Câu chuyện thứ 4
Y hận hắn, hận hắn rất nhiều, hận ngay từ lần đầu tiên gặp hắn.....nhưng tại sao bây giờ y lại khóc?Đáng ra khi nhìn thấy hắn chết y phải vui chứ.
Hắn hại y nhà tan cửa nát, hắn cướp đi niềm hạnh phúc của y, ép người y yêu phải rời khỏi y... Tất cả những gì y yêu thương đều bị hắn cướp hết...Không còn một thứ gì...
Không chỉ thế, hắn còn cưỡng bức, kìm ép, biến y thành công cụ tiết dục. Ép y mang thai,thân là một thằng con trai, y sao có thể chịu được nỗi nhục này? Y thấy nhục nhã khi bị đặt dưới thân một thằng đàn ông khác...Hận, y rất rất hận hắn, hận từ trong xương trong tủy.
Hắn đối xử với y chả khác gì đối với một con súc vật.
Cho dù khi y mang thai, hắn đối y ôn nhu, chăm sóc y từng chút nhưng y sao có thể quên những thứ hắn đã từng làm cho y cơ chứ? Cuộc sống yên bình của y bị hắn phá hỏng, ước mơ được sống trong một mái nhà tuy tầm thường nhưng ấm áp cũng tại hắn mà tan vỡ... y đã từng thầm yêu hắn, nhưng bây giờ liệu còn có thể không? Tất cả là tại hắn.!!!!
--------------—------—---------------------
"Em hận anh lắm đúng không?"- Hắn tóm lấy đôi vai gầy của y, hỏi.
"..." Y không trả lời.
"Trả lời anh đi, xin em...hãy trả lời đi"
"Đúng! Tôi hận anh, rất hận anh!! Chỉ tại anh...tôi mất hết tất cả...sự nghiệp, gia đình
..ngay cả ước mơ nhỏ nhoi của tôi cũng bị anh phá nát rồi!!!! Tôi hận anh!!!!"
Cùng với tiếng hét của y là đồng loạt những tiếng súng nặng nề...Y nhìn xuống đôi bàn tay thấm đẫm máu, cuối cùng y cũng làm được rồi!
"Anh...yêu em...bảo trọng..."
Dối trá.. tất cả là dối trá...y không tin, y không tin...
Chợt trên mặt cảm giác như có một dòng nước đang lằng lặng chảy...Không đúng, y hận hắn cơ mà...tại sao lại như thế?
Bất giác nhìn xuống bụng, hẳn đã được 7 tháng rồi. Đặt tay lên, xoa nhè nhẹ, y không kìm được càng khóc lớn hơn... Chính y lại phá tan hạnh phúc của chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro