Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Thức dậy liền nhìn thấy học trưởng



Sáng sớm hôm sau Diêu Sâm tự nhiên tỉnh giấc theo thói quen đồng hồ sinh học, cả đêm bị lăn lộn không thể ngủ ngon làm gương mặt hắn có chút mệt mỏi, vừa định nhấc tay đứng dậy mới chú ý đến bên cạnh hắn vẫn còn một người.

Châu Chấn Nam ngoan ngoãn nằm úp sấp trên cánh tay Diêu Sâm mà ngủ ngon lành, gương mặt nhỏ nhỏ mềm mại, hai mắt nhắm nghiền bởi vì động tác của hắn mà hơi động một chút. Diêu Sâm lúc này mới hoảng hồn mà dừng lại động tác, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đặt đầu Châu Chấn Nam lên gối, kéo chăn lên đắp cho cậu cẩn thận rồi mới đi rửa mặt đánh răng.


Châu Chấn Nam chính là bị đói tỉnh!

Tối qua chưa ăn được cái gì liền bị chọc tức mà chỉ chăm chăm uống rượu, đến bây giờ cậu đã đói đến da bụng sắp dán vào da lưng, trong mơ màng cậu bị mùi hương thức ăn vô cùng quyến rủ thành công giúp cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy nam thần trong lòng cũng là nam thần của nữ sinh toàn trường đang chuẩn bị bữa sáng cho mình thì sẽ có bao nhiêu hạnh phúc đây? Châu Chấn Nam không biết diễn tả như thế nào mới đúng, cậu hiện tại chỉ cảm thấy có điểm không chân thật!


Là đang nằm mơ sao? Châu Chấn Nam nghĩ vậy, tay nhỏ cũng thật sự đưa lên mặt nhéo một cái để xác minh ...

Đau!

"Làm gì vậy?" Diêu Sâm nghe động tĩnh bên này nên nhìn qua, vừa nhìn liền thấy dáng vẻ bạn nhỏ Châu Chấn Nam vừa mới ngủ dậy, đầu tóc rối tung còn có lọn vểnh ngược lên, ánh mắt mờ mịt,... đáng yêu cực kỳ!!! Sau đó không hiểu cậu nhóc bị cái gì kích thích lại đi tự nhéo nhéo chính mình rồi.

Cảnh tượng này không khỏi làm Diêu Sâm nhớ tới lần đầu tiên hắn gặp Châu Chấn Nam cũng đã không cẩn thận mà mất khống chế, thấy gương mặt thịt thịt đáng yêu của cậu liền muốn nhéo lên, mà hắn đã thật sự làm như vậy.

Diêu Sâm hai ba bước đã tiến đến cái giường độc nhất trong nhà, ngồi xuống bên mép giường xem xem người bạn nhỏ, chỗ cậu vừa nhéo đã hơi đỏ lên rồi, hắn đau lòng mang theo tư tâm mà xoa má cậu.

Vẫn còn chưa kịp thích ứng với hạnh phúc tới quá đột ngột, Châu Chấn Nam vẻ mặt căng cứng không biết nên làm sao cho phải, bị Diêu Sâm xoa mặt rồi lại ân cần hỏi thăm khiến cậu mặt lại càng đỏ hơn.

Diêu Sâm quả nhiên vẫn luốn ôn nhu ấm áp như vậy!

Giọng nói ôn nhu kia lại lần nữa kéo Châu Chấn Nam đang thất thần quay về thực tại, "nói em đó, làm sao vậy? gắt ngủ ??"

Châu Chấn Nam cắn cắn môi, "Học trưởng? Em ... em sao lại ở đây..."

"Em không nhớ gì sao? tối qua em uống say lại không muốn về nên anh mang em về phòng anh tá túc một đêm, có đau đầu lắm không?" Diêu Sâm nhẹ giọng giải thích, giả vờ như không có gì giúp cậu sửa sang lại áo cho ngay ngắn, nếu không tầm nhìn của hắn cứ bị chỗ xương quai xanh trắng nõn kia hút vào, sau đó hắn trấn tĩnh bản thân, dùng hai tay nhẹ xoa hai bên thái dương giúp cậu giảm bớt đau đầu sau khi uống rượu.

"à... quả thật có chút đau đầu, em không nhớ gì cả, em không có làm gì mất mặt đó chứ?" hẳn là không có nói gì kỳ lạ đi? Châu Chấn Nam âm thầm bổ sung thêm một câu hỏi, nhưng rôt cuộc vẫn là không có hỏi ra miệng.

"Có, em nói rất nhiều nha."

Châu Chấn Nam tái mặt rồi!

Diêu Sâm tiếp tục, "Còn nữa, cả đêm em đều không chịu ngủ quấn lấy anh, đòi anh kể chuyện cho em nghe, dỗ em ngủ."

Nói tới đây, Diêu Sâm không khỏi cười khổ nhìn cái người trước mặt đêm qua đã đem hắn hành hạ không thôi...





Ban đầu là Châu Chấn Nam hỏi hắn vì sao không để ý đến cậu, giọng điệu uỷ khuất kia đến bây giờ hắn vẫn còn đau lòng, dù sao trong lòng Diêu Sâm cũng đã xác định đáp án, không biết từ thời điểm nào mà hắn đã không thể kiểm soát nổi trái tim mình nữa, đối với cậu không thể không để tâm! Có khi là từ những lần ngắn ngủi gặp nhau tình cờ, có khi là lúc hắn cho cậu lon nước mát lạnh, cũng có thể là từ lần đầu hai người gặp nhau đã định sẵn, chỗ trống trong tim hắn bấy lâu nay đã dần dần được lấp đầy bởi Châu Chấn Nam.

Bởi vì thích, cho nên khi Châu Chấn Nam nằm bên cạnh không an phận mà hết cọ chỗ này lại cọ chỗ khác, giọng điệu say rượu lè nhè bên tai Diêu Sâm làm cho hắn không khỏi dục hoả đốt người xong lại nhìn đến bạn nhỏ nào đó ngủ đến thiên chân vô tà mà không thể xuống tay, bất lực nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác! Diêu Sâm ở một mình có tật thích ngủ loã, bây giờ thì tốt rồi, hắn chỉ hận không thể mặc thêm mấy lớp quần áo để không bị thân nhiệt của Châu Chấn Nam bên cạnh đốt đến trên người mình.

Dằn vặt đến qua nửa đêm, khi đang miên man
đi vào giấc ngủ Diêu Sâm lại bị tiếng khóc thút thít đánh thức. Hắn hoảng hồn ngồi dậy bật đèn mới thấy rõ là Châu Chấn Nam bên cạnh có vẻ như gặp phải ác mộng, đang rơi lệ đầy mặt!

Châu Chấn Nam nói: "Baba, đừng rời đi có được không, đừng không quan tâm đến Nam Nam có được không???" vừa khóc vừa lặp lại một câu như vậy, hết lần này đến lần khác...

Diêu Sâm ôm Châu Chấn Nam vào lòng, nhẹ dỗ cậu "Nam Nam ngoan, baba ở đây, không đi ... không đi nữa!"

Một bên khóc một bên dỗ, cho đến khi Châu Chấn Nam lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.





Diêu Sâm hồi thần nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa chờ mong của Châu Chấn Nam, hắn chỉ nghĩ muốn lấy hết những thứ tốt đẹp nhất trên đời đưa cho cậu, đứa bé này vì sao trong mộng lại khóc đến thảm thương như vậy?

"Tối qua... em nói...."

"Nói cái gì?" Châu Chấn Nam mất kiên nhẫn

"Nói ..... em thích anh, còn khóc lóc muốn anh làm người yêu của em." Diêu Sâm trân mắt nói dối.

"Không thể nào!!!" Châu Chấn Nam theo phản xạ liền phủ nhận trước tính sau

"Vì sao lại không thể?"

"Bởi vì...."

"Em không thích anh?"

"Không phải..."

"Vậy là thích anh?"

"...." Châu Chấn Nam cắn môi không phản bác được, lại không muốn phủ nhận.

"Nhưng mà, anh rất thích em Châu Chấn Nam, thích đến bản thân anh cũng không rõ vì sao lại như vậy, thời gian trước đây làm em buồn là anh không tốt, nếu em không chê anh là đàn ông, có thể cho anh một cơ hội không, anh muốn yêu thương em đối xử tốt với em, đem những không vui thiếu hụt trước khi gặp nhau đều bù trở về có được không, Nam Nam?"


Châu Chấn Nam yên lặng nghe Diêu Sâm nói, nước mắt không tự giác rơi xuống lúc nào không hay.


Hai năm

Cậu chờ ngày này đã hai năm rồi!


Diêu Sâm luống cuống không biết hắn có nói sai cái gì hay không sao đã làm cậu khóc rồi!? Bất quá không đợi hắn xoắn quýt, Châu Chấn Nam điều chỉnh tốt cảm xúc của bản thân, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay Diêu Sâm, ánh mắt trong sáng xuyên qua làn nước phủ quanh mi mắt nhìn thẳng vào Diêu Sâm, cho hắn câu trả lời.

Cậu nói : "không chê anh."

"..."

Cái miệng nhỏ này sao lại đáng đánh như thế chứ??? Diêu Sâm bị câu trả lời cộc lốc của cậu làm cho bật cười, hắn không có chỗ phát tiết bèn đi xoa nắn hai gò má thịt thịt của cậu một hồi cho hả dạ, "Châu Chấn Nam em phải học lại cách ăn nói đi thôi! môn ngữ văn của em là do thầy thể dục dạy sao?!"

Diêu Sâm xoa đủ rồi mới phát hiện Châu Chấn Nam vẫn đang còn chảy nước mắt, hắn cúi đầu hôn lên mắt cậu, Châu Chấn Nam hết sức phối hợp nhắm hờ mi mắt, hơi ngửa mặt lên một chút... Diêu Sâm nhìn thấy thế không hiểu sao lại muốn cười, bất quá thời điểm hiện tại lại càng thích hợp cho một ít việc lãng mạn hơn...


Giây tiếp theo môi Châu Chấn Nam liền bị đôi môi ấm áp khác phủ lên, nhẹ nhàng chạm một cái như để thăm dò, sau đó tách rời, rồi lại chạm vào... Diêu Sâm một tay vân vê cằm Châu Chấn Nam một tay đặt sau gáy cậu, các ngón tay thon dài luồn vào tóc ... nơi nào tay hắn chạm vào đều làm da đầu cậu tê dại, nụ hôn vẫn chưa từng dừng lại... ban đầu là nhẹ nhàng cùng ngây ngô hôn, sau đó dần dần bàn tay Diêu Sâm sau đầu Châu Chấn Nam khẽ dùng lực đẩy cậu áp sát vào người hắn để dễ dàng đẩy nụ hôn được sâu hơn, hắn có tiết tấu mà hôn, mút vành môi cậu đỏ mọng, đầu lưỡi như có như không thăm dò phát hoạ hình dáng cánh môi gợi cảm, sau đó liền thấy đầu lưỡi nho nhỏ của Châu Chấn Nam như đang cố tình câu dẫn hắn, Diêu Sâm cuốn lấy cậu, theo bản năng mà cạy mở khớp hàm cậu tiến vào khuấy đảo bên trong. Chỉ cần hơi dùng sức Diêu Sâm liền dễ dàng đẩy ngã Châu Chấn Nam sau đó đè ấn cậu vào gối đệm mà tiếp tục nụ hôn sâu....bàn tay rảnh rỗi lại không thành thật lần vào trong áo cậu tìm kiếm....

Âm thanh hôn môi vang lên bên tai làm Châu Chấn Nam tim đập mạnh hô hấp hỗn loạn, đầu óc cũng choáng váng lên chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ Diêu Sâm thuận tiện hắn mặc sức chiếm đoạt...





-----------

Có một ngày Diêu Sâm đánh bóng rổ xong theo thói quen đi mua nước, sau đó hắn rầu rĩ nhìn hai lon nước dưa lưới trong tay, lại mua dư rồi!

Đúng lúc Ân Tứ cũng đi mua nước, biết cậu là bạn cùng phòng với Châu Chấn Nam hắn liền nhờ cậu chàng mang một lon về cho Châu Chấn Nam, khi đó Ân Tứ liền nhìn hắn như kẻ ngốc, nói: "Học trưởng, Châu Chấn Nam rất ghét loại nước này anh không biết sao? không biết người nào thường hay cho cậu ấy, lần nào cũng là em uống hết không bằng anh cứ cho em."

"à được... cái này mua dư rồi, tặng cho cậu."

"Cảm ơn học trưởng!"


Từ đó trở về hắn liền suy đoán vì sao Châu Chấn Nam phải làm như vậy? Có thể nào nguyên do chính là... để đi ngang qua sân bóng?

Là để "gặp" hắn sao?

Thêm một vài lần Diêu Sâm âm thầm quan sát liền có thể khẳng định suy đoán của hắn không phải là không có khả năng, ánh mắt Châu Chấn Nam nhìn hắn hình như có chút ... giống khi Kỳ Kỳ nhìn hắn a~

---tbc---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro