Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

love hate

(Đoạn này mình định đưa vào một chiếc fic nào đó. Ý mình là mình có thể viết sâu hơn, chi tiết hơn, hay hơn thế này để tạo ra một chiếc fic hoàn chỉnh nhưng mà mình đã không chọn như thế và ném nó vào đây, nên là ...)

Warning: có chửi thề.

/

Haruto tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mười lăm tiếng. Bây giờ đã quá giờ trưa, mà đúng hơn thì là chiều rồi. Hôm qua cả nhóm phải tập luyện rồi thu âm đến tận khuya, khi về kí túc xá đã quá nửa đêm nhưng người ngủ đến chiều chắc chắn chỉ có mình nó, hoặc là thêm Junkyu nữa. Mà nó vẫn chưa bật dậy liền, cứ nằm đấy lướt điện thoại, mười lăm tiếng trôi qua không đụng vào thì có nhiều thứ để kiểm tra lắm. Với cả bây giờ dậy thì cũng chẳng có ai chơi cùng, Asahi và Jaehyuk chắc bây giờ đã lên công ty, Junghwan đi học chưa về. Cả kí túc xá bây giờ chỉ còn mỗi Haruto thôi.

Kiểm tra xong tất cả các thông báo trong mười lăm tiếng vừa qua, Haruto thấy có gì đó là lạ. Nó mở tin nhắn giữa nó và Jeongwoo ra, không thấy một tin nào từ cậu, tin nhắn gần đây nhất là "Ừ, đi học vui" của nó lúc mười giờ sáng hôm qua. Lạ thật, mỗi buổi sáng trước khi đi học Jeongwoo đều nhắn cho Haruto, dù cậu biết nó vẫn chưa dậy, dù là đến tận mười giờ sáng hoặc thậm chí là hai giờ chiều tuỳ vào thời gian thức dậy của Haruto mà nó mới trả lời lại, nhưng cậu vẫn nhắn, đều đặn, không sót một ngày nào, trừ những ngày giận nhau.

A, Haruto nhớ ra rồi, nó và Jeongwoo đang giận nhau. Hoặc đúng hơn thì Jeongwoo giận nó, chứ nó có giận cậu đâu, nó vẫn chờ tin nhắn cậu mà. Còn về lí do vì sao Jeongwoo giận nó ấy hả? Ừ thì Haruto biết nó sai, nó lớn tiếng với cậu bởi mấy cái lí do vặt vãnh không đáng nói nhưng do hôm qua nó mệt nên không kiểm soát được bản thân mà lớn tiếng với cậu. Tự nhiên bây giờ Haruto cảm thấy hối hận ghê. Nó nằm suy nghĩ, lỡ tối qua Jeongwoo vì mấy lời cọc cằn của nó mà tổn thương cả đêm thì sao, trong khi đó nó vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ một giấc thẳng cẳng đến tận giờ. Haruto cảm thấy mình thật là tệ. Mà Jeongwoo cũng suốt ngày bảo nó tệ đấy thôi.

Haruto vừa dẹp mấy cái suy nghĩ về Jeongwoo bị tổn thương, về nó tệ bạc qua một bên thì nó nghe tiếng cửa kí túc xá mở, chắc Junghwan đi học về. Lúc này nó mới chính thức ngồi dậy, vươn vai, chuẩn bị thay đồ để đến công ty cùng Junghwan. Thường thì nếu lỡ ngủ dậy trễ, nó sẽ đợi Junghwan và Jeongwoo đi học về rồi cùng nhau đến công ty luôn. Nhưng Haruto nghĩ hôm nay chỉ có mỗi Junghwan về thôi, Jeongwoo có lẽ đã đến công ty mà không ghé về kí túc xá đón nó rồi.

Haruto thay đồ xong xuôi, cái bụng trống rỗng mười lăm giờ đồng hồ của nó kêu lên vài tiếng. Suýt chút nữa Haruto quên là nó đói, đói đến sắp ngất thêm mười lăm giờ đồng hồ nữa. Haruto nhớ ra trong tủ lạnh vẫn còn vài cái bánh bông lan thừa nó mua trưa qua. Ngay giây phút Haruto rời phòng, nó ước gì mình cứ chết đói ở trong cái phòng đó còn hơn là bước ra đây rồi để chết trong cái sự ngột ngạt quái quỷ này. Jeongwoo ngồi trên cái sofa giữa kí túc xá, đang nhai nhóp nhép cái gì đó. Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, cái trận đấu mắt đó ngốn tầm một phút trong cuộc đời của cả hai cho đến khi cái bụng Haruto kêu lên một tiếng nhắc nó nhớ rằng nó đang đói-sắp-ngất. Haruto thôi nhìn Jeongwoo, nhanh chân bước đến chiếc tủ lạnh trong nhà bếp. Nó mở tủ lạnh ra với suy nghĩ sắp được lấp đầy bụng bởi mấy chiếc bánh bông lan nhưng suy nghĩ đó vừa loé lên được tầm năm giây, nó nghĩ thế, thì bị chiếc tủ lạnh với vài lon coca và nước suối trong đó dập tắt, đè bẹp, nghiền nát không thương tiếc.

"Nhanh đi nè, chỉ có tao với mày thôi, Junghwan học xong ghé công ty luôn rồi".

Tiếng Jeongwoo vọng từ phía sau lưng kéo Haruto ra khỏi sự bàng hoàng. Nó đóng tủ lạnh lại, chạy vội vô phòng lấy túi để đến công ty. Lúc Haruto trở ngược ra, có một suy nghĩ vụt qua trong đầu nó. Haruto không chắc với suy nghĩ của nó nữa nhưng nó vẫn lấy hết can đảm, tiến lại gần phía Jeongwoo đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại.

"Ê, mày ăn bánh của tao đúng không?" Haruto nhìn thẳng vào mắt Jeongwoo cứ như nó sẽ tìm thấy câu trả lời trong mắt cậu.

Jeongwoo ngước lên nhìn Haruto một hồi rồi cụp mặt xuống, tiếp tục lướt điện thoại. Nhưng lần này cậu chỉ lướt qua lướt lại cái màn hình chính, cứ như giả vờ cậu đang có việc bận để né tránh câu hỏi của Haruto. Nó tiến sát về phía Jeongwoo, ngồi xuống cạnh cậu, giật lấy điện thoại cậu đang cầm trên tay đặt xuống bàn.

"Nhìn thẳng vào mắt tao đi Jeongwoo. Mày ăn-bánh-của-tao, đúng không?" Haruto nghiêm túc hỏi, ai nhìn vào sẽ nghĩ Jeongwoo vừa mới lấy vàng lấy bạc của nó chứ không phải là mấy miếng bánh bông lan thừa từ trưa hôm qua.

"Nhìn vào mắt mày thì tao thẳng thế đéo nào được nữa" Jeongwoo nhìn vào mắt Haruto, bình tĩnh nói. Chỉ có mình cậu bình tĩnh thôi, còn Harto thì đã đơ ra. Cậu vỗ vỗ vào mặt nó, nháy mắt bảo, "Thôi đi lẹ nè, anh quản lý đang chờ ở dưới đó".

Haruto lẽo đẽo đi theo Jeongwoo ra phía cửa, nhưng thật ra nó vẫn chưa tỉnh táo lắm, lỗ tai vẫn lùng bùng câu nói ban nãy của cậu. Đoạn lựa giày để mang, nó liếc xuống chân Jeongwoo, thấy cậu đang mang đôi giày nó tặng hôm sinh nhật. Tự nhiên nó thấy vui, khoé miệng đột ngột cong lên một đường bán nguyệt.

"Nay mang giày tao tặng à?" Haruto vừa hỏi vừa lấy đôi giày y chang trên kệ xuống mang vào. Hôm sinh nhật nó cố tình lựa đôi này cho Jeongwoo để được mang đôi mà.

"Ừ-" Jeongwoo hời hợt đáp "-mày mang đôi khác đi, đừng mang giống tao".

"Đéo, thích mang gì kệ tao".

"Mẹ, trẻ trâu"

Jeongwoo vùng vằng bỏ đi trước, nó cười cười đuổi theo sau. Đột nhiên nó phóng lên lưng cậu, hai tay quàng qua cổ, hai chân quắp ngang eo.

"Giận tao à?" Haruto vẫn đu trên lưng Jeongwoo, thì thầm vào tai cậu.

"Cút xuống, lẹ" Cậu gằn giọng.

"Không, mọi lần toàn là tao cõng mày. Mỗi lúc mày ngủ quên trên xe cũng là tao cõng mày về kí túc xá. Nay cõng tao không được à?".

"Đéo, bước xuống nhanh".

"Uầy, vậy là giận tao thật à?" Haruto luyến tiếc leo xuống.

Jeongwoo không trả lời, cậu nhanh chóng bước vào thang máy, nó bước theo sau. Suốt cả đoạn đường từ kí túc xá đến công ty, chẳng ai nói với ai câu nào. Anh quản lí lấy làm lạ, bình thường hai đứa này ngồi trên xe đâu có im lặng đến như vậy. Tuy không phải líu lo, buôn chuyện nhiều nhưng Jeongwoo vẫn thường kể chuyện cho Haruto về một ngày đi học, nó ở bên sẽ ậm ờ nhưng hôm nay tuyệt nhiên không có một câu nói nào.

Đến công ty, Jeongwoo nhấn thang máy lên phòng tập, Haruto vẫn theo sau. Nó cứ liếc nhìn cậu mãi, nó nghĩ lần này mình bị cậu giận thật rồi. Haruto buồn lắm chứ, nó muốn làm hoà với cậu, nó muốn cậu kể cho nó nghe mấy câu chuyện ở trên trường, tuy rằng mấy câu chuyện đó hơi nhạt nhẽo thật, nhưng chưa bao giờ nó lại tha thiết muốn nghe như bây giờ. Jeongwoo đứng bên cạnh nó, mặt lạnh như tờ tiền, còn chẳng thèm nhìn nó một cái. Haruto cảm thấy tủi lắm, so với tổn thương mà cậu phải chịu tối qua, nó nghĩ nó cũng gần đạt được ngưỡng cửa đó rồi.

Haruto buồn bã bước ra khỏi thang máy, lê bước chân nặng nề của nó đến phòng tập. Bỗng nó thấy người mình nặng hơn nhưng lạ là lòng nó lại nhẹ đi. Jeongwoo nhảy lên lưng nó, hai tay quàng qua cổ nó, hai chân quắp ngang eo nó.

"Tao không giận mày" Jeongwo thì thầm vào tai nó, "Còn nữa, chỉ có mày mới cõng tao thôi, không có chuyện tao cõng mày nhé".

Haruto nghe thấy tiếng khúc khích của Jeongwoo sau lưng nó. Nó cũng cười toe toét, Jeongwoo ở sau lưng nên chắc không thấy được nhưng thật sự thì nó cười muốn rách cả mồm đây rồi nè. Haruto lấy tay đỡ cậu, quay đầu về phía sau bảo.

"Nhưng rõ ràng mày ăn bánh của tao đúng không? Đền đi".

Jeongwoo tát nó một cái, nhẹ hều à. Haruto nghĩ là đó là tát yêu. Nhưng rồi nó thấy má nó ươn ướt, Jeongwoo vừa hôn lên má nó.

Haruto mất vài cái bánh, khiến bụng nó đói meo nhưng nó nghĩ như thế cũng đáng mà.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro