Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21: tin tưởng

   "Nhưng khách mời dự kiến là Từ Viễn Lập."

   Ngoài ra còn có sự tham gia của Điền Diễm. Hai người nhờ gameshow này mà thu thập được một lượng fan cp. Đủ hiểu sẽ xuất hiện những màn tiếp xúc khiến người xem run rinh cỡ nào.

    Nghĩ đến Điền Tinh Dao liền vô thức thấy chua xót.

   Tâm trạng vừa xuất hiện bị câu hỏi của người đại diện đánh gãy ngay sau đó.

  "Sao cô biết tổ trương trình muốn mời Từ Viễn Lập?"

  "Chuyện đấy...đâu có khó biết." Bề ngoài Điền Tinh Dao tỏ ra bình tĩnh, thật chất đã hoảng rồi.

  May anh không quan tâm gì ngoài công việc, có được đáp án liền quay về chủ đề cũ: "Fan cp giữa cô và Từ Viễn Lập được nuôi rất lâu rồi, lòng tin của họ rất vững vàng. Chỉ cần chưa công khai người yêu thì có cạch mặt nhau 10 năm, fan vẫn ship. Đau dài chi bằng đau ngắn. Cứ trực tiếp để cô có cảm giác couple mạnh hơn với người khác là được."

  Đó là lý do anh đề cử người Điền Tinh Dao bao nuôi tham gia.

  "Còn gì thuyết phục nữa không?"

  "Nhân cơ hội thăm dò Từ Viễn Lập."

  "Gì cơ?" Điền Tinh Dao cho rằng mình nghe nhầm.

  Đúng lúc này thì nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên. Đồng thời có tiếng gõ cửa. Cuộc nói chuyện đành tạm ngừng.

  Điền Tinh Dao cầm điện thoại lên, vừa bắt máy liền nghe thấy bên kia nói: "Cô chủ, tiểu thư Điền Sa bị Khương Mạch Lãng vác đi rồi."

  "....."

  Sau bước nhạc đệm hôm qua thì Điền Tinh Dao cũng đoán được sẽ có chuyện sảy ra. Chỉ không ngờ hắn lại cố chấp mà cư xử như thế...

   Cô hạn hán lời vài giây rồi phân phó: "Anh cứ bám theo và quan sát. Chỉ khi Sa Sa bị thương thì mới ra mặt, rõ chưa?"

  "Vâng."

  Trong lúc cuộc gọi diễn ra thì Khương Đằng đã đi mở cửa và chạm mặt Điền Diễm lần nữa.

  Cô bưng cái khay đựng hai dĩa bánh ngọt và một dĩa xoài, mỉm cười: "Phần của hai người."

  "Cảm ơn." Đáp một tiếng, anh nhận lấy và đem vào trong. Đợi Điền Diễm rời khỏi thì đóng cửa.

  Vừa khéo Điền Tinh Dao kết thúc cuộc gọi, cô xắn một miếng bánh cho vào miệng rồi hỏi: "Tại sao phải thăm dò Từ Viễn Lập?"

  "Thế lực đứng sau Lân Mỹ Đan là OCTONEN, một tập đoàn được xây dựng tại Anh và mở rộng quy mô ở nước ta vào năm ngoái. Bởi vì nền kinh tế chính không nằm ở đây nên tôi không thể nắm bắt được, đồng thời chậm trễ điều tra. Mà người đứng tên của tập đoàn đó chính là Trịnh Huỳnh Doanh."

  "!"

  Khương Đằng thu biểu cảm cả kinh của người đối diện vào mắt, tiếp tục: "Tôi cảm thấy thông tin đó chỉ là bề nổi. Vì tôi đã tra qua đời sống của bà Trịnh Huỳnh Doanh. Bà ấy chưa từng có hứng thú hay tiếp xúc qua việc kinh doanh. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn dồn tâm trí vào nghề giáo viên. Ngoài ra rất ít đi du lịch. Còn chưa đặt chân đến Anh lần nào. Sau này nghỉ hưu thì mua một căn nhà ở vùng ngoại ô. Sống cuộc sống tách biệt khỏi thế giới xô bồ. Theo đó tôi đoán, kẻ phía sau có thể là người thân của bà Trịnh. Dựa vào việc được tính nhiệm để bà ấy ký giấy tờ. Dù sao người lớn tuổi đã yêu thương và tin tưởng ai thì rất dễ mù quáng. Nên tôi đã chia ra hai nhóm người để điều tra. Và Từ Viễn Lập nằm trong số những người phải để ý nhất, vì anh ta là cháu ngoại được bà Trịnh hết mực yêu thương."

  Nghe xong một tràn, Điền Tinh Dao vẫn có thể quả quyết: "Nhất định không phải Từ Viễn Lập. Hãy tập trung quan sát những người còn lại đi. Cả bà ngoại của anh ấy cũng không ngoại lệ. Dù gì việc tôi trở thành mèo đã phi thật tế rồi, bà ấy có bị tráo đổi cũng không phải chuyện gì lạ."

  "Cô thà tin bà Trịnh bị thay thế còn hơn tin Từ Viễn Lập là kẻ đứng sau?" Khương Đằng nhìn Điền Tinh Dao như thể nhìn kẻ ngốc.

   Cô mắt đối mắt với anh, 'gật đầu' một cách chắc nịch.

  "Vậy thì chúng ta không còn gì để bàn nữa." Khương Đằng đứng lên và rời đi.

  Đối với anh, suy nghĩ của Điền Tinh Dao chả liên quan gì đến mình. Công việc của anh là tìm ra kẻ đứng sau.

  "Khoan đã." Điền Tinh Dao trầm tư giây lát rồi hô lên, khiến bước chân sắp rời khỏi cửa phòng phải dừng lại. Cô bất mãn nói: "Tôi bảo tin tưởng Từ Viễn Lập chứ có bảo không tham gia gameshow đâu."

   Tầm vài năm nữa fan cp giữa ảnh hậu và ảnh đế sẽ vì chuyện yêu đương của Từ Viễn Lập mà tự động tan rã. Nhưng trong thời gian đó, Điền Diễm sẽ bị mắng thảm vì tiếp xúc với anh. Đấy cũng có phần lỗi của cô, nếu đã có cơ hội thì cũng nên chủ động xé cp.

   "Hợp đồng ở trên bàn." Khương Đằng dựa lưng vào cửa phòng, chờ đợi.

  Cô nhanh chóng ký tên và đưa qua.

   Anh vừa nhận lấy vừa nói: "Nhiều năm quen biết, tôi khuyên cô vẫn nên có sự đề phòng."

  Nghe xong, cô bật cười: "Có thể nhìn thấy sự quan tâm của anh, đúng là chuyện hiếm."

  Khương Đằng một mặt vô cảm, cầm hợp đồng rời khỏi. Có điều vừa xuống cầu thang liền gặp mẹ và phu nhân Điền.

  Vừa chạm mặt, Lưu Hàm Ngọc liền mở lời giữ người: "Giờ cơm rồi, Đằng ăn rồi hẳn đi."

  Mẹ anh cũng không khách sáo mà hùa theo: "Đúng đó. Làm gì cũng phải ăn uống đúng giờ."

  Khương Đằng nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đáp "vâng" một tiếng. Đây cũng chẳng phải lần một hay lần hai anh ăn tại đây. Nói rõ hơn, anh đã ăn từ hồi còn bé lận. Bởi vì mẹ anh và phu nhân Điền là bạn thân từ rất lâu rồi, hai người trước đây thường xuyên qua lại nhà nhau. Về sau do đời sống càng ngày càng bận rộn nên mới giảm bớt.

  Thế là ba người cùng vào phòng ăn. Bên trong đã có nhóc Lâm Kỳ Sơ, Điền Diễm và người bạn Đào Hi được rủ qua chơi của cô. Chốc lát thì Điền Tinh Dao có mặt. Khi tất cả ngồi xuống vị trí của mình, Điền Quân Tranh và Điền Vu cũng xuất hiện.

  Kỳ thực bình thường hai người không về ăn trưa. Vốn là cốt cáng của tập đoàn, tất nhiên rất bận. Đặc biệt là Điền Vu, người thường hay bỏ bữa. Thế nhưng vì em gái út vừa nhận lại, anh và cha đặc biệt dồn công việc ra sau để về thường xuyên.

  Mà hôm nay cũng là bữa ăn đầu tiên có sự góp mặt của toàn bộ thành viên trong nhà sau bao năm.

   "Chị ơi, bữa n...nào chị nấu ch...cho cả nhà ăn đi ạ." Lâm Kỳ Sơ nhìn chiếc bàn dài đầy món ngon rồi nhìn sang Điền Tinh Dao.

  "Sao phải làm việc không cần thiết? Nhà đã có đầu bếp rồi." Cô vừa đáp vừa bỏ vào chén cậu miếng cá hồi sốt bơ tỏi.

  "Nhưng...nhưng mọi người trong nhà s...sẽ vui nếu ch... chị nấu. Chị sẽ được, được yêu thương."

  Động tác gấp đũa của Điền Tinh Dao khựng lại.

  Mà Lương Hàm Ngọc nghe xong thì phì cười, không hề nhận ra vấn đề: "Sau cháu lại nghĩ Tinh Dao phải nấu ăn thì mới được yêu thương? Dù không làm gì thì cả nhà vẫn rất yêu con bé."

  Lâm Kỳ Sơ chuyển tầm nhìn từ Lương Hàm Ngọc sang Điền Tinh Dao, chờ cô xác minh.

  Theo cậu thấy thì gia đình đối xử rất tốt với Điền Tinh Dao. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Bởi giữa cô và họ rất ít trò chuyện, cứ như có khoảng cách. Khác hoàn toàn với Lâm Kỳ Sơ và cha mẹ. Cậu chỉ là một đứa con nít nhìn mọi thứ bằng vẻ bề ngoài và theo cách của mình, nên không thể thấu tình cảm ẩn sâu bên trong.  Do đó bảo mẫu hay người khác có tấm tắc trước sự cưng chiều mà gia đình dành cho Điền Tinh Dao thì cậu vẫn không hiểu được.

   "Dù ta có làm hay không thì cũng như nhau thôi. Nhóc bớt suy nghĩ lung tung đi." Cô chọc chọc cái trán nhỏ của cậu.

  Nói xong thì cũng không muốn ngồi thêm nữa, bỏ lại câu "con no rồi" và rời khỏi.

  Hành động bỏ bữa giữa chừng này đã quá quen, chả có ai bị ảnh hưởng. Cả Châu Diễm và Đào Hi lần đầu chứng kiến cũng không thấy vấn đề gì, vì cả hai đã biết tính khí của Điền Tinh Dao. Chỉ có Điền Vu là lâm vào suy tư. Anh cứ có cảm giác cuộc đối thoại giữa Lâm Kỳ Sơ và Điền Tinh Dao mang ẩn ý gì đó.

  Ban đầu Điền Vu cho rằng cô cố tình dạy đứa nhỏ nói thế để được gia đình quan tâm. Do trước đây Điền Tinh Dao từng làm đủ mọi cách để được cha mẹ lẫn anh chú ý. Bây giờ em gái út trở về, cô bầy ra màn kịch này cũng chả có gì lạ. Thế nhưng phản ứng của Điền Tinh Dao lại khiến anh phủ nhận tất cả và lấy làm rối rắm.
  
  Ở một bên khác, cặp đôi 'trên danh nghĩa' cũng đang dùng bữa.

  Khương Mạch Lãng ngồi đối diện Điền Sa, quan sát cách cô dùng dụng cụ ăn. Đợi các món đều được nếm qua, hắn mới hỏi: "Là Tinh Dao dạy những thứ này sao?"

  Động tác dùng nĩa cuộn mỳ ý của Điền Sa khựng lại. Cô ngước mắt lên nhìn hắn, thiếu kiên nhẫn nói: "Anh đang muốn biết gì từ chị Tinh Dao qua tôi thì tuông ra hết đi. Khỏi làm bộ làm tịch. Tưởng dáng vẻ thần thần bí bí này ngầu lắm hả? Không đâu, anh trông chẳng khác nào thằng điên."

  "...(◠ ◠ ╬)"

  Phải công nhận, Điền Sa luôn biết cách khiến hắn bực bội.

  Mà cô nào quan tâm điều đấy, thấy đối phương vẫn im ru thì muốn kết thúc ngay: "Từ bi tiết lộ cho anh hay, tôi không biết bất kỳ điều gì về chị Tinh Dao cả. Thậm chí lý do chị ấy tiếp cận và giúp đỡ tôi. Thế nên đừng đánh chủ ý lên tôi, chỉ mất thời gian thôi. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ trả đũa đấy." Điền Sa chén nốt phần mì rồi trút mũi nĩa xuống, vươn tay đâm mạnh vào miếng thịt bò cuối cùng trong dĩa Khương Mạch Lãng. Sau đó bỏ vào miệng, nhai một cách ngon lành. Đồng thời quét mắt nhìn các dĩa thức ăn đã trống trơn, hài lòng rời đi. Lần này hai bảo vệ đứng ngoài cửa không ngăn cản cô nữa.

  Còn người ở lại Khương Mạch Lãng thì lười biếng dựa lưng vào ghế, ngoắc tay một cái đã triệu hồi được thư ký. Hắn căn dặn: "Tiếp tục quan sát Điền Sa."

Hắn muốn xem xem, ở nhóc con đó có gì mà người như Điền Tinh Dao lại quan tâm. Thậm trí còn sủng hơn ruột thịt. Biết đâu phát hiện ra chuyện gì đấy thú vị và có lợi thì sao. (Nghĩ nhiều rồi anh trai :v)

  Trong lúc Khương Mạch Lãng phóng đại về mối quan hệ chị em nhà người ta thì Điền Tinh Dao cũng biết được Điền Sa đã rời khỏi nhà hàng an toàn. Cô yên tâm thay một bộ đồ mùa hạ, đi tụ tập cùng bạn bè đã hẹn trước.

  Còn những người khác trong nhà thì ai làm việc náy sau bữa cơm.

  Điền Diễm cùng bạn ra phòng khách xem tivi.

   Đào Hi ngã người trên sofa, lôi vấn đề bản thân nghi ngờ ra nói: "Này, cậu có cảm thấy thân phận của quản lý Khương còn hơn những gì chúng ta biết không?"

  "Làm sao? Cậu đoán ra cái gì rồi?"

   "Tớ nghi quản lý Khương và vị Khương tổng tham ban trước đây là người thân của nhau. Cậu thử nghĩ xem, mẹ quản lý Khương phải có lai lịch gì thì mới thân với nhà cậu được chứ. Hơn nữa hai anh chàng này, ngoài cái họ ra còn có nét hao hao nhau." Đào Hi xoa cằm, phân tích rất chi là nghiêm túc.

  "Cậu đoán đúng rồi. Quản lý Khương là anh trai ruột của Khương tổng."

  "!"

  Điền Diễm nhìn biểu cảm kinh ngạc của bạn mình thì thấy bản thân hôm mừng thọ bà nội. Thậm chí còn thể hiện khoa trương hơn vì biết hai chuyện cùng lúc. Đầu tiên là gia thế của quản lý Khương Đằng, sau đó là người chị ruột chưa gặp mặt mang tên Điền Tinh Dao.

  Lý do cô không đoán được từ trước là vì họ Khương lẫn Điền đều không hiếm. Sao ngờ được Khương Đằng đáng ra nên làm một Khương tổng cao cao tại thượng lại trở thành quản lý nghệ sĩ. Cho nên Điền Diễm có thấy nét từa tựa nhau của hai anh chàng họ Khương thì chỉ cho rằng người giống người thôi. Hơn hết họ không liên quan gì đến mình, nên Điền Diễm không quan tâm.

   Còn về Điền Tinh Dao, tuy trước đây Điền Diễm chưa từng tìm hiểu qua nhưng vẫn có thể đoán được thân thế thuộc dòng dõi Điền gia hiển hách của chị ấy. Dù gì gia thế khủng vẫn luôn là một trong thông tin nổi bật nhất của ảnh hậu Điền, trong giới ai mà chả biết. Cơ mà Điền Diễm chỉ cho rằng Điền Tinh Dao cùng lắm là họ hàng, nào ngờ lại là chị em ruột thịt.

  "Không nghĩ người như anh ta lại có đam mê với nghề này đấy!" Đào Hi dù đã đoán mò trước nhưng vẫn thấy khó tin.

  Điền Diễm cười nói: "Tớ cũng rất ngạc nhiên. Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì cũng hợp lý. Nhờ thân phận đặc biệt, anh ấy có thể nắm được rất nhiều tài nguyên tốt cho nghệ sĩ của mình. Bởi vậy quản lý Khương mới trở thành người bao nghệ sĩ ao ước."

  Đào Hi thấy bạn mình khen quản lý của người khác không ngớt lời thì vội nói: "Nè nè, người đại Lưu nhà chúng ta cũng không tầm thường đâu nhé. Hai bên chưa biết ai hơn ai đâu."

  Cùng thời gian hai cô nàng trò chuyện thì người bị mang ra thảo luận đã đi gặp riêng Lâm Kỳ Sơ.

  "Nhóc, lại đây." Khương Đằng đứng từ xa, gọi.

  Lâm Kỳ Sơ đang chạy xe đạp bốn bánh, nhanh nhẹn đạp tới.

  Anh vào vấn đề ngay: "Ta không muốn nghe thấy nhóc xưng Điền Tinh Dao là chị nữa, thay vào đó hãy gọi bằng mẹ. Rõ chứ?"

  "...Dạ."

  "Tốt."

----(thời gian trôi~)

   Tiệc chào mừng Điền Diễm được tổ chức tại khách sạn lớn nhất nước - YUN. Khách tham dự có rất nhiều, đặc biệt là những người trạc tuổi cô. Mỗi người đều mời một ly, khiến Điền Diễm uống đến không biết trời trăng mây gió gì.

   Tất nhiên Điền Quân Tranh sẽ không để con gái bị ép. Nhưng trước sự nhiệt tình của khách, cô đã tự hùa theo. Kết quả mặt đỏ hết lên, đi đứng không vững.

  "Chị ơi, cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?" Điền Diễm ra khỏi phòng tiệc, hỏi một phục vụ đi ngang.

  "Cô đi từ đây đến cuối đường, rẽ phải là tới."

  "À, cảm ơn chị."

  Dứt câu, Điền Diễm liền loạn choạng bước đi. Sau khi đến nhà vệ sinh thì kiệt sức, mệt mỏi ngồi xổm xuống.

  Chẳng biết qua bao lâu, bỗng có một giọng nam trầm thấp vang lên: "Này cô."

  Cô bị quấy nhiễu, khó chịu ngẩn mặt. Tầm nhìn vì say mà bị làm mờ, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn. Điền Diễm chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì người kia tiếp tục cất tiếng: "Cô có biết đây là nhà vệ sinh nam không?"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro