". Dịch Hàn nóng nảy.
"Anh đây thích em, ai dám nói chúng ta không hợp nhau chứ? Ôn Miên Miên, em có thích anh không?"
Ôn Miên Miên đỏ mặt, cô không thích nói trực tiếp quá, cô ấp úng:
"Tôi không biết."
"Mẹ kiếp, chuyện này sao em lại không biết chứ?"
Đêm nay anh cứu Ôn Miên Miên nên mới có thể khiến cô thay đổi, có cảm tình với anh. Nhỡ đâu mai Ôn Miên Miên tỉnh táo, cô lại nói thẳng ra là không thích anh thì sao? Anh không biết anh đã cố gắng như nào để cô như này đâu.
Cho nên bất cứ giá nào, anh cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Dịch Hàn trực tiếp ôm cô gái nhỏ vào trong lồng ngực, cầm tay cô đặt lên eo mình.
"Ôn Miên miên, em thích anh rồi. Bởi vì em muốn chạm vào anh, đây là chứng cứ đó."
"Anh nói bậy gì đấy." Ôn Miên Miên thấy anh nhắc lại đến chuyện này, cô vừa xấu hổ lại vừa tức giận.
"Ai muốn chạm vào anh chứ."
Dịch Hàn thích nhất là khi Ôn Miên Miên ngại ngùng đỏ mặt nhưng bất lực, anh cố gắng đè thấp giọng nói:
"Ôn Miên Miên, Lịch An khốn nạn như vậy mà em còn trao cho hắn cơ hội. Anh vừa có tiền, lại còn chỉ đối xử tốt với riêng em, sao em không chịu ở cạnh anh?"
"Ôn Miên Miên, em theo anh đi, anh hứa với em rằng từ nay về sau anh sẽ nghe lời em, không cho bất cứ ai bắt nạt em."
Dịch Hàn cảm thấy có lẽ hôm nay là ngày anh dịu dàng nhất trong cuộc đời, anh cố gắng nói nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro