43.
Du Dương đến nhà Dương Hạo Kiệt đúng lúc cậu ta đang ăn đùi gà, Du Dương cũng ngồi xuống ăn một đùi, còn uống coca, sau đó mới bật máy tính.
"Du Dương." Dương Hạo Kiệt cầm cánh gà, đứng bên cạnh nhìn Du Dương đăng nhập diễn đàn: "Kỳ sau có Olympic Toán..."
"Tôi không thi."
"Vì sao?"
"Không có tiền thưởng thi làm gì."
Dương Hạo Kiệt gặm cánh, chậm chạp nói: "Ờ, thế tôi cũng không thi nữa."
Cậu ta đi rửa tay rồi quay lại xem Du Dương chát chít trên diễn đàn, lát sau hỏi Du Dương: "Cậu có đi offline không?"
Du Dương lắc đầu, quay sang nhìn Dương Hạo Kiệt: "Tôi chỉ tò mò trông họ thế nào thôi."
Dương Hạo Kiệt hiểu vì sao Du Dương tò mò, mới đầu cậu ta cũng vậy, thế giới xa lạ khiến cậu ta hơi sợ hãi, hiếu kỳ và nhút nhát.
Cậu ta hào phóng giải đáp cho quả trứng đồng tính mới nở: "Ngoại hình của họ đều rất bình thường."
"Cậu từng gặp?"
"Tôi lén đến buổi offline, không thấy ai đẹp trai thì đi về."
"Họ có ăn mặc kỳ lạ không? Giống như trong truyện miêu tả..." Mặc quần áo phụ nữ, trang điểm, nói chuyện giơ lan hoa chỉ.
"Không, đều bình thường lắm, giống những người cậu gặp trên đường."
Dương Hạo Kiệt không bao giờ để miệng nhàn rỗi, không biết lấy đâu ra một nắm hướng dương, vừa cắn vừa nói: "Người mua rau ở chợ, đi làm trong trung tâm thương mại, giáo viên trên lớp, chỉ cần người ta không nói thì thường không thể nhận ra."
Du Dương trầm ngâm.
Dương Hạo Kiệt xòe lòng bàn tay đầy ắp hạt hướng dương chắc mẩy: "Ăn không? Vị sữa."
*
Du Dương không ở lại quá muộn, không bao lâu đã đứng dậy về đại lý thu mua phế liệu.
Như thường lệ cậu lại hỏi Hạng Duy Đông có thấy Tịch Xung gọi về không, Hạng Duy Đông nói không, cậu lên tầng hai xem điện thoại di động của mình, vẫn quạnh quẽ không hề có cuộc gọi nhỡ.
Hai ngày sau đó Tịch Xung đều bặt vô âm tín.
Du Dương đi học trong lo lắng tiều tụy, đều đặn gọi điện cho Hạng Duy Đông hỏi xem có tin tức của Tịch Xung không.
Khi cậu đã nghĩ đủ các trường hợp xấu nhất, thậm chí còn muốn chạy đi Tây Tạng tìm Tịch Xung, cuối cùng Hạng Duy Đông cũng báo tin Tịch Xung mới liên lạc với mình.
"Anh ấy gọi điện cho anh hả" Du Dương ngồi xổm ngoài ban công phòng ký túc xá, giọng cao vọt lên: "Anh ấy nói gì với anh?"
"Nói là mọi chuyện đều suôn sẻ, sắp về rồi." Hạng Duy Đông trả lời bằng giọng điệu thoải mái: "Cậu đừng lo nghĩ linh tinh, ở trường học hành chăm chỉ."
Du Dương khựng lại: "Sao anh ấy không gọi cho em?"
"Bên đấy tín hiệu kém, nó kêu muốn tìm điện thoại tốn sức lắm, chắc là bận, cậu đừng nghĩ nhiều."
"Vâng." Du Dương lí nhí đáp.
Thứ sáu Du Dương phi về đại lý phế liệu, nhưng chỉ nhìn thấy Hạng Duy Đông cười hềnh hệch chứ không gặp Tịch Xung.
"Cậu chạy làm gì? Trời lạnh mà trán mướt mồ hôi, lau đi không lại cảm." Hạng Duy Đông hầm một con gà mái già, cả vẻ mặt lẫn giọng điệu đều thả lỏng.
Du Dương khoác balo dừng bước trước mặt Hạng Duy Đông, hiếm khi không hứng thú với đồ ăn, đầu óc chỉ toàn Tịch Xung: " Anh em còn gọi cho anh không?"
Hạng Duy Đông xoay người ăn thử canh gà, thỏa mãn cảm thán một tiếng rồi mới nói: "Có."
"Bao giờ?" Du Dương sốt sắng hỏi.
"Tối qua. Nó bảo chuyến này đi Tây Tạng mua nhiều đồ quá, một mình không mang về được, gọi anh qua đấy."
"Em cũng muốn đi!"
"Đi gì mà đi, cậu không học à? Để Tịch Xung biết cậu trốn học, thể nào cũng đánh gãy chân cậu." Hạng Duy Đông nói: "Cậu ngoan ngoãn ở đây, anh đặt vé tàu ngày kia rồi, cậu về trường thì anh đi."
Có lẽ thấy mấy hôm nay Du Dương sốt ruột đến mức nhiệt miệng, Hạng Duy Đông đặt tay lên vai Du Dương, cất giọng chín chắn: "Cậu yên tâm, không có việc gì hết."
Đến chủ nhật Hạng Duy Đông vẫn rất đủng đỉnh, thậm chí còn thảnh thơi nấu cơm. Nhưng Du Dương bê bát không muốn ăn, đòi Hạng Duy Đông đưa cả mình theo.
"Không được." Hạng Duy Đông rất kiên quyết.
Du Dương bỏ bát xuống, cắn răng: "Anh Đông anh nói thật với em đi, có phải anh em gặp chuyện rồi không?"
"Anh đã nói bao lần, sao cậu không mong chuyện tốt đẹp cho Tịch Xung? Suốt ngày nghĩ vẩn vơ. Cậu đi học đầy đủ, lúc cậu được nghỉ thì bọn anh cũng về, đến khi ấy cậu cứ chờ phát tài đi."
Những lời lẽ này không thể thuyết phục Du Dương, cậu vẫn phấp phỏng lo âu, mắt vằn tơ máu vì mất ngủ nhiều ngày.
"Nhưng anh em không thể nào không gọi điện cho em, anh ấy biết em sẽ lo, chắc chắn phải liên lạc với em."
Cổ họng Du Dương đắng chát: "Anh Đông, cho em đi cùng anh đi, em không gây phiền phức cho anh đâu, em chỉ muốn xác nhận anh ấy có an toàn không thôi."
Hạng Duy Đông không nói nên lời.
Im lặng nhìn Du Dương, lúc này một rổ lời hay ý đẹp cùng cái miệng khéo ăn khéo nói của anh ta đều không có tác dụng, vì nỗi lo lắng Du Dương dành cho Tịch Xung không thể lừa gạt dễ dàng.
"Cậu..." Anh ta nhọc nhằn trả lời.
Chưa kịp dứt câu, ngoài sân bỗng có tiếng mở cổng sắt, hai người trong nhà cùng nhìn nhau.
"Chắc là đến bán đồng nát, để anh ra xem." Hạng Duy Đông nói giọng nhạt nhẽo, không muốn cho Du Dương hy vọng vô căn cứ.
Nhưng Du Dương nhanh tay mở cửa trước, thân hình sững lại, không chờ Hạng Duy Đông hỏi đã rảo bước lao ra ngoài.
Hạng Duy Đông thấy vậy thì sự căng thẳng trong lòng lập tức bay biến, bất giác chửi thề.
Tuy chưa trông thấy người, nhưng chỉ nhìn thái độ của Du Dương cũng biết Tịch Xung đã về. Cuối cùng anh ta cũng không cần tiếp tục nói dối trấn an Du Dương, cũng không cần cố tỏ ra thoải mái, ban ngày cười với Du Dương ban đêm trằn trọc mất ngủ, đứng trong sân hối hận không nên ủng hộ Tịch Xung đi Tây Tạng.
Đúng là ngứa đòn chết mịa, sao Tịch Xung có thể không gọi về một cuộc nào!
Hạng Duy Đông giận đùng đùng xông ra ngoài, nhìn thấy Du Dương ôm một người rừng toàn thân nhếch nhác.
Người rừng là Tịch Xung.
Tịch Xung bị ôm vẹo cả cổ, nhìn qua cái đầu bù xù tóc của Du Dương, ra dấu OK với Hạng Duy Đông đứng dựa tường.
Hạng Duy Đông cười nhưng vẫn chửi: "Ranh con!"
Tịch Xung tủm tỉm, cụp mắt, rốt cuộc cũng nói với Du Dương đang ôm ghì mình: "Em muốn bóp chết anh à."
Giọng hắn khàn đặc, như hồi mới từ núi quay lại.
Du Dương ngẩng lên, mặt đã giàn giụa nước mắt. Cậu mím chặt môi không nói không rằng, cũng không buông tay.
Tịch Xung nhếch khóe môi như muốn cười, nhưng mệt quá không cười nổi.
"Mau bỏ ra, anh mang quà cho em này."
"Quà gì?" Du Dương khịt mũi buông Tịch Xung ra, lông mi đọng nước mắt lóng lánh.
Tịch Xung ra hiệu Du Dương mở balo. Vừa chạm tay vào khóa kéo đã có thứ gì trong balo động đậy, Du Dương giật nảy mình.
"Gì thế." Tịch Xung không tiết lộ, Du Dương đành dè dặt mở balo, chưa kịp nhìn rõ đã có một cái đầu trắng xù lông vội vã chui ra.
"Be..."
Một con cừu non chưa đầy tháng.
Du Dương trợn mắt ngây ngốc nhìn con cừu, tay lơ lửng quên mất rụt về.
"Mua ở nhà người Tạng." Tịch Xung nói.
Du Dương nuốt nước bọt, nhìn đôi mắt đen to tròn của cừu nhỏ, ngạc nhiên hỏi: "Đây là cừu thật ạ?"
Tịch Xung nhét cừu vào lòng Du Dương, bảo cậu tự cảm nhận rốt cuộc là thật hay giả. Nếu là giả thì Tịch Xung đã chẳng bị quấy rầy suốt quãng đường, cừu non lên tàu kêu be be be không ngừng nghỉ, phải ôm rịt trong lòng mới im, thật sự còn phiền hơn Du Dương.
Hơn nữa mặc dù lông xoăn xoăn trắng muốt thế thôi, thực chất lại gần mới thấy nó hôi. Nếu không cảm thấy Du Dương sẽ thích, nửa đường hắn đã muốn bán quách nó đi rồi.
Du Dương luống cuống ôm cừu non như ôm trẻ con, hai tay không biết để đâu, chỉ sợ làm cừu ngã.
Cậu đã chắc chắn nó là thật, vì nó vừa mềm vừa ấm, còn ngoan ngoãn liếm lòng bàn tay cậu y chang chó con, run rẩy kêu: "Be..."
Du Dương cười rộ lên, ngẩng mặt nhìn Tịch Xung rồi cúi đầu nhìn cừu, giống như đáng yêu quá không biết phải làm sao cho phải.
Tịch Xung lại chẳng ngó ngàng tới con cừu, mệt mỏi dựa vai Du Dương, ngáp ngắn ngáp dài: "Buồn ngủ chết đi được."
Du Dương không buồn ngắm cừu nữa, nói với Tich Xung: "Em cõng anh đi ngủ."
Mí mắt Tịch Xung díp lại, để mặc Du Dương ngồi xuống cõng mình, một tay ôm cừu một tay ôm đùi hắn.
"Sao mãi anh mới về, sao không gọi điện cho em, em sốt ruột lắm đấy, suýt thì đòi anh Đông cho đi Tây Tạng tìm anh, anh biết không..."
Du Dương cõng Tịch Xung vào đại lý thu mua phế liệu, đang lải nhải thì im bặt, vì Tịch Xung đã ngoẹo đầu nhắm mắt, ngáy khe khẽ bên tai cậu.
Tịch Xung thật sự mệt đứt hơi, cố hết sức mới không nằm ngủ luôn trong sân. Du Dương mím môi, bước từng bước cõng Tịch Xung đang say giấc lên tầng hai, đặt nhẹ nhàng xuống giường.
Cậu ngồi xổm bên giường ngắm Tịch Xung, mắt không chớp như thể muốn bù lại toàn bộ thời gian không được nhìn. Mặt với tóc Tịch Xung tạm coi là sạch, chỉ có quần áo bẩn và bốc mùi.
Du Dương đã không nhớ nổi lần gần nhất Tịch Xung bẩn hôi như vậy là khi nào.
Ngắm một chốc Du Dương cảm thấy hơi chóng mặt, chắc tại vì mùi quá. Cậu đứng dậy cởi đồ cho Tịch Xung, mới đầu còn rất cẩn thận, về sau nhận ra Tịch Xung ngủ say như bị chụp thuốc mê, động tác của cậu nhanh nhẹn dứt khoát hơn nhiều.
Lột hết quần áo bẩn chỉ chừa lại quần lót, Du Dương chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn cởi ra.
Cậu đỏ mặt đắp chăn cho Tịch Xung, mang quần áo bẩn thối ình xuống tầng rồi đem khăn ấm lên, xắn tay áo bắt đầu lau người cho Tịch Xung.
Cơ thể Tịch Xung có rất nhiều vết thương nhỏ không biết từ đâu ra, may mà không nghiêm trọng. Du Dương vừa lau vừa xót, không kìm được nghĩ chuyến này đi Tây Tạng Tịch Xung đã trả qua những gì. Càng nghĩ cậu càng hối hận, biết trước ban đầu nên mặt dày đi theo, ai lại ngoan ngoãn nghe lời Tịch Xung.
Cuối cùng cũng lau xong, Du Dương đứng thở hổn hển, trán rịn mồ hôi. Cậu ném khăn vào thau rồi đắp chăn cho anh mình. Nhìn Tịch Xung hít thở đều đặn, cậu hôn lên mặt anh.
Sau khi lau người quả nhiên hết hôi, cậu lại hôn cằm Tịch Xung.
Cậu thẳng người dậy, cảm thấy hơi không nỡ nên lại cúi xuống, không hề làm gì quá, chỉ chạm nhẹ môi lên vành tai Tịch Xung nhân lúc anh đang say ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro