Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔆

Lại lần nữa. Lại một lần nữa.

Nhi ngật ngà ngật ngưỡng bên cốc nước thứ ba. Chỉ là nàng không thích say chút nào, và cũng bởi việc thiếu minh mẫn thường xuyên mang lại nhiều hại hơn là lợi.

- Giang có nhớ lần đầu mình gặp nhau là lần nào không? 

Sau một bầu không khí tĩnh lặng đủ để không ngượng ngùng, nàng là người cất lời đầu tiên. Nhi nghịch tóc, khớp tay lập cập, ngữ điệu giống như nàng vừa xả hết không khí còn sót lại trong phổi, nhanh nhảu và run. Toàn bộ minh chứng cho thấy nàng say. 

Ngược lại, Giang đương trông tỉnh táo hơn hẳn. Cô còn gần một nửa ly rượu vải, trong khi người bạn bên cạnh vừa xử xong Daiquiri thứ hai và cốc nước lọc thứ ba. 

- Lại nữa hả? - Không cần nhìn cũng biết cô ta đang khúc khích. Cả hai dần tiến vào trạng thái chiêm nghiệm mà không cần thiết phải nhắc nhở nhau. - không phải là ở buổi workshop hai năm trước sao? Hay còn ở đâu nữa?

Giang chầm chậm. Nhưng hoàn toàn không có ý thăm dò.

Hoặc không, Nhi chưa bao giờ chắc chắn về điều này. Nói đúng hơn, nàng chưa bao giờ quá chắc chắn về bất cứ thứ gì của cô ta cả. Luôn có một cảm giác huyền ảo, uyên áo toát ra từ Giang dù cho cô gái có cố tình hay không. Cô ta thường không chủ động, nhưng chưa bao giờ trông có vẻ lép vế dù chỉ một chút. Cô ta luôn để bản thân ít bị chú ý nhất. Nhi hiếm khi nhìn thấy người bạn thua hoặc thắng đậm một trò chơi nào, nếu có thì mọi người cũng sẽ nhanh chóng lãng quên, và cô tiếp tục nép một chút về phía sau để trông bản thân nhỏ bé. Cô ta giống như một nữ hoàng nhỏ cố gắng che giấu hào quang của mình và trà trộn vào cuộc sống thường dân. 

- Không không. Là lần đầu… lần đầu chúng ta gặp và thân nhau ấy, Giang nhớ không?

Nàng thân với Giang chưa được lâu. Cụ thể, hai người nhờ công việc nên tần suất trò chuyện và làm việc chung tăng lên đáng kể. Song đó không phải là điểm bắt đầu của họ. Nó bắt đầu từ việc Giang gợi lên một buổi thảo luận về cách phê bình phim đại chúng và việc bất cứ ai muốn theo đuổi phong cách thời trang Gothic không nên bị xem là quái đản.

- À phải rồi. Là buổi nói chuyện ở quán cà phê quận 3 đúng không?

- Đúng rồi. Sau giờ làm, chúng ta đã ngồi lại nói chuyện.

Nàng không nhớ chi tiết buổi thảo luận vấn đề ấy đã diễn ra như thế nào, ai về phe nào, tranh luận ra sao, vân vân… những thứ như vậy ít khi gặp trong cuộc sống thường nhật. Người ta thường hiếm đề cập sâu những vấn đề không liên quan đến cuộc đời của mình, bản thân nàng cũng không thể hiểu nổi tại sao khi ấy vô cùng hăng máu trong cuộc thảo luận nhưng gần như quên tuốt sau khi rảo bước qua cây cột đèn đường thứ năm trên đường về nhà. Nhi tự cảm thấy mình ngồ ngộ, hoặc cảm thấy gì đó tương tự vậy. Luật hấp dẫn đã khiến Nhi bị thu hút hơn với người bạn này, sự chú ý cũng được giữ lại lâu hơn trên mái tóc dài đen nhánh, trên hông gầy và cánh tay khẳng khiu. 

Kỳ quặc thay, trông Giang lại có vẻ chẳng mấy thay đổi so với cô gái nhỏ tuổi hơn. À thì, cô ta có uốn xoăn tóc, chăm chỉ đeo khuyên tai hơn một phút, quần áo được làm mới, trông hợp dáng cô hơn là phong cách của lần đầu tiên gặp gỡ.

Nhưng rất rõ ràng, năng lượng, phong thái ấy dường như chưa từng thay đổi. Nó rõ ràng đến mức ta có thể sờ thấy. Kỳ quặc ghê!

Giang điềm nhiên và tĩnh lặng giống y một pho tượng - đôi khi theo nghĩa đen. Ánh mắt lúc nào cũng chắc nịch, tay và lưng cứng đờ như chưa bao giờ được chuyển động, thứ còn sống duy nhất là mái tóc xoăn gợn sóng. Nhi hay quên béng hình ảnh ấy nhưng một khi lướt phải, hình bóng chững chạc có phần uy nghi hằn sâu vào trí óc nàng cả một ngày dài khó dứt dù cho cô ta đã trở nên tự nhiên từ tận đời nào. Đôi khi trông dịu dàng, đôi khi trông lạnh băng. Đôi khi là cả hai. Điều này hay khiến nàng rùng mình khi ngẫm về nó.

Sức hút hồn của người bạn lạ kỳ khiến Nhi không khỏi bâng khuâng. Không phải mọi lúc, nhưng chưa từng nhiều đến vậy. Nàng dễ trở nên nôn nao hơn sau mỗi vuốt ve vô tình của cô trên vai, trên bắp tay, cảm thấy bản thân thật mỏng manh và bủn rủn như một chú chim sẻ bị thương. Những cử chỉ đều đặn hay khiến trái tim Nhi đập muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực, thậm chí Nhi còn chưa từng có suy nghĩ sẽ nghi ngờ gì người bạn của mình. 


- Giang.

- … Giang có thật không?

Giọng cô nàng bị bóp méo. Đầu ngập tiếng máy khoan, Nhi gục dần xuống bàn, nhẹ nhàng và không một tiếng thở dồn dập nào tuột khỏi mũi.

- Nhi hỏi gì cơ?

Nghe cứng nhắc.

- Tôi muốn hỏi - Nàng miết chặt vạt áo, là vạt áo của ai đó trong hai người. Nói, không nói. Nàng vẫn quyết định nói. - Giang có phải là thật không?

Dòng tóc xõa phủ gần kín mặt, Nhi khó nắm bắt được người bạn của mình có biểu cảm gì, chỉ chắc chắn nàng ta không hề nhìn nhầm vành tai Giang vừa phát sáng rồi vụt tắt. Linh tính cô nàng đang không còn thủ thỉ thêm điều gì nữa. Nó im lìm, chỉ nằm gục đấy.

Nhi định nói thêm điều gì đấy mà nàng không chắc nên nói, song hoàn toàn không có cơ hội. Quá rối trí để kịp xử lý thêm thông tin gì, hay thậm chí khi Giang kéo siết cổ áo cô lại để nhấn môi vào môi, nàng cũng trở nên nao núng. Vai nàng gồng vì giật bắn. Tay lóng ngóng và run lẩy bẩy. Chúng phản chủ. Khiến nàng ta cứng đơ.

Nhi giật mình cảm nhận có dòng chua chát truyền vọt từ đầu lưỡi lên thái dương, nghe được tiếng gầm gừ của đối phương dưới xương hàm mình, nhồn nhột. Đó là trước khi Yến Nhi nhòa khung nhìn, mất nhận thức và ngã vào hõm cổ của người bạn.

Mặt khác, mắt cô ta trông vào sâu hoắm nhưng gương mặt được mặc định tối giản, khó có thể biết được cô ta đang nghĩ gì. Người bạn của mình cứ thế ngất đi không biết trời trăng, Giang in một dấu son đỏ chót lên má nàng, dứt khoát không kiêng nể. Giờ đây, nhìn cô gái tóc xoăn cứng đờ như tảng đá, mắt bén xoáy vào người bạn - không giống như cách đây một vài phút, giọng cười cô ta vang cả sân thượng. 

Vết son đỏ nháy lên một tia sáng rồi phân rã, hóa thành bụi bay đi mất. Một cách hi hữu, cơ mặt Nhi giãn ra đáng kể, sạch sẽ như chưa từng có dấu hiệu nào của một vết son hình đôi môi từng được in trên má. Trông nàng chỉ giống đang ngủ, một giấc ngủ thường nhật và có thể tỉnh dậy vào sáng mai với mảng kí ức không vướng bụi. Cô gái phẩy phẩy tay, vành tai lại một lần nữa phát sáng mà chắc chắn không còn một ai để tâm đến.

- Đúng ra điều tốt nhất là không nên đặt nhiều nghi vấn.

Tiếng lầm bầm, nghe kẽo kẹt. Chúng cất lên theo một kiểu đã được phát lại nhiều lần đến nỗi ý nghĩa của chúng đang bắt đầu phai mờ. Buổi tối đó lung lạc giữa lưng chừng của thời gian. Chúng không còn tồn tại, ít nhất là trong ký ức của Yến Nhi.


P/s: ngại viết về hai chuyên Văn nhưng mà đam mê vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro