Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15:kẻ đứng sau

   Trương trình Cuộc Sống Mới Và Thử Thách đã công chiếu tập Điền Tinh Dao tham gia. Mở đầu là cảnh các thành viên biết địa điểm ghi hình và màn diễn xuất tuyệt vời của ảnh hậu Điền.

  [Không hề biết cô ấy đã từng tới cô nhi viện luôn đó! Chẳng cập nhật gì trên mạng cả.]

   [Điền Tinh Dao đúng là cô gái có lòng nhân ái. Quyết định thích cô ấy là chuyện sáng suốt của cuộc đời tôi!!]

  [Dao Dao đẹp quá!! Thời trang hôm nay vẫn đáng học hỏi như thường.]

  [Quần áo của Dao Dao...tôi chỉ có thể ngắm.]

  Trước hàng loạt làn đạn, cảnh quay từ từ chuyển đổi. Nhóm thành viên tham gia show thoáng cái đã tới cô nhi viện. Màn hình chiếu sơ qua nơi ở của bọn nhỏ kèm tiếng giới thiệu của viện trưởng. Sau đó chuyển ống kính sang màn kết thân với nhau.

  Phân đoạn của những người tham gia đều mang âm nhạc hướng vui nhộn hoặc ấm áp. Nhưng chuyển sang ảnh hậu Điền thì là một bài trầm, kéo tâm trạng của người xem xuống. Theo đó phù hợp trước màn Điền Tinh Dao bị cô lập.

   Khoảng khắc chỉ vừa chiếu, anti liền nắm bắt cơ hội chế giễu.

  [Những người khác đều kết thân một cách dễ dàng, sao đến lượt ả ta liền trở nên khó khăn rồi?(icon mặt khinh bỉ)]

  [Trẻ con vốn luôn thành thật, có phải lần trước 'thiên kim' đã làm gì ở cô nhi viện không? Khiến bọn trẻ sợ đến không dám lại gần]

  Hàng tá bình luận công kích hiện trên màn hình. Antifan mạnh nhờ sự ngang tàn của mình, cho nên người ghét Điền Tinh Dao dù ít thì lực chiến vẫn rất khủng. Tuy nói cô khống chế gần hết cái showbiz, nhưng cũng không thể kiểm soát lòng từng cư dân mạng. Chưa kể đến những người ác cảm trước một vài chi tiết trong hành động của  Điền Tinh Dao thì còn có thành phần thấy quá hot nên chướng mắt.

  Tất nhiên fan của ảnh hậu Điền không nhỏ bé đến mức trơ mắt ra cho người ta chèn ép. Thế là một phân đoạn chỉ có vài phút ngắn ngủi lại gây ra chiến tranh.

   Mà antifan hùng hổ bao nhiêu thì lát sau bị vả mặt bấy nhiêu. Bởi vì màn hình nhanh chóng chiếu cảnh Lâm Kỳ Sơ ôm lấy Điền Tinh Dao, giúp các bạn nhỏ khác có thêm can đảm để bắt chuyện với cô.

   [Ban nãy ai nói là Điền Tinh Dao bị ghét, bây giờ giải thích tình huống này cho tôi xem!!]

  [Nhìn phát là biết bọn nhỏ chỉ đơn thuần nhút nhát thôi. Đám antifan xin đừng đặt tâm tư xấu xí của mình lên các tâm hồn ngay thơ ấy. Sống có đạo đức chút đi.]

  [Tôi muốn làm cậu bé đó~.]

  [Cậu bé dễ thương quá đi. Lúc chen qua các bạn khác, dáng vẻ cố gắng đến phồng má khiến trái tim tôi tang chảy rồi.]

  Bước nhạc đệm này sôi nổi một hồi, sau đó từ từ bình đạm trở lại. Mãi đến phân đoạn nấu ăn của đội ảnh hậu Điền, cư dân mạng mới gợn sóng lần nữa. Thậm chí có hẳn hai cái hotsearch.

  #tài nấu nướng của ảnh hậu Điền.

  [Kỹ thuật của Dao Dao đúng là như đầu bếp năm sao.(icon che mặt, cười rớt nước mắt)]

  [Đoạn này có thể đem ra làm ví dụ cho mọi người biết nhà bếp cũng rất nguy hiểm.]

  [Hoá ra mẹ tôi phải vào chiến trường mỗi ngày.(icon khóc)]

  #phản ứng nhanh của Hữu Chấn.

  [Lúc sảy ra sự cố, tôi thấy Hữu Chấn cũng bị làm cho bàng hoàng. Nhưng lại hoàn hồn ngay lập tức khi thấy Điền Tinh Dao đứng bất động trước ngọn lửa. Hành động này thật sự rất ghi điểm. Từ nay về sau, cậu ấy chính là thần tượng của tôi!!]

   [Đồng đội đáng tin tưởng của năm.]

  [Ngầu quá đi!!]

  Tập phát sóng nhờ hai hotsearch mà tăng lượt xem chóng mặt. Ngoài nhân vật chính, những người tham gia khác cũng có lợi, phần nào thu hút sự thêm quan tâm. Mà Lâm Kỳ Sơ cũng để lại ấn tượng mạnh sau khi xuất hiện nhiều lần trước ống kính. Thậm chí còn có cư dân mạng tỏ ý muốn nhận nuôi nhóc. Lời bình luận này cũng không biết là thật hay đùa, cơ mà đã có người thay họ làm.

  Ở cô nhi viện lớn nhất thành phố Y, Điền Tinh Dao ngồi trước bàn làm việc của viện trưởng, thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận nuôi Lâm Kỳ Sơ. Đồng thời quyên góp một số tiền lớn cho viện. Sau đó đưa Lâm Kỳ lên xe, để cậu ngồi phía sau cùng mình. Còn Nhan Tâm Nguyệt thì cầm tay lái.

  Điền Tinh Dao nhân thời gian này, nói: "Bây giờ nhóc có thể kể chi tiết về truyền thuyết của sợi dây chuyền chưa?"

  "R...rồi ạ. Nhưng mỗi lần...chỉ...chỉ tiết lộ một chút." Lâm Kỳ Sơ dè dặt đáp.

  Phương án này vô tình phá vỡ kế hoạch của Điền Tinh Dao, người dự định nghe xong sẽ ném Lâm Kỳ Sơ đi thật xa. Tìm một bảo mẫu nhận thay trách nhiệm và nuôi dưỡng.

  "Ha, cảnh giác cao độ thật đấy." Điền Tinh Dao hiếm hoi tán thưởng. Sau đó cũng chẳng quản vấn đề ấy nữa mà hối thúc: "Vậy thì kể rõ câu chuyện ẩn dụ lần trước đi."

  Nhắc đến, Lâm Kỳ Sơ liền bắt đầu bằng thái độ nghiêm túc nhất của mình: "Sự trùng, trùng sinh của chủ nhân dây chuyền m...mắt mèo là nhờ vị thần cai quản không gi...gian giúp đỡ. Ngài ấy đã đặt ra m...một luật lệ vì muốn người trùng sinh quý, quý trọng cơ hội sống lại. Nếu...người sở hữu dây chuyền không c...cảm nhận được bất kỳ, kỳ tình yêu  nào từ thế giới c...của mình thì phải biến thành, thành mèo một thời gian. Mỗi lần như vậy...là mỗi lần bào, bào mòn linh hồn. Rồi sẽ có ngày th...thành mèo vĩnh viễn và mất đi ý, ý thức của con người. Sau đó b...bị xóa bỏ sự tồn tại, chẳng một...ai nhớ tới."

  Cả người Điền Tinh Dao cứng đờ, không nghĩ tình hình lại tệ như vậy. Cơ mà cô rất nhanh hồi phục như thường, còn rất có tâm trạng 'thử' Lâm Kỳ Sơ: "Thông tin ta cần thiết nhất đã nghe, nhóc cảm thấy thứ mình đang giữ có đáng giá không?"

  Nghe xong, Lâm Kỳ Sơ liền bị dọa cho hoảng. Cậu rối rắm suy nghĩ một hồi, sau đó thăm dò: "Ph...phần còn lại liên quan đến, đến sức mạnh khác...của sợi dây chuyền, chị có cần không?"

  Cô nhìn sắc mặt của Lâm Kỳ Sơ, bật cười: "Có vẻ thú vị đấy."

  Thật chất Điền Tinh Dao sẽ không bỏ qua bất kỳ phần liên quan nào đến truyền thuyết của sợi dây chuyền.

   Thời gian sau đó hai người chẳng nói thêm gì.

  Mà ở nhà, tất cả người làm đã chờ sẵn ngoài cửa để chào đón thành viên mới của Điền gia. Khi hai người vừa bước vào, tất cả đều khôm người.

  "Người dẫn đầu là quản gia ở đây. Dì ấy sẽ giới thiệu cho nhóc các khu vực và các phòng. Hãy đi theo dì ấy." Điền Tinh Dao nhìn cậu nhóc nấp phía sau mình, ra lệnh.

  Lâm Kỳ Sơ nhìn Kim Nhược rồi lại nhìn hàng tá người phía sau bà, chẳng chút động đậy.

  Với cậu mà nói, môi trường trước mắt vô cùng xa lạ. Chỉ có Điền Tinh Dao là người duy nhất quen biết. Hơn nữa ở đây toàn người lớn, khiến cậu vô thức sợ hãi. Trái ngược với lúc ở cô nhi viện, có rất nhiều bạn bè cùng tuổi.

  Quản gia Kim nhanh chóng nhận ra điều đó, bà định mở lời giải thích để tiểu thư đi chung thì nghe cô nói với Lâm Kỳ Sơ: "Đừng làm phiền đến ta. Nếu nhóc không thể tự quen với nơi này thì phải quay về cô nhi viện."

  "Tiểu thư đừng..." Thấy thái độ lạnh nhạt của Điền Tinh Dao, Kim Nhược muốn mở lời khuyên ngăn. Nhưng khi cô nhìn qua bằng vẻ mặt khó chịu, bà thức thời giữ im lặng.

  Mà Lâm Kỳ Sơ cũng lấy can đảm đến bên Kim Nhược và để bà dẫn đi. Có điều, cậu vẫn hay ngoái đầu lại nhìn Điền Tinh Dao, mong chờ cô đổi ý. Đáng tiếc trái tim Điền Tinh Dao làm bằng đá, dửng dưng đứng nghe điện thoại.

  Lâm Kỳ Sơ rất nhanh được dẫn lên phòng ở lầu 5, dưới phòng Điền Tinh Dao một tầng. Bên trong vô cùng rộng, thậm chí người từng sống trong giàu sang như Lâm Kỳ Sơ cũng không khỏi kinh ngạc. Theo như trí nhớ, căn phòng này phải gấp 2 lần phòng nhà cậu. Phòng lấy chủ đề đại dương, ngoài các bức tường thì đồ dùng khác cũng có thiết kế tương tự. Ngoài ra, đồ chơi được xếp lớp lớp ở các ngăn tủ, như trong cửa hàng vậy.

  Lâm Kỳ Sơ hai mắt sáng rực, yêu thích không rời mắt.

  Còn ở dưới lầu, Điền Tinh Dao đã rời đi sau khi cúp máy.

----

  Tại một nơi tăm tối chẳng rõ là đâu, có người bị buột tay chân vào ghế cùng với khăn bịt mắt. Chốc lát lại bị điện giật 'nhẹ'. Thần trí người đó dần mất tỉnh táo, thậm chí còn chẳng phát giác ra tiếng giày cao rót vang vọng.

  Điền Tinh Dao thấy người phụ nữ mang nhan sắc khá giống mình bị như vậy, có chút bất mãn. Đôi môi đỏ mọng thốt ra lời vàng ngọc: "Rạch vài đường lên mặt ả ta đi." (Miêu: ಥ⁠‿⁠ಥ)

  Đã dám dùng thì phải 'dám' nhận hậu quả.

  Tiếng la thất thanh của kẻ giả mạo vang vọng, thế nhưng cô ta vẫn chưa chịu khai ra lời hữu dụng nào.

  Ở một bên khác, tên đứng sau nhanh chóng hay tin về các lần thất bại gần đây.

  Hắn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, cảm thán: "Quả nhiên là những phản diện lớn của truyện, không dễ xơi."

  "Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?" Ngoạn Tra hỏi. (Mất tích mấy chap nên mn có thể quên vị này, gợi ý là xuất hiện tên ở chap 10)

  "Sớm muộn gì họ cũng tra đến danh tính của tôi. Chi bằng ra tay trước, biến người Điền Tinh Dao yêu nhất trở thành kẻ đứng sau." Hắn nhìn bức ảnh gia đình trên bàn, khóe môi cong lên: "Trong lúc đó phải hại Điền Tinh Dao một vố thật lớn. Cứ tiếp tục quan sát cô ta và người xung quanh đi. Tôi phải lựa ra thời cơ hoàn mỹ nhất, triệt để khiến gia đình từ mặt Điền Tinh Dao."

   Và khi cô ta phát hiện ra kẻ đứng sau là người mình dốc toàn tâm toàn ý để yêu thì ngày mục đích của hắn thành công sẽ xuất hiện ngay thôi.

  "Tôi hiểu rồi."

----(16 ngày sau)

    Tại con phố mua sắm, nhóm nhạc của Điền Sa đang chăm chỉ biểu diễn các ca khúc khán giả yêu cầu. Cả bọn cũng có chút danh tiếng, các fan ở gần đều đến tặng quà. Mà Điền Tinh Dao cũng trà trộn trong số đó, đưa bánh kem đến tận tay em họ. Đây đã chẳng phải lần 1 hay lần 2 nữa mà là vô số lần, Điền Sa lấy làm vô cảm.

  Đợi khi nhóm nhạc nghỉ trưa, Điền Tinh Dao liền lại gần: "Cùng nhau dùng bữa chứ? Chị có đặt bàn rồi."

   Đây là lần thứ 8 Điền Tinh Dao đưa ra lời mời sau những ngày xem cả đám biểu diễn. Lúc trước Điền Sa luôn thay mặt cả nhóm từ chối thẳng thừng. Nhưng lần này cô lại im lặng một hồi rồi mới chậm rãi đáp: "Ăn cùng thì được thôi, nhưng quán là do tôi chọn."

 "Đều nghe em." Khóe môi Điền Tinh Dao cong lên.

  Sau đó ý cười bị đông cứng vào khoảng khắc cô đứng trước nơi Điền Sa chọn.

  Đó là một quán ăn nhỏ có vẻ lâu đời, bức tường có vết nức nẻ và ố màu. Người đông đút chen lấn, các bàn còn rất sát nhau. Dưới bàn đều là giấy ăn bị dùng qua. Chỗ bếp là một cái quầy nhỏ, dụng cụ để nấu khá cũ kỹ.

  Trông mắt Điền Tinh Dao thì vô cùng mất vệ sinh. Thật lòng không biết dùng xong có đau bụng hay gì không...

  Nói gì thì nói, ở hai kiếp thì Điền Tinh Dao đều sống trong môi trường tốt bật nhất. Cả giai đoạn bị ba mẹ tước đi quyền lực và bị phong sát thì cô vẫn có thể nhờ vào bằng tốt nghiệp xuất sắc để vào làm cho một công ty lớn, lương không tệ.

  Tất nhiên phản diện gặp quả báo sẽ không sống bình yên được như thế. Với tính cách làm việc yêu cầu hoàn hảo trong khi đang ở chức vụ thấp, cô đã đắc tội không ít người. Thêm kẻ thù cũ là con của ông chủ. Cả ngày của Điền Tinh Dao có thể nói là bị quay quanh bởi những lời chửi mắng, chà đạp, sỉ nhục. Có khi còn bị đón đường để đánh.

  "Nếu chê chỗ này thì bấm nút nhanh." Điền Sa nhìn vẻ mặt của Điền Tinh Dao, quát. Sau đó dẫn đầu lũ bạn, đi vào trong tìm chỗ ngồi.

  Cô biết ngay kiểu như Điền Tinh Dao sẽ thấy ghét bỏ những nơi như này, cũng giống mấy người họ Điền thôi.

  Còn nhớ ngày đầu tiên Điền Sa trở về Điền gia, những người họ hàng vì biết cô sống ở khu ổ chuột nên không có ánh nhìn tốt. Họ vội vàng đánh giá con người Điền Sa một cách sơ sài với câu "sống ở môi trường đó mà không phạm pháp đã tốt lắm rồi".

   Kỳ thực Điền Sa cũng từng cố gắng thay đổi, học cho ra dáng một tiểu thư quyền quý. Nhưng trong thời gian đó, gia đình và họ hàng lại biết đến đam mê của cô. Họ xem đó là điều thấp kém, tạp nham, không nên tồn tại. Và rồi họ phê phán, chế giễu, ngăn cấm Điền Sa theo đuổi đam mê của mình. Điều đó đã chạm tới giới hạn của cô. Điền Sa không thèm quan tâm đến ai nữa, sống tùy hứng như những năm lăn lộn ngoài đường.

  "Cho cháu 3 tô mì lươn, 2 tô mì bò." Điền Sa cùng đám bạn ngồi vào bàn trong góc, sau đó hô to với bác chủ quán.

  Cậu bạn Cảnh Thước xém bị Điền Sa cướp guitar điện, liếc nhìn người đứng ngoài kia một cái rồi tặc lưỡi: "Chặc, xem ra là không qua được thử thách rồi."

  "Nhiều chuyện." Điền Sa ghét bỏ liếc anh chàng, sau đó lấy đũa và muỗng cho mình.

  Món ăn lần lượt được bưng ra, cả đám bắt đầu động đũa. Mà người chị họ xém bị quên lãng cuối cùng cũng hạ quyết tâm bước vào. Thuận tiện gọi món rồi mới đến chỗ của nhóm họ.

  Cô dùng giấy lau bàn và ghế xong mới ngồi xuống. Vị trí vừa khéo xoay lưng lại với bên ngoài, tạm thời chưa có ai phát hiện ra ảnh hậu dù đã cởi kính đen cùng khẩu trang.

  Mà Điền Sa nhìn Điền Tinh Dao ngồi một cách không thoải mái, ghét bỏ cất tiếng: "Cành vàng lá ngọc như cô không chịu được ở đây đâu, mau biến đi."

  "Chỉ chưa quen thôi, ăn cùng em vài lần sẽ ổn."  Điền Tinh Dao đáp lại ngay.

  Trước màn mặt dày của chị họ, Điền Sa bực dọc: "Rốt cuộc mục đích của chị là gì?"

  Nghe thấy câu hỏi lặp lại nhiều lần, Điền Tinh Dao thở dài trong lòng.

  Em họ quả nhiên giống hệt một con nhím. Luôn luôn cảnh giác và có thể dựng gai mọi lúc. Thế nhưng chính con nhím xù lông này đã cứu cô một mạng.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro