Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22: vết bầm

   Cô bị quấy nhiễu, khó chịu ngẩn mặt. Tầm nhìn vì say mà bị làm mờ, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn. Điền Diễm chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì người kia tiếp tục cất tiếng: "Cô có biết đây là nhà vệ sinh nam không?"

   Điền Diễm ngơ ra một hồi rồi bỗng đứng bật dậy, quát: "Cái tên lưu manh này, vào nhà vệ sinh nữ còn dám đổi trắng thay đen!!" Nói xong thì cô cũng lờ mờ thấy được dung nhan của người đối diện. Sau khi đoán ra là ai thì càng phản ứng dữ dội hơn: "Khương...Khương Đằng! Là anh sao! Tôi không ngờ anh lại biến thái như vậy đó!!"

  Sắc mặt Khương Đằng chuyển đen ngay tức khắc. Anh nắm lấy cánh tay Điền Diễm, kéo mạnh ra ngoài.

  "Buông, buông!!" Cô dồn sức đập lên bàn tay đang nắm mình.

  Vùn vằn một hồi thì Điền Diễm đã bị kéo ra ngoài. Sau đó Khương Đằng lập tức buông tay. Vô tình khiến cô mất đà, lảo đảo vài bước rồi ngã ra sau. May được người khác đỡ lấy.

  "Không sao chứ?" Từ Viễn Lập nắm vai Điền Diễm, giúp cô đứng vững.

  Điền Diễm ngửa đầu, vẫn phải mất một khoảng thời gian để nhận ra ai. Lúc biết là ảnh đế Từ, cô liền cười ngốc và đáp: "Tôi vẫn ổn." Dứt câu thì thay đổi sắc mặt, vừa loạng choạng đuổi theo bóng dáng đã khuất của Khương Đằng vừa quát: "Cái tên biến thái kia, sao anh dám trở vào nhà vệ sinh nữ lần nữa hả!!"

  Từ Viễn Lập nghe xong, nhanh chóng giữ cô lại. Nói: "Em nhìn tấm bảng phân giới tính đi, nhà vệ sinh nữ ở bên cạnh."

  "....Ả?!"

  Thấy bộ dạng lơ ngơ của cô, anh quyết định dẫn người trở về phòng tiệc để giao cho Điền gia.

   Phòng tiệc lúc này vẫn đang rất náo nhiệt.

   "Còn vài ngày nữa thì EOGI sẽ cho ra mắt túi xách bản giới hạn mới. Nhưng chỉ vừa tung một bức hình tô đen thôi đã cháy hàng rồi. Tớ còn chưa kịp tìm ra cửa hàng có thể nhập nó thì hay tin số lượng lấy về còn không đủ cho người đặt trước."

  "Tớ cũng đã thăm dò các nước khác rồi, hoàn toàn không có cơ hội cho chúng ta."

  "Đừng có gọp lại thế chứ, trong chúng ta có Tinh Dao đấy."

  Chỉ một lời liền đem toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên Điền Tinh Dao.

  Trước sự chú ý mạnh mẽ từ bạn bè, cô nhàn nhã hớp một ngụm rượu rồi mới cất lời: "Túi sách sẽ được giao qua nhà tớ vào tuần sau."

  Tất cả "ồ" lên một tiếng.

  "Quả là nhị tiểu thư Điền gia mà, chỉ cần muốn thì nhất định sẽ có được."

  "Mà nè, cậu thật sự không định làm chút gì đó thú vị cho bữa tiệc hôm nay sao?"

  Bầu không khí vui vẻ tức khắc bị đánh gãy. Tất cả bắng ánh mắt khó hiểu về người vừa cất tiếng. Bởi ai nấy đều biết nhị tiểu thư quyền lực nhất nhì Điền gia ghét nhất là lặp lại lời của mình. Còn đặc biệt khắc khe điều đó với những người quen biết lâu năm. Mà lúc vừa tụ họp, cô đã cảnh cáo họ không được động vào 'em gái' mới nhận rồi.

  Nhóm tiểu thư cho người bạn kia một ánh mắt rồi lập tức quan sát sắc mặt của Điền Tinh Dao. Quả nhiên thấy rõ sự bất mãn trên gương mặt cô.

  Lý do Điền Tinh Dao ở đây đều vì đám phản diện nhỏ này. Tất cả là quân sư của cô, giúp nghĩ kế hại người. Cuối cùng bị Điền Diễm và Từ Viễn Lập hợp lực đối phó, ai náy đều vô cùng thảm. Người thì đi tù, người thì liên lụy gia đình tới mức phá sản, người thì bị phanh phui đời sống hoang lạc.

  Thật ra họ hại nữ chính cũng không hoàn toàn vì Điền Tinh Dao mà còn vì bản thân. Đại khái là nịnh bợ cô và ganh ghét trước sự thành công của Điền Diễm.

   Tuy Điền Tinh Dao biết rõ, nhưng lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì ngoài nghĩ tình họ cống hiến kế sách cho mình ra thì còn để tránh bản thân bị liên lụy.

  "Đừng vội khó chịu. Cậu xoay ra sau đi." Cô gái vừa nãy nói tiếp cùng giọng điệu tự tin.

  Điền Tinh Dao cũng thuận theo mà xoay người. Ngay lập tức thấy cảnh Từ Viễn Lập dìu Điền Diễm bước vào phòng tiệc.

  Cô một mặt vô cảm, không biểu hiện có liên quan gì đến mình. Sau đó quay sang người bạn kia, chán nản cất tiếng: "Nè, tôi nhớ lần gặp mặt trước bản thân đã nói rõ ràng về chuyện từ bỏ Từ Viễn Lập rồi."

  "Nhưng... nhưng..."

   Điền Tinh Dao chắn ngang: "Đừng tự cho là đúng như thế. Quả thật trước đây cậu lẫn mọi người rất hiểu tôi. Nhưng con người cũng sẽ thay đổi theo thời gian."

  Trong lúc nhóm bạn đang 'trò chuyện' thì Từ Viễn Lập đã dìu Điền Diễm qua. Khi hai bên đứng đối diện nhau, Điền Tinh Dao mới biết anh tìm mình.

  "Cô ấy say quá rồi." Từ Viễn Lập nhanh chóng đưa người qua cho cô.

  Điền Tinh Dao đáp ba chữ "tôi biết rồi", sau đó kéo em gái ra ngoài. Để tài xế trong nhà dìu Điền Diễm lên xe và trở về. Còn bản thân thì quay lại phòng tiệc.

  Chả ngờ mới đi một chút, đã có chuyện sảy ra.

  Điền Tinh Dao nhíu mày trước ánh mắt kỳ quái của bạn mình. Chưa để cô phải mất công hỏi, một người đã lên tiếng: "Tinh Dao, tớ biết cậu ghét trẻ con. Nhưng cũng phải kiềm chế một chút chớ. Để lại dấu vết ngược lại rất bất lợi."

  "Để lại giấu vết? Tôi gần đây có động vào đứa nhỏ nào đâu?"

  "... Không phải sao?" Mấy vị tiểu thư thấy thái độ ngỡ ngàng của cô, tất cả rơi vào mơ hồ.

   "Từ đâu mà các cậu lòi ra suy nghĩ đó?"

  Cả đám nhìn nhau rồi chậm chạp đáp: "Ban nãy chúng tớ đi lấy thêm vài món. Vô tình gặp đứa nhỏ được cậu nhận nuôi. Vì tò mò nên có quan sát một chút. Sau đó phát hiện vết bầm xanh dưới cánh tay áo của nhóc ấy."

   "!"

  Điền Tinh Dao ngay lập tức xoay người đi tìm Lâm Kỳ Sơ. Chẳng mất bao lâu đã trông thấy cậu trong một góc khuất ăn bánh ngọt.

  Cái tính thu mình không biết bao giờ mới bỏ được.

   "Vết bầm ở tay từ đâu ra?" Cô bước tới trước mặt cậu, trực tiếp hỏi. Ánh mắt tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ.

   Lâm Kỳ Sơ vụng về đáp: "Bị...bị té ạ."

  Điền Tinh Dao nheo mắt, càng thêm bực tức trước sự giấu diếm ấy: "Một là nhóc khai ra tất cả. Hai là cuốn gói về cô nhi viện."

  Câu cuối thốt ra, hoàn toàn chặt đứt sự rối rắm của Lâm Kỳ Sơ. Cậu thành thật đem mọi chuyện kể sạch. Tóm tắt là Điền Tầm Danh thấy Lâm Kỳ Sơ cầm đồ chơi mới liền nổi lòng tham. Vừa khéo cậu vẫn luôn đứng trong góc khuất, rất dễ để ra tay. Hơn hết người lớn đều bận việc xã giao, nào để ý được. Vậy nên Điền Tầm Danh trực tiếp cướp ở đây luôn. Còn rất hung hăng đánh Lâm Kỳ Sơ mấy cái khi cậu giữ chặt đồ chơi, từ đó tạo ra vết bầm.

  Nghe xong, Điền Tinh Dao im lặng một hồi. Sau đó hỏi: "Con robot nhóc bảo với bảo mẫu là tặng bạn, cũng là bị cướp đúng chứ? Thế nên quần áo mới xộc xệch và bị thương?"

  Lâm Kỳ Sơ như đứa trẻ làm sai, rụt rè gật đầu.

  Ở một bên khác, Điền Tầm Danh hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm mà vui vẻ khoe chiếc máy bay mình vừa cướp được với mẹ.

  "Giỏi lắm." Cô ta xoa đầu con trai, giọng điệu đầy yêu chiều: "Con qua kia chơi đi, mẹ còn bận việc."

  "Dạ."

  Cô ta nhìn con trai cầm máy bay chạy mất, cất bước tiếp cận vị phu nhân ở phía xa xa. Khi hai người đang vui vẻ trò chuyện, một cái bạt tay bỗng rớt xuống mặt mẹ của Điền Tầm Danh, phát ra một tiếng "chát" vang dội.

  Cái tát này khiến mặt cô ta lệch qua một bên, đầu óc ngưng trệ.

  Căn phòng vốn đang nhộn nhịp, bỗng chốc im như tờ.

  Trong số người có mặt, Điền Vu là phản ứng nhanh nhất. Anh bắt lấy bàn tay lần nữa dơ lên, giữ chặt.

  "Làm gì đấy?!!" Điền Tinh Dao trừng mắt nhìn anh trai.

  "Hôm nay là tiệc chào mừng em út, không được làm càn." Điền Vu rằng từng chữ.

  Cô hung hăng đáp lại: "Tôi chính là làm càn đấy. Quản nổi sao?"

  Anh không nói gì, chỉ hướng mắt về những bảo vệ bên cạnh. Họ ngay lập tức tiến tới chỗ cô.

  Điền Tinh Dao bao năm càn quấy chưa từng bị ép rời khỏi, khó tránh ngạc nhiên. Đồng thời bị chọc cho bật cười: "Ha, hay thật. Anh thậm chí còn không thèm tìm hiểu nguyên nhân tôi ra tay cơ đấy."

  "Không cần biết lý do. Chỉ cần em nháo ở đây, đã là sai rồi."

  Huống hồ trước giờ em chưa từng có lý do gì đúng. Hỏi ra càng khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.

  Hai câu này Điền Vu giữ trong lòng, không thốt ra.

  "Anh ngày càng quá quắt rồi đấy. Tiếc rằng hành xử sai người rồi, bảo vệ ở đây không phải chỉ nghe lệnh anh. Cơ mà...vì không muốn các trưởng bối thấy cảnh khó coi, tôi vẫn sẽ rời đi. Vậy nên buông ra được rồi đấy." Điền Tinh Dao vặn vặn cánh tay bị nắm chặt.

  Dù bị anh trai lên tiếng đuổi ngay trước mặt mọi người, nhưng cô không hề thấy tức giận. Ngược lại trở nên lý trí hơn. Tựa như những cơn gió nhỏ trong lòng hoàn toàn biến mất, mặt hồ hoàn toàn tĩnh lặng.

  Sau khi Điền Vu buông tay, cô bước tới chỗ Lâm Kỳ Sơ, nắm tay cậu và dẫn đi.

  Lúc lướt ngang Từ Viễn Lập, cô tạm dừng bước. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh, đôi môi đỏ mận từ tốn thốt ra từng chữ: "Bình thường anh sẽ không im lặng khi chứng kiến một đứa nhỏ bị bắt nạt. Lần trước là vì sợ tính xấu của tôi nhỉ?"

  Một câu hỏi nhưng lại mang theo sự khẳng định.

  Từ Viễn Lập rũ mắt, ân hận nói một tiếng"xin lỗi".

  Chứng kiến một màn vừa rồi, anh rất tự trách về việc hấp tấp đánh giá của mình.

  Kỳ thực sau bữa tiệc kia, Từ Viễn Lập đã tìm gặp cha mẹ Điền Tầm Danh, cảnh cáo họ về hành vi của con trai. Nhưng lời có trọng lượng tới mấy thì một người ngoài như anh sao đủ khiến họ để tâm. Ở trước mặt thì làm theo đó, sau lưng lại chả nhớ một chữ.

  "Nếu xin lỗi tôi thì không cần đâu, dù sao tính tôi chính là như anh đoán. Có điều gia đình tôi thì không giống thế, đáng ra anh nên nói với họ. Sự im lặng của anh, chính là tiếp tay cho màn bắt nạt tiếp theo."

  Dứt câu liền cùng Lâm Kỳ Sơ rời khỏi. Mà Khương Mạch Lãng ở một bên xem kịch no nê thì cũng tủm tỉm bám theo. Hai người lớn đi song song với nhau, để Lâm Kỳ Sơ tuột lại phía sau.

  "Cho hai thuộc hạ của tôi đi với cô, đủ không?" Khương Mạch Lãng nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh.

  Điền Tinh Dao nhếch môi, cười đáp: "Vừa đủ."

  Hai người chỉ nói mấy câu thì đã đi hết đoạn hành lang ngắn. Cô bước vào thang máy, chờ Lâm Kỳ Sơ chạy vào rồi ấn số tầng.

  Chờ cửa sắt đóng lại, Khương Mạch Lãng mới trở vào trong. Cơ mà vừa xoay người đã chạm mặt Điền Sa.

  Nhìn gương mặt ghi hết sự lo lắng ở đối diện, hắn cất giọng: "Chẳng cần bận tâm về Điền Tinh Dao đâu. Nếu chỉ vì chuyện vừa rồi mà tổn thương, cô ta đã không mang danh ác nữ giới thượng lưu."

  Nghe những lời đầy tính thuyết phục, tâm trạng Điền Sa cuối cùng dịu xuống.

----

  Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc sau khi diễn ra một màn kia, người trong cuộc là mẹ Điền Tầm Danh hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm mà ung dung cùng chồng và con trở về nhà.

   Hiển nhiên gia đình cô ta biết Điền Tinh Dao đã động thủ thì nhất định phải hành người ra bả. Cơ mà lần này có Điền Vu ra mặt làm họ tự cho rằng mình được anh bảo hộ. Thế nên thay vì lo sợ, gia đình Điền Tầm Danh lại rất tự đắc.

   Và rồi cả gia đình đã phải bàng hoàng khi thấy Điền Tinh Dao và Lâm Kỳ Sơ ngồi  ở trước sân nhà mình, trên chiếc ghế cao cấp họ vừa mua. Phía sau còn có hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro