Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dang dở

"Thân chào các thính giả của chương trình Tâm sự cùng bạn, phát sóng định kỳ vào tối thứ năm hàng tuần trên sóng 23 MHZ, và tôi là Ongie, người kể chuyện quen thuộc của các bạn.

Ngày hôm nay của các bạn như thế nào, chắc có nhiều niềm vui và hạnh phúc lắm nhỉ, tôi đã nhận được rất nhiều thư tâm sự của mọi người về hộp thư của chương trình, vui có mà buồn cũng có. Trong đó có một câu chuyện khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động nên muốn đọc cho các bạn nghe, lá thư được gửi từ người bạn tên Triêu Quang.

____________

"

Tôi có một nhóm bạn, bọn tôi thân nhau từ khi mới lên cấp 2, đến nay chắc hơn hai mươi năm rồi ấy. Bọn tôi ngày xưa ấy, từ cái thời mọi thứ vẫn chưa hiện đại như bây giờ, đã gắn bó đồng hành cùng nhau. 

Tôi nhớ ngày đó, ngày tôi chân ướt chân ráo xuống huyện học cấp 2, bạn bè thầy cô ngôi trường mới quá đỗi mới mẻ. Thú thực trong lòng tôi khi ấy bối rối vô cùng, đi đến đâu cũng phải nhìn trước ngó sau, để lỡ có đi đứng không nhìn rồi làm hư đồ đạc gì ở trường thì chắc mẹ tôi vác cây từ nhà lên đuổi đánh tôi mất. Hì hục cả buổi, tôi tìm thấy lớp mới của mình, ngó qua một lượt, toàn những gương mặt xa lạ, họ đều đồng loạt nhìn tôi với những ánh mắt cũng đang hoang mang không kém. Tôi chỉ biết cười trừ một cái rồi nhanh chóng vào lớp, chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa ngó lên đã bắt gặp một gương mặt cười đến dở hơi của một cậu bạn, tôi đến ý nó đã nhìn tôi khi tôi vừa bước vào lớp ấy. Nó vẫn chung thủy cười dù cho tôi có thờ ơ với nó, rồi nó quay lưng lên, lại quay xuống, lại dúi vào tay tôi một nắm kẹo ngọt, cười nói rằng

"Ăn ít kẹo vào cho hồng hào trở lại đi, nhìn mặt mày xanh y như tàu lá chuối ấy."

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên khi tôi vào cấp 2, với thằng bạn tên Tại Hách - đứa về sau thân với tôi nhất trong nhóm.

Sau ngày hôm đó, Tại Hách lại giới thiệu cho tôi thêm mấy đứa bạn của nó, thằng Hoàn, thằng Vũ và thằng Đẩu. Chúng tôi hợp cạ với nhau đến nổi chỉ học chung một tuần đã cùng nhau rong ruổi cùng làng cuối xóm. Bao nhiêu lần rủ nhau đi chơi đến tối mịt mới về, để bị mẹ đánh sưng hết cả mông, sáng lên lớp cả đám chỉ biết nhìn mặt nhau rồi cười lớn một phen. Các bạn nghĩ sau trận đó chúng tôi như thế nào, chắc là sợ rồi không dám đi chơi nữa đúng không? Sai rồi nhé, chúng tôi vẫn chứng nào tật nấy, đến cả mẹ phải chán nản rồi để mặt bọn tôi muốn làm gì thì làm. 

Mùa hè năm lớp 8, trường tổ chức cho học sinh bọn tôi hoạt động ngoại khóa, mỗi lớp sẽ chia thành hai nhóm học nấu ăn và học điện tử. Lớp tôi có tổng cộng 32 người, 14 nữ và 18 nam. Khổ nổi thầy giáo chủ nhiệm khi ấy của bọn tôi bị mắc hội chứng ám ảnh sự cân bằng, cái gì cũng phải phân chia cho bằng nhau nên việc lớp phân chia không đồng đều như thể là một chuyện kinh khủng với thầy ấy. Sau cùng, bọn con trai chúng tôi phải nhận được một tin sét đánh, phải lựa chọn 2 đứa qua cùng học làm bánh với bọn con gái. Các bạn có tin được không, con trai chân tay hậu đậu đụng đâu bể đó thì sao có thể làm bánh làm kẹo chứ. Bọn con trai đứa nào cũng sợ đến xanh mặt mày, nhưng tại thầy giáo uy nghiêm quá nên chỉ biết gào thét trong vô vọng. Thấy chúng tôi mãi không chọn được, thầy giáo lên bụt hì hục xé giấy rồi đem xuống cho mỗi đứa bọn tôi một tờ. Xem như hên xui vậy, đứa nào nhận được dấu chấm đỏ của thầy sẽ "may mắn" được trải qua một tháng nữ công gia chánh với bọn con gái. Và các bạn chắc cũng đoán được nhỉ, một trong hai đứa may mắn đó chính là tôi.

Lớp học chỉ diễn ra trong khoảng một tháng, nhưng đối với tôi nó dài tận mười năm ấy, với một đứa không phân biệt được đường và muối như tôi thì quả là một việc kinh khủng. Nhìn tụi con trai trong lớp vui vẻ học sửa điện bên kia, đôi lúc còn nhìn qua đây hú hét vài tiếng, mà cầm đầu chính là thằng Hách, tôi cảm thấy tức không chịu được. Đừng có múa may quay cuồng kiểu đó, có giỏi thì qua đây cân bột nè.

Sau hơn 1 tuần, dưới sự chỉ dạy nhiệt tình của cô giáo, tôi cũng đã làm ra một chiếc bánh bông lan đầu tiên trong cuộc đời, nó không đẹp lắm, nhưng chắc chắn sẽ ngon, tôi đoán là như thế. Tôi hí hửng đem chiếc bánh qua cho mấy thằng bạn chí cốt ăn, bốn đứa nó chụm đầu vào chiếc bánh nhỏ xíu.

Tại Hách xông pha thử đầu tiên, nó cho một miếng bánh vào miệng rồi nhai nhai mà chẳng chịu cho ý kiến gì, ba đứa còn lại sốt ruột thử nhanh. Kết quả bọn nó ngay lập tức phun ra rồi ra la lớn

"Triêu Quang, đây là bánh bông lan ướp muối hả? Mặn không thể chịu được."

Tôi hơi hoài nghi về vị giác của bọn nó, tôi đã canh công thức chuẩn lắm mà, quái nào lại thế. Ngờ vực bốc một miếng ăn thử, quả thật mặn không thể tả nổi, mặn hơn cả mấy củ cải muối mẹ tôi hay mua về kho chung với thịt nữa, chắc tôi lại nhầm giữa hủ đường và hủ muối nữa rồi.

Tôi sầu não ngồi nhìn chiếc bánh đã không được đẹp mà lại còn dở của mình, bỗng âm thanh của thằng Vũ vang lên

"Tại Hách, đừng ăn nữa, mặn lắm đó."

Tại Hách đang ngồi ăn miếng bánh của tôi với vẻ mặt tỉnh bơ

"Cũng không mặn lắm đâu, ăn thế này có khi lại bổ sung thêm i-ốt ấy chứ."

Thề với mọi người, khi ấy tôi đã hạnh phúc đến độ muốn rớt nước mắt ấy.

Về sau tôi mới nghe thằng Đẩu kể lại, ngày hôm đó, Tài Hách đã uống hết bình nước lạnh thầy giáo chuẩn bị cho cả phòng bên đó.

Kể từ nãy đến giờ, có lẽ mọi người đã thắc mắc ai là người tình trong mộng của tôi đúng không, bật mí một chút, chính là 1 trong 4 đứa bạn thân tôi chơi chung ấy, các bạn không nghe lầm đâu, tôi thích con trai ấy.

Tôi không biết tự khi nào tôi lại thích nó nữa, nhưng đến lúc nhận ra, cảm giác đã rất đổi mãnh liệt. Tôi nhạy cảm hơn với ánh nhìn của nó, với đôi ba lần vô tình chúng tôi chạm phải tay nhau, khi nó ghé tai vào tôi rồi thầm thì một câu gì đó. Tất cả những lúc ấy, tôi cảm giác như có một dòng điện đang chạy dọc theo cơ thể mình, chạy thẳng một mạch đến trái tim tôi. 

Nhưng hơn tất cả, tôi biết được rằng, với Tại Hách, nó đối xử với mọi người đều như thế, chứ không phải riêng một mình tôi.

Tôi vẫn ôm mối tương tư ấy lên đến cấp 3, trường học lại xa nhà hơn một quãng, nhưng may mắn thay 5 đứa bọn tôi vẫn chung một lớp. Có những ngày tôi lười đi xe, thế nên tôi hay gọi điện bảo anh tài xế riêng đến đón, dù miệng thì than vãn này nọ, nhưng Tại Hách vẫn đến nhà tôi đúng giờ rồi ngoan ngoãn đèo tôi đi học. Bạn bè thấy bọn tôi như thế cứ chọc mãi, Tại Hách sẽ cười rồi nói đùa rằng

"Triêu Quang nó bảo rồi, đến năm 30 tuổi mà nó vẫn ế chỏng ế chơ thì nhất định sẽ cưới tao ấy."

Ơ, nó toàn bịa chuyện, tôi hứa thế với nó khi nào cơ chứ. Tôi ngoài miệng thì chửi rủa nó, đâu ai biết được trong lòng tôi đang như mở cờ trong bụng ấy, được crush hứa cưới thì còn gì hạnh phúc bằng.

Tại Hách được ba cho một chiếc xe máy cũ, sửa lại nhìn vẻ ngoài cũng khá ổn, duy có tiếng nổ máy thì vẫn cứ "tạch tạch" nghe rất buồn cười. Hách cũng bất lực lắm chứ, nhưng thợ bảo sửa lại không được vì xe đã quá cũ.

Ngày nó chạy xe đến khoe tôi, tôi đã ôm bụng cười đến lộn hết ruột gan khi nghe cái tiếng "tạch tạch" ấy. Nhưng đến cuối, tôi vẫn là đứa được nó đèo đi nhiều nhất trên con xe "tạch tạch".

Thanh niên mới lớn thường hay thích nhưng cảm giác mới lạ, bọn tôi cũng thế, và thứ mà bọn tôi chọn để thử chính là bia. 

Quê tôi là miền biển, thế nên buổi chiều hôm đó, năm đứa dắt díu nhau ra cái quán đồ nướng ngon nhất nằm cạnh bờ biển đánh chén, ăn được phân nửa, thằng Hoàn cao hứng đòi uống bia, tôi có cản nó, nhưng ba đứa còn lại cùng hùa theo nên tôi đành bất lực. Chúng tôi coi vậy mà đã chén gần hai mươi chai bia, đứa nào cũng say, thằng Hách phải gọi là say bí tỉ, hên cho nó là hôm nay tôi đi cùng xe với nó, nếu không chắc nó phải về nhà bằng niềm tin rồi.

Với danh nghĩa là đứa tỉnh táo duy nhất của nhóm, tôi nào dám để bọn nó về, ba mẹ mà thấy bọn tôi xỉn say thế này thì coi như toi hết cả đám. Tôi đưa cả đám ra mấy băng đá dọc bờ biển để bọn nó nghỉ một lát, ba đứa kia thế nào lại chụm đầu vào nhau ngủ, thằng Vũ ngủ hẳn trong lòng thằng Đẩu, thằng Đẩu lại tựa đầu vào vai thằng Hoàn, còn thằng Hách nó đang dựa vào lưng tôi rồi ngủ ngon lành kia kìa. Nhìn mấy thanh niên này, tôi cảm chán nản vô cùng, lần sau nhất định không cho bọn nó nhậu nữa.

Tầm hơn một tiếng sau, thằng Hoàn là đứa thức dậy đầu tiên, nó ngu ngơ bảo với tôi rằng vừa mơ thấy ác mộng, bị người ta đày đi khổ sai bắt vác trên vai tảng đá nặng hơn cả tấn. Tôi mới bảo nó nhìn kĩ lại đi, không phải đá đâu, là đầu của thằng Đẩu ấy, kéo theo thêm cả thằng Vũ.

"Thằng Đẩu, bỏ đầu ra khỏi vai tao ngay, đi mà dựa vào em Vũ của mày kìa."

Tiếp đó là tiếng chửi nhau của bọn nó, còn thằng Hách, nó vẫn ngủ như chết không hay biết gì. Cho đến khi mẹ tôi gọi điện bảo về ngay, năm đứa mới tức tốc leo lên xe mà chạy về nhà. Tôi chịu trách nhiệm chở thằng Hách về nhà, trên con xe "tạch tạch" của nó, tôi đoán nó nhậu đến mức lú lẫn luôn rồi, suốt quãng đường về nó dựa dẫm vào lưng tôi rồi thốt ra mấy câu ngớ ngẩn.

"Trời hôm nay đẹp quá, gió mát quá, tao đẹp quá, Triêu Quang mày xấu quá."

"Hách, ngồi yên vào, té bây giờ."

"Triêu Quang mày thấy tao đẹp không."

"Không đẹp chút nào cả."

"Triêu Quang mày thấy tao giỏi không."

"Ờ giỏi, được chưa."

"Triêu Quang mày có thích tao không."

"Xì, ai thèm thích mày chứ."

"Triêu Quang mày có yêu tao không. Tao thì yêu mày đó."

"Thằng khỉ này, yêu cái gì mà yêu, hôm nay mày nói hơi nhiều rồi đấy, ngồi ngay ngắn vào để tao đưa mày về nhà."

Tôi la nó, cố gắng bình tĩnh trước câu hỏi bâng quơ của nó, lúc đó tôi nghĩ do nó say, nó nói mấy câu ngốc nghếch thế thôi, nhưng sau này tôi mới biết chính tôi mới là người ngốc.

Mấy tháng hè, tôi lên nhà bà dì trên phố huyện chơi rồi ở lại phụ dì bán tiệm, đến tận lúc vào học tôi mới về, trong thời gian này tôi như mất liên lạc với mấy thằng bạn. 

Ngày đầu vào học năm 12, tôi nhận được tin dữ, Tại Hách đã có bạn gái.

Nghe thằng Vũ kể lại, lúc tôi đi, thằng Hách cũng hay tách khỏi nhóm đi chơi riêng với một con bé lớp mười, hai đứa nhìn vui vẻ lắm, con bé ấy trông cũng hiền và dễ thương, đúng gu thằng Hách. Đến 1 tuần trở lại đây, thằng Hách đến trước mặt bọn nó rồi dõng dạc tuyên bố rằng nó đã thoát ế. Thằng Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, nó là đứa tôi hay tâm sự nhiều về tình cảm với thằng Hách. Nó bảo nó cũng bàng hoàng lắm, vì trước giờ nó vẫn nghĩ, thằng Hách thích tôi. 

Cả ngày hôm đó, tôi đi học mà như cái xác không hồn, chữ nghĩa thầy cô giảng cứ từ tai bên này rồi chui tọt vào tai bên kia, cảm giác nghèn nghẹn cứ ứ đọng nơi lồng ngực, bí bách và khó chịu vô cùng. Tôi hỏi thằng Hách sao có người yêu mà không nói tôi biết, nó chỉ cười bảo rằng lúc đó có gặp tôi đâu mà nói, sớm muộn gì thì tôi cũng biết mà. Giờ ra chơi, con bé người yêu đến tìm thằng Hách, nó hí hửng chạy ra rồi hai đứa dắt nhau xuống căn tin. Tôi nhìn theo, vốn dĩ vị trí đó luôn là của tôi, nhưng sau một cái hè, mọi thứ đã đảo lộn tất cả. Về nhà, tôi bỏ ăn bỏ uống, vùi mình trong phòng mà khóc nấc lên từng tiếng, thà nó nói cho tôi biết ngay từ đầu đi thì tôi còn có thời gian chuẩn bị tâm lý, đằng này lại bất thình lình đâm một nhát chí mạng vào tim tôi, đau lắm.

Từ ngày thằng Hách có bồ, nó vẫn không có thay đổi gì nhiều, vẫn dính lấy tôi, còn tôi thì tìm cách đẩy nó ra xa mình. Vốn dĩ tôi và nó luôn có mấy tin đồn kì cục, hồi nó còn độc thân thì không sao, giờ nó có người yêu rồi, sợ người ta lại hiểu lầm thì phiền phức lắm.

Có vài lần nói nặng lời với nó, tỏ ý khó chịu khi nó đến gần mình, lúc ấy nhìn nó tội nghiệp kinh khủng, tôi cũng đau lắm, nhưng có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất cho hai đứa bọn tôi.

Thấm thoát trôi qua, chúng tôi cũng đi qua những ngày tháng cuối cùng của lứa tuổi học trò. Rồi chúng tôi sẽ thi đại học, đi học rồi đi làm, thực hiện những hoài vẫn luôn ấp ủ. Nhưng tôi hiểu càng trưởng thành, chúng tôi sẽ càng xa cách nhau hơn, thời gian ở gần Tại Hách, sẽ càng ngày càng ít. Thế nên tôi chọn cách sống thật với tâm tư mình, tôi bắt đầu dính người trở lại, thằng Hách lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại vui vẻ cùng tôi. Tôi mặc kệ chuyện thằng Hách có bao nhiêu bạn gái, mặc kệ chuyện người ngoài nhìn ngó tôi với nó, chúng tôi vẫn bình yên bên cạnh nhau.

Những ngày thi xong, trong khi chờ đợi kết quả, mỗi ngày bọn tôi sẽ cùng nhau đi một nơi, ghi lại thật nhiều kỉ niệm. Năm thằng con trai hết đi chỗ này quậy rồi lại sang chỗ kia phá. Chúng tôi thay phiên đến nhà nhau ăn dằm nằm dề, lượng cơm mẹ nấu cũng tự nhiên tăng lên mấy phần, mẹ chúng tôi lại có thêm 4 tháng con trai đẹp trai lại còn giỏi, giỏi quậy ấy.

Đầu tháng 8, khắp các trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn, mấy đứa bọn tôi quyết định sẽ tụ tập lại nhà thằng Hách chơi rồi đợi công bố điểm, cả đám quỷ bọn tôi cứ rần rần cả buổi tối, đến khuya thì mới im lặng được một chút. Đúng mười hai giờ đêm, chúng tôi dính chặt vào máy tính của Tại Hách. Bọn nó nhường cho tôi xem trước, nói nhường thế thôi chứ tôi biết rõ là do bọn nó sợ, nhất là thằng Đẩu, nó học dở nhưng lại đú đởn đăng ký trường top để được học chung với thằng Vũ lớp trưởng, tôi biết nó đã cố gắng rất nhiều, nên tôi mong nó đậu nguyện vọng. 

Khi biết tất cả đều đậu nguyện vọng, chúng tôi ôm lấy nhau khóc như những đứa trẻ, lần đầu tiên tôi thấy bọn nó khóc nhiều đến thế, chịu áp lực quá nhiều, đến giờ bọn tôi đã được đền đáp.

Tôi đậu vào ngành Sư phạm tại trường đại học cách nhà hơn 200 cây số, Vũ và Đẩu dắt tay nhau vào thành phố học, Hoàn thì theo anh họ xuống một trường phía nam, còn Hách chọn ở lại quê hương học Thủy sản. Quê tôi là đất biển, tôi biết Hách yêu nơi này lắm, nó luôn nói với tôi rằng muốn làm thật nhiều việc cho bà con nông dân nơi đây, họ đã quá khổ cực rồi. Nhìn vào ánh mắt sáng khi nó kể tôi nghe về những dự định trong tương lai của nó, tôi cũng phần nào cảm thấy vui, tôi mong nó sẽ thực hiện được hết tất cả mọi việc.

Từng đứa từng đứa chúng tôi lần lượt rời khỏi mảnh đất này, đầu tiên là thằng Hoàn, tiếp đến là thằng Đẩu và thằng Vũ, cuối cùng là tôi. Hôm nay có mỗi mình thằng Hách ra bến xe tiễn tôi đi, nhìn từng chiếc xe nối gót nhau rời khỏi bến, tôi lại có cảm giác không nỡ. Thằng Hách cười chọc tôi con nít mít ướt, nhưng nhìn lại xem, ánh mắt nó còn buồn hơn cả tôi nữa kìa. 

"Lên đó coi ráng học lên, không là mai mốt tao không gửi con cho mày dạy đâu đó."

"Xì, không thèm, tới đó tao hỏi mà biết cha tên là Tại Hách, tao không dạy luôn."

Chúng tôi nhìn nhau cố mà cười, nhưng trong lòng sớm đã đầy nước mắt. Tiếng loa thông báo chuyến xe của tôi sắp khởi hành cũng như tiếng gọi trưởng thành của tôi, từ hôm nay tôi phải đi đến một nơi xa để bắt đầu một hành trình mới, bỏ lại quê hương, bỏ lại Tại Hách, bỏ lại cả thứ tình cảm đơn phương đã đằng đẵng theo tôi trong suốt những năm tháng này.

Chuyến xe từ từ lăn bánh, qua ô cửa sổ, tôi thấy Hách vẫn đứng đó vẫy tay với mình, nó cười nhưng nụ cười của nó là làm tôi xót xa đến khó tả. Tôi dứt khoát quay đi không nhìn nữa, bởi lẽ bây giờ khuôn mặt tôi đã đầy nước mắt, bởi lẽ nếu nhìn thêm chút nữa thì tôi sẽ không nỡ mà ra đi nữa.

Ngày tôi ra đi như thế đó, quay đi quay lại thì năm nhất, năm hai, năm ba cũng trôi qua, và tôi cũng bước qua năm tư đại học. Trong suốt ba năm qua, số lần tôi về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà cũng không phải khi nào về cũng gặp lại đông đủ bọn bạn. Khi thì 3 đứa, khi thì 4 đứa, có khi chỉ có mỗi tôi và Hách. Chúng tôi đã trưởng thành qua năm tháng, trầm lặng hơn, sâu sắc hơn, tôi lại nhớ đến cái thời còn vô lo vô nghĩ, khi đó quả thật rất vui.

Nghỉ hè năm ba đại học, tôi chọn ở là trường học thêm chứ không về quê chơi như những đứa bạn khác, phần vì sắp vào năm tư khối lượng học vô cùng nhiều, phần vì tôi đã yêu rồi nên muốn ở lại với người yêu thêm một chút. Ba năm qua có lẽ đủ dài để tôi quên tại Hách, tôi không còn nhớ đến nó nhiều, không còn hồi hộp chờ đợi tin nhắn của nó nữa, cũng cảm thấy rất bình thường khi hay tin nó lại có thêm một cô bạn gái mới. Có lẽ tôi đã đá văng nó ra khỏi trái tim mình rồi. Thế nên người mới đến, bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình đã khiến tôi siêu lòng, chúng tôi đã hẹn hò nhau được hơn 3 tháng. Bên cạnh người đó rất vui, tôi cười nhiều lắm chứ không còn ủ rủ như khi ở bên Tại Hách. Đôi lúc tôi thắc mắc rằng, nếu hay tin tôi có người yêu, Tại Hách sẽ phản ứng như thế nào nhỉ, liệu nó có buồn như tôi của ngày trước không. Suy nghĩ ấy cứ theo tôi mãi, tôi thật sự rất muốn biết, nên tôi đã quyết định rằng, đợt nghỉ lễ lần này, gặp bọn nó tôi nhất định sẽ nói.

Dịp lễ năm đó ngay vào cuối tuần, nhưng tôi thì được nghỉ sớm hơn, sáng thứ 5 anh người yêu đèo tôi ra bến xe về quê, ba thằng bạn kia đã về trước tôi  hai hôm, tối qua bọn nó còn bày biện nhậu rồi gọi réo tôi về cho bằng được.

Ngồi trên xe, tâm trạng tôi cũng háo hức theo bản nhạc vui được bác tài xế mở, trong lòng rộn ràng đến lạ. Tôi còn vác thêm cả cái máy lọc nước Tại Hách nhờ tôi mua hôm trước, nó bảo đang nghiên cứu dự án nuôi tôm gì đó, nếu thành công thì năng suất sẽ tăng lên rất nhiều lần. Hôm nó gọi nhờ tôi mua rồi luyên thuyên đủ thứ, tôi nghe vào lại chẳng hiểu gì cả, chuyên ngành của tôi là dạy dỗ trẻ con mà.

Đang định chợp mắt một chút vì còn hơn 1 tiếng nữa mới đến nhà, bỗng chốc tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, là thằng Hoàn gọi.

"Triêu Quang, mày về chưa."

"Ơ, tao đang trên đường về, chút nữa sẽ về đến thôi."

"Quang ơi, về nhanh đi, thằng Hách nó..."

"Nó như nào, lại chọc ghẹo mày gì à." Tôi cười nói với Hoàn, nhưng câu tiếp theo của nó khiến tôi đông cứng người lại.

"Hách...nó..nó mất rồi."

Đùng, tiếng gì đó nổ ngay bên tai tôi vậy, thằng Hoàn, nó đang nói lung tung cái gì thế.

"Hoàn, đùa thế không vui đâu." Tôi nghiêm nghị nói với Hoàn.

"Ai thèm đùa với mày chứ, nó bỏ tụi mình đi thật rồi kìa." Giọng thằng Hoàn đã nghẹn ngào đứt quãng.

Chiếc điện trên tay tôi buông lỏng, tai tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng thằng Hoàn vừa nói, thằng Hách, thằng Hách của tôi.

Ngày hôm đó, tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, bằng cách nào để đến được nhà thằng Hách. Cho đến khi thấy nó nằm yên ở đó, tôi mới biết tất cả là sự thật. Rằng thằng Hoàn không nói dối tôi, rằng thằng Hách đã xa chúng tôi mất rồi.

Tại Hách như đang ngủ một giấc ngủ an yên, hệt lúc nó say mà gục trên vai tôi vậy, nhưng khi ấy chỉ cần gọi khẽ nó sẽ dậy, giờ đây dù tôi có gọi khản cổ nó vẫn không tỉnh lại. Tôi khóc nấc, tôi gọi tên nó, mắng nó, đánh nó, món đồ tôi đem về đến trước mặt kêu nó dậy làm đi, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự yên lặng của Hách và tiếng khóc thất thanh của những người thân của nó.

Nó bảo tôi về để đi chơi với nó cơ mà, sao cuối cùng lại thành dự đám tang của nó.

Do anh dũng cứu người gặp nạn, Tại Hách đã lao vào dòng nước dữ rồi mãi dừng lại ở tuổi 21 xuân xanh, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Người được Hách cứu may mắn tai qua nạn khỏi, xem như sự hy sinh của nó rất cao đẹp thiêng liêng.

Những ngày diễn ra đám tang, bốn đứa bọn tôi không đi đâu chỉ túc trực bên cạnh Tại Hách, mỗi đứa thơ thẩn ngồi một góc, không nói với nhau câu gì, bởi sự ra đi của Tại Hách là nổi bàng hoàng và đau đớn nhất của chúng tôi khi ấy. Tôi cảm thấy không ổn, rằng trái tim tôi đang kêu gào thảm thiết, rằng ai đó đã hung hăng đâm sâu vào tim tôi rồi lấy đi một mảng, thật sự lạnh lẽo và trống rỗng.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, trước giờ tôi chỉ toàn tự lừa mình dối người, khi tôi thắc mắc rằng Tại Hách có buồn không, chính lúc đó tôi đã có câu trả lời cho trái tim mình. Tôi tự tin bảo rằng mình đã quên được, nhưng khi thực sự đánh mất, tôi mới nhận ra nó vẫn luôn tồn tại trong tôi tựa như một hơi thở.

Tôi ngước mắt nhìn lên di ảnh, Tại Hách vẫn cười, giờ đây tôi ghét nụ cười ấy, tôi chỉ muốn nó đứng trước mặt tôi bằng da bằng thịt chứ không phải chỉ là một tấm di ảnh. Tôi lặng lẽ nép vào một góc tường, cố để người ta không nhìn thấy tôi đang khóc. Bỗng chốc tôi cảm thấy nó cái gì đó đang chạm vào tay tôi, là một chú bướm màu xanh biển tuyệt đẹp, rồi như nhận ra điều gì đó, tôi òa khóc. Người quê tôi vẫn luôn truyền tai nhau rằng, khi một người nào đó mất, linh hồn họ sẽ hóa thành bướm rồi bay về an ủi những người ở lại, giây phút này, tôi tin Tại Hách đang ở bên cạnh mình. Thấy tôi càng lớn càng khóc nhiều hơn, chú bướm xanh không sợ hãi bay đi, mà bay đến đậu lên mi mắt tôi như bảo tôi đừng khóc nữa.

"Được rồi, tao sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc nữa đâu."

Tôi đã giữ đúng lời hứa không khóc nữa, cho đến khi kết thúc tang lễ hay trở về sau tôi đều không khóc, hoặc có lẽ nước mắt tôi đã khô cạn rồi.

Sau ngày đó, tôi trở lại trường học, tiếp tục chuỗi ngày học hành quên mệt mỏi của mình, chỉ là đâu đó, tôi thấy mình không còn được vui như trước. Tôi chia tay người yêu sau hơn 6 tháng yêu nhau, lý do đơn giản do tôi không muốn làm tổn thương người kia nữa, rằng người đó sẽ tìm được một người xứng đáng hơn tôi và nguyện lòng yêu họ.

Những năm sau đó, khi thấy tôi đã nguôi ngoai, thằng Đẩu mới nói cho tôi nghe một chuyện, chuyện ngày xưa thằng Hách thương tôi. Đẩu nói Hách thương tôi lắm, nhưng nó không dám nói, nó sợ tôi không thích nó, sợ tôi ghét bỏ tình cảm của nó. Ngày nó say bí tỉ được tôi chở về, nó mượn men rượu mà dò hỏi ý tôi, những lời khi ấy là những lời tận đáy lòng nó. 

Hóa ra nó thương tôi.

Hóa ra tôi đã vô tình làm tổn thương nó.

Hóa ra tôi đã khiến chúng tôi mãi mãi chỉ là bạn.

Đoạn tình cảm dang dở này, hóa ra do tôi mà ra.

Nhân duyên ngắn ngủi của tôi và Tại Hách chỉ gói gọn trong hai chữ hóa ra.

Tôi không khóc, cũng không oán trách, chắc đây là số kiếp đã an bài cho tôi và nó. Có lẽ ông trời thấy nó giỏi nó tốt nên là bắt nó đi khỏi tay tôi. Kiếp này xem như vô duyên, ở kiếp khác, tôi nhất định sẽ trân trọng nó, yêu thương nó, sẽ rất nhanh chạy đến bên và hét to rằng tôi yêu nó.

"Duẫn Tại Hách, tình ta dang dở từ đây, khiếp này xem như có duyên nhưng không phận, hẹn khiếp sau, ta lại tìm nhau nối lại đoạn tình cảm này.

Triêu Quang."

________

Các bạn thính giả yêu quý, sau câu chuyện này bạn cảm thấy thế nào. Riêng tôi, đang có cái gì đó chất chứa nơi lòng ngực. Câu chuyện này rất đẹp nhưng cũng quá đỗi đau lòng. 

Vào một ngày đẹp trời, cậu đã thản nhiên bước đến rồi đi thẳng vào trái tim cậu ấy, đến lúc cậu rời đi cũng đã thản nhiên lấy mất một mảng lớn.

Người đi rồi, sẽ chẳng quay lại nữa, người ở lại, cố chấp chờ đợi đến hao mòn.

Bạn ơi, tôi chỉ muốn nhắn nhủ bạn một điều nhỏ nhoi rằng, nếu có thương thì xin đừng im lặng.

Chương trình Tâm sự cùng bạn, phát sóng định kỳ vào tối thứ năm hàng tuần trên sóng 23 MHZ đến đây là hết, cảm ơn các thính giả đã lắng nghe, và tôi là Ongie, người kể chuyện quen thuộc của các bạn."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro