Chap 16. Sóng gió
Trong nhà có con trai/ cháu trai đang học ở trường đại học trọng điểm của cả nước là chuyện có thể khiến cho bậc phụ huynh đem ra khoe khoang với hàng xóm láng giềng suốt một thời gian dài. Lần này cũng không ngoại lệ, nghe tin Diêu Sâm về thăm nhà vài ngày trong nhà các cụ rất vui mừng liền bận rộn lên chuẩn bị cho hắn rất nhiều đồ ngon để vỗ béo.
Thậm chí còn có người họ hàng không biết từ đâu xuất hiện muốn làm mai mối cho hắn, Diêu Sâm chỉ đành lấy lệ từ chối qua chuyện. Nhìn thấy ánh mắt mong mỏi một đứa con dâu của mẹ Diêu Sâm trong lòng có chút chột dạ, đời này có lẽ chỉ có thể làm bà thất vọng.
Buổi tối ngày thứ hai Diêu Sâm về nhà, cả gia đình ba thế hệ đang cùng nhau ăn cơm tối, khung cảnh vui vẻ ấm áp bị tiếng chuông điện thoại đánh vỡ, Diêu Sâm đột nhiên nghe tim mình đập nhanh một nhịp, hắn có một dự cảm không lành.
Là Trương Nhan Tề, Diêu Sâm nói "mọi người từ từ ăn, con no rồi" liền vào phòng nghe điện thoại, đợi cho tiến vào phòng đóng cửa ngăn lại âm thanh ồn ào ngoài kia hắn mới ấn nhận cuộc gọi.
"Đầu to, có việc sao?"
"Thiết, nói năng đoàng hoàng, anh đây có tình báo!"
"Dạ, anh Tề, có chuyện gì mau nói."
Giọng Trương Nhan Tề nghiêm túc lên, "Châu Chấn Nam cậu ấy..."
"Em ấy làm sao?" Diêu Sâm vừa nghe tên Châu Chấn Nam liền khẩn trương lên.
" Châu Chấn Nam bị người ta chơi xấu!"
"Chuyện là thế nào ?"
"Cậu bình tĩnh nghe tớ nói, tiệc tối đêm Giáng Sinh tớ vốn mời cậu ấy hợp ca nhưng từ tuần trước đã bị từ chối, sau đó đột nhiên lại đáp ứng rồi, ..."
Diêu Sâm nói xen vào "là vì tớ không có cùng em ấy đón Giáng Sinh đi?!"
Trương Nhan Tề lại nói tiếp "... sau khi hát xong một bài, tớ còn định giao lưu với cậu ấy vài câu, bất quá lúc này lại xảy ra sự cố, có người chạy đến khóc nháo tố Châu Chấn Nam là người thứ ba tranh đàn ông với cô ta, sau đó còn đưa ra bằng chứng, Châu Chấn Nam hiện tại bị treo lên diễn đàn chiụ đủ các thể loại mắng chửi...xin lỗi, tớ ..."
Diêu Sâm vừa nghe liền biết đây là trò bịa đặt hãm hại, chuyện này do ai làm nguyên nhân là gì có thể từ từ truy cứu, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đau lòng bảo bối của hắn, bất quá chỉ mới đi hai ngày sao lại thế này? Cậu một mình nhất định là sợ hãi lắm!
Ngón tay hắn nắm điện thoại siết đến trắng bệch, "bằng chứng là gì ? sao lại có bằng chứng? Nam Nam vẫn luôn ở cùng tớ a?"
Trương Nhan Tề cũng đồng ý, "phải a, cô ta đưa ra mấy cái cảnh chụp, ảnh chụp có hơi xa bất quá đúng là Châu Chấn Nam không lẫn đi được còn có một người đàn ông, tớ thấy khá giống cậu nhưng người này cố tình bôi nhoè người đàn ông này đi, sau đó còn có ảnh chụp màn hình lịch sử tin nhắn, trên đó "hắn" thừa nhận đã qua lại với Nam Nam sau lưng cô ấy một thời gian rồi, hiện trường thấy cô ta vừa khóc vừa kể còn xem ảnh chụp liền chỉ thẳng mặt Nam Nam mắng!"
"Bọn họ thần kinh a? như vậy cũng tin? Nam Nam đang ở đâu, có cùng cậu không?"
"Không, cậu ấy bị xô đẩy một chút sau đó hiện trường hơi hỗn loạn, chớp mắt đã không thấy người đâu" nghe thấy đầu bên kia đã hít khí lạnh có ý tứ muốn phun lời thô tục, Trương Nhan Tề thật nhanh bổ xung thêm: "cậu yên tâm, Nam Nam sau đó có nhắn tin nới đã về nhà, cậu ấy muốn yên tĩnh một chút, bảo tớ không cần lo, sau đó tắt máy rồi, không gọi được. Báo cáo hết."
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Trương Nhan Tề, Diêu Sâm thử gọi điện thoại cho Châu Chấn Nam, thật sự tắt máy.
Hắn bấy giờ mới lên diễn đàn nhìn xem một chút, vừa xem liền có xung động muốn xông vào hệ thống, đem từng người từng người đang mắng chửi đến hăng say kia lôi ra sống chết một phen.
Khi cậu ở trên đỉnh của Kim tự tháp, mọi người chỉ có thể đỏ mắt nhìn lên, có hâm mộ nhưng càng nhiều hơn là đố kỵ, ghen ghét. Bọn họ chỉ đợi đến ngày cậu sa chân té ngã liền có thể hiên ngang mà dẫm một cước, cười trên nỗi đau của cậu để xoát độ tồn tại của bản thân.
Ngày trước bọn họ tâng bốc cậu thế nào thì hiện tại có thể dùng lời lẽ càng cay nghiệt gấp trăm ngàn lần để đay nghiến cậu.
Rất nhiều bài viết chỉ cần phanh phui bốc phốt Châu Chấn Nam liền khiến nó được chú ý tới, bình luận nhiều chưa từng thấy, hầu như đều là cùng một nội dung mắng chửi cậu là kẻ thứ ba, đồng tính, biến thái, ...
Một số người có quen biết với Châu Chấn Nam đứng ra nói tốt cho cậu đều bị người qua đường mỗi người một ngụm mà phun, người ít như muối bỏ bể.
Đáng chú ý nhất là có một tài khoản tự xưng là bạn học cấp ba của Châu Chấn Nam, người này kể lại hồi cấp ba Châu Chấn Nam cũng từng bị phốt là đồng tính luyến, thích nam sinh , còn nói gia cảnh Châu Chấn Nam rất không tốt, cha không thương mẹ không yêu, cũng chưa từng thấy cha mẹ cậu ấy đến họp phụ huynh lần nào....
Không lâu sau lại thấy sinh viên của khoa thiết kế đăng lại những hình ảnh trước đây của Châu Chấn Nam, người này còn tốt tính tặng kèm một bài phân tích tỉ mỉ từng món đồ trên người cậu bao gồm quần áo giày , túi xách, mũ, ... hầu như đều là hàng hiệu xa xỉ. Điều này lại làm dấy lên một làn sóng nghi ngờ khác, phải chăng Châu Chấn Nam là bị bao nuôi???
Từng chuyện liên tiếp bị người giật dây phía sau móc nối liên tiếp diễn ra, cả một đêm đều chưa từng yên ổn qua, thậm chí có người xúi giục sinh viên kiến nghị nhà trường xem xét tư cách của Châu Chấn Nam, nghi ngờ trình độ, học lực của cậu cũng là giả.
------
Diêu Sâm nhíu mày đóng lại diễn đàn, nếu còn xem nữa hắn thật sự không chịu nỗi!
Điện thoại Châu Chấn Nam vẫn không liên lạc được, Diêu Sâm gửi tin nhắn cho Trương Nhan Tề nhờ hắn đi điều tra cái người tự nhận là bạn học cũ của Châu Chấn Nam kia rôt cuộc có thật hay không, sau đó vội vàng thu xếp đồ đạt, hắn phải về Bắc Kinh, không thể để cậu một mình chống chọi thêm một giây phút nào nữa!
------
Diêu Sâm trong đêm liền nói với người nhà có chuyện quan trọng cần hắn trở về trường học gấp, sau đó vội vàng bắt xe chạy đến sân bay, chuyến sớm nhất cũng phải đợi đến rạng sáng hôm sau. Hắn không thể nào chợp mắt nỗi, ngồi chờ đợi đến giờ bay mà lòng như lửa đốt.
Hơn 12 giờ đêm nhận được tin nhắn Trương Nhan Tề chỉ gửi qua một đường link, không có nói gì thêm.
Diêu Sâm ấn mở, lại là người bạn học cũ kia của Châu Chấn Nam, bài viết mới này hầu như đều là ảnh chụp lại màn hình một diễn đàn trường học khác, ngay lập tức Diêu Sâm nhận ra đó là diễn đàn trường học cấp ba ở Thành Đô của bọn họ.
Diêu Sâm chậm rãi kéo từng bức ảnh, đọc kỹ từng con chữ trên đó, càng đọc càng không có dũng khí để tiếp tục kéo xuống, rốt cuộc ... tất cả nghi vấn của hắn bấy lâu nay giờ phút này đều được giải đáp.
Sau khi xem hết nội dung đăng tải, Diêu Sâm mới phát hiện có giọt nước rơi trên màn hình điện thoại hắn, thì ra là nước mắt...
-----------
Đừng đánh mị, mị không muốn ngược Nam Nam bé bỏng đâu aaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro