Gặp mặt
Từng tia nắng ban mai tinh nghịch len lỏi qua những kẽ hở của cửa sổ mà đáp xuống mặt bàn gỗ cũ kĩ, nham nhở vết bút xóa, tôi ngước lên ngắm sân trường cấp ba đã lâu không gặp. Trường tôi vẫn thế, vẫn có chiếc trống trường nhòe sơn đứng đó, vẫn là hàng cây hoa phượng đỏ thắm một góc trường, vẫn có chiếc ghế đá bám bụi trốn dưới tán cây bàng. Đã 7 năm rồi, mà sao vẫn xao xuyến đến thế, chỉ là... cảnh còn người giờ ở đâu?
7 năm trước.....
Ngày 1 tháng 9 năm 201x
"Lan, Lan ơi!"- tiếng con Hà gọi tôi inh ỏi khắp cả xóm. Ôi, tiếng í ới của nó thực sự muốn đòi mạng tôi. Nhỏ Hà là bạn thân của tôi từ cấp Hai, chúng tôi đã quen nhau 4 năm rồi. 4 năm không ngắn, cũng không dài nhưng chúng tôi lại hiểu rõ về nhau tường tận. Ai khi gặp chúng tôi đều tưởng lũ bọn tôi là chị em sinh đôi. Chúng tôi cùng sở thích, đều cao bằng nhau, mặt cũng tương đối giống nhau. Nhưng tính cách Hà khác tôi. Nó hoạt bát, cởi mở, có chút bộc trực còn tôi lại nhút nhát, rụt rè nhưng chúng tôi lại làm bạn của nhau được. Thế mới tài! Tôi là Lan, một cô gái bình thường, nhạt nhòa. Gương mặt không quá thanh tú, điểm trên khuôn mặt ấy là một vài nốt mụn viêm vì học đêm, làn da vàng đặc trưng của người Việt, dáng người có chút đầy đặn. Hôm nay là ngày khai giảng, là ngày chúng tôi cùng nhau bước chân vào trường mới. Cũng chính vì sự háo hức khi được học trường mình mơ ước vậy nên tôi mới mất ngủ cả đêm.
" Đây, đây, con bạn mày ra đây"- tôi vừa xỏ giày vừa nói rồi vội vàng dắt xe đạp ra ngoài cổng. Con Hà liếc mặt tôi mà hỏi: " Này, mày hôm qua làm gì bí ẩn mà sáng nay mắt thâm xì như gấu trúc thế?"
" Mất ngủ chứ sao nữa, nghĩ đến việc đi khai giảng ở ngôi trường mình ao ước bao lâu này lại chả phấn khích! Mà đi nhanh lên, tao sợ lúc đến đấy cẩn thận mình bị chặn ở ngoài cổng đấy. Trường mình nghiêm lắm!"
" Ừ, đúng ! Đi nhanh lên"
Thế là chúng tôi hì hục đạp xe tới trường, chỉ là tôi hậu đậu nên lúc dừng đèn đỏ mà đâm phải đuôi xe của một cậu học sinh khác.
" Rầm!" Tiếng đụng xe vang lên.
Tôi thấy đuôi xe của người ấy có vết xước nhẹ, liền cúi đầu xin lỗi ríu rít.
" Cho mình xin lỗi với! Mình đang vội nên không chú ý! Mình xin lỗi"
" Có sao đâu bạn ơi"- Một giọng nam vừa nói vừa cười nhẹ truyền vào tai tôi. Tôi bất ngờ ngẩng mặt lên thì bắt gặp thấy cậu ấy đang nhoẻn miệng cười vui vẻ, hòa nhã. Cậu bạn này có đôi mắt rất đẹp, trong veo, ẩn chứa ý cười nhạt. Chỉ là cái kính của cậu che lấp đi cái đẹp ấy. Chỉ khi nhìn gần mới thấy được. Gương mặt cậu rất hài hòa, phảng phất khí chất trẻ trung của một thanh niên, của một con người đang trong độ tuổi tươi nhất.
"Lan! Mày có làm sao không?" - Tiếng con Hà làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Tôi dựng lại xe mình rồi đáp lại
" À không. Không có gì. Xin lỗi anh ạ". Rồi tôi lại hấp tấp đạp xe tới trường cùng Hà.
Đến trường, tôi đỗ xe rồi cùng Hà đi tới khu học. Hà học chuyên Văn còn tôi học chuyên Anh. Vậy nên chúng tôi tạm chia tay nhau ở hành lang rồi vào lớp mình. Lúc vào lớp, đã có mấy bàn kín chỗ, tôi ngồi tạm vào bàn dãy 4 cạnh cửa sổ. Ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ gỗ, tôi lẩm bẩm cảm thán: " Trường ta đẹp ghê.."
" Ơ, bạn đụng xe! Rất vui được gặp lại". Một giọng nói đầy niềm nở vang lên sau lưng tôi. Tôi quay phắt lại thì bất ngờ vì gặp phải người mình đụng xe ban nãy. Chưa kịp hồi thần, cậu bạn đã chìa tay ra rồi nói:
" Mình là Trần Tuấn Minh, cũng đỗ chuyên Anh. Hi vọng sau này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, bạn cùng bàn!"
Tôi vội vàng vừa bắt tay cậu vừa đáp lời:
" À! Chào cậu. Tớ là Vũ Như Lan. Hi vọng ta sẽ hòa hợp được với nhau."
Ánh nắng nhẹ đáp lên trên thành cửa, như ghi lại kỉ niệm đầu hai đứa quen nhau.
Vậy đấy! Tôi và cậu gặp nhau từ đó, vốn tưởng chỉ là sự chào hỏi giữa tôi và người bạn mới. Thế mà sau 7 năm, kỉ niệm ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro