chap 24: ích kỷ
"Em có thể đừng nghĩ quá lên được không? Anh là anh trai em, bất chợt muốn làm gì đó cho em cũng là bình thường thôi."
Những lời này vô tình khiến cô nhớ lại ký ức xưa cũ.
Đó là vào ngày sinh nhật thứ 7 của Điền Tinh Dao. Sau khi buổi tiệc linh đình kết thúc, cô đã tìm đến phòng anh trai. Lúc đó Điền Vu đang ngồi trước bàn, làm bài tập về nhà.
"Anh, quà của em đâu?" Điền Tinh Dao đẩy cửa, bước vào.
Điền Vu dừng bút, xoay người về hướng em gái. Trên mặt biểu lộ sự khó chịu phải kiềm nén, gay gắt hỏi: "Những món quà ngoài kia còn chưa đủ?"
Mặc dù cô thấy sai sai, nhưng vẫn chưa nhận ra tâm tình của người đối diện mà đáp: "Có bao nhiêu đi nữa thì anh cũng nên tặng cho em chứ."
Chữ "nên" như mũi kim chọc trúng quả bóng căng tròn, khiến đứa trẻ 10 tuổi tuông ra suy nghĩ mình nhịn xuống mấy ngày qua: "Hết cha mẹ rồi sang anh, em có nghĩ cho cái nhà này chút nào chưa? Trong khi cha mẹ đang đau lòng trước chuyện mất tích của em út thì em lại muốn có một buổi tiệc linh đình. Tại sao không chú ý cha mẹ đã phải gắng gượng đến mức nào để chiều lòng em? Ngay cả anh cũng thấy rất phiền." Ánh mắt Điền Vu ánh lên sự trách cứ, giọng điệu trở nên lạnh nhạt: "Nếu em chỉ muốn được chiều theo thì đã có ba mẹ và vô số bạn bè ngoài kia rồi. Đừng thêm anh vào danh sách đó."
Điền Tinh Dao không kịp phản ứng, đơ ra. Người anh mà cô luôn ngưỡng mộ trong tâm trí, bỗng chốc tan vỡ. Một đứa trẻ 7 tuổi không hiểu rõ được cảm xúc mình đang phải cảm nhận là gì, chỉ đơn giản thấy tức giận. Cô trợn mắt, dùng sự hung hăng để đáp trả: "Mấy người suốt ngày chỉ biết A Diễm A Diễm, tôi nghe đến phát chán rồi!! Đã qua gần một năm, cả sinh nhật tôi vẫn chưa thể đón sao? Các người cứ bắt tôi nghĩ cho nó, vậy ai nghĩ cho tôi?" Cô hít thở một cách dồn dập, nỗi ấm ức mỗi lúc một lớn.
Còn Điền Vu nghe xong thì tràng đầy thấp vọng: "Em quá ít kỷ. Sao có thể so sánh trong khi em thì ở đây ăn no mặc ấm còn A Diễm thì chẳng rõ như nào chứ."
"Là do tôi khiến nó đi lạc chắc!!" Điền Tinh Dao gào lên, gần như là dùng hết sức của mình. Trong cơn nóng giận, cô thuận tay cầm lấy lọ đựng hạc giấy kế bên, ném về phía anh trai.
May rằng hai bên có khoảng cách nhất định, thêm hướng ném chưa chuẩn nên lọ rơi xuống ngay bên cạnh ghế ngồi. Chiếc lọ vỡ nát, hạc giấy bên trong văng tung tóe. Vài mảnh thủy tinh bắn lên chân Điền Vu.
Anh giật mình một cái, cả kinh nhìn những mảnh vỡ rồi nhìn em gái. Mang theo khó tin và sợ hãi mà cất giọng: "Em điên rồi!"
Điền Tinh Dao chả thèm để ý biểu cảm của Điền Vu, rống lên: "Là do các người bức tôi đấy!!"
Dứt câu liền bỏ chạy.
Mà động tĩnh nãy giờ, những người khác đều không nghe thấy. Vì không gian quá lớn, âm thanh chỉ vỏn vẹn ở tầng 8.
Sau đêm đó, Điền Tinh Dao và Điền Vu đã có một khoảng thời gian cạch mặt nhau. Cơ mà cả hai vô hình chung thống nhất giấu sự việc đi.
Mấy năm kế tiếp, Điền Vu luôn đều đặng đưa tiền thay quà sinh nhật cho em gái. Thẳng đến trưởng thành, quà tặng chuyển sang thư ký chuẩn bị.
Lời nói xưa kia tựa hồ chỉ vì quá tức giận nên mới thốt ra. Nhưng nó đã khắc vào tâm trí Điền Tinh Dao, còn khiến cô năm 7 tuổi lên kế hoạch đoạt tình thương của cha mẹ dành cho em út. Cuối cùng gậy ông đập lưng ông.
Có điều không thể phũ nhận, Điền Tinh Dao được hưởng rất nhiều lợi ích từ kế hoạch ấy.
Quay về hiện tại, Điền Tinh Dao bài xích cất giọng: "Hãy dẹp cái suy nghĩ anh có thể làm gì đó cho tôi đi. Bởi vì thứ tôi thật sự muốn, anh khó mà đồng thuận ấy chứ. Anh cũng thừa biết bản tính tôi rồi đấy. Vậy nên cứ như bình thường, chuyển tiền hoặc tặng trang sức là đủ rồi. Còn những thứ khác, đừng cố chen chân vào."
Điền Vu nhíu mày, sắc mặt cực kém.
"Xem ra bữa cơm này kh__" Cô đang nói thì bị hành động chạm tay của Điền Diễm làm ngừng lại. Điền Tinh Dao vừa hướng ánh mắt khó hiểu sang thì em gái cất tiếng: "Họ mang đồ ăn ra kìa."
Các phục vụ đẩy xe vào, nhẹ nhàng đặt những món ăn nóng hổi xuống.
Điền Tinh Dao không hề chú ý đến họ, vẫn cố định tầm mắt trên gương mặt em gái. Đáp lại cô là nụ cười lấy lòng. Hiển nhiên có thể nhận thấy Điền Diễm đang cố hết sức để có bữa ăn hoàn chỉnh với anh trai và chị gái.
"Được rồi, dùng bữa thôi." Điền Tinh Dao chiều theo ý em gái, tiếp tục ở lại. Cả Điền Vu cũng thu liễm sắc mặt, chuyển lực chú ý sang phần ăn của mình.
Giữa gian phòng rộng lớn, chỉ có tiếng dao nĩa đan xen. Vốn cho rằng bữa trưa đã có thể trôi qua một cách 'êm đềm', nhưng Điền Tinh Dao lại phá vỡ nó.
Cô đập tay xuống bàn, phát ra một tiếng "ầm" rồi chống đỡ thân thể đứng lên. Sau đó không nói không rằng, lao ra khỏi phòng.
Nhờ từng ăn ở đây, Điền Tinh Dao dễ dàng biết được chỗ của nhà vệ sinh. Cô vừa lảo đảo bước đi vừa gọi điện cho trợ lý, báo tường tận vị trí của mình. Xong xuôi thì vừa khéo hoá mèo.
Đồng thời có người bước vào nhà vệ sinh. Người phụ nữ vừa thấy mèo xám và quần áo trên sàn thì trợn tròn mắt, sau đó trực tiếp hô lên: "Phục vụ!! Phục vụ đâu?!! Sao lại để động vật lọt vào đây?!"
Lời người phụ nữ vừa dứt, mèo xám đã lấy đà và lao cái vèo ra ngoài. Vừa khéo gặp phục vụ ngoài hành lang. Thế là một màn đuổi bắt diễn ra.
Vì kéo dài thời gian, bất kỳ ngóc ngách nào Điền Tinh Dao cũng chui qua. Cả tầng trên lẫn tầng dưới đều chẳng tha.
Bất ngờ thay, cô nhìn thấy Từ Viễn Lập ở dãy hàng lang vip của tầng 5. Đi bên cạnh là một người đàn ông mặc vest xanh dương, làn da ngâm ngâm. Trông thì chẳng có gì nổi bật, nhưng lại khiến Điền Tinh Dao chết chân một chỗ. Bởi vì đó là Ngoạn Tra, thuộc hạ của kẻ đứng sau.
Tại sao hắn và Từ Viễn Lập đi cùng nhau?!
Trong tâm trí Điền Tinh Dao chỉ chứa được mỗi câu hỏi ấy, đứng dại ra mà nhìn hai người vào phòng ăn riêng. Mà phục vụ cũng nhân lúc này, túm lấy cô. Và rồi mèo xám như cái xác không hồn bị ném ra ngoài. May trợ lý xuất hiện ngay sau đó, đưa cô về.
Còn hai cái người khiến Điền Tinh Dao thất thần thì đang nhàn nhã gọi món.
Đợi phục vụ ra ngoài, Từ Viễn Lập đã chủ động mở lời: "Ngài Ngoạn, anh đột nhiên mời tôi dùng bữa ắt có chuyện?"
Ngoạn Tra ngại ngùng cười cười: "Đúng là như vậy. Thật ngại vì đã làm phiền ảnh đế Từ, nhưng trừ cậu ra tôi chẳng biết người nào trong giới showbiz cả."
Trong vai một doanh nhân về nước chưa lâu, hiển nhiên lời lẽ rất hợp lý.
Từ Viễn Lập không thấy có vấn đề gì, cất tiếng: "Anh không cần khách sáo, có gì cứ nói. Nhờ anh phát hiện ba tôi bất thường nên ông mới được chữa trị kịp thời."
Cụ thể là ông Từ chạy bộ buổi sớm, giữa đường thì lên cơn đau tim. Do quá đột ngột, Từ Ngưng chẳng kịp phản ứng. Ông ôm lấy ngực mình, ngồi khụy xuống. Lúc ấy chỉ hơn 4 giờ sáng, con đường hoàn toàn vắng lặng. Và rồi Ngoạn Tra đúng như sắp xếp mà xuất hiện, gọi xe cấp cứu. Sau đó Từ Ngưng có mời hắn về nhà dùng cơm, xem như báo đáp. Đồng thời hứa sẽ giúp nếu Ngoạn Tra cần.
"Tôi có một đứa em họ rất thân thiết. Con bé muốn tham gia một bộ phim, nhưng chẳng biết thử vai ở đâu. Hơn nữa dì và cậu tôi không dám cho đi ứng tuyển lung tung, nên mãi vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng của em ấy." Càng nòi Ngoạn Tra càng tỏ ra ngại ngùng vì phải làm phiền người đối diện: "Nhìn em họ ao ước một lần đóng phim mãi, tôi đành tìm đến cậu. Muốn mạo muội nhờ cậu kiếm giúp em họ tôi một vai diễn nhỏ như người qua đường thôi."
Nói rồi hắn còn lấy điện thoại ra, phát cho Từ Viễn Lập xem một đoạn video ngắn: "Cậu xem xem kỹ năng của con bé, có đủ đi casting không?"
Anh nghiêm túc nhìn, sau đó đáp: "Chưa qua đào tạo mà có thể biểu diễn như thế, quả thật rất tốt. Tôi sẽ gửi những nơi casting phù hợp, còn chuyện đậu hay không thì vẫn phải dựa vào tài năng của em ấy."
"Tất nhiên rồi, tôi hiểu."
Hai bên thoả thuận xong thì đồ ăn cũng được bưng lên, cả hai bắt đầu động đũa.
Ở một bên khác, Điền Diễm nhân lúc không có chị gái mà hỏi Điền Vu: "Giữa anh và chị có khúc mắc gì sao?"
"Có thể là khúc mắc gì chứ. Vốn tính cách của Tinh Dao là như thế."
"Nhưng đối với anh thì gây rắt hơn."
"Đơn giản vì anh hay ngăn cản hành động của em ấy."
"...Em nghĩ mình hiểu một phần lý do chị Tinh Dao phản ứng gây rắt với anh rồi đó."
Động tác quẹt bánh mì của Điền Vu khựng lại, tầm mắt di chuyển sang em út.
Thấy anh trai bị thu hút nhìn qua, Châu Diễm liền nói rõ: "Anh cho rằng mình hiểu chị Tinh Dao nên toàn tự phán đoán về chị ấy, rất nhiều chuyện đều bị gập khuôn. Thành ra chị Tinh Dao có làm gì khác đi nữa vẫn bị nghĩ theo hướng cũ, dễ dàng bị hiểu lầm." Điền Diễm càng nói càng tự thấy hợp lý: "Nếu đúng theo hướng đó thì có là em, em cũng sẽ khó chịu với anh."
Điền Vu rũ mắt, như có điều suy tư. Qua giây lát thì đột ngột cất tiếng: "Quay về trước đây, Anh sẽ bác bỏ lời của em. Bởi vì Tinh Dao không có khả năng sẽ thay đổi. Còn tính cách thì ai tiếp xúc một thời gian cũng nắm bắt được, huống hồ anh đã bên em ấy hai mươi mấy năm. Nhưng là...Tinh Dao hiện tại thật sự khác..."
Chẳng biết từ lúc nào, hành động và quyết định của Điền Tinh Dao lệch khỏi tác phong bình thường. Có điều cô vẫn giữ tính cách cũ để ứng xử, khiến Điền Vu không biết đâu mà lần... Hơn nữa anh rất bận rộn, không thể luôn quan tâm và để ý từng chút một lên em gái nên khó lòng nhận ra sự thay đổi của Điền Tinh Dao. Nếu không phải càng ngày càng có nhiều cái khiến anh bất ngờ và những lời của Điền Diễm, anh có thể vĩnh viễn không nhận ra.
"Theo em thấy, sau này anh đừng tự suy đoán về chị Tinh Dao nữa. Biết đâu mối quan hệ sẽ hoà hoãn hơn."
"Ừm, em nói đúng."
----(thời gian trôi~)
Trên chiếc ghế xoay êm ái màu đỏ, Điền Tinh Dao vừa dựa lưng vừa đặt câu hỏi cho mối quan hệ giữa Từ Viễn Lập và Ngoạn Tra. Cứ có thời gian rảnh thì cô sẽ suy đoán về hai người họ. Hiển nhiên Điền Tinh Dao vẫn tin Từ Viễn Lập, nhưng cô rất tò mò anh quen biết tên kia như nào.
Tuy đã cho người đi tra, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Kẻ đứng sau để giấu mối quan hệ 'thật' giữa Từ Viễn Lập và thuộc hạ, đã lựa chọn tình huống rất kỹ. Nhờ nơi sảy ra chỉ có hai người biết nên chẳng lo Điền Tinh Dao có thể tra được từ người thứ 3. Còn gia đình ông Từ có vô tình tiết lộ hay không thì hên xui, nhưng chắc chắn không phải hiện tại. Chỉ cần kéo dài thời gian, hắn coi như thắng rồi. Điều duy nhất cần làm là bịt đầu mối bên phía bệnh viện thôi. Cứ thế mà qua mắt Điền Tinh Dao.
Trong lúc cô miên man thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô liền hô: "Vào đi."
Một người làm bước vào, nói: "Thưa tiểu thư, chú út của người đang chờ ở phòng khách."
Nghe vậy, Điền Tinh Dao liền đi xuống. Khi vào phòng khách thì thấy Lương Xuyên đang trò chuyện cùng Điền Diễm.
"Hai người đang nói gì đấy?" Cô ngồi xuống chiếc sofa cạnh em gái, vừa hỏi vừa cắn miếng táo được khắc hình con thỏ.
"Chú bảo A Diễm về công ty mình, nhưng con bé không chịu." Lương Xuyên một mặt đầy đau lòng.
Điền Diễm bị làm cho ấy náy, chỉ biết cười cười.
Còn Điền Tinh Dao thì tỏ rõ sự chê bai: "Công ty chú được mấy người sánh ngang Lưu Thiệu Nhân đâu. Hiện em ấy đang có quản lý tốt như thế, việc gì phải chuyển đổi cho rắc rối. Chú muốn thì cứ mang tài nguyên qua là được."
"Ơ cái con bé này, sao có thể xem thường công ty của chú như thế. Đúng là Lưu Thiệu Nhân rất lợi hại, nhưng chúng ta sở hữu nguồn tài nguyên và quyền lực lớn hơn. Nếu để Khương Đằng trở thành người đại diện của A Diễm thì có khi còn thành công hơn. Quan trọng nhất là con bé được làm theo ý mình thoải mái, như con vậy."
Nghe thấy quản lý của mình được nhắc tên, cô nhạt nhẽo cười: "Hơ hơ, với tính của của Điền Diễm thì sẽ bị Khương Đằng ép chết thôi."
Mà Điền Diễm thấy sảy ra tranh cãi, vội lên tiếng: "Thật ra quản lý Lưu đối xử với con rất tốt và con thích cách làm việc của anh ấy. Nên chúng ta hãy bỏ qua chủ đề này đi."
"Ờ, đúng đó." Điền Tinh Dao ngã lưng ra ghế, ăn tiếp miếng táo thứ hai rồi mới nói: "Sao hôm nay chú qua đây? Có việc gì à?"
"Bữa trước chú đến Pháp, mua được một loại sô-cô-la rất ngon. Sẵn có việc ở gần đây nên chú mang theo và qua thăm cả nhà."
Qua thăm?
Từ này bỗng nhiên đánh thức cô.
"Cháu có việc phải đi rồi, tạm biệt chú." Điền Tinh Dao đứng dậy.
"Cứ đi đi, có A Diễm bồi chú rồi."
"Ngại quá, em ấy phải đi cùng cháu."
"....."
"?!" Điền Diễm trọn mắt, không hề biết mình có việc gì cùng chị gái.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro