Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Đằng đẵng hai năm

Đêm nay Diêu Sâm như cũ làm việc ở quầy bar, Châu Chấn Nam không hiểu bằng cách nào đã tìm đến được đây, cậu ngồi trước quầy bar nhấm nháp ly rượu trước  đó Diêu Sâm dựa vào hiểu biết của hắn đối với cậu mà đặc biệt pha chế.

Châu Chấn Nam chống tay, nghiên đầu nhìn ngắm Diêu Sâm đang tập trung làm việc.

Rượu không làm cậu say được, nhưng người thì có!





Sau đó, Diêu Sâm không nhớ được giữa hai người trung gian đã bỏ qua cái gì, tiếp theo liền thấy hắn đưa Châu Chấn Nam về thẳng nhà mình rồi.

Vừa vào cửa Diêu Sâm liền chờ không nổi khẩn trương đem Châu Chấn Nam áp vào ván cửa, cường hôn lên. Châu Chấn Nam ở trong ngực hắn phá lệ ngoan ngoãn, mi mắt nhắm hờ, hai má hồng lên do tác dụng của rượu, ngửa cổ thuận theo hành động của hắn mà rụt rè hôn đáp lại. Hành động này càng là châm ngòi cho Diêu Sâm tiếp tục làm càng.

Nụ hôn dần trở nên điên cuồng, Diêu Sâm một tay chống trên ván cửa, một tay nắm lấy khớp hàm Châu Chấn Nam nâng kên, nghiên đầu đẩy cho nụ hôn càng thêm sâu, sau đó nhân lúc cậu há miệng thở dốc liền vươn đầu lưỡi vào trong càn quấy...

Dây dưa ở cửa một hồi, sau đó lại dính lấy nhau loạng choạng dịch chuyển hướng về phòng ngủ.

Mỗi bước đi lại có một món đồ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, quần áo nhào nhĩ rơi đầy trên đất, không phân được là của người nào, thậm chí áo sơ mi có nút, hắn thiếu kiên nhẫn liền trực tiếp giật đứt!

Tiếp theo không cần phải nói, trên giường là xuân phong vô hạn, hơi thở nặng nhọc vờn quanh cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng làm cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tim đập.





Không biết qua bao lâu, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít của thiếu niên, sau đó chính mình ôn nhu như nước mà hôn lên từng giọt nước mắt trên khóe mắt cậu, hắn nói "Nam Nam, đừng khóc!"


Nam Nam???

Châu Chấn Nam???


Diêu Sâm cả người đều là mồ hôi ướt đầm đìa, nửa đêm giật mình tỉnh giấc.

Kháo!

Sau khi ý thức thanh tĩnh, nhận thức được hoàn cảnh hiện tại xong hắn không khỏi buộc miệng một tiếng chửi thề.

Diêu Sâm đáng thương hề hề nằm gục xuống, kéo chăn lên trùm kín cả đầu, thật sự muốn chết a a a, hóa ra là một giấc mộng xuân?!


Một đêm này Diêu Sâm mất ngủ.


Một tuần sau đó Diêu Sâm hầu như đều là tận lực tránh nhìn thấy Châu Chấn Nam.

Có mấy lần ở nhà ăn gặp được, Châu Chấn Nam thấy hắn trên mặt đều là ý cười tới chào hỏi, đều bị hắn tìm cớ trốn mất.

Vài lần như vậy, Châu Chấn Nam có chút mất mát, tuy không hiểu tại sao nhưng cậu vẫn tự ngầm hiểu mà không chủ động để ý đến Diêu Sâm nữa. Thời gian này cậu cũng đang tập trung viết ca khúc rồi luyện tập cho nhuần nhuyễn nên càng không có thì giờ truy cứu xem rốt cục là vì sao.


"Gần đây cậu làm sao vậy?" Trương Nhan Tề vừa đấu xong một màn rap battle với người ta, cổ họng khô rát liền chaỵ đến quầy bar cọ một chai bia lạnh.

"Làm sao là sao?"

"Ê... tớ là ai a? còn không hiểu cái vẻ mặt đưa đám này của cậu là có đại sự không xong rồi sao? Nói đi, phận làm anh lớn tớ đây sẽ hết lòng giúp cậu!" Trương Nhan Tề vỗ ngực đảm bảo, cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.

"Tớ..." Diêu Sâm muốn nói rồi lại thôi.

Bộ dạng này càng làm tâm Trương Nhan Tề thêm ngứa ngáy khó nhịn, bản năng hóng hớt lại trỗi dậy.

"Nói đi... nói đi, tiểu Diêu~"

"Aiiii cậu thật phiền, không có chuyện gì hết, để yên tớ làm việc nào."

"Thật?"

"Thật!"

"Được rồi, nhưng mà nếu như có chuyện gì nhất định phải nói với tớ a, nhìn bộ dạng như thất tình này của cậu thật không giống cậu chút nào?

"Thất... tình?"

Trương Nhan Tề đi theo tiếng gọi của mấy cô em xinh đẹp rồi Diêu Sâm vẫn còn đang lẩm bẩm, hắn đã yêu đâu mà thất tình đây a?!





Lần tiếp theo Diêu Sâm và Châu Chấn Nam chính thức đối diện đã là chuyện của 3 tuần sau đó. Kỷ niệm thành lập trường.

Diêu Sâm sẽ biểu diễn một bài vũ đạo, vì thế tình cờ hai người đã lâu không gặp nhau lại ở hậu trường sau sân khấu được xếp thứ tự bên cạnh nhau.

Bỗng nhiên đối diện thế này, ai cũng có chút bất ngờ cùng xấu hổ, là Diêu Sâm chủ động lên tiếng phá vỡ im lặng trước.

"Cậu ...sẽ hát sao?" Hắn sờ sờ mũi, nói xong mới tự thấy mình có bao nhiêu vô nghĩa.

Châu Chấn Nam trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, đến khi Diêu Sâm bị nhìn lúng túng không biết ra sao mới nghe cậu rầm rì, "ừm."

Giọng rất trầm.

Cũng rất miễn cưỡng.

Sau đó Châu Chấn Nam cũng không có ý tứ tiếp tục câu chuyện.

Không khí lần nữa chìm vào an tĩnh quỷ dị, Diêu Sâm không biết nên nói gì mới tốt, dù sao cũng đã ngồi xuống bên cạnh Châu Chấn Nam hắn thật sự không tiện lại tránh đi, huống hồ hắn thật ra cũng không muốn đi.

Muốn nhìn cậu thêm chút nữa!

Châu Chấn Nam mấy tuần không thấy có hơi gầy đi, biểu tình bây giờ của cậu y như lần đầu tiên hai người gặp nhau, xa cách.

Bất quá chỉ mới 3 tuần thôi mà! Diêu Sâm oán thầm.


Càng cố ý tránh né, chỉ làm cho ham muốn được cận kề Châu Chấn Nam trong lòng hắn càng khuếch đại.

Muốn nhìn thấy cậu chỉ vì hắn mà cười, đôi mắt khi thấy hắn giữa đám đông sẽ sáng lên lấp lánh, khi uốn nước dưa lưới cậu thích nhất sẽ hớp từng hớp nhỏ, sau đó có thói quen dùng đầu lưỡi liếm đi vị ngọt đọng lại trên vành môi... làm hắn khi đó chỉ muốn đến giúp cậu liếm, à không phải!


Gặp lại Châu Chấn Nam, khối mây mù trong lòng hắn coi như sáng tỏ rồi.

Hoá ra đây là tương tư trong truyền thuyết! Diêu Sâm hắn lĩnh hội được rồi!


Châu Chấn Nam hôm nay mặc một bộ vest đen được đo may cẩn thận, áo sơ mi cố tình để mở hai nút trên cùng lộ ra gợi cảm cùng tuỳ hứng, móng tay sơn đen vô cùng thu hút,...


Châu Chấn Nam tất nhiên nhìn thấu Diêu Sâm đang đánh giá cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu hôm nay có chút nóng bỏng cùng trực tiếp đến mức mặt than đã luyện đến cảnh giới thượng thừa như Châu Chấn Nam cũng phải hồng má đỏ vành tai.


"Thật ra..."


"Châu Chấn Nam đến phiên cậu rồi!"

Chưa đợi Diêu Sâm nói hết câu liền thấy học tỷ MC hôm nay đến gọi Châu Chấn Nam đi rồi.

Châu Chấn Nam đối hắn tỏ ý có gì để nói sau, sau đó liền nhanh chóng ra sân khấu.

Diêu Sâm cũng nhanh chân di chuyển đến bên cánh gà để dễ quan sát cậu hơn.


Giữa khán đài Châu Chấn Nam ngồi sau chiếc piano màu đen, ngón tay nhỏ nhảy nhót trên các phím đàn tạo ra một chuỗi âm thanh dễ nghe. Thì ra piano chỉ là một đoạn nhạc dạo đầu, sau khi kết thúc nhạc dạo Châu Chấn Nam nhẹ nhàng di chuyển ra phía trước, giọng hát cậu chầm chậm vang lên...

Tôi muốn giam người trong vòng tay

Mùi hương của người như độc dược

Từng chút một ăn mòn đại não tôi

....

Châu Chấn Nam ở trên sân khấu thần thái liền trở nên vô cùng tà mị mà thu hút, cậu như đang nhảy múa trong thế giới của riêng mình, tận hưởng âm nhạc của riêng mình, mọi thứ xung quanh như đều lu mờ trước quang mang tự bản thân cậu phát ra.


Nhưng lại cô độc đến thương tâm...


Cuối cùng sau khi âm nhạc kết thúc hắn nghe Châu Chấn Nam đơn giản giải thích, đây là bài hát cậu sáng tác gần đây, lấy cảm hứng từ một người đặc biệt đã xa cách hai năm.

Đằng đẵng hai năm.



Diêu Sâm bỗng nhiên có cảm giác, chưa nói yêu đương đã thất tình!

----tbc---

miêu tả là điểm yếu của ta T.T cho nên mấy đoạn đặc tả thật là xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro