chap 8: 3 túi đồ
Đây có thật sự là nhị tiểu thư Điền gia, Điền Tinh Dao không vậy?!
Mang theo sự khó tin, Khương Mạch Lãng thăm dò: "Nếu bây giờ tôi không cho phép hai người đi thì sẽ như thế nào?"
Cô biết lý do xuất hiện câu hỏi này, thẳng thắn đáp: "Kết quả chọc giận tôi, cậu đâu có hiếm lạ. Muốn trải nghiệm sao?"
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Khương Mạch Lãng tựa như đang nghiêm túc suy xét về đề nghị của Điền Tinh Dao. Cơ mà rất nhanh, hắn đã nở nụ cười, thái độ xem mọi thứ nhẹ như lông hồng: "Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà khiến mối giao hảo bao lâu nay của chúng ta có vết nứt, thật không đáng."
Thế là đoàn người dễ dàng rời đi.
Điền Tinh Dao nhờ Khương Đằng dìu Châu Diễm, vì em ấy vẫn luôn vùng vằn muốn cởi đồ.
Đợi khi vào phòng của Châu Diễm, cô tự mình kéo người vào bồn tắm. Sau đó vặn nước lạnh và thả thật nhiều đá vào. Xong xuôi thì cùng người đại diện đến phòng hạng sang vừa được sắp xếp.
"Lý do cô hủy hết lịch trình là gì?" Khương Đằng lên tiếng ngay lúc cả hai vừa vào phòng.
Sau khi anh đi công tác nước ngoài về liền từ chỗ Nhan Tâm Nguyệt biết được Điền Tinh Dao đã hủy hết lịch trình, còn chưa kịp giải quyết thì cô lại mất tích. Anh cứ thế trơ mắt ra nhìn số lượng thiệt hại ngày càng tăng.
Điền Tinh Dao: "Về thành phố S tôi sẽ kể rõ đầu đuôi với anh và cả Nhan Tâm Nguyệt. Trước mắt là sắp xếp để tôi rời khỏi một cách âm thầm cái đã." Nói đến đây, cô thuận tiện đưa ra quyết định khó tin luôn: "Chúng ta sẽ ngừng việc phát đường cho fan couple giữa tôi cùng Từ Viễn Lập. Từ nay về sau không cần cố lên bài dính tới anh ta nữa. Và hiện tại, tôi không muốn bị phóng viên chụp lại việc bản thân ở cùng khách sạn với Từ Viễn Lập trong khi không có lịch trình tại thành phố B."
"Cô xác định không đổi ý?!" Khương Đằng hiếm hoi hỏi lại lời Điền Tinh Dao nói.
Bình thường anh chẳng mấy quan tâm lựa chọn của cô, nhưng riêng chuyện này thì khác. Bởi lý do Điền Tinh Dao đoạt lấy danh phận ảnh hậu chỉ vì để đứng cạnh Từ Viễn Lập và dính chặt bên anh ta. Nói rõ hơn chính là chỉ cần nhắc đến tên của Từ Viễn Lập, mọi người đều dễ dàng nhớ đến Điền Tinh Dao, một cặp xứng đôi trời sinh.
Điền Tinh Dao: "Tôi sẽ không nhất thời đưa ra quyết định."
Nghe thấy câu khẳng định, anh cũng không hỏi thêm nữa. Nói: "Sáu giờ sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi bằng đường dành cho nhân viên khách sạn. Sau đó để tài xế của tôi đưa cô về."
----(hôm sau)
Điền Tinh Dao ngồi trên chiếc ô tô đen Khương Đằng sắp xếp, trở về biệt thự.
Dọc đường đi, ánh nắng ban mai chiếu rọi, không hề mang đến cảm giác gay rắc khó chịu mà là nguồn năng lượng cho ngày mới. Những chú chim sải cánh bay lượn tự do trên bầu trời trong xanh của thành phố. Những cành cây nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió mát.
Đúng là một ngày đẹp trời, có thể giúp người ta thoải mái.
Đáng tiếc điều đó áp dụng không nổi với cha và anh của Điền Tinh Dao.
Khi cô đến cổng, người làm liền vội vàng đi báo cáo. Cô vẫn chưa nhận ra vấn đề cho đến khi gặp cha và anh ở phòng khách.
"Mấy ngày qua có vui không?" Điền Vu - anh trai của Điền Tinh Dao lên tiếng.
Cô dừng ý định đi lên lầu, mày nhíu lại: "Vui? Ý gì đây?"
Trước thái độ của cô, Điền Vu chuyển từ mỉa mai sang nghiêm túc: "Tôi biết em không chấp nhận em út, nhưng em đã đi quá xa rồi. Ngay cả mẹ cũng dám lấy ra uy hiếp."
Nghe xong, Điền Tinh Dao không những không rõ mà còn mơ hồ thêm. Thế nhưng chưa kịp hỏi kỹ thì cha đã lên tiếng: "Tinh Dao, ta luôn cung cấp cho con cuộc sống tốt nhất, chưa từng để con chịu thiệt thòi. Và nếu em gái con có trở lại thì con vẫn không mất đi bất cứ quyền lợi gì. Ta mong rằng con sẽ ngừng việc này lại."
Điền Tinh Dao đột nhiên bị đội nồi, khó chịu cất tiếng: "Rốt cuộc hai người đang nói đến việc gì?"
Điền Vu và Điền Quân Tranh nhìn nhau, đều mờ mịch trước thái độ của cô. Cơ mà cô đã muốn thì họ cũng không ngại bày sự việc ra lần nữa.
Điền Vu mở điện thoại, thực hiện vài thao tác rồi đặt xuống bàn.
Trên màn hình là tin nhắn đến từ số của chiếc di động bị bỏ quên vào lần đầu tiên cô hóa mèo: 'Vẫn chưa tìm thấy tôi sao?'
'Em đang ở đâu? Làm gì?'
'Sớm thôi người của anh sẽ tìm ra vị trí của tôi. Nhưng tôi sẽ rời khỏi ngay lập tức. Hãy nhớ cho kỹ, nếu không có sự cho phép của tôi thì không ai có thể tìm ra.'
'Cuối cùng em muốn gì?'
'Trong ngăn kéo của bàn trang điểm có đầy đủ thông tin về người đã thất lạc bao lâu nay. Sau khi xác nhận thì đừng vội vui mừng. Bởi giữa tôi và cô ta thì chỉ có thể chọn một. Đợi lúc tôi tâm trạng tốt trở về, chúng ta sẽ bàn bạc quyền hạn của cô ta ở Điền gia. Sau khi thống nhất mới được đi đón. Nếu không muốn, tôi sẽ biến mất vĩnh viễn. Khiến mẹ lần nữa quay lại nỗi đau trước kia.'
Dòng tin nhắn dừng tại đây, Điền Tinh Dao vừa đọc xong thì những bằng chứng khác cũng được mang ra.
Đầu tiên là xấp giấy chứa đầy đủ thông tin từ bé đến lớn của Châu Diễm.
Thứ hai là những bức ảnh có bóng dáng của Điền Tinh Dao tại khách sạn Khôn Nguyệt trên núi.
Nói đúng hơn là những tấm hình 'kẻ giả mạo' đứng gần cửa sổ, để người của Điền Vu chụp lại. Chất lượng ảnh không quá tốt, nhưng góc nghiêng gương mặt và vóc dáng của đại tiểu thư Điền gia vẫn có thể nhìn ra.
Điền Tinh Dao cũng không khỏi tán thưởng mức độ giống mình của kẻ giả mạo. Có điều là phiên bản gốc, cô vẫn nhìn ra chút khác biệt. Hơn nữa trong đống ảnh không tấm nào chụp được toàn diện gương mặt.
Mà kẻ giả mạo cũng vì bất an với điểm khả nghi này, nên đã tạo thêm bằng chứng bằng cách dùng tài khoản mạng xã hội của Điền Tinh Dao để gửi tin nhắn cho trợ lý, kêu cô ấy mang quần áo gửi cho lễ tân khách sạn Khôn Nguyệt trên núi.
Đối diện với số bằng chứng được dày công chuẩn bị, Điền Tinh Dao bình thản lên tiếng: "Số điện thoại đó con vốn đã làm mất một khoảng thời gian rồi. Chuyện này con sẽ tự mình điều tra và giải quyết. Còn việc của Châu Diễm, con không có bất kỳ lý do gì để cản trở. Như ba đã nói, con chẳng hề mất quyền lợi gì khi em ấy trở lại cả."
Câu này vừa dứt, Điền Vu và Điền Quân Tranh còn chưa kịp suy xét thật giả thì quản gia đã đi vào. Bà xuất hiện lúc này tất nhiên là vì chuyện có liên quan.
Điền Quân Tranh là người hiểu rõ điểm này nhất, nhíu mày hỏi: "Có việc gì?"
"Thưa ông chủ, theo dịch vụ vip của khách sạn Khôn Nguyệt, họ đã gửi về túi sách của tiểu thư sau ba ngày không nhận."
"Bên trong có những gì?"
"Dây chuyền, son, thẻ, điện thoại."
Điền Tinh Dao: "...( ̄_ ̄)"
Điền Vu mặt mày cau có: "Em muốn xoay mọi người vòng vòng đến bao giờ?"
Cô nhíu mày, nói: "Tôi biết bây giờ có nói cũng không ai tin, nhưng tôi không làm. Anh và cha có thể cho người giám sát tôi một thời gian."
Hiện tại chỉ có thể đưa ra phương án thoả hiệp. Mặc dù không thích bị theo dõi, nhưng thà có người giám sát trực diện còn hơn ở phía sau điều tra mọi hành tung.
"Thời gian sắp tới con tốt nhất đừng có ý định làm trò gì, không thì tất cả tài sản hiện có của con ta sẽ thu lại hết." Điền Quân Tranh suy xét một hồi, quyết định tạm xử lý theo cách Điền Tinh Dao đưa ra.
"Con biết."
Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc, Điền Tinh Dao bỏ lên lầu. Thuận tiện kéo cả quản gia theo.
"Điều tra thật kỹ những người đã vào phòng này. Phạm vi rất nhỏ, nên tốt nhất hãy có kết quả trong vài tiếng." Điền Tinh Dao dựa lưng vào ghế, nhìn quản gia.
Kim Nhược đáp "vâng" một tiếng rồi rời đi xử lý việc được giao.
Vừa khéo người dám sát cũng đi vào. Cô ta còn khá trẻ, khoảng tầm 30 tuổi. Từ thần thái đế khí chất đều lộ ra sự cứng nhắc.
Điền Tinh Dao lần nữa bị làm cho khó chịu: "Công việc của cô là phòng ngừa tôi giở trò với mẹ và em gái, không phải theo dõi cả chuyện cá nhân của tôi."
Người giám sát bất động, cân nhắc vài giây. Sau đó bước ra ngoài, đứng canh tại cánh cửa vừa được mình đóng lại.
Cùng lúc đó, mẹ của Điền Tinh Dao - Lương Hàm Ngọc trở về. Bà không hề hay biết chuyện hỗn độn trong nhà, rất có tâm trạng mà sắm một đống đồ.
"Hai cha con vẫn chưa đi làm?! Thật hiếm thấy." Bà ngồi ở sofa đối diện, nhướn mày thể hiện sự ngạc nhiên. Ngay sau đó cũng không quan tâm nữa, kêu người làm tới và đưa ra 3 túi đồ, dặn: "Mang lên cho Tinh Dao đi."
"Vâng." Người làm rất thức thời mà biến nhất nhanh có thể.
Không gian phòng khách lần nữa trở về trạng thái riêng tư.
Điền Quân Tranh quan sát trạng thái Lương Hàm Ngọc một hồi rồi lên tiếng: "Vợ à, chúng ta tìm thấy con gái út rồi."
Bà ngơ người, thấp thỏm hỏi lại: "....Thật sao?!"
"Ừ." Ông đẩy xấp giấy chứa thông tin của Châu Diễm đến trước mắt vợ, nói: "Hiện tại con bé đang quay phim. Để tránh ảnh hưởng tâm trạng, chúng ta đợi con bé xong việc rồi hẵng đến nhận."
".... Được." Lương Hàm Ngọc nhìn bức hình cười tươi như hoa của Châu Diễm, trong lòng có vô vàn cảm xúc.
Song song với thời gian đó, người hầu đã mang đồ lên lầu, đứng ngoài cửa tiểu thư báo cáo: "Đồ phu nhân mua ạ."
Điền Tinh Dao chẳng thèm nhìn qua, chỉ gật đầu một cái xem như đã biết.
Người làm đã quá quen, như bao lần mà mang qua phòng bên cạnh. Đó là không gian cất đồ thứ hai của Điền Tinh Dao. Bên trong được chia thành 2 loại, một là chưa từng mặc qua, hai là không mặc nữa.
Từ trong các túi lấy ra một bộ đầm và hai bộ đồ liền thân, người làm quan sát một lượt rồi sắp xếp theo từng loại.
Cả ba đều là vải cao cấp, đồng thời cùng mang vẻ đẹp tươi sáng, thanh thuần. Phong cách này hoàn toàn trái ngược với nhị tiểu thư, một quý cô trường phái quyến rũ.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro