Chương 16: Đạo Tâm
Hai canh giờ sau, Thiên Yết xuất hiện ở bên ngoài bảo tháp. Dáng vẻ xơ xác tiêu điều, toàn thân nhiễm máu đỏ tươi. Nhưng gương mặt nàng lại sáng ngời, linh khí vây quanh lúc ẩn lúc hiện, nếu như lại gần thì sẽ có cảm giác như đang rơi vào Hỗn Độn hư không, thâm ảo vô cùng tận.
Đó chính là dấu hiệu của kẻ sắp đột phá Đạo Tâm.
"Thiên Yết của Tiêu Trúc Thành, tam hệ linh lực, tu vi Linh tầng Sơ cấp!"
Lời vừa ra, kéo theo một đống lời bàn tán cùng kinh ngạc. Nhưng sắc mặt của các vị trưởng lão của triều đình và những trưởng lão của các tông môn đều biến hóa không ngừng.
Tiêu Trúc Thành, chỉ có một Tiêu Trúc Thành duy nhất của Ám Chi Thành Giáo. Mấy chục năm nay quy ẩn giang hồ không còn động tĩnh gì, Tiêu Trúc Thành là cánh tay phải đắc lực nhất của Ám Chi Thành Giáo năm đó, thế lực sâu không lường được. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện đệ tử của Tiêu Trúc Thành.
Thất đại tông môn không hẹn mà nhìn chăm chú Thiên Yết đang đi đến bàn ghi danh của các trưởng lão giám sát.
"Khá lắm... Ây chà..."
Ba vị trưởng lão động dung, mí mắt già nua cũng mở căng ra nhìn tiểu nha đầu.
"Đạo Tâm đột phá?"
"Mau đem nàng ta đến học viện!"
Vừa dứt lời, bọn họ đã nhanh tay "cướp người". Thiên Yết vẫn còn đang chìm đắm vào tâm cảnh của mình, ngơ ngác bị bọn họ đem đi.
"Nha đầu bị bắt đi rồi!" Bạch Song Tử vẫn luôn cảm nhận được Thiên Yết có gì đó không đúng, thấy phản ứng của ba người kia bèn xách cổ áo Ôn Quân đuổi theo.
Thất đại môn phái không tiếng động cũng theo sát phía sau.
"Vương gia, cô nương đã được ba vị trưởng lão đem đến học viện."
Ảnh hộ vệ bị phái đi điều tra thân phận của Bảo Bình, hiện tại chỉ có một mình Tiêu Sa ở bên cạnh Lạc Vương gia.
Lạc Vương gia dừng bút lông lại, đôi mắt phượng thâm thúy trầm tư trong giây lát, sau đó lại nhàn nhạt nói.
"Đi học viện."
Ba vị trưởng lão đem Thiên Yết đến Thanh Lạc Trì, sau đó đuổi hết đệ tử đi, tự mình chia nhau ra tiến hành hộ pháp.
Thanh Lạc Trì là một hồ lớn rộng đến mức không ai có thể biết được bờ bên kia là gì. Nó chứa đựng nguồn linh khí hội tụ vô cùng dồi dào, đặc biệt ở sâu dưới lòng hồ còn có chứa một kho tàng của tu sĩ cấp bậc Thánh nghìn năm trước ngã xuống.
Huyền cơ của Thanh Lạc Trì vẫn luôn là một ẩn số, chính vì vậy mà Triệu Việt quốc mới có thể đứng trong hàng ngũ một quốc gia lớn có địa vị.
Ngoài ba vị trưởng lão hộ pháp bên trong, vòng giữa còn xuất hiện Bạch Song Tử, Ôn Quân và Lạc Vương gia không hẹn mà lặng lẽ hỗ trợ.
Đám người Thất đại tông môn chỉ có thể thả tinh thần lực của mình để thăm dò, nhưng không may là bị mấy người Lạc Vương gia chặn lại.
Thiên Yết đã đắm chìm trong cảnh giới vật ngã lưỡng vong* khoảng chừng hai canh giờ. Trời bên ngoài dần tối, mây đen che khuất mặt trăng, gió thổi xào xạc mang theo hơi đất bay trong không khí, tựa hồ báo hiệu một cơn mưa.
(*cả vật và người đều hoàn toàn quên mất, tựa như quên đi bản thân và hoàn cảnh xung quanh, không còn nhận thức gì)
Đạo Tâm như sóng nước trước mặt, tĩnh lặng. Sau đó, trời đột ngột có mưa rơi. Từng giọt từng giọt chạm mặt hồ, tạo ra sóng nước lăn tăn lan tỏa thành từng vòng nhỏ rồi đến lớn.
Sương lạnh từ phía xa bốc lên, như một lớp áo lụa bao phủ mặt hồ. Không thể nhìn thấu xa bao nhiêu, sâu bao nhiêu. Phiêu đãng, tùy ý tâm ta tưởng tượng.
Nước mưa rơi, rồi lại bốc hơi. Nước chảy qua khe đá, nước lặng lẽ trôi. Muôn hình vạn trạng.
Đạo của ta là gì? Có thể biến mất, cũng có thể hiện hữu dưới tất cả hình thái. Không phân thiện ác. Niệm của ta là chính thì đạo của ta là chính, niệm của ta là tà thì đạo của ta là tà. Mọi thứ, đều do niệm của ta mà ra.
Thiên Yết chậm rãi mở mắt. Nàng không nhận được truyền thừa, nhưng từ trong tứ đại ải của kiểm tra đã ngộ được Đạo Tâm của chính mình. Đây là thu hoạch lớn nhất trong đời của nàng, cũng là thứ hình thành nên con đường mà nàng sẽ đi.
Thời khắc Thiên Yết ngộ đạo tỉnh dậy, căn cơ Kiếm Vũ đều như được gột rửa vô cùng mới mẻ. Trong màn mưa phùn nhè nhẹ ấy, thậm chí còn có thể cảm nhận được kiếm ý mơ hồ theo từng hạt mưa rơi xuống mặt hồ lạnh lẽo.
Trong lúc quan sát quá trình ngộ đạo của Thiên Yết, có một người cũng lặng lẽ đạt đến giới hạn cuối cùng sau nhiều năm gặp phải bình cảnh* ngăn cản đột phá tu vi, nếu như không lầm, hắn sẽ phá vỡ bình cảnh ấy không lâu nữa.
Đột nhiên, trước ngực hắn nóng lên. Hắn đưa tay chạm vào miếng ngọc bội trước ngực mình, cảm nhận được năng lượng dao động không ngừng, trùng kích vào thức hải của hắn khiến cho gương mặt người này tái nhợt.
"Vương gia, ngài không sao chứ?"
"Quay về." Lạc Vương mím chặt môi, từ phía xa nhìn về phía mà Thiên Yết đang đứng, trong lòng có vô số cảm xúc rối loạn.
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc hắn vừa định thu lại ánh nhìn thì đôi mắt của sắc bén của nàng đã đối diện với hắn.
Thiên Yết cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình như thắt lại, cảm giác kỳ quái xâm chiếm tâm trí nàng.
Hắn chẳng phải là người nàng gặp ở tửu lâu lần trước hay sao?
"Chúc mừng ngươi đã ngộ được Đạo Tâm."
"Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước."
"Tuổi trẻ xuất anh tài. Ha ha ha."
Ba vị trưởng lão không hẹn mà cùng xuất hiện, đồng loạt mở miệng khen ngợi Thiên Yết lên tít trên mây xanh mà không đỏ mặt, kỹ thuật này quả thật khiến cho Thiên Yết ngạc nhiên một phen.
"Lão Quả, bỏ cái tay thúi của lão ra!"
Chưa thấy người đã thấy tiếng, Ôn Quân từ phía sau rừng cây phi đến, đem Thiên Yết giấu ra sau lưng mình."
"Ôn Quân!" Ba người đồng loạt hô lên, ai nấy cũng đều trong trạng thái xù lông sẵn sàng.
"Nàng là đồ đệ của ông đây, là người của Tiêu Trúc Thành. Mấy lão già quái gở các ngươi cút ra xa một chút." Ôn Quân sao không nhìn thấy được ánh mắt nóng như lửa của đám trưởng lão cáo già này.
Bọn họ có ý định mời chào đồ đệ của lão vào cái học viện cùi bắp kia, sau đó trở thành cuồng ma tu luyện đây mà.
Nhìn đồ đệ nhỏ của lão như hoa như ngọc, tuổi còn trẻ phải đi chơi nhiều thế kia mà bắt nó suốt ngày cắm đầu tu luyện, chẳng mấy chốc sẽ thành lão bà Diệp Mi quỷ quái kia mất.
"Ôn Quân, thương lượng một chút nào..."
"Không là không. Có ta ở đây không ai được động đến tiểu đồ đệ của lão." Ôn Quân quả quyết chắc nịch.
"Chúng ta đem nàng vào học viện, nơi đó có tài nguyên tu luyện phong phú. Còn chỗ khỉ ho cò gáy của ngươi còn lâu mới có được thứ gì tốt cho nàng."
"Phi, lão đầu hói kia. Dám lặp lại lần nữa không?" Ôn Quân giận đỏ cả mặt, lập tức xắn tay áo xông lên trước.
"Sao nào, nơi khỉ khô của người thì có cái quái gì so được với bọn ta?"
"Nào, từ từ rồi nói."
"Tiêu Trúc Thành là cái thá gì chứ, còn không bằng một góc học viện của bọn ta."
"Vậy dám hỏi tiền bối, Ám Chi Thành có được tính là cái thá gì không?"
Một giọng nam trầm bổng, ôn tồn vang lên. Ngay sau đó, Bạch Song Tử mặc lam y phiêu dật từ trên cao đáp xuống đất.
"Ám... Chi Thành?" Một người ngập ngừng.
"Xì, chẳng phải bị diệt phái rồi hay sao..."
"Này..."
Bạch Song Tử mỉm cười, nụ cười mang theo mười vạn gió xuân ấm áp tràn ngập xuất hiện trên gương mặt vốn đã yêu nghiệt của hắn. Nhưng Thiên Yết chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên giảm đi mấy độ. Nàng lặng lẽ kéo lão Quân đang đứng phía trước, che chắn thân hình nhỏ bé của mình lại.
Nam nhân đẹp đều có độc.
"Ám Chi Thành vốn là Ám Chi Thành Giáo cũ. Mấy năm nay tuy im hơi lặng tiếng, chắc Trương tiền bối không ra ngoài nhiều nên không biết. Ám Chi Thành của ta cũng có thể là chỗ dựa cho tiểu nha đầu này."
"Xì..." Lão đầu hói họ Trương kia bĩu môi, bỉ bôi không thèm để vào mắt.
Bên cạnh lão là Phong Trưởng lão, ông ấy kéo tay họ Trương kia lại, rồi đi đến trước mặt Bạch Song Tử, hỏi.
"Dám hỏi vị công tử đây là?"
"Thằng nhóc con này họ Bạch, Ám Chi Thành là nhà nó." Lão Quân khoanh tay ưỡn ngực, lời thốt ra đầy ý khoe khoang.
Phong trưởng lão gật đầu và nhìn Bạch Song Tử đầy thâm ý.
"Không ngờ thời gian nhanh như vậy, Bạch gia cuối cùng cũng có thể Đông sơn tái khởi rồi. Tiểu nha đầu này có liên quan đến các ngươi, vậy chúng ta cũng không thể nào bắt trói người đem về được. Thế này đi, chúng ta cho phép nàng tiến vào học viện để học tập cùng những người khác. Được đến Thanh Trì Thư Các để xem sách, chiếu theo quy định về đệ tử của học viện được nhận phần tài nguyên tương tự. Nàng ta chỉ cần ký danh là học trò của học viện bọn ta mà thôi. Thế nào?"
Phong trưởng lão tươi cười ấm áp, Bạch Song Tử cũng vui vẻ đáp lại.
"Tài nguyên phải cho nàng hơn hai phần so với tiêu chuẩn."
"Thành giao."
Hai bên lập tức viết một bản khế ước, mà Thiên Yết vẫn còn đang chưa hiểu mô tê gì đã bị Bạch Song Tử "bán" vào học viện thần bí kia.
Đêm đến, phủ Lạc Vương tĩnh lặng khác thường. Lạc Vương gia – Ma Kết đang tiến hành trùng kích vào bình cảnh cản trở tu vi nhiều năm của mình.
Nếu như người ngoài thấy được cảnh này, nhất định sẽ hận không thể cắt cái lưỡi của mình. Lời đồn mười mấy năm nay về việc Lạc Vương gia vốn không thể nào tu luyện, là một kẻ hoàng tộc cơm no áo ấm, so với thường dân thì chỉ khác mỗi dòng máu hoàng gia của hắn mà thôi. Ở thế giới mạnh được yếu thua này, việc có năng lực để tu luyện là một điều đáng để xem trọng, mà Lạc Vương gia hắn nhất định cứ phải là một kẻ phế vật.
Nhưng tất thảy những điều đó đều chỉ là sự sắp xếp của chính nhân vật trong lời đồn kia.
Bởi lẽ, hắn đã bị hạ độc từ trong bụng mẹ. Mẹ của hắn là sủng phi của Hoàng đế đương triều, vì sinh khó mà mất. Năm ba tuổi, hắn mắc bệnh lạ, được hoàng đế cho mời danh y khắp nơi để khám bệnh, kết quả là tâm mạch hắn bị tắc nghẽn không thể tu luyện, đời này chỉ có thể làm một người bình thường.
Lời này bị truyền ra ngoài, gió lớn thổi lửa, hắn bị đưa ra ngoài cung sống, lấy cớ để điều trị bệnh tật. Nhưng không lâu sau, hắn gặp được sư phụ của mẫu phi mình. Người ấy đã lặng lẽ trị độc cho hắn, dạy hắn tu luyện.
Đến nay, tuy độc tố vẫn chưa được giải trừ hết thảy nhưng đối với việc tu luyện của hắn thì đã sớm không còn vấn đề.
Linh khí dao động mãnh liệt từ khắp nơi hướng về tiểu viện của Lạc Vương gia mà tràn vào. Tủy phạt đau đớn xảy ra, trên người hắn đều là chất nhầy đen bao phủ. Mỗi lần đột phá đều phải chịu cơn đau như bị nghiền nát, cũng một phần do độc tố gây nên.
Hai canh giờ trôi qua đằng đẵng, lúc này cũng đã là nửa đêm, Lạc Vương gia – Ma Kết dần tỉnh lại.
Hắn đã đột phá thuận lợi, tuy nhiên còn một vấn đề nghiêm trọng đó là, độc tố dần có chuyển biến xấu hơn.
Trời vừa sáng, trong cung đã cho người đưa thư đến. Ngày mai, sứ đoàn của nước Bắc Liêu sẽ đến nước Triệu Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro