Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: là chúng tôi dư thừa

   Đêm qua Điền Tinh Dao bị Từ Viễn Lập hành đến khổ...
  
  Tất thảy đều vì chiếc laptop bị để quên ở phòng khách. Việc hiếm có như vậy, Điền Tinh Dao tự nhiên sẽ thật trân trọng. Cô kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, mãi đến khuya mới dám hành động. Lại chẳng ngờ Từ Viễn Lập bỗng tỉnh giấc và ra ngoài uống nước. Lúc hai bên thấy nhau, Điền Tinh Dao đã nhanh chân gập laptop lại từ trước, tạm thời an toàn. Mà Từ Viễn Lập cũng không để ý tới, cái anh quan tâm là mèo cưng của mình.

  "Em còn chưa ngủ sao?" Từ Viễn Lập lần đầu thấy Sao Băng thức vào giờ này, hiển nhiên khá bất ngờ.

  Đáp lại anh là tiếng "meo, meo" mang theo nghĩa: "Kệ tôi, anh mau quay về an giấc đi."

  Tất nhiên ảnh đế Từ không hiểu tiếng mèo, thế nhưng vẫn đáp ứng mong muốn của Sao Băng. Chỉ khác chút là...mang cả mèo theo.

  "Có lẽ em đã bị khó ngủ, cả cây mèo lẫn phòng khách đều không được thì nằm cùng anh xem sao." Từ Viễn Lập bế mèo về lại giường.

  Điền Tinh Dao nào chịu để yên, vùng vẫy. Thường thì Từ Viễn Lập sẽ không bắt ép, dễ dàng để cô thoát ra. Nào ngờ lần này, anh lại càng ôm chặt hơn. Vì cho rằng Sao Băng đã tiến vào trạng thái cáu rắc do ngủ không đủ giấc.

  Thế là Điền Tinh Dao bị cưỡng chế nằm trong lòng người mình 'từng' thương trên giường.

   Tất nhiên cô sẽ không dễ dàng khuất phục, vẫn luôn uốn éo thân thể tìm đường thoát.

   Qua một hồi, Từ Viễn Lập cuối cùng đã thỏa hiệp mà thả ra. Có điều...tầm mắt không hề rời mèo cưng. Bởi muốn xem Sao Băng định làm gì tiếp.

  Dưới ánh nhìn chằm chằm, Điền Tinh Dao: ".....( ̄_ ̄)"

   Cô không còn cách nào, đành chui về ổ. Chờ đợi Từ Viễn Lập ngủ say rồi ra khỏi phòng, tiếp tục sử dụng laptop. Cơ mà cũng chỉ đủ thời gian để xóa dấu vết. Lát sau Từ Viễn Lập đã bắt đầu ngày mới.

  Trở lại hiện tại...

  Điền Tinh Dao ngủ một mạch tới khi bị bế lên mới tỉnh giấc. Trước mắt là một căn biệt thự đơn giản, sân vườn đa màu bởi vô số loài hoa. Nơi này cô có ghé qua vài lần với mục đích lấy lòng người bà chiếm vị trí quan trọng trong lòng Từ Viễn Lập. Cơ mà bà ấy rất ghét những người tiếp cận mình có mục đích, đối với Điền Tinh Dao luôn không nóng không lạnh, dần dần khiến cô mất kiên nhẫn, không tới lui nữa.

  "Đến rồi à." Trịnh Huỳnh Doanh nở nụ cười, đón cháu trai tại cửa. Tầm mắt rất nhanh chú ý tới mèo xám mềm mại trong tay Từ Viễn Lập. Nét ngạc nhiên liền hiện rõ: "Bây giờ cháu có thể gần gũi với mèo rồi?"

  "Chỉ có em ấy là khác biệt thôi."

  "Ra vậy!"

  Nói xong chủ đề này, Từ Viễn Lập đã quay lại mục đích chính mình tới đây: "Đường Xuyên đâu rồi bà?"

  Đường Xuyên là em họ của anh, năm nay 10 tuổi.

  "Thằng bé ở trong phòng. Con cũng lên đó đi. Lát bà nấu xong thức ăn thì gọi hai đứa xuống."

  "Vâng."

  Dứt lời, Từ Viễn Lập liền lên lầu. Rất nhanh đã vào tới phòng Đường Xuyên.

  "Anh mới đến." Thiếu niên ngồi trên giường, lễ phép chào hỏi.

  "Ừ. Đang làm gì đấy?" Từ Viễn Lập ôm mèo, ngồi xuống một bên giường.

  "Lắp lego. Vừa hoàn thành luôn. Sẵn nhờ anh cất cái này vào tủ kính và lấy giúp em hộp chưa khui ở ngăn cuối cùng của kệ sách."

  "Được."

   Thế là hai người tập trung cao độ ghép lego. Bên cạnh, Điền Tinh Dao tiếp tục nhấm nháp cuộc sống đầy nhàm chán.

  Cơ mà rất nhanh cô đã không dám chê bai sự nhàn nhã đó nữa..

   Qua hơn 1 tiếng, hai anh em buông bỏ đồ chơi, xuống lầu dùng bữa.

   Đường Xuyên ngồi trên xe lăn điện đi đằng trước, Từ Viễn Lập bế mèo theo sau. Hai người lần lượt ngồi xuống vị trí đối diện nhau, ở cạnh ghế của Trịnh Huỳnh Doanh. Cứ thế bắt đầu bữa ăn đầy ấm cúng.

   "Meo..." Điền Tinh Dao đi tới món thịt kho, khiều tô.

   Từ Viễn Lập nhướn mày, hiếm thấy mèo cưng đòi ăn nhiều như hôm nay. Anh thành thật lên tiếng: "Trước đây Sao Băng chỉ ăn tầm hai chén, hiện tại thì hết chén thứ ba rồi vẫn muốn ăn tiếp! Xem ra đã bị tay nghề của bà thu phục rồi."

   Trịnh Huỳnh Doanh nghe được hiển nhiên vui. Bà bỏ đũa của mình xuống, cầm lấy đôi đũa dùng chung rồi liên tục gấp thức ăn vào chén cơm của 'cô cháu gái' mới nhận. Sau đó cũng không quên làm y hệt với hai đứa cháu còn lại.

   Một bàn thức ăn theo đó bị quét sạch, ai náy đều no nê. Riêng Điền Tinh Dao thì muốn vỡ bụng tới nơi. Lúc ăn không cảm thấy gì, ngừng lại mới thấy khó chịu. Đây được tính là lần đầu cô ăn nhiều như vậy. Cũng do đó nên cô đi dạo tiêu thực lâu hơn bình thường.

   Mà Từ Viễn Lập hiểu rõ mèo cưng không thích bị quấn lấy quá lâu, anh chỉ đi cùng lát rồi thôi. Lúc cô từ sân vườn vào trong, anh và Đường Xuyên đã lên lầu. Chỉ còn Trịnh Huỳnh Doanh ngồi ở phòng khách, xem tivi. Điền Tinh Dao liền nhảy lên chiếc sofa bên cạnh, xem cùng.

   Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Rất nhanh liền xuất hiện hai thân ảnh nhỏ bé giống hệt nhau, đồng thanh gọi: "Bà cố."

   "Là Tiểu An và Tiểu Hồng đấy à! Lâu rồi không gặp, hai đứa có nhớ bà không?" Trịnh Huỳnh Doanh xoa đầu hai đứa cháu gái.

   Cặp song sinh đồng thanh đáp: "Nhớ ạ!!"

   Lời vừa dứt, cha mẹ chúng mới chậm chạp xuất hiện. Kèm theo còn có một con mèo tam thể.

   Trịnh Huỳnh Doanh nhìn cháu trai và cháu dâu, hỏi: "Ăn uống gì chưa? Hôm nay bà nấu rất nhiều món, bảo đảm có thứ các cháu thích."

   "Dạ thôi ạ. Con và vợ còn có việc, tối mới về ăn." Từ Uất Giáp giao mèo tam thể cho Tiểu Hồng ôm.

   Họ không tự nhiên ghé qua mà là có công việc ở gần nên mới thuận tiện dẫn theo hai đứa nhỏ tới để thăm bà.

   Nói xong hai vợ chồng đã vội vàng tạm biệt và rời đi.

   Mà cặp song sinh mới 6 tuổi đã sớm quen việc cha mẹ luôn bận rộn, chẳng lưu luyến gì. Lực chú ý dáng chặt vào mèo xám nằm ở sofa. Nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng người chị tên Tiểu An không nhịn được vươn tay.

   "Meo!!" Điền Tinh Dao phát hiện ra từ sớm, gào lên một tiếng cảnh cáo.

   Âm thanh thành công dọa sợ bọn trẻ, đồng thời khiến Trịnh Huỳnh Doanh không dám để hai đứa lại gần cô. Có điều bà chỉ dặn dò vài câu rồi thôi. Nhiêu đó nào ngăn chặn mong muốn tiếp cận của bọn nhỏ.

   Lúc Trịnh Huỳnh Doanh tắt tivi, Điền Tinh Dao cũng rời khỏi. Cô lần nữa ra sân vườn, ngồi tại một góc khuất, dưới sự che chắn của tán cây mát rượi. Lại trùng hợp thế nào mà con mèo tam thể kia cũng tìm tới. Ngay sau đó, Điền Tinh Dao bị cặp song sinh nhìn thấy.

   "Em ở lại canh mèo, chị đi lấy đồ chơi ra." Tiểu An hào hứng căng dặn.

   Dứt lời liền tức tốc chạy đi.

   Tiểu Hồng ở lại, trong lúc chờ đợi thì điều khiển mèo tam thể làm động tác chào và nói: "Rất vui được gặp tiểu thư. Tôi tên là Magic. Chúng ta có thể kết bạn không?"

   "......." Mèo xám một mặt vô cảm, chẳng thèm đoái hoài.

   Tiểu Hồng không để ý thái độ đó, vẫn tiếp tục đọc thoại. Đại khái là một số lời dùng để bắt chuyện có trên phim ảnh.

   Điền Tinh Dao nghe đến chán, phóng đi chỗ khác. Đúng lúc Tiểu An trở lại. Thế là cặp song sinh và mèo tam thể đuổi theo sát phía sau.

   Điền Tinh Dao nhanh trí tìm tới chỗ Trịnh Huỳnh Doanh, mong chờ được cách ly khỏi cặp song sinh. Ai dè...sau khi bà ấy thấy hai đứa cháu biết giữ khoảng cách thì rất sảng khoái mà để chúng quay quanh cô.

   Cặp song sinh được cho phép càng vui vẻ líu ríu không ngừng bên tai Điền Tinh Dao, thỉnh thoảng còn có tiếng mèo kêu xen vào.

   Điền Tinh Dao phiền muốn chết. Thế nhưng cũng không tức quá đánh người, dù sao cặp song sinh vẫn chưa 'thật sự động chạm' gì tới cô. Suy cho cùng, giới hạn của cô đối với trẻ con có phần lớn hơn một chút.

   Đang lúc Điền Tinh Dao ảo não tìm chỗ an tĩnh, Từ Viễn Lập từ trên lầu đi xuống.

   Hai đứa nhỏ vừa gặp liền thu liễm sự tinh nghịch, gụt ghè cất tiếng: "Chào chú..."

   Đối điện với gương mặt ít biểu lộ cảm xúc của Từ Viễn Lập, ấn tượng của cặp song sinh về anh là một người khó tính và đáng sợ. Cũng vì suy nghĩ đó, hai đứa rất ít tiếp xúc với Từ Viễn Lập, khiến hình tượng về anh mãi vẫn chưa thể thay đổi.

   Mà Điền Tinh Dao đã nhận ra điểm này ngay từ khoảng khắc đầu tiên. Cô tìm chỗ lấy đà rồi chẳng chút kiêng dè phóng cái vèo lên người anh. Vừa đụng vào áo thì Từ Viễn Lập đã nhanh nhạy bắt được mèo, sau đó bế trong lòng.

   Anh ôm mèo mà thụ sủng nhược kinh, hiếm hoi thấy Sao Băng chủ động như vậy.

   Còn Điền Tinh Dao thì rất vừa ý nhìn cặp song sinh bỏ lại lời chào hỏi với chú mình rồi bế mèo tam thể chạy đi mất.

   Cơ mà hai đứa vẫn chưa từ bỏ ý định làm thân với mèo xám siêu ngầu, nên muốn chờ đợi khi nào mèo ở một mình thì sẽ tiếp cận. Đáng tiếc Điền Tinh Dao đã đoán được từ sớm, thế nên bám lấy Từ Viễn Lập cả ngày. Mà anh lần đầu cảm nhận được sự 'dính người' trong lời đồn, khỏi nói cũng biết có bao nhiêu vui vẻ. Thậm chí còn quay một đống video.

   Thời gian thấm thoát trôi đến tối muộn, mới đó đã 11 giờ đêm. Mọi người đều vẫn còn thức, chuẩn bị tinh thần đón sinh nhật cho Đường Xuyên. Cả Tiểu An và Tiểu Hồng cũng được cha mẹ cho phép ngủ muộn một hôm.

  Tất cả đều quay quần tại phòng khách, người thì nhân thời gian làm việc trên máy tính, người thì cùng Trịnh Huỳnh Doanh cày một bộ phim kiếm hiệp cũ.

   Giữa bầu không khí tốt đẹp này, một cuộc gọi phá tan tâm trạng Trịnh Huỳnh Doanh. Mà đầu giây bên kia chính là con gái bà, Từ Khiết Lộ.

   "Không về!! Con nói vậy mà nghe được?!!" Trịnh Huỳnh Doanh mang dáng vẻ tức giận hiếm thấy: "Con và Đường Bát Kình làm ba mẹ kiểu gì thế hả?!! Chỉ cho thằng bé chút ấm áp từ gia đình vào ngày sinh nhật thôi cũng khó khăn đến thế?"

   Đầu giây bên kia, Từ Khiết Lộ chẳng mấy để tâm: "Thì con đang cố gắng lấy lại gia đình cho thằng bé đây. Hiện tại con rất bận, Xuyên Xuyên hiểu chuyện sẽ thông cảm thôi. Con cúp máy đây."

   Dứt lời, điện thoại liền truyền đến âm thanh "tút tút".

   Trịnh Huỳnh Doanh càng bị chọc tức, sắc mặt thập phần xấu. Cơ mà rất nhanh đã điều chỉnh lại, để tránh ảnh hưởng đến cháu mình. Bà đến trước mặt Đường Xuyên, cho cậu biết cha mẹ không thể tới.

   Thay vì Trịnh Huỳnh Doanh an ủi cháu, Đường Xuyên lại làm ngược lại: "Bà đừng vì chuyện đó mà mất vui. Cháu cảm thấy rất tốt khi có bà và mọi người."

   Trịnh Huỳnh Doanh mỉm cười, xoa đầu cháu trai.

   Đường Xuyên hiểu chuyện đến mức khiến bà đau lòng. Còn hơn thế, có lúc bà còn lầm tưởng mình đang nói chuyện với một người trưởng thành, không phải cậu nhóc 10 tuổi. Đôi thời điểm, bà mong Đường Xuyên có thể tỏ ra buồn bã hoặc tức giận, biểu đạt một cách thoải mái nhất.

   Đồng hồ điểm tới 12 giờ, bánh sinh nhật được mang ra.

   Đường Xuyên chẳng hề tin vào điều ước với với bánh kem, nhưng vẫn chấp tay ước nguyện dưới ánh mắt mong đợi của bà và mọi người.

----(trưa hôm sau)

   Điền Tinh Dao ngồi trên vai Từ Viễn Lập, trước mắt là ống kính, xung quanh là đoàn ekip của nhãn hàng thời trang nổi tiếng. Tất thảy đều vì quay quảng cáo mới.

   Mà lý do có cả mèo xám của ảnh đế xuất hiện trên video quảng cáo phải kể từ một tiếng trước.

   Giữa phong nền xanh, Từ Viễn Lập để nhân viên chỉnh lại đầu tóc. Mọi thứ đều đâu vào đó và trong tư thế sẵn sàng, thế nhưng lại bất ngờ phải trì hoãn.

   "Chết rồi đạo diễn, chú chó Doberman được hẹn vừa mới cắn lộn, đang được đưa vào bệnh viện kiểm tra rồi, không thể đến." Nhân viên vừa tắt cuộc gọi, lập tức báo tin.

   "Sao lại đúng vào lúc này chứ!" Đạo diễn nhăn mặt, hiển nhiên là bị làm cho khó chịu. Cơ mà cũng không trách gì được. Chỉ có thể hối thúc: "Mau tìm chú chó khác đi!!"

   Chủ đề bắt buộc chụp với động vật, dù thời gian tìm kiếm rất hạn hẹp thì phía ekip vẫn không thể gạt bỏ.

   Cả đoàn bắt đầu nháo nhào liên hệ tìm chú chó khác. Trong lúc mọi người đang tra thông tin và gọi điện thoại, có một nhân viên chú ý tới mèo xám trong lòng trợ lý của ảnh đế.

   Mấu chốt chọn động vật của chủ đề là trông phải thật chất, vừa khéo mèo xám từ dáng vẻ đến thái độ đều toát lên sự cao quý và kiêu ngạo, rất đạt chuẩn.

   Kỳ thực ban đầu vừa nhìn thấy mèo xám thì ekip đã thấy phù hợp rồi. Chỉ là lúc đó không cần, nên chỉ cảm thán cái rồi thôi. Sau đấy thì lo cấp tốc tìm chú chó khác, nhất thời quên mất.

   "Xin lỗi nhưng không biết có thể để bé mèo này quay thay được không?" Nhân viên sau khi bàn bạc với đạo diễn xong thì chạy tới chỗ Phùng Uyển.

   Phùng Uyển nhìn qua Từ Viễn Lập, rất nhanh liền có đáp án.

   Thế là Điền Tinh Dao trong thân mèo vẫn không thoát khỏi ống kính, phải cùng Từ Viễn Lập quay video.

   "Đoạn này cần Sao Băng đứng trên chân Viễn Lập và chồm lên, để hai bên đối mắt một chút. Được chứ?" Đạo diễn thảo luận cùng Từ Viễn Lập và Phùng Uyển.

   Hỏi là hỏi thế thôi chứ ông đoán được 80% là mèo xám có thể hoàn thành. Bởi từ nãy đến giờ, Sao Băng vẫn luôn làm đúng theo chỉ thị.

   Và rồi khi tất cả vào vị trí, mèo xám quả nhiên đã thể hiện rất tốt.

   Hai chân sau dẫm trên đùi Từ Viễn Lập, hai chân trước chạm trên ngực anh để làm chỗ dựa. Đầu ngẩn lên đối mắt với ánh nhìn đầy cưng sủng.

   Ống kính lia vài vòng, cảnh quay cuối cùng kết thúc. Ngay lúc đạo diễn hô "ngừng", Từ Viễn Lập không nhịn được hôn cái "chụt" lên môi mèo cưng. Tốc độ đến và đi đều rất nhanh, Điền Tinh Dao không kịp tránh.

   Đợi khi cô phản ứng, điều đầu tiên chính là gào lên. Sau đó cào ba đường trên cổ Từ Viễn Lập.

   Âm thanh lập tức thu hút cả đoàn, có nhân viên phản ứng tức thời đi lấy hộp thuốc. Còn Phùng Uyển thì đi tới hỏi tình hình: "Sao Băng bị sao thế anh?"

   "Có lẽ không thích hôn..." Từ Viễn Lập với dáng vẻ bị hất hủi, trả lời bằng giọng mang mát buồn.

   Phùng Uyển và mọi người: "......"

   Nhất thời không biết nên an ủi hay khuyên anh đừng chạm vào Sao Băng quá nhiều.

   Mèo nào chứ Sao Băng thì chỉ cần tiếp xúc một thời gian ngắn là có thể nhận ra mức độ khó tính nằm ở level max.

   Nếu chỉ an ủi Từ Viễn Lập thì anh vẫn sẽ trêu chọc mèo cưng của mình rồi bị cào tiếp. Còn khuyên thì lại khiến kẻ cuồng mèo như anh u sầu mất.

   Trong lúc mọi người còn đang đau đầu lựa lời, ảnh đế Từ và mèo cưng đã giảng hòa. Anh không vượt quá giới hạn nữa, chỉ ôm trong lòng và vuốt ve. Mà Điền Tinh Dao đánh xong thì cũng thôi, đối với Từ Viễn Lập của hiện tại sẽ không ghi thù. Hơn hết sau một thời sống cùng, Từ Viễn Lập rất biết cách vuốt lông khiến cô thoải mái.

   Mọi người thấy một màn đó thì: "......"

   Là chúng tôi dư thừa.

-----

   Bộ phim của đạo diễn Hàn Tuân khai máy, được quay ở thành phố B. Lúc các nhân viên chỉ vừa bắt đầu công việc thì Châu Diễm đã tới. Cô búi kiểu tóc đuôi ngựa, mặc áo thun vàng phối với quần jeans, mang đến nét đẹp hoạt bát và đáng yêu.

   Vì đến rất sớm nên Châu Diễm khá nhàn rỗi, đúng lúc bắt gặp nhân viên đang vất vả xách cả một núi đồ, cô liền chạy lại giúp. Sau đó dễ dàng hòa nhập vào đoàn người đang làm việc. Khi Từ Viễn Lập đến sớm thứ 2 thì thì thấy Châu Diễm đang gồng mình ôm một món đạo cụ lớn và cực nặng.

   "Chỉ nên phụ những gì trong khả năng của mình." Từ Viễn Lập giúp Châu Diễm đặt món đạo cụ xuống đất.

   "Là em xem nhẹ vật này rồi." Châu Diễm ngại ngùng cười cười, trông có phần ngốc: "Cảm ơn anh."

   "Không có gì."

   Đến đây thì cuộc đối thoại kết thúc, ai làm việc náy. Lát sau, những diễn viên khác lần lượt đến đủ. Mà Lạc Y Du cũng nằm trong số đó.

   Ngoài ra còn có sự ghé thăm của nhà tài trợ phim, tên Khương Mạch Lãng. Hắn khác với hình tượng tổng tài cao cao tại thượng do đa số người nghĩ, ngược lại vô cùng hòa đồng. Hơn nữa còn sở hữu nhan sắc đánh bại rất nhiều minh tinh hiện nay.

   Khương Mạch Lãng có đôi mắt hồ ly, mũi cao, môi bạc, đường nét sắc sảo. Các góc cạnh còn được tôn lên bởi kiểu tóc đuôi sói. Bởi rất biết chăm chút vẻ bề ngoài nên có thể dùng nhan sắc để mê hoặc lòng người. Cụ thể chính là nét đẹp đào hoa hút hồn.

   "Khâu chọn diễn viên của đạo diễn Hàn đúng là luôn khiến tôi mãn nhãn." Khương Mạch Lãng đứng cùng Hàn Tuân tại một góc, tầm mắt cố định tại gương mặt xinh đẹp của Châu Diễm, mang theo ý vị thâm trường.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro