Chap 15. Anh là "nhà"
Châu Chấn Nam ngày hôm đó đối Diêu Sâm thề thốt hứa hẹn đủ điều rằng sẽ không bao giờ lại mua sắm linh tinh càng không trộm đặt quần áo đắt tiền trong tủ của hắn, cộng thêm tuyệt kỹ Châu Chấn Nam mới luyện gần đây, chính là ăn vạ, thành công qua loa lừa gạt cho qua chuyện.
Nằm trong lòng ngực Diêu Sâm, Châu Chấn Nam âm thầm thè lưỡi, hầu như toàn bộ đồ đạt của Diêu Sâm đều bị cậu "thay máu" rồi. Châu Chấn Nam không cảm thấy chuyện này có gì không thích hợp, chỉ là mấy kiện quần áo mà thôi, Diêu Sâm tốt đẹp như vậy hắn đáng giá nhận được hết thảy tốt nhất trên đời.
----
Ngày, lại tiếp tục vui vẻ qua đi, chẳng mấy chốc mà sắp đến năm mới. Châu Chấn Nam sống cùng Diêu Sâm lâu ngày giống như trở thành con người khác, hay nói đúng hơn là đã tìm về được thiếu niên 19 tuổi Châu Chấn Nam chân thật nhất. Sẽ nói sẽ cười lâu lâu buồn chán sẽ sinh hờn dỗi để Diêu Sâm dỗ dành, đối với bạn học sẽ thả lỏng hơn cũng dễ ở chung hơn, âm nhạc sáng tác cũng mang màu sắc tươi sáng hẳn lên.
Diêu Sâm hôm nay em muốn ăn canh cá.
Diêu Sâm xem bộ đồ ngủ em mới mua, aiii anh làm gì đánh mông em!
Diêu Sâm chúng ta xem phim đi.
Diêu Sâm sơn móng tay cho em.
Diêu Sâm Diêu Sâm ........
Đáp lại cậu luôn luôn là vô hạn cưng chiều, đòi cái gì có cái đó. Châu Chấn Nam nói muốn vì sao trên trời hắn cũng sẽ tìm mọi cách mang về cho cậu.
-----
Ăn cơm xong Châu Chấn Nam xoa xoa cái bụng nhỏ no tròn, ợ một tiếng rồi ngoan ngoãn xung phong đi rửa chén, Diêu Sâm thay cậu cắt trái cây, hắn ăn một miếng lại đút cho cậu một miếng, rửa xong chén thì một đĩa trái cây cũng đã phần lớn nằm trong bụng hai người.
Diêu Sâm hô to muốn rửa tay, sau đó hai tay hắn vòng hai bên eo Châu Chấn Nam vây cậu ở trong lòng ngực mà mở vòi nước thong thả rửa tay, hơi thở hắn nóng hổi thổi vào tai làm cậu ngứa ngày rụt cổ, "anh làm gì nha?"
"Nam Nam."
"uh?"
"Ăn no rồi đi?"
"...."
Bàn tay hư hỏng vừa rửa qua nước lạnh liền không an phận vén lên áo ngủ chạy dọc lên eo, sau đó tiếp tục hướng lên trên... Châu Chấn Nam bị lạnh rùng mình, toàn thân nổi lên một tầng da gà.
Diêu Sâm một bên nghịch hai viên đậu đỏ một bên hàm trụ vành tai non mềm của bạn trai trong miệng, thì thầm "nếu như ăn no....đến, làm chút vận động tiêu cơm đi...."
Châu Chấn Nam bị hắn hết sờ lại hôn, chân như mềm ra dựa hết trọng tâm toàn thân ra phía sau để cho Diêu Sâm chống đỡ, quay đầu về phía hắn đón ý nói hùa hôn môi.
Hôm nay Diêu Sâm không biết vì sao bỗng nhiên trở nên có phần hung hăn lại điên cuồng hơn mọi khi, hắn đặt Châu Chấn Nam trên bàn ăn mà không ngừng muốn cậu.
Châu Chấn Nam trong lúc ý loạn tình mê lý trí không biết bay đến tận đâu vẫn còn nhớ rõ đây là bàn ăn, cậu vô cùng sợ hãi từ nay lúc ăn cơm sẽ xảy ra bóng ma tâm lý. Thế nhưng Diêu Sâm không cho cậu ý kiến, trực tiếp dùng hành động khiến cậu không nói nên lời phản bác nào, chỉ có thể ân a kêu...
---
Tính sự qua đi, Diêu Sâm vòng tay ôm gọn Châu Chấn Nam trong lòng ngực, nằm trên giường câu được câu không trò chuyện.
"Nam Nam, vì sao chưa từng nghe em nhắc tới ba mẹ vậy?"
"...." trầm mặc trong chốc lát, Châu Chấn Nam âm thanh có hơi cứng ngắt hồi đáp, "sao lại hỏi chuyện này?"
"Chiều nay ba em tìm anh." Diêu Sâm ngắn gọn thuật lại.
Châu Chấn Nam vừa nghe đến đó liền bật ngồi dậy, tim đập thình thịch trên mặt có chút trắng bệch "ông ấy nói gì với anh? sao ông ấy biết? có phải ông ấy biết chuyện chúng ta rồi không?" một loạt vấn đề khiến cậu phập phồng không yên.
"Phải, ba em đưa anh chi phiếu rồi bảo anh phải rời khỏi em." Diêu Sâm uỷ khuất kể
"Cái gì?"
"Đùa em thôi!"
"Diêu Sâm!!!" Châu Chấn Nam đã sắp khóc tới nơi rồi, cậu thật sự tưởng là thật.
Diêu Sâm đau lòng kéo cậu nằm vào lòng, nhẹ giọng trấn an cậu "yên tâm đi, dù có cho bao nhiêu anh cũng không rời khỏi bé heo của anh đâu, đã hứa với em rồi mà."
Cậu vẫn không yên lòng nổi, "nếu là đưa thật em cũng không thấy lạ, đây chính là cách mà ông ấy sẽ làm. Diêu Sâm em nói anh biết, tiền anh có thể lấy nhưng anh phải mang em theo, nghe rõ chưa???"
"Tuân lệnh, bà xã đại nhân!"
Trên xương quai xanh của Diêu Sâm liền bị cắn một ngụm, "Ai là bà xã của anh a?"
Diêu Sâm không tiếp tục vui đùa nữa, hắn siết chặt vòng tay, ôn nhu hỏi Châu Chấn Nam: "Nam Nam, kể cho anh nghe về chuyện của em đi? vì sao ngày nghỉ chưa bao giờ thấy em về nhà, cũng không nghe nhắc đến chuyện trong nhà bao giờ?"
Yên lặng một lúc lâu, Diêu Sâm cứ ngỡ Châu Chấn Nam đã ngủ rồi, lại nghe cậu nhẹ giọng kể lại chuyện đã qua về gia đình cậu, càng nói càng nhỏ giọng, đến khi kể xong thì nước mắt cậu cũng đã ướt đẫm, ướt một phần cánh tay Diêu Sâm.
Chỉ riêng chuyện cậu gặp và yêu thầm hắn năm ấy là bị bỏ qua, hiện tại cậu rất hạnh phúc, không cần thiết nhắc lại quá khứ đã từng bỏ lỡ nhau làm gì.
Diêu Sâm kiên nhẫn lắng nghe, vỗ lưng cậu như an ủi
"Từ nay đã có anh, anh là "nhà" của em!"
-------
Châu baba thật sự đã đưa chi phiếu cho Diêu Sâm, bất quá không phải để hắn chia tay con trai ông mà là để Diêu Sâm chăm sóc cậu chu toàn hơn.
Ông tin tưởng bọn trẻ chỉ là nhất thời chưa hiểu chuyện, cứ cho là bọn chúng bây giờ là quan hệ trên mức tình bạn thì sau này khi chúng trưởng thành rồi nhất định sẽ có năng lực nhận thức đâu mới là con đường tốt nhất cho bản thân. Mặc khác ông tự nhận thấy không đủ tư cách đi bắt ép Châu Chấn Nam bất cứ điều gì, ông chỉ mong cậu sống vui vẻ mà thôi.
Quả nhiên là hai cha con, tác phong làm việc ăn ý mười phần.
Tiền thì Diêu Sâm không nhận, hắn tự tin mười phần mà đảm bảo với Châu baba bản thân có đủ năng lực chăm sóc tốt cho Châu Chấn Nam.
Diêu Sâm: "Thay vì đưa tiền cho một người lạ chăm sóc con trai mình, cháu nghĩ bác nên dành chút thời gian để quan tâm em ấy thì hơn ạ."
Sau này khi Diêu Sâm thuật lại cho Châu Chấn Nam nghe hết thảy quá trình hôm đó Châu baba tới tìm hắn, còn đưa chi phiếu hại hắn hoảng hồn một trận, sau đó thuận tiện trách cứ hành vi tiêu tiền vô độ của Châu Chấn Nam, hắn thật sự rất áp lực bản thân không nuôi nổi cậu có được không?!
Châu Chấn Nam buồn cười an ủi hắn mấy câu, "ngốc ạ, anh thật sự cho rằng em chỉ dựa vào tiền chu cấp từ gia đình mà đủ sao?"
Diêu Sâm hoang mang : "vẫn không đủ sao?"
Châu Chấn Nam nghiêm túc: "một tháng hai ba vạn làm sao đủ???"
Diêu Sâm: "...."
Châu Chấn Nam: "Bất quá... tiền bán bản quyền sáng tác của em thì đủ để nuôi anh một ngày ba bữa cả đời không lo đói." Cậu nói mấy câu sau không nhịn được mang theo vài phần đắc ý nho nhỏ.
Diêu Sâm ban đầu là kinh ngạc sau lại cảm thấy đúng là như vậy mới phù hợp với phong cách của bạn trai tiểu thiên tài nhà hắn chứ, nghĩ vậy Diêu Sâm so với Châu Chấn Nam khi nói chuyện càng thêm đắc ý vài phần.
------
Với thành tích học tập xuất sắc, vào cuối năm ba đại học Diêu Sâm đã nhận được thư tiến cử của giáo sư, kỳ nghỉ đông năm nay liền có thể đi thực tập tại công ty tiếng tâm hàng đầu ở thành phố này nơi mà bất kỳ sinh viên kinh tế nào cũng đều đỏ mắt nhìn, nếu biểu hiện tốt thì con đường sau khi tốt nghiệp của hắn sẽ tiền đồ rộng mở.
Điều đó đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ đông này Diêu Sâm không thể về quê nhà như mọi năm.
"Nam Nam, anh ngày mai trở về nhà một chuyến, em nếu không về nhà thì ở lại đây nha, bé ngoan phải tự chăm sóc bản thân đó." trên bàn cơm, Diêu Sâm nói.
Châu Chấn Nam tiếp nhận thông tin quá bất ngờ rồi, sau đó cũng không còn khẩu vị, cậu nhỏ giọng hỏi "nhất định phải về lúc này sao?"
Diêu Sâm nhìn thấy ánh mắt mất mát của cậu cũng có chút không đành lòng, đi vòng qua cái bàn ngồi xuống bên cạnh cậu an ủi, "làm sao vậy bảo bối? không nỡ xa anh sao? chỉ là đi mấy ngày thôi mà."
"Nhưng mà...." Châu Chấn Nam còn không buông tha, "nhưng mà... sắp tới Giáng Sinh rồi, năm nay em muốn bên cạnh anh qua Giáng sinh, không thể sao?"
"Là vì cái này sao? Năm sau anh bù cho em có được không? à, không cần đợi năm sau, sau khi trở về liền bù đắp cho em, bảo bối, em có thứ gì đặc biệt thích không."
"Không phải quà mà... người ta đã chuẩn bị rất nhiều để cùng anh đón Giáng Sinh..." giọng cậu nói càng ngày càng nhỏ, như muỗi kêu.
Diêu Sâm có hơi không lý giải được, nhưng thấy tâm trạng cậu không đúng, đành ôn nhu tiếp tục vỗ về "em quên là anh sắp phải báo danh thực tập sao, e là sau này ít có thời gian về nhà thăm bố mẹ, bé ngoan có thể hiểu cho anh sao."
Châu Chấn Nam quả thật không nhớ còn có chuyện này, cậu gượng cười so với khóc còn khó coi hơn, đáp một tiếng coi như đã hiểu.
Bữa ăn kết thúc trong không khí nặng nề, Châu Chấn Nam cả buổi sau đó cũng rất ít nói chuyện.
Diêu Sâm không hiểu, hắn nghi ngờ bình thường có phải đã quá nuông chiều làm hư Châu Chấn Nam rồi chăng?!
Sáng sớm hôm sau Diêu Sâm đúng giờ lên chuyến bay về Trùng Khánh, suốt cả quãng đường đi không hiểu sao trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an, nhớ lại thái độ bất thường của Châu Chấn Nam hôm qua càng làm hắn dâng lên lo lắng khó hiểu, nhân lúc máy bay chưa cất cánh hắn gửi cho Trương Nhan Tề một tin nhắn
"Lão Trương, tớ về quê mấy hôm, giúp tớ chú ý Châu Chấn Nam một chút, có chuyện gì lập tức gọi điện cho tớ, lúc lên sẽ mang đặc sản quê nhà cho cậu."
---------
Diêu Sâm đoán việc như thần, hắn bất quá chỉ mới về nhà ngày thứ hai liền nhận được điện thoại Trương Nhan Tề gọi tới, quả thật có chuyện!
tbc
--------
Tui đuối quá rồi T.T , truyện này cũng sắp đi đến hồi kết rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro