Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19: kể công

   Thời gian mấy ngày trôi qua rất mau, tiệc mừng thọ cũng đã tới. Diễn ra vào lúc 7 giờ tối, tổ chức từ khuôn viên đến đại sảnh của dinh thự. Người tham dự vô cùng đông, gần như giới thượng lưu đều có mặt hết.

   Mọi người đi qua đi lại, nhân cơ hội móc nối quan hệ. Việc này Châu Diễm chưa cần thiết nên Điền Quân Tranh để cô dẫn Lâm Kỳ Sơ chơi riêng. Có điều cậu nhóc rất nhanh làm quen với bạn đồng trang lứa và được dẫn đi. Để cô một thân một mình đứng trong góc.

  Dù ở vị trí khuất tầm nhìn nhưng Châu Diễm vẫn thu hút sự chú ý.

  Cô mặc một chiếc váy màu cam nhạt suông dài, hơi bồng bềnh. Khắp váy là những đám mây màu sẫm với đường viền bạch kim. Tổng thể mang nét thanh thoát, cao quý. Thêm gương mặt trang điểm nhẹ, rất phù hợp trang phục. Tôn lên sự thuần khiết hiếm có khiến ai náy đều phải rung rinh.

   Trước nhan sắc ấy, sao người ta không ngắm cho được. Hơn nữa còn là gương mặt mới trong giới thượng lưu, chưa ai gặp qua.

  "Không ngờ có thể gặp cô ở đây đấy." Khương Mạch Lãng tiến lại.

  Châu Diễm - người chẳng có ký ức về những chuyện phát sinh vào đêm bị chuốc thuốc, lịch sự đáp: "Lại gặp nhau rồi, Khương tổng."

  "Hôm nay cô đến cùng ai?"

  "Cùng gia đình."

  Khương Mạch Lãng nhướn mày, bất ngờ trước đáp án. Hắn lắc lắc ly rượu trong tay, uống một ngụm rồi bỗng khen: "Cô hôm nay rất đẹp."

  "Cảm ơn anh." Châu Diễm gượng gạo đáp. Cô ôm cánh tay, cảm thấy khó chịu trước ánh mắt chăm chú của hắn.

  Cơ mà Khương Mạch Lãng không duy trì bầu không khí ngột ngạc quá lâu. Khí chất tức thì thay đổi, mang lại cảm giác thân thiện hơn. Hắn cười hỏi: "Cô Châu đây có thích chó không?"

  "Dạ?" Châu Diễm chưa theo kịp, phần nào bị làm cho ngơ ngác. Sau đó lấp lửng đáp: "Tôi...rất thích..."

   Nghe vậy, Khương Mạch Lãng lấy điện thoại, đưa cho cô xem thú cưng nhà mình.

  Đó là hai chú chó gồm một Husky đen và một Alaska nâu. Chúng vô cùng hoạt bát và đáng yêu. Các khoảng khắc ghi lại đều là vui chơi và quậy phá. Hiếm nào thấy trạng thái an tĩnh từ hai đứa.

  Trái tim cô rất nhanh bị hai chú chó chinh phục. Sau đó dần trò chuyện một cách tự nhiên trước sự dẫn dắt của Khương Mạch Lãng.

   Để có khoảng khắc này, hắn đã cất công tìm hiểu sở thích của Châu Diễm.

   Giữa chừng cuộc thảo luận giống chó của hai người thì ánh đèn xung quanh bỗng vụt tắt. Chỉ vị trí của người đàn ông đứng đầu Điền gia là được rọi sáng. Ông cụ ăn mặc lịch lãm, đẩy xe bánh kem, hướng về phía chủ nhân của buổi tiệc.

  "Chúc mừng sinh nhật, vợ của tôi." Ông đứng trước mặt bà, ánh mắt mang theo tình yêu.

  Bà nhìn bạn đời của mình, vui vẻ bật cười. Sau đó nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến.

  Lửa vừa tắt thì toàn bộ ánh đèn được bật lên lại, đồng thời vang lên tiếng vỗ tay của mọi người.

  Điền Quân Tranh nhân thời điểm này, cất tiếng: "Các vị thân mến, cảm ơn tất cả đã đến dự sinh thần của mẹ tôi. Nhân dịp vui này, tôi xin công bố một chuyện quan trọng."

  Câu cuối thốt lên, ai náy đều bị làm cho tò mò.

  Điền Quân Tranh cũng không để mọi người đợi lâu. Ông tiến lại chỗ Châu Diễm đứng, nắm lấy cổ tay cô và nói: "Đây chính là người con gái đã mất tích bao lâu nay của nhà chúng tôi, Điền Diễm."

  Lúc nhỏ mọi người toàn gọi bằng A Diễm, nên cô chỉ biết mỗi tên. Sau thì cha mẹ nuôi thêm họ vô thành Châu Diễm.

  "Chúc mừng ông, Quân Tranh." Từ Ngưng - cha của Từ Viễn Lập nâng ly rượu lên, cười nói.

  "Haha, cảm ơn ông." Điền Quân Tranh cũng lấy một ly và nâng lên.

  Hai người một hơi uống cạn. Những vị khách khác cũng ngừng tiếng xôn xao mà gửi lời chúc ngay sau đó.

  Mà người ngoài cuộc Khương Mạch Lãng sớm đã tách khỏi trung tâm của sự chú ý.

  Ở vị trí khác, hai mẹ con Từ Viễn Lập đứng từ xa nhìn khung cảnh náo nhiệt. Mẹ anh ngắm cô gái xinh đẹp đang bị mọi người quay quanh, cảm thán: "Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã lớn như vậy. Còn nhớ ngày nào, con vì không thể chơi cùng con bé xuyên suốt mà muốn cưới con gái người ta về nhà làm vợ. Còn rất kiên quyết nhắc đi nhắc lại." Càng kể, kỹ niệm xưa càng ùa về bên bà: "Hễ mỗi lần như vậy thì đều chọc giận Tinh Dao. Con bé hét ầm ỷ lên, nói mình mới là vợ tương lai của con."

  "Mẹ, chuyện đã qua lâu lắm rồi." Từ Viễn Lập bất đắc dĩ cất tiếng.

  Bà bật cười trước phản ứng của con trai. Sau đó cũng chuyển đề tài: "Mà lâu rồi Tinh Dao không qua nhà, ta nhớ con bé quá."

   Kể từ ngày Điền Tinh Dao trọng sinh thì không qua nhà mẹ Từ Viễn Lập nữa. Lâu lâu chỉ gọi điện thoại hỏi thăm. Mỗi khi bà nhắc gặp mặt thì đều tìm cớ cho qua. Vì hiện tại, cô thân thiết với mẹ anh chỉ khiến đôi bên thấy phiền phức và khó chịu thôi. Hơn nữa còn lặp lại những màn mẹ chồng gây khó dễ con dâu tương lai trong nguyên tác, khiến Điền Diễm gặp trắc trở về sau. Điều đó chẳng cần thiết với Điền Tinh Dao nữa.

  Mà lý do Điền Tinh Dao không nói trực tiếp chuyện mình đã từ bỏ Từ Viễn Lập cho khỏe là do hiểu tính cách mẹ của anh. Bà chắc chắn sẽ cho rằng cô nhất thời xúc động. Sau đó càng tích cực tìm cách gán ghép hai người. Không những ép buộc con trai mà còn ép luôn cả cô.

  "Có phải con đã làm gì khiến Tinh Dao giận không?" Mẹ của Từ Viễn Lập chỉ nghĩ đến lý do này.

  Anh bất lực đáp: "Con và cô ấy đâu liên quan gì đến nhau."

  "Cái đồ vô tình này, Tinh Dao yêu con nhiều năm thế mà chỉ đổi được một câu như vậy?"

  Cùng thời điểm 'người được nhắc tên' đang nhâm nhi rượu Sâm Panh và đứng cùng đồng minh.

  "Cô bảo vệ em ấy chỉ vì đó là em gái ruột?" Khương Mạch Lãng cất tiếng, ánh mắt vẫn dáng trên người Điền Diễm.

  Điền Tinh Dao nhếch môi, hỏi ngược lại: "Còn lý do khác sao?" Cô kiêu ngạo kể công: "Tôi đã bảo rồi, khi anh biết được thân phận thật sự của em ấy sẽ thấy may mắn vì tôi đã đến kịp. Nếu anh có được Điền Diễm bằng cách kia, chuyện phải đối mặt chính là đấu cùng Điền gia và tập đoàn TGIFUU. Mà chúng ta đều biết, anh của hiện tại sẽ thua. Hơn nữa còn thua rất thảm hại, liên lụy đến cả gia tộc mình. Ngoài ra...anh bây giờ chắc hẳn chẳng đơn thuần muốn lên giường cùng em ấy nữa rồi. Anh đã động tâm, đúng chứ?"

  "Không hổ là đồng minh lâu năm, rất hiểu tôi." Hắn vươn ly rượu ra, cụng vào ly của cô. Ánh mắt chợt lóe lên tia nguy hiểm: "Điều đó là con dao hai lưỡi đấy."

  Khương Mạch Lãng sở hữu sự đề phòng và cảnh giác ở mức biến thái. Dù lợi ích có lớn cỡ nào thì hắn vẫn hủy tận gốc vì mối đe doạ đi kèm. Nếu đổi Điền Tinh Dao thành người khác thì không phải một lời nhắc nhở nhỏ nhẹ thế đâu, e rằng sẽ bị sử lý ngay. May mắn là cô đứng ở vị trí song song với hắn, người đủ tư cách cưỡi lên lưng cọp: "Thay vì dè chừng con dao hai lưỡi thì hãy học cách sử dụng thật tốt, như hiện tại."

  Hắn nhướn mày: "Cũng đúng. Cho nên cô sẽ giúp tôi có được em ấy chứ?"

  Điền Tinh Dao mỉm cười, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ "sẽ không".

  Câu trả lời này lập tức khiến Khương Mạch Lãng bất mãn. Hắn chậm rãi cất tiếng: "Cô càng ngày càng khó hiểu rồi đấy."

  "Không cần phải hiểu. Chỉ cần ghi nhớ, anh nợ tôi một lần."

  Vẻ mặt hắn thể hiện sự chê bai: "Rõ ràng mang mục đích khác, lại cứ như làm mọi thứ vì tôi."

  "Quan trọng mục đích làm gì? Miễn sao nhờ tôi mà anh thoát một nạn là được rồi."

  Khương Mạch Lãng không phản bác nữa.

  Vấn đề này nói xong, hai người im lặng uống rượu. Trong thời gian rảnh rỗi, hắn phát hiện tầm nhìn của Điền Tinh Dao đã rời khỏi em gái ruột. Khương Mạch Lãng hứng thú nhìn theo hướng mắt cô thì thấy Điền Sa đang cùng gia đình nói chuyện với đối tác.

  Mọi người bây giờ dần tản bớt lực chú ý khỏi Châu Diễm, quay lại với việc mở rộng quan hệ.

  Nhà Điền Quân Công vẫn luôn tích cực trong việc này. Hôm nay còn đặc biệt để con gái út giao tiếp cùng mình.
  
  Kỳ thực ban đầu ông chỉ định giới thiệu sơ qua. Nhưng lại phát hiện Điền Sa đã biết cách ứng xử khôn khéo. Từng cái nhấc tay hay từng động tác nâng ly đều rất chuẩn. Điều này khiến ông hài lòng, nên ưu ái hơn cho sự thay đổi của con gái út.

  "Nghe nói cháu nằm trong top 50 thí sinh qua vòng loại của Thiên Âm. Đúng là tài năng trong tài năng." Đối tác nhìn Điền Sa, khen ngợi.

  Cô mỉm cười, đáp: "Cảm ơn lời khen của ngài."

  Điền Quân Công nhân cơ hội biện minh: "Ài, con bé tham gia do sự tùy hứng và bốc đồng đấy. Vì muốn thể hiện tài năng trước gia đình mà lén tôi, nhờ chị họ của nó đăng ký thi. Sau khi biết được tôi phải tức tốc liên hệ bên nhạc viện, để kết quả cuối cùng không tính cùng các thí sinh khác. Tránh ảnh hưởng số lượng học bổng."

  "Ra vậy. Mặc dù phương pháp chưa đúng, nhưng con gái ngài quả thật đã thể hiện được bản thân. Tôi rất mong chờ màn biểu diễn trên sân khấu nhạc viện đó." Đối tác hiển nhiên không thấy vấn đề gì với việc Điền Sa tham gia chui. Dù sao cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ. Miễn nhà Điền Quân Công không hạ thấp bản thân đi dành 25 phần học bổng của sinh viên nghèo là được.

  Hai bên nói về gia đình một lát rồi chuyển sang mảnh kinh doanh. Mà Điền Sa sớm đã để lại không gian cho họ, đi tìm chỗ an tĩnh. Có điều chưa rời khỏi được mấy bước thì đã bị mẹ kéo đến chỗ mấy người bạn thân. Sau đó vứt cô cùng con gái họ, còn bà thì cùng hội chị em trò chuyện.

  "Ra cậu là Điền Sa. Hân hạnh được gặp mặt." Một tiểu thư lên tiếng.

  Cô ấy nằm ở phe trung lập, không vội vàng đánh giá người khác khi chưa tiếp xúc. Mà lần gặp này, cô ấy thấy Điền Sa rất ra dáng một tiểu thư quyền quý đấy chứ. Hoàn toàn khác xa lời đồn ngu xi và chợ búa mà cô ấy nghe được.

  Vị tiểu thư ấy nhìn sang Điền Lệ An một cái, âm thầm hoài nghi.

   "Nhắc đến Điền Sa tôi mới phát hiện, cô ấy có chiếc vòng đẹp và lạ mắt ghê ấy~." Vị tiểu thư khác cất tiếng.

  Mọi người liền tập trung ánh mắt vào cổ tay đang cầm ly rượu của cô.

  Đó là một chiếc vòng lấy màu bạc chủ đạo, xỏ hạt treo hình trống và các nốt nhạc.

  Điền Sa: "Là quà bạn tôi tặng."

  Vừa nghe, Điền Lệ An liền lên tiếng: "Là kiểu vòng Pandora đó sao? Trước đây chị có xem một cái bằng vàng trắng, giá bình bình. Cơ mà nếu em đặt hạt theo sở thích thì chắc mức tiền cũng cao."

  Mọi người nghe xong liền thích thú. Chỉ có Điền Lệ An biết rõ, bạn của Điền Sa không đủ năng lực mua món đồ bằng vàng để tặng.

  Điền Sa cũng nhận ra mục đích của chị mình ngay từ đầu, cô thành thật đáp: "Chỉ là vòng tay kim loại thôi." Dứt câu thì nhìn thẳng Điền Lệ An, hỏi: "Chị xem nhiều đồ đắt tiền như vậy mà ngay cả thật giả cũng không phân biệt được?"

  Thế cuộc tức khắc thay đổi, mọi người chưa kịp nghĩ về món đồ giá rẻ của Điền Sa thì chuyển lực chú ý sang Điền Lệ An.

   Cô ta không ngờ sự tình sẽ thành thế này, nhất thời đơ ra. Cơ mà rất nhanh liền nghĩ được lời để phản bác: "Chị chỉ nhìn và dùng đồ có giá xứng với mình, sao biết được còn có thứ rẻ tiền như kia."

  Nghe thấy những lời đó, ánh mắt Điền Sa mang theo sự thương hại: "Chị cứ như vậy sẽ thành túi tiền của những tên lừa đảo mất. Em không muốn nói đâu, nhưng chúng gọi kiểu người như chị là lũ nhà giàu ngu xuẩn đấy."

  "Em!" Điền Lệ An xiết chặt góc váy, trong lòng thập phần tức giận. Chỉ là đứng trước bao nhiêu người, cô ta không tiện trút ra.

  Giữa bầu không khí căng thẳng, bỗng có giọng nam gọi: "Điền Sa."

  Tất cả theo âm thanh nhìn sang, thấy Khương Mạch Lãng từ xa tiến lại rồi dừng ngay sau Điền Sa. Khoảng cách của hai người chỉ cần một cử động thì có thể chạm nhau.

  Cô nghiêng đầu nhìn, tặng cho hắn ánh mắt ghét bỏ.

  Hắn lại xem như không thấy, gật đầu chào những người khác. Sau đó mới chuyển lực chú ý về lại hôn thê của mình, cười hỏi: "Ngày mai em rảnh không?"

  "Không."

  "Vậy còn ngày mốt?"

  "Ngại quá, cả cuộc đời tôi đều kính lịch."

  Hắn nhướn mày, vô tội nói: "Nhưng mà anh đã hỏi chú Quân Công rồi. Cho nên anh sẽ qua đón lúc 11 giờ trưa mai. Dẫn em đi ăn món ngon."

  Khóe môi cô giật giật, thật sự bị làm cho bực tức. Mặc dù cô không biết mục đích của hắn, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.

  Cơ mà trong mắt người ngoài, hai người đang phát cẩu lương đó nha. Mấy tiểu thư phe trung lập đều đang cười tủm tỉm trước một màn này. Đồng thời hâm mộ Điền Sa. Chỉ có Điền Lệ An nghĩ ngược lại vì biết bộ mặt thật của người xém làm hôn phu mình. Nếu không nhờ Điền gia và Khương gia thân thích, chắc cô ta cũng gato đấy. Vì đối với người ngoài, hắn vẫn luôn thể hiện sự ôn hòa. Hơn nữa còn rất đẹp trai, là một lãng tử đào hoa biết chiều chuộng nữ nhân bên cạnh. Nên được rất nhiều cô gái yêu thích. Thế nhưng phía sau đó là sự gian sảo và tàn bạo. Nếu lỡ làm gì phật ý thì coi như xong đời. Cuộc sống đầy hiểm nguy như vậy, bất kỳ cô gái nào cũng phản đối thôi. Cho nên Điền Lệ An mới dãy nãy, đá hắn sang em gái.

  "Lần đầu tớ thấy Khương Mạch Lãng chủ động bắt chuyện với Điền Sa đấy! Mối quan hệ của hai người họ có tiến triển sao?!" Bạn của Điền Lệ An nhỏ giọng nói.

  Hiện tại Điền Sa đang được Điền Tinh Dao hậu thuẫn, nếu có thêm sủng ái của Khương Mạch Lãng nữa thì chẳng khác nào đứng ở đỉnh tự tháp giới thượng lưu. Như vậy thật sự rất bất công!! Loại như Điền Sa không xứng.

  Điền Lệ An giả tạo cất lời: "Tớ mong thật sự có tiến triển. Dù gì hai người sẽ sống chung trong tương lai."

  Nghe thấy những câu này, cô bạn vừa thương vừa bất lực: "Cậu đó, đừng có thương em gái mù quán thế. Cái loại như nó, không đáng. Đã được nhườn hôn phu còn không biết điều. Mới xúc phạm cậu cái độp đó."

     Hai người ở một bên thầm thì to nhỏ, Điền Sa lại trong thời gian này kết giao được mấy vị tiểu thư trung lập kia. Mặc dù chỉ trên mức xã giao một chút, nhưng có thể xem họ là bạn bè đầu tiên trong giới thượng lưu của cô.

  Còn Khương Mạch Lãng thì chỉ ở bên tỏ vẻ quan tâm hôn thê của mình thêm xíu rồi đánh mắt về phía xa, nơi Điền Tinh Dao đang đứng. Hai bên mắt đối mắt.

  Cô biết thừa hắn muốn thăm dò, nên lựa chọn phớt lờ.

  Cùng lúc đó, con trai của Điền Tinh Dao đang bị bắt nạt ở nơi cách xa khu vực tổ chức tiệc.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro