
Chương 41: Cầu phúc
"Vậy chắc tôi không phải là người rồi," Khưu Thời bảo, "tôi khá thích anh đấy."
***
Cấp dưới của ông cụ rút khỏi hai tầng lầu siêu thị, Triệu Nhất đưa đội viên vào kiểm tra lại bằng cách chuyên nghiệp hơn, sau khi xác nhận an toàn, không có mai phục hay cạm bẫy gì mới để toàn đội đi vào.
Vật tư và trang bị trên xe cũng được tháo hết ra, họ phải đỗ xe dưới hầm vì "Rừng Rậm" có thể sắp giáng xuống, sợ mất trộm trang bị nên đành dỡ cả.
Cả đội nghỉ ngơi dưới tầng một, Trái Phải canh gác trước sau cửa, Khưu Thời và Hình Tất thì lên tầng hai.
Kệ hàng trên tầng hai đã được đẩy hết qua một bên, khu vực trống vẫn còn không ít dấu vết sinh hoạt, xem ra nhóm người nọ toàn thổi lửa nấu cơm ở đây.
"Tôi phải liên lạc với Lý Phong." Khưu Thời tựa kệ hàng rồi ngồi xuống đất, "Chuyện 'Rừng Rậm' dù thật hay giả cũng phải báo lại, đội Một và Ba đang ở gần chúng ta, không chừng cũng bị ảnh hưởng."
"Ừ." Hình Tất ngồi xuống bên trái anh.
"Anh ngồi bên này đi," Khưu Thời trỏ bên phải mình, "tôi muốn xem thử cái... hoa văn kia của anh."
Hình Tất đứng lên ngồi xuống bên phải anh.
Khưu Thời kết nối được với kênh cá nhân của Lý Phong, giọng y nhanh chóng vang lên qua tai nghe: "Đến rồi à?"
"Đến rồi." Khưu Thời nói, "Anh đừng hỏi, nghe tôi nói đã."
"Ừ." Lý Phong đáp.
"Trong vòng một tiếng nữa 'Rừng Rậm' có lẽ sẽ giáng xuống, không biết có lan đến Gầm Đá và Vườn Trúc không." Khưu Thời bảo, "Anh cứ báo cho họ nếu muốn, cũng chưa chắc 'Rừng Rậm' sẽ đến thật."
"Tin từ ai?" Lý Phong hỏi.
"Ông cụ lầu hai quán Đá Lớn." Khưu Thời nói.
"Cậu chờ tôi một chút, đừng ngắt." Lý Phong dứt lời thì đầu dây không còn âm thanh gì nữa, hẳn là đi sắp xếp chuyện thông báo cho đội Một và Ba rồi.
Chưa đến một phút sau, giọng Lý Phong vang lên lần nữa: "Các cậu có chỗ ẩn náu an toàn không?"
"Bọn tôi đang ở tầng hai siêu thị Cọ Ngựa." Khưu Thời đáp.
"Sét giáng thật thì xuống tầng một." Lý Phong nói.
"Ờ," Khưu Thời đồng ý, "chỗ anh không có ai nhỉ?"
"Không, nói đi." Lý Phong bảo.
"Thị trấn Cọ Ngựa không chỉ có ông cụ," Khưu Thời nói, "mà còn có gần hai trăm... người miễn dịch."
Bên Lý Phong im bặt, hai giây sau y mới thốt lên: "Nhiều thế á? Có chắc không?"
"Chưa xác nhận, nhưng tôi nhìn thấy cũng dăm ba mươi người rồi, tính nhẩm thì hẳn là trên trăm. Với cả," Khưu Thời nhỏ giọng, "theo lẽ họ là người miễn dịch nhưng trong máu họ toàn nấm thôi, lúc bọn tôi vào thị trấn có đánh bom chết vài người, máu đen thui."
"Tôi hơi sốc." Lý Phong nói, "Bọn họ là người cảm nhiễm tiềm ẩn à?"
"Không," Khưu Thời đáp, "nếu phải định nghĩa thì họ là nguồn cảm nhiễm, chính họ bảo 'Rừng Rậm' sắp giáng xuống, chắc là cảm nhận được đấy."
"Cho tôi nói chuyện với ông cụ." Lý Phong bảo.
"Được," Khưu Thời đáp, "nhưng có điều kiện."
"Nói." Lý Phong bảo.
"Không được giết," Khưu Thời nói, "không được giam cầm cụ ấy, ông cụ không phải là kẻ địch của thành phố Mây."
"Được," Lý Phong trả lời, "bây giờ tôi phải đến phòng chỉ huy, bên cậu có chuyện gì cứ liên lạc với tôi bằng cách này là được."
"Ờ." Khưu Thời đáp.
"Hình Tất sao rồi? Ổn định chứ?" Lý Phong lại hỏi thêm.
Khưu Thời liếc Hình Tất một cái, Hình Tất lên tiếng: "Khoẻ lắm, ổn định."
"Điện thoại riêng kiểu này cũng phải chia sẻ với cộng sự hả?" Lý Phong hơi cạn lời.
"Quan hệ giữa tôi với cộng sự rõ ràng thân mật hơn giữa tôi với anh nhiều," Khưu Thời nói, "không chia sẻ thì cũng thuật lại thôi."
Khưu Thời nói chuyện với Lý Phong xong thở phào: "Anh nghĩ Lý Phong có đáng tin không?"
"Đã chọn tin thì cứ tin luôn thôi." Hình Tất đáp, "Ngoài anh ta ra thì cũng không còn ai đáng tin hơn nữa."
"Ừ." Khưu Thời xoay đầu sang nhìn hắn, "Lát nữa tôi sang chỗ ông cụ, chỗ cụ ấy bây giờ thế nào, anh có cảm nhận được không?"
"Đông lắm." Hình Tất đáp, "Muộn tí hẵng đi, lần nào cụ ta cũng nói chuyện riêng với cậu sẽ khiến đám người kia nghi ngờ."
"Thế chờ chút vậy, vừa khéo xem thử 'Rừng Rậm' có giáng xuống không luôn." Khưu Thời nói.
"Ừ." Hình Tất ngửa đầu gối vào kệ hàng.
"Mệt hả?" Khưu Thời nhìn vệt đen bên cổ hắn, dường như nó lại hơi khác trước đó.
"Giờ vẫn ổn, không có tình huống phức tạp nào cần phán đoán." Hình Tất đáp.
"Thứ này thay đổi đấy, anh có biết không?" Khưu Thời hỏi.
"Không," Hình Tất nói, "tôi không biết trông nó thế nào luôn."
"Thì là... mấy vệt đen mảnh như thực vật sinh sôi ấy." Khưu Thời đáp.
"Thực vật gì?" Hình Tất hỏi.
"Mẹ kiếp làm sao tôi biết, tôi chỉ có ba loại thực vật là cây, cỏ, hoa thôi." Khưu Thời trả lời.
"Không biết bụi rậm là gì luôn?" Hình Tất bật cười, "Vẽ tôi xem thử."
"Ờ." Khưu Thời ngồi thẳng lại, đưa tay kéo cổ áo Hình Tất xuống tận xương quai xanh.
Hình Tất liếc anh một cái, dường như hơi ngạc nhiên.
"Gì?" Khưu Thời chấm một cái lên xương quai xanh của hắn, "Mọc từ đây này."
"Ừm." Hình Tất đáp.
"Rồi hướng lên," đầu ngón tay Khưu Thời chậm rãi lướt theo vệt đen, "đến đây thì tách nhánh, nhánh này hơi hướng ra sau một chút..."
Hình Tất im lặng nhìn anh.
"Đến đây lại tách nhánh nữa," đầu ngón tay Khưu Thời chạm vào da Hình Tất, phải công nhận rằng làn da của người máy sinh hoá không có tì vết, mịn màng bóng loáng lại còn âm ấm, sờ rất sướng tay, "nhánh này chạy thẳng đến... đây."
Khưu Thời hơi khó tiếp tục, cứ có cảm giác mình không phải vẽ lại vệt đen mà là đang vuốt ve cổ Hình Tất... Ngượng một cách khó tả.
Hình Tất bắt lấy tay anh.
"Hử?" Khưu Thời nhìn hắn.
"Ý tôi là," Hình Tất cũng nhìn anh, "cậu vẽ lại dưới đất ấy."
"Cụ nhà anh," Khưu Thời ngẩn ra, "mẹ kiếp tôi vẽ xong trên cổ anh rồi anh mới nói."
Hình Tất cười cười: "Thoải mái quá nên không nói."
"Biết hưởng thụ đấy." Khưu Thời bảo.
"Cậu muốn hưởng thụ một tí không? Tôi xoa cho cậu?" Hình Tất nói, "Hay là mát xa?"
"Tiềm vệ cấp một cao quý không tiếp xúc với người thường mà biết mát xa á?" Khưu Thời bảo.
"Mát xa đâu đủ để gọi là kĩ năng." Hình Tất đáp.
"Anh hơi ngông rồi nhé," Khưu Thời trỏ cổ mình, "hôm nay ngủ trên xe vẹo cổ, bây giờ cứ thấy trật gân, anh bóp thử xem?"
"Ờ." Hình Tất đưa tay ấn sau gáy anh, "Thế này được không?"
"Ấy được đấy," Khưu Thời nói, "mạnh thêm tí nữa cũng được."
"Như này?" Hình Tất bóp thêm hai cái.
"Được nha cộng sự," Khưu Thời bảo, "lành nghề hơn cái ông thợ mát xa hẹo rồi của quán Đá Lớn nhiều."
"Cậu không còn ai để so à?" Hình Tất nói.
"Có mỗi ông ý từng xoa bóp cho tôi thôi," Khưu Thời đáp, "cũng chả có gì khác để mà so, tôi thấy lực tay của ông ta đủ để bóp gãy xương người máy sinh hoá luôn đấy."
Hình Tất cười phá lên.
"Ê," Khưu Thời ngoảnh mặt sang, "người máy sinh hoá cũng có loại tăng cường kĩ năng mát xa nhỉ?"
"Có, chẳng qua..." Hình Tất trả lời, "không được xếp vào phân khúc riêng."
"Vậy xếp chung với cái gì?" Khưu Thời hỏi.
Hình Tất không đáp.
"Đang hỏi anh đấy." Khưu Thời xoay đầu nhìn hắn.
Hình Tất liếc anh một cái nhưng vẫn không nói gì.
"Cụ vừa mới bảo trì xong luôn đấy, mạch lỗ tai bị chập hả?" Khưu Thời hỏi.
"Phục vụ tình dục." Hình Tất nói.
"Gì cơ?" Khưu Thời ngớ ra.
"Vốn có phân khúc riêng," Hình Tất đáp, "nhưng thế giới ngày càng hỗn loạn, con người càng tuyệt vọng thì nhu cầu càng đơn giản thẳng thắn."
Khưu Thời im lặng, anh chưa từng sống ở thời đại đó nhưng cũng hiểu. Ở cái thế giới mà mình đang tồn tại này, chỉ e nhóm nạn dân đang vật lộn với sự sống ở ngoại thành cũng không còn sức để ý đến nhu cầu đơn giản thẳng thắn nhất ấy.
Kĩ năng mát xa của Hình Tất quả thực khá tốt, đương nhiên cũng có thể là do mệt nên anh đã thiếp đi khi vừa xoa bóp được một tí, sau đó bị đánh thức bởi giọng Triệu Nhất qua tai nghe.
"Đội trưởng, chúng tôi cần vài bó củi hoặc nguyên liệu nhóm lửa khác, lạnh quá."
"Để tôi đi kiếm." Khưu Thời đáp.
Hình Tất dời tay ra, lòng bàn tay ấm áp rời khỏi gáy khiến anh cóng rùng cả mình ngay lập tức.
"Muốn nhóm lửa à?" Hình Tất hỏi.
"Ừ," Khưu Thời đứng lên, "đi đòi mấy người kia hoặc chúng ta đi kiếm một ít, nhân lúc 'Rừng Rậm' chưa giáng xuống."
"Tôi đi với cậu," Hình Tất cũng đứng dậy, "dạo thị trấn một vòng, không tìm ông cụ thì tìm người khác xem có nghe ngóng được gì không."
"Mấy người đấy sợ anh." Khưu Thời nói.
"Trong thế giới hiện giờ, chắc loài người chỉ có hai loại cảm xúc dành cho người máy sinh hoá thôi." Hình Tất đáp.
Khưu Thời nhìn hắn.
"Sợ hãi hoặc thù hận." Hình Tất nói.
"Vậy chắc tôi không phải là người rồi," Khưu Thời bảo, "tôi khá thích anh đấy."
"Lời tôi nói không đủ cặn kẽ rồi." Hình Tất cười cười.
"Nếu nói cặn kẽ thì tôi cũng từng sợ anh," Khưu Thời đáp, "nhưng ít lắm, nỗi sợ ấy cũng không phải kiểu sợ như người ta, tôi sợ anh..."
"Cái đó gọi là lo lắng thì đúng hơn." Hình Tất nói.
"Tôi dốt quá." Khưu Thời bảo.
"Chuyến này về nhớ đề nghị Lý Phong nâng cao chất lượng giáo dục của ngoại thành." Hình Tất dặn.
"Anh ta chỉ là Giám đốc Sở," Khưu Thời vừa xuống tầng vừa nói, "giờ có thăng chức thì cũng chỉ là tổ phó của cái tổ công tác rắm chó kia thôi..."
"Y có lẽ sẽ trở thành lãnh đạo kế tiếp của thành phố Mây đấy." Hình Tất bảo.
"Ha," Khưu Thời ngoảnh lại liếc hắn một cái, đăm chiêu tặc lưỡi, "nếu phải chọn một trong đám người ấy thì anh ta trội nhất thật."
Thành viên tiểu đội đều đang nghỉ ngơi dưới tầng, Trái Phải đứng canh trước và sau cửa.
Thấy Khưu Thời đi xuống, Triệu Nhất bước tới: "Định ra ngoài à?"
"Ừ," Khưu Thời nhìn thoáng qua người trong phòng, "tôi với Hình Tất ra ngoài tìm xem có nguyên liệu dễ cháy không, anh ở lại đây canh gác đi, phải có người có kinh nghiệm mới được."
Triệu Nhất do dự một chút rồi gật đầu: "Chú ý cẩn thận, nổi gió nghĩa là 'Rừng Rậm' sắp đến."
"Biết rồi." Khưu Thời đáp.
"Đội trưởng chắc phải hiểu hơn mình chứ," Lư Vũ nói, "anh ấy ở ngoại ô suốt mà?"
"Cũng phải." Triệu Nhất cười cười.
"Cảm ơn nhé." Khưu Thời quấn kĩ khăn choàng, cầm súng rời siêu thị.
Lúc này trời đã ngả tối, đèn đường thị trấn đang sáng, nhóm người kia hẳn là đã ráp máy phát điện, có thể nghe được tiếng ù ù.
"Đi đâu?" Trong bóng tối có người đi ra chặn họ lại.
"Mắc mớ gì mấy người?" Khưu Thời đáp.
"'Rừng Rậm' sắp đến, bây giờ ra ngoài không an toàn." Người nọ nói.
"Ở đâu có củi, than củi hay thứ gì dễ cháy nhỉ?" Khưu Thời hỏi, "Không có thì tôi ra khu rừng ngoài thị trấn tìm."
"Trong kho có, để tôi đưa các cậu đi." Người đáp.
"Cái kho đầu đường chứ gì." Khưu Thời bảo, "Biết chỗ, tự đi được."
Không chờ người nọ lên tiếng, anh xoay người đi luôn.
Người nọ không theo nữa.
Khưu Thời vốn không định thô lỗ như vậy, nhưng anh hơi khó chịu.
Thị trấn Cọ Ngựa vẫn luôn không người, mỗi lần anh đến, cả cái thị trấn chỉ có một mình anh, chuyến nào cũng nán lại một hai ngày dạo hết ngóc ngách nơi đây.
Từng con đường từng cái nhà ở đây đều đã được anh khám phá và quen thuộc, những món đồ cũ kĩ nát bươm đều toát ra vẻ cô độc, đây là nơi anh mường tượng cuộc sống của con người thời ấy.
Nhưng bây giờ, thành phố Mây muốn đến đây đóng quân đã làm anh không vui rồi, thế mà lại có thêm một đám người quái đản giành trước một bước... khiến anh phẫn nộ như thể địa bàn bị kẻ khác cướp mất.
Trước kia trong kho chất cả đống thùng hỏng hóc nào là đồ ăn thức uống và quà vặt hết hạn, nhìn bao bì thì ngon hơn đồ của thành phố Mây nhiều, tiếc là hỏng cả rồi.
Giờ đây đồ đạc đã được dọn sạch sẽ, vài người cầm súng đứng gác ngoài cửa kho, bên trong chứa vật tư của nhóm máu đen này.
Củi gỗ, một số quần áo, đồ hộp nhiều loại ở thành phố Mây, trong góc thế mà có cả rau cải tươi mới.
Khưu Thời tò mò ghé đến đến, thực ra nội thành có vườn rau riêng nhưng Khưu Thời chưa từng được ăn rau cải tươi.
"Bắp cải." Hình Tất nói.
"Ngon không?" Khưu Thời vươn tay bẻ một lá cho vào mồm.
"Ăn kiểu này chắc không ngon nổi." Hình Tất đáp.
"Ngon lắm mà," Khưu Thời vừa nhai vừa nói, "hơi ngọt, giòn giòn."
"Cầm vài bắp về cho đội viên các cậu ăn đi." Lính gác bên cạnh bảo.
"Thôi," Khưu Thời xoay đi lấy một chiếc xe kéo, bắt đầu chất gỗ vào, "tôi sợ có độc."
"Cậu ăn rồi đấy thôi," lính gác nói, "có trúng độc chết chưa?"
"Sức đề kháng của tôi tốt." Khưu Thời đáp.
Sắc mặt lính gác tức khắc khó coi.
Khưu Thời không nhìn về phía gã, chỉ nói thêm: "Chúng tôi có thức ăn, mấy món này các anh để dành đi, tôi thấy các anh tầm hai ba trăm người chứ đâu có ít, mấy món này chẳng đủ để ăn một tháng nữa là."
Sắc mặt lính gác dịu lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Đủ mà, bọn này chỉ hơn trăm người thôi."
"Tiết kiệm một chút, mùa đông đâu trồng rau được." Khưu Thời chất xong củi thì kéo xe ra khỏi nhà kho.
Hơn trăm người, cũng tạm, đỡ hơn là gần hai trăm.
"Để tôi." Hình Tất đi theo.
"Tôi kéo nổi." Khưu Thời bảo.
"Quá chậm." Hình Tất nói.
Quả thực là thế, bánh chiếc xe kéo này quá nhỏ, chất một đống củi lên thì hơi khó nhúc nhích, dồn sức vào kéo cũng khó khăn.
"Vậy anh kéo đi." Khưu Thời nhường chỗ.
Hình Tất kéo xe đi về phía trước, Khưu Thời đi theo bên cạnh xe, bước được vài bước lại khom lưng nhìn bánh xe, sau đó đưa tay đè cả gỗ và xe xuống.
Hình Tất ngoảnh lại.
"Anh cứ việc đi." Khưu Thời bảo.
"Lên đi," Hình Tất nói, "kéo nổi."
"Đù," Khưu Thời nhìn hắn, "thế mà dám bảo không có năng lực đọc suy nghĩ?"
"Sống đủ lâu mà thôi." Hình Tất đáp.
"... Tôi chỉ lo..." Khưu Thời nhìn chiếc xe.
"Không hỏng đâu," Hình Tất nói, "xe này chắc lắm."
"Mẹ kiếp." Khưu Thời nghiến răng nhảy lên xe, ngồi lên đống gỗ, "Có lúc tôi thấy mình như trong suốt trước mặt anh."
"Không đâu," Hình Tất đáp, "có khi tôi cũng không đoán nổi cậu nghĩ gì, cậu khác với tất cả những người tôi từng gặp."
Khưu Thời tặc lưỡi.
"Ví như tôi không đoán nổi tại sao cậu lại muốn ngồi trên ấy?" Hình Tất hỏi.
"Trước đây Hồ Tiểu Lĩnh kể nó cứ mơ thấy bố nó đóng ván gỗ thành xe kéo nó đi đây đó hoài," Khưu Thời nói, "nó nhớ hồi nhỏ mấy đứa trẻ con chỗ nó đều ngồi xe kiểu đấy."
"Thế à." Hình Tất đáp.
"Lúc bố nó dắt nó tới thành phố Mây rồi qua đời, nó mới có năm tuổi." Khưu Thời kể, "Nó nhớ cái đếch ấy, Triệu Lữ chả nhớ gì về chuyện trước lúc bảy tuổi cả."
"Còn cậu thì sao?" Hình Tất hỏi.
"Không nhớ." Khưu Thời ngẫm nghĩ, "Có khi không phải tôi không nhớ, mà là do tôi luôn sống ở ngoại ô, chỉ nhớ mấy thứ ngoài đấy thôi, mà ngoại ô vẫn hoài cái kiểu ấy, căn bản chẳng phân biệt nổi lúc nào với lúc nào."
Hình Tất cười cười, kéo xe chạy vài bước.
Khưu Thời ngồi trên đống gỗ xóc nảy mấy bận, suýt thì cắn phải răng, bất ngờ là anh lại thấy thú vị.
"Vui không?" Hình Tất hỏi.
"Ừ." Khưu Thời nhìn lên trời, không thấy gì lạ, "Thêm lần nữa?"
Hình Tất kéo xe chạy thêm đoạn nữa.
"Đệt," Khưu Thời cười bảo, "thú vị lắm."
"Không cảm ơn bố à?" Hình Tất hỏi.
"Úi chà," Khưu Thời nhìn hắn, "biết cách chiếm hời quá nhỉ cộng sự."
"Cậu có gọi là ông cố thì tôi cũng chẳng hời gì cả đâu cộng sự à." Hình Tất nói.
"Mẹ kiếp," Khưu Thời nghĩ đoạn nằm xuống đống củi cười hồi lâu, "đúng thật nhờ."
"Cậu từng gọi rồi." Hình Tất nói.
"Tôi từng gọi hả?" Khưu Thời sửng sốt.
"Ừm." Hình Tất gật đầu.
"Đầu óc tôi còn non dại lắm, không nhớ được nhiều chuyện như vậy." Khưu Thời bảo, "Anh đừng thừa dịp lừa tôi."
"Không lừa cậu." Hình Tất cười cười.
"Cái đệt," Khưu Thời nói, "mồm tôi dẻo thế á?"
Siêu thị sau khi nổi lửa tức khắc ấm áp hơn, đội viên làm nóng đồ hộp rồi khui ra ăn, không khí ấm cúng với mùi thơm thức ăn thoắt cái khiến người ta yên tâm hơn nhiều.
Hình Tất đưa chất bổ sung cho Trái và Phải, sau đó đi đến bên Khưu Thời: "Ông cụ bảo cậu bây giờ đi qua đấy, tầng ba không còn ai."
"Sao cụ ta..." Khưu Thời nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "cụ ta nói với Tang Phàm à?"
"Ừ." Hình Tất đáp.
"Vậy thì đi, tiện dịp hỏi luôn sao 'Rừng Rậm' không đến." Khưu Thời nhìn ra bầu trời ngoài cửa số thì thấy tối rồi, "Lý Phong kì này mất mặt rồi đây, tình báo của tổ trưởng Lý thế mà không chuẩn."
"Tôi đi với cậu." Hình Tất nói.
"Đi thôi." Khưu Thời dặn dò Triệu Nhất mấy câu rồi rời siêu thị đi về phía pháo đài bên cạnh.
Lính gác ngoài pháo đài nhìn hai người họ, không có vẻ gì là bất ngờ.
"Vào đi," người nọ bảo, "thủ lĩnh nói các cậu sẽ đến đây trong vòng mười phút."
"Lợi hại thế luôn?" Khưu Thời thuận miệng khen.
Anh biết tại sao ông cụ phải gọi mình qua bằng cách để Tang Phàm báo lại với Hình Tất rồi, đúng là giỏi làm bộ làm tịch, nắm bắt tất cả cơ hội vờ làm ông tiên.
"Ngài ấy biết hết mọi thứ." Người nọ nói bằng giọng sùng bái.
Khưu Thời lên đến tầng ba nhìn thấy Tang Phàm thì cau mày: "Quên mang chất bổ sung theo rồi."
"Ở đây có." Hình Tất khẽ nói.
"Đúng nhờ," Khưu Thời ngoảnh nhìn ông cụ ngồi xe lăn, "ông tiên tri xơi chất bổ sung mà."
Ông cụ cười cười.
Khưu Thời ngồi xuống trước mặt cụ: "Tôi lo cho cụ thật ấy, sợ cụ ngủm rồi."
"Ta biết." Ông cụ vỗ tay anh, "Nhưng cũng không có cách báo cho cậu, đám người này... là phần tử cuồng tín Thế Giới Mới."
"Thây kệ tụi nó." Khưu Thời nhìn cụ, "Ai đưa cụ đi, sau đó cụ đi đâu? Hành trang của cụ thu xếp xong cả là muốn đi đâu? Tôi được cụ đưa đến thành phố Mây à? Đến từ đâu? Tại sao?"
"Ta đi chưa được bao lâu." Ông cụ thở dài, "Sao cậu cứ như biết hết mọi chuyện rồi nhỉ."
"Tôi đến Rừng Đông, gặp Trần Đãng và Khưu Dữ rồi." Khưu Thời nói, "Cụ biết hai người này không?"
"Khưu Dữ là em trai cậu," ông cụ nhíu mày, "một thằng nhóc điên, giờ hẳn là gã điên lớn tướng rồi."
"Là một tên điên đã hẹo." Khưu Thời bảo, "Bị Hình Tất giết rồi."
"Chết thật à?" Ông cụ nhìn Hình Tất.
"Đừng bẻ lái, trả lời mấy câu tôi hỏi đã." Khưu Thời nói.
"Va li để cho cậu đấy, cảm giác cậu luôn thích mấy món đồ cổ ấy mà." Cụ đáp, "Ta thấy cậu trưởng thành rồi, còn ta thì đến một ngày nào đó cũng sẽ đi, nhưng không định đi ngay hôm ấy..."
"Nói tiếp đi." Khưu Thời bảo.
"Không ai đưa ta đi cả." Ông cụ nói, "Sau khi cậu bị đánh bay ra khỏi cửa sổ, bọn chúng đã bỏ lại ta rồi chạy."
"Người máy sinh hoá không giết cụ?" Khưu Thời nhìn cụ chằm chằm.
"Cấp hai." Ông cụ liếc Hình Tất.
"Cấp hai có thể đã nhận ra khối vuông trong não ông cụ." Hình Tất nói, "Trong mệnh lệnh chắc hẳn không bắt sát hại thành phần phi nhân loại."
"Phi nhân loại?" Khưu Thời ngây ra.
"Sau khi tăng cường sẽ bị tước quyền làm người." Ông cụ thở dài.
"Thế tại sao cụ lại chạy?" Khưu Thời hỏi.
"Ta không có chạy!" Cụ ta bảo, "Người của Đặng Diệp Diệp đẩy ta đi."
"Cái cô Đặng Diệp Diệp này..." Khưu Thời cau mày, "Vậy sao sau này cụ không đi cùng cô ta?"
"Đám người phụ trách đưa ta đi bị giết," ông cụ liếc cầu thang, "bị đám dân Thế Giới Mới này giết."
"Cụ là thứ gì ghê gớm lắm hả? Sao ai cũng giành giật hết?" Khưu Thời bảo.
"Tại vì ta già lắm rồi." Ông cụ đáp, "Ta biết rất nhiều chuyện, ta còn đưa huyết thống đích thực của nhà họ Khưu đi nữa."
Khưu Thời nhìn cụ hồi lâu mới sực nhận ra: "Trước đó cụ không nhắc tôi, nhỡ đâu đám này biết tôi là ai... Cụ bẫy tôi đấy à?"
Ông cụ tặc lưỡi: "Ta chứng kiến cậu trưởng thành đấy, chỉ cần không ai khác nói ra thì dù cậu có biết thân phận mình cũng sẽ không để lộ."
"Nhỡ đâu ban nãy tôi bị chúng nó phát hiện có quen cụ thì sao!" Khưu Thời khẽ gằn giọng.
"Liều ăn nhiều," cụ ta nói, "ta cược cậu phản ứng đủ nhanh."
"Ăn cái kị nhà cụ." Khưu Thời chửi.
"Tại sao phải đưa Khưu Thời đi," Hình Tất lên tiếng, "chưa trả lời câu này."
Khưu Thời giơ ngón cái khen hắn.
"Chỉ vì cậu là Khưu..." Ông cụ chưa nói xong đã bị Khưu Thời ngắt ngang.
"Đừng nói tên tôi hay tên bố mẹ tôi ra, tôi không muốn biết." Khưu Thời bảo.
"Ta là bạn cũ của bố mẹ cậu," cụ nói, "ta đã hứa với họ là phải chăm cậu bình yên khôn lớn, sống mà không bị ai quấy rầy hay thao túng."
Khưu Thời nhìn cụ.
"Cậu là huyết mạch thuần chủng duy nhất của họ." Ông cụ liếc bầu trời ngoài kia, "Họ từng kiểm tra cậu và Khưu Dữ rồi, dùng hết mọi cách vẫn không thể cấy nấm vào người cậu, cậu là người thực sự có thể hoàn toàn miễn dịch, cậu là năng lượng tinh thần để sống tiếp của rất nhiều người."
Khưu Thời im lặng.
"Con người nhiều khi thế đấy," ông cụ nói, "tuyệt vọng đến nỗi không thấy cả niềm hi vọng giả tạo thì sẽ tin vào thần thánh."
"Nên bố mẹ tôi," Khưu Thời trầm mặc một lúc mới cất lời, "là đám bịp bợm nhân thời loạn chế tạo thánh thần."
"Trong hoàn cảnh ấy có đầy chiêu để sống tiếp, và cả những chiêu để sống tiếp một cách tốt hơn." Ông cụ bảo, "Không đánh giá đúng sai được."
Khưu Thời nhất thời không biết phải nói gì, đang tính hỏi sao "Rừng Rậm" chưa giáng xuống thì cửa sổ đằng sau pháo đài chợt toé lửa.
"Sao thế?" Khưu Thời đứng dậy.
"'Rừng Rậm' đến rồi." Ông cụ nói.
Gió rét bất chợt dữ dội hơn, rít lên từng tiếng bén ngót.
Khưu Thời mở kênh nội bộ: "'Rừng Rậm' sắp giáng xuống, tất cả đừng ra ngoài, không đứng gần cửa sổ, chú ý an toàn."
Nhìn ra cửa sổ, có thể thấy một đống lửa bùng cháy trên mảnh đất trống đằng sau pháo đài, một cái nồi to được bắc lên chính giữa giàn khuông, không rõ bên trong chứa gì.
Đám người không ngừng đi vòng quanh đống lửa, miệng rì rầm tụng niệm gì đó.
"Nấu gì trong nồi vậy?" Khưu Thời hỏi.
"Nấm." Ông cụ đáp.
"Trò gì đây?" Khưu Thời cực kì thảng thốt.
"Cầu phúc." Ông cụ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro