Chương 8: Đột phá
Trăng đã lên, lúc này Thiên Yết mời từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Mồ hôi ướt lưng khiến nàng khó chịu, nhờ tỳ nữ chuẩn bị nước tắm sau đó ngâm mình trong thùng gỗ lớn.
Lớp mụi than đen trên người nàng được rửa sạch, đây là kết quả của một ngày chạy đi chạy lại vất vả của nàng. Bích Tuyết Liên ở trong cơ thể nàng vẫn luôn cọ rửa kinh mạch mỗi ngày, chỉ cần nàng tu luyện bất kể là công pháp hay ở phương diện thể lực thể chất, nó đều dốc sức cải tạo, tống khứ tạp chất ra khỏi thân thể.
Toàn thân đắm chìm trong nước ấm, Thiên Yết nhắm mắt hưởng thụ, nhẩm tính thời gian đến hiện tại. Ba tháng ngủ đông trong kén của Bích Tuyết Liên, ba tháng huấn luyện nền tảng, ba tháng tu luyện công pháp. Mùa đông tháng mười một năm ngoái xuyên qua, hiện giờ đã là tháng tám rồi. Thời gian trôi thật nhanh, Phúc Nguyên, em vẫn sống tốt chứ? Mọi người có còn sống không?
Thiên Yết cảm thấy lồng ngực đau nhói, từng đoạn ký ức ào ạt ập đến khiến cho đầu óc nàng như bị kim châm.
Mở mắt, ánh trăng từ khe hở của cửa sổ phòng đã soi đến bên trong thùng gỗ đầy nước của mình rồi. Thiên Yết đứng dậy, lau khô người rồi mặc quần áo đi ra ngoài.
"Đến ăn tối nào."
Ánh trăng sáng, trời đêm lại sạch sẽ không có gợn mây, gió thu mát lạnh thổi qua. Bàn đá trong sân lớn đã dọn sẵn đồ ăn. Đèn lồng ở các góc sáng lên, xua đi cảm giác lạnh lẽo cô độc trong lòng Thiên Yết.
Lão Quân kéo tay này ngồi xuống, ba người uống rượu ăn cơm trò chuyện không ngừng.
"Ba ngày nữa, Hội sở ở cửa Đông chuẩn bị mở, ta dắt con đi đến đó kiểm tra linh lực và tu vi. Tầng hai của Thiên Ám Vũ rất khó, dục tốc bất đạt. Cứ nghiền ngẫm nghiên cứu sẽ có nhiều chỗ tốt." Lão Quân dặn dò đệ tử của mình.
"Con vẫn đang thử trùng kích vào tầng thứ hai, vẫn chưa qua ải đâu ạ, người đừng lo lắng." Thiên Yết mỉm cười nói.
"Tầng thứ hai của Thiên Ám Vũ muốn trùng kích phải dựa vào ngộ đạo tâm cảnh, không chỉ đơn thuần là dùng lực lượng của bản thân." Bạch Song Tử lặng lẽ phóng tinh thần lực dò xét Thiên Yết, nhưng vẫn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự dao động của linh khí no đủ trong cơ thể nàng như lão Quân từng nói mà thôi. Qủa thực không tra ra được tu vi.
Anh ta xoay xoay ly rượu trong tay, cả người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
Thiên Yết tiếp thu nhắc nhở của Bạch Song Tử, tâm thái hào hứng gấp gáp cũng buông xuống. Tốc độ tu luyện của mình rất nhanh, nhưng tu luyện không phải chú trọng vào tốc độ mà là chú trọng vào sự vững chắc ở từng cấp bậc. Cả thể chất lẫn tinh thần đều được gột rửa không ngừng trong thời gian nửa năm qua khiến cho nền tảng của nàng có chút không vững chắc.
Thiên Yết ăn uống xong cũng không ngủ nghỉ liền mà ở trong sân luyện tập công pháp cùng quyền cước. Luyện đi luyện lại ba mươi sáu thế công thủ tầng đầu tiên của Thiên Vũ Ám.
Trong không gian chỉ nghe tiếng vun vút của quyền cước xé gió mà đi. Luyện đến mức mồ hôi đầm đìa, cơ bắp căng cứng mỏi nhừ, Thiên Yết vẫn không ngừng lại mà tiếp tục phá vỡ cực hạn.
Linh khí chung quanh dần dần tụ lại một chỗ này, không ngừng bổ sung vào trong đan điền đang cạn kiệt sinh lực của nàng. Từng lỗ chân lông được mở ra, hấp thu lấy ánh trăng và linh khí. Hai canh giờ liên tục, mỗi lần tung cước ra quyền đều kéo theo một lốc xoáy nhỏ làm cây cối lay chuyển.
"Lão Quân, đệ tử của ông sắp bứng hết cây cảnh trong viện của ta rồi kìa. Mau bảo nàng dừng lại đi." Bạch Song Tử ở trong thư phòng đọc sách, nói với lão Quân đang bày bàn cờ ngồi bên cạnh.
"Kệ nó đi, luyện tập nhiều mới tốt... Ủa?" Lão Quân ngẩng đầu, cửa phòng mở nên lão thấy rõ bóng dáng đang tập luyện điên cuồng của tiểu đệ tử nhà mình. Lão cũng mơ hồ thấy được những lốc xoáy nhỏ trong mỗi lần tung quyền cước của nó.
Cây cảnh chung quanh nghiêng ngả, vài cây non không chịu nổi đã bứng gốc ra khỏi chậu, còn lại là cành lá rơi đầy sân. Thiên Ám Vũ tầng đầu tiên là Địa phong vũ, trước nay chưa từng thấy qua việc luyện hóa thành lốc xoáy nhỏ này.
"Hồi đó ngươi có luyện ra lốc xoáy nhỏ này không?" Lão Quân huých tay Bạch Song Tử.
"Có được ba lần, sau đó thì ta chuyển sang tầng hai. Sớm không thấy hiện ra nữa." Bạch Song Tử đưa mắt nhìn vào thân ảnh uyển chuyển trong sân, đáp.
"Thế thì cứ để nó luyện tiếp đi. Càng nhiều càng tốt." Lão Quân cười nói.
"Nàng đã luyện ra lốc xoáy nhỏ được hai canh giờ rồi. Ta chỉ có duy trì được nửa canh giờ thôi. Lão không bảo nàng dừng thì thôi vậy, ta đi cứu cây của ta đây." Bạch Song Tử không nỡ nhìn cây thuốc quý giá của mình bị bứng bay cả gốc hư hại như vậy, nhảy ra ngoài phân phó người dọn chậu cây đi.
Qua một lúc, Thiên Yết ngừng lại. Ánh trăng trên cao tắm táp khiến cho cơ thể nàng nhận được rất nhiều linh khí cùng nguyệt quang chi khí. Lúc nàng dừng lại, trong cơ thể nhộn nhạo gào thét như muốn phá vỡ vách ngăn nào đó.
Linh khí trong không gian dao động mãnh liệt, Thiên Yết khó chịu trở về phòng mình, ngồi xếp bằng lại tiến vào trạng thái vô thức hòa nhập với thế giới tự nhiên.
"Nàng chuẩn bị đột phá. Ta đi hộ pháp đây." Bạch Song Tử cảm nhận được dao động của linh lực, nói với lão Quân.
"Đột phá? Nhưng trước giờ nàng có trạng thái đột phá nào đâu?" Lão Quân đáp.
"Vậy sao ông nói nàng tu vi Võ Phách Sơ cấp?" Bạch Song Tử kinh ngạc.
Không có dấu hiệu đột phá tu vi? Thực lực lại mạnh đến khó tin như vậy sao? Lừa con nít à?
"Ta chỉ phỏng đoán thôi, nhưng quả thực là sáu tháng tu luyện chưa thấy nó trải qua đột phá tu vi bao giờ. Ta cũng rất thắc mắc đây, không biết có phải là do Bích Tuyết Liên kiềm chế nó lại hay không. Được rồi, chia nhau ra hộ pháp cho nó đi." Lão Quân trầm giọng nói, ông cũng vô cùng kinh ngạc và khó hiểu, nhưng cũng rất vui mừng vì rốt cuộc đệ tử của lão đã bắt đầu đột phá tu vi giống như bình thường rồi. Còn không đột phá chắc lão sẽ phải ra tay cưỡng chế mất thôi.
Hai người chia nhau một ở trên nóc phòng, một ở trước sân nhỏ chờ đợi. Linh khí càng lúc càng dao động mãnh liệt, cuồn cuộn hướng vào trong phòng của nàng. Thiên Yết lúc này tiến vào trại thái vô thức không thể cảm nhận được những tiếng động bên ngoài, chỉ thấy bản thân đang trôi trong một dòng nước ấm áp, cả người nhẹ bẫng.
Sau đó, dòng nước này dập dờn va chạm xối ướt thân thể nàng, qua một lúc dòng nước dập dờn biến thành con sóng nhỏ cuốn nàng trôi theo. Thiên Yết mở mắt nhìn, sóng nhỏ nhấp nhô cuốn lấy mình đột nhiên chảy siết rồi biến thành một vòng xoáy nhỏ lấy mình làm tâm quấn quanh. Dòng nước càng lúc càng mạnh như muốn nhấn chìm kéo nàng xuống đáy, Thiên Yết vùng vẫy, cả cơ thể gồng mình chống lại sức nước chảy đang lôi kéo mình.
Thân hình lúc chìm lúc nổi trong hồ nước rộng lớn, tiếng sóng nước va đập vang dội ầm ầm. Nàng ngụp lặn trong đó, uống vào trong bụng rất nhiều nước, phế phổi cũng rát xé nóng hổi cả lên.
Nàng đạp chân quơ tay diễn luyện ra quyền cược thường ngày, chốc lát có hiệu quả khiến cho thân thể nàng nổi lên trên mặt nước, Thiên Yết nhân cơ hội này bơi bơi không ngừng, tránh xa lốc xoáy nước đang đuổi theo bắt lấy mình.
Bên ngoài, Bạch Song Tử và lão Quân dần dần cảm nhận được khí tức của tu vi lộ ra không còn bị che giấu như trước nữa.
Võ Hạ Sơ cấp, Trung cấp, Đỉnh cấp! Võ Đồ Sơ cấp, Trung Cấp, Đỉnh cấp! Liên tiếp hai tầng tu luyện đều đã đột phá, hiện tại không có xu hướng dừng lại mà bắt đầu tiến đến Võ Địa.
Thiên Yết tái hiện công pháp, thân hình nhảy ra khỏi mặt nước đang dần cô đặc bám lấy mình lại. Nàng lơ lửng trong không trung hồi lâu, sau đó đã đáp xuống một mảnh đất, toàn màu đen không thấy điểm dừng. Mảnh tử địa này xuất hiện rất nhiều thực vật kỳ quái bao vây lấy nàng, Thiên Yết tay không chém giết, thoát khỏi đám thực vật này, chạy không ngừng vào bên trong mảnh rừng gần đó. Nhưng chưa được xa đã rơi vào một đầm lầy, rơi vào một vũng lầy ăn thịt người, từng chút hút thân hình nàng xuống dưới lòng đất.
Thiên Yết trùng kích không ngừng, nhưng càng vùng vẫy thì tốc độ chìm xuống càng nhanh. Nàng yên tĩnh trườn trong vũng lầy, bám lấy một chiếc rễ gần đó, khởi động linh lực tụ lại biến thành một chiếc kén bao bọc mình. Linh lực như áo choàng phòng thân không chừa một kẽ hở, linh lực càng dày càng mạnh mẽ dao động. Thiên Yết điều khiển linh lực nâng mình lên trên. Qua một lúc đã hoàn toàn thoát khỏi vũng lầy đen.
"Chuẩn bị tiến vào Võ Phách rồi..."
Đột phá ba cấp liên tiếp khiến người khác đổ mồ hôi hột, linh khí chung quanh bị hấp thu không ngừng, dự một hồi có thể trực tiếp xông đến Võ Linh luôn! Trâu bò khiến người ta sợ hãi!
Nhưng lúc này, khí tức đột phá của Thiên Yết đột nhiên ngừng trệ không tiến tiếp, dừng lại ở Võ Phách Sơ cấp.
Thiên Yết mở mắt tỉnh lại từ trong thức hải. Không biết thời gian đã bao lâu, chân trời đã hừng sáng. Khí tức không ổn định khi vừa mới đột phá vẫn còn lởn vởn. Nàng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đặt lưng xuống ngủ luôn một mạch.
Hai người hộ pháp cả đêm bên ngoài trầm mặc ba chấm nhìn nhau. Tại sao nàng ta không củng cố tu vi mà đi ngủ?
Ta không biết, trước giờ nó có đột phá đâu? Đây là lần đầu tiên mà?
Hai người một già một trẻ trừng mắt nhìn nhau trao đổi ý kiến. Lão Quân gãi đầu đi về phòng mình, Bạch Song Tử cũng không thèm đôi co với lão, cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm này, đều khiến cho cả hai kinh tâm động phách không thôi.
Khi Thiên Yết tỉnh giấc, mặt trời đã treo đến đỉnh đầu. Một đêm mệt mỏi trôi qua khiến nàng ngủ rất sâu, không chút mộng mị nào. Khịt mũi mấy cái, cảm thấy có chút mùi chua chua, nâng cánh tay của mình lên thì mới phát hiện ra là mùi của bản thân. Hôm qua tập luyện xong trở về phòng đả tọa, sau đó thì đột phá tu vi lần đầu tiên, còn chưa có tắm rửa gì cả.
"Tử Anh tỷ ơi!" Thiên Yết mở cửa phòng, chỉ ló cái đầu nhỏ của mình ra kêu gọi Tử Anh.
Tử Anh cách đó không xa, nhanh chóng xuất hiện.
"Cô nương có gì phân phó?" Đôi mắt dịu dàng như mẹ hiền nhìn Thiên Yết khiến nàng ấy cũng muốn tan ra.
"Muội muốn tắm..." Thiên Yết bị nhìn đến ngượng ngùng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hẳn.
"Được, để nô tỳ cho người chuẩn bị."
Cái đầu nhỏ của Thiên Yết gật gật rồi rụt lại vào trong phòng. Đi qua chiếc gương trên bàn trang điểm, nàng suýt thì bị dọa ngã ngồi xuống đất. Nhìn một cái lại nhìn thêm cái nữa, trên mặt nàng đã dính cặn bã đen sì, trông nhem nhuốc dọa người. Thế mà Tử Anh tỷ cũng không bị nàng dọa cho mất hồn, chậc, định lực thật tốt!
Dùng khăn tay lau mặt sơ qua, chải tóc xong thì định dùng trâm ngọc xanh búi tóc nhưng Thiên Yết bỗng khựng lại. Nàng quên mất chiếc trâm yêu thích của mình đã bị cái người kia cầm đi rồi. Đầu nhỏ ủ rũ, mò mẫm trong hộp trang sức mà lão Quân chuẩn bị toàn là những cây trâm khoa trương long trọng, đính đá thành chùm, lại rũ xuống quá nhiều dây không thích hợp cho nàng tập luyện.
Một hồi, Thiên Yết quyết định dùng lại chiếc đũa làm bằng gỗ trầm thơm kia búi tóc gọn gàng, sửa soạn y phục chuẩn bị ngâm mình.
Tử Anh và tỳ nữ bê thùng gỗ và xách nước đổ đầy, Thiên Yết cảm ơn mọi người sau đó đóng cửa cài then, nhảy vào bồn tắm ngâm mình cọ rửa hết tạp chất bị đẩy ra bên ngoài đen sì trên da kia.
"Chủ tử, không có thông tin gì của cô nương đó cả." Người nói là vị hộ vệ cao lớn hôm qua canh cửa cho hai người Thiên Yết trong tửu lâu.
"Hửm?" Nam nhân kia nhướn mày.
"Cô nương cùng một người nam nhân đi đến cửa Tây liền biến mất. Không tra thêm được điều gì nữa. Người nam nhân này thực lực rất mạnh, sớm đã cắt đuôi bọn thuộc hạ." Người còn lại lên tiếng.
"Ba người. Bọn họ đi cùng nhau, cô nương kia hình như là đệ tử của ông lão mặc áo choàng đen, người nam nhân kia hẳn là có quan hệ gì đó với ông lão." Nam tử mặc bạch y nghiêng đầu phân tích nói. Dựa vào bữa cơm trưa hôm qua, hắn ở trong phòng bao chữ Nhất cách bàn của hai sư đồ không xa nên có thể nghe rõ.
"Chủ tử, vậy hiện tại có tiếp tục theo dõi không ạ?"
"Không cần, ba ngày nữa cho người đến Hội sở ở cửa Đông đợi là được. Hình như bọn họ muốn đi kiểm tra linh lực cho cô nương ấy." Người nọ mỉm cười, trong tay xuất hiện chiếc trâm ngọc màu xanh đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt.
Nhìn vật nhớ người, đôi mắt thoáng chạm nhau bởi vì một cái ngẩng đầu của nàng, khiến hắn muốn che chở cho nàng tránh khỏi kiếp nạn ấy. Nụ cười tinh nghịch của nàng như ánh mặt trời chiếu rọi vào lòng hắn, khiến cho mảnh đất hoang tàn kia dường như rục rịch sống dậy.
Bàn tay khẳng khiu thon dài nắm lấy trâm ngọc trong lòng bàn tay, đôi mắt ẩn sau làn mi lóe lên một ánh sáng mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro