Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bọn họ đều có mưu đồ bất chính với Tiên Tôn (2)

Chương 2: Độ thiện cảm của thụ chính: +10.

Editor: hatrang.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Khương Ngâm vẫn còn chưa kịp phản ứng thì một tiểu đồng* bên cạnh đã bước đến đỡ cậu dậy.

*Tiểu đồng: cậu bé hầu hạ

Phía trên lại vang lên tràng cười nói lanh lảnh, có lẽ là các ông lão đang bận tán gẫu chuyện gì đó thú vị. Khương Ngâm ngoan ngoãn theo chân tiểu đồng nọ tới một nơi để chờ đợi, lúc này mới phát hiện rằng đã có người đứng sẵn ở đây.

Hoá ra "ân nhân" cứu cậu lại chính là thí sinh đầu tiên leo lên Thang Thông Thiên. Hắn khoác trên thân bộ y phục màu xanh lá, dáng vóc mảnh mai, ôm kiếm đứng nghiêm trang, nét mày sắc bén toát lên vẻ lạnh lùng.

Khương Ngâm vốn định mở lời chào hỏi đối phương một câu, nào ngờ người này còn chẳng buồn nhìn cậu. Thấy hắn đang vạch ra ranh giới rõ ràng với mình, thiếu niên đành phải gượng gạo rụt tay về.

Sau bọn họ, từng người một bắt đầu lục tục xuất hiện. Hầu hết đều là con cháu gia tộc lớn hoặc các đệ tử ưu tú đến từ môn phái khác. Mặc dù lúc đi lên có chút hụt hơi, nhưng trên mặt họ vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh; còn khí thế thì cao quý, ung dung vô cùng.

Có lẽ là do biết có người đang quan sát từ trên cao, phần lớn bọn họ đều đã chỉnh đốn lại quần áo từ trước.

Chỉ có duy nhất Khương Ngâm là thảm hại chẳng ai bì kịp.

Cậu sờ sờ mũi, quay đầu nhìn về phía các tiên nhân trên đài. Vừa nãy mãi chú ý vị lão giả râu trắng kia, giờ mới phát hiện ra đa số người trong Tu chân giới đều giữ được dung mạo trẻ trung. Ngoại trừ các trưởng lão và chưởng môn, những người còn lại đều sở hữu ngoại hình rất mực phi phàm.

Đột nhiên, có tia ánh bạc loé lên nơi chân trời.

Một thanh kiếm toả sáng lấp lánh chậm rãi bay ra từ làn mây mù cuồn cuộn, tay áo nhẹ nhàng phấp phới, khói sương phiêu lãng, hình như có tiên nhân đang đứng trên đó.

Tống chưởng môn ngồi tại vị trí chính giữa, mỉm cười nói: "Có vẻ cuộc thi năm nay rất thú vị, ngay cả Kiếm Tôn - Vệ Từ ít khi xuất hiện cũng đến chung vui. Hẳn là đã sớm để mắt tới hạt giống tốt nào rồi."

Lão già râu trắng bên cạnh - Dược trưởng lão - một trong mười đại trưởng lão, liền đáp: "Ha ha ha, Tống chưởng môn cứ đùa! Ai mà không biết đêm qua ngươi đã gửi hẳn 30 phong thư đến đỉnh Tử Trọng chứ, chẳng phải là ép Vệ sự đệ bắt buộc phải có mặt hay sao!"

"Tống chưởng môn cũng chỉ đang lo lắng cho Vệ sư đệ thôi. Dưới trướng y chỉ có duy nhất mỗi một đệ tử, thật sự quá đỗi cô quạnh."

"Những năm trước đây, dẫu có làm thế nào thì Kiếm Tôn Vệ Từ cũng không chịu ra ngoài. Lần này có lẽ là do bị chưởng môn quấy rầy nhiều quá, đành phải miễn cưỡng đến chọn một hai đứa nhóc mang về..."

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Tất nhiên Khương Ngâm không thể nghe thấy cuộc chuyện trò giữa các vị tiên nhân ở phía trên.

Cậu thiếu niên chỉ đang mải mê nhìn chằm chằm vào thanh kiếm dài vừa bay tới, ánh mắt hừng hực dán chặt chẳng chịu rời.

Giọng nói của hệ thống 661 đột nhiên vang lên trong đầu: "Ting -- Mở khóa cốt truyện của Khấp Thủy Kiếm!"

["Tiền bối hạp trung tam xích thủy, tằng nhập ngô đàm trảm long tử.

Khích nguyệt tà minh quát lộ hàn, luyện đái bình phô xuy bất khởi."]

[Trên một ngọn núi kiếm thần bí nọ, có một thanh bảo kiếm toả sáng rực rỡ tựa ba thước nước mùa thu. Nó đã từng lên núi giết hổ, xuống nước trảm rồng, xuất thân vô cùng phi thường.]

[Nhìn từ xa, thanh kiếm ấy trông chẳng khác nào gợn ánh trăng bàng bạc đang lặng lẽ tắm mình giữa những khe mây: vừa phảng phất hơi thở lạnh lẽo đến thấu xương, vừa thướt tha như một dải lụa trắng trải dài.]

[Không chỉ toả ra vô số hào quang lấp lánh, trên vỏ kiếm còn phản chiếu những hoa văn chói lọi tựa gai tật lê (*), thân kiếm được phủ một lớp dầu thật dày, óng ánh như chiếc đuôi chim trĩ đực, vĩnh viễn không bao giờ rỉ sét. Đây là một thanh kiếm hoàn mỹ, sắc bén vô song.]

[Khấp Thủy Kiếm!]

Hệ thống 661 hắng giọng: "E hèm, kiếm tốt kiếm tốt."

Là đàn ông, làm gì có ai mà không yêu một thanh kiếm tuyệt vời như vậy? Khương Ngâm vội lau nước bọt chảy dài trên khoé miệng, lẩm bẩm cảm thán: "Đúng là kiếm tốt! Nhưng... đi cùng với một người luôn thanh tâm quả dục như Kiếm Tôn thì có vẻ không hợp lắm nhỉ?"

Hoa văn diễm lệ đến bậc này, phải nên để cho con người phàm tục (là tui) chứ!

Hệ thống 661 liền đáp: "Bớt nói nhảm đi, đây là kiếm mà công chính tặng đấy, đâu đến lượt cậu xen vào!"

Vừa dứt lời, thanh kiếm rực rỡ kia bỗng chốc biến mất ngay tại chỗ. Thay vào đó, hai bóng dáng từ xa dần dần đi tới.

Người đàn ông phía trước sở hữu thân hình cao gầy cùng khung xương mảnh khảnh, trên gương mặt tinh xảo là vẻ tái nhợt dị thường. Đôi môi y khẽ mím, giữa hàng mày ẩn chứa một nét ngạo nghễ khôn cùng, mỗi khi nâng mắt lên lại mang theo sự lạnh lùng và hờ hững đến cực điểm.

Khí chất phi phàm có thừa.

Mái tóc người nọ đen như thác nước, từ trên xuống dưới đều lạnh lẽo trong màu trắng tinh khôi, chỉ có sợi dây cột tóc đang buông lơi là điểm xuyết thêm đôi chút sắc đỏ. Hông y đeo một thanh kiếm dài, thỉnh thoảng trên thân kiếm lại loé lên tia sáng bạc lộng lẫy. Y tựa như một con hạc, vừa lạnh lùng vừa hết sức thanh cao, thanh nhã mà cũng chẳng hề kém phần mỹ lệ, khiến người thường không dám ngước nhìn thẳng.

Đây là thụ chính: Kiếm Tôn - Vệ Từ.

Nếu ví y như vầng trăng vằng vặc trên vòm trời lạnh giá, thì người đi phía sau lại hoàn toàn trái ngược.

Đầu đội kim quan, thân mang áo hoa, nét mặt lười biếng phảng phất vẻ ngả ngớn.

Hắn không mặc đồng phục của môn phái như các đệ tử khác, mà khoác trên mình bộ y phục nổi bật cực kỳ - vạt áo nở rộ đoá mẫu đơn đẹp đến nao lòng, bên hông cũng được trang bị một thanh kiếm sáng chói vô cùng.

Hắn ta là công chính: Thẩm Thôi Anh.

Âm thanh trầm bổng của hệ thống tiếp tục giải thích: "Ting -- Chúc mừng cậu đã nhận được cốt truyện chi tiết."

[Quyển sách này tên là《 Bọn họ đều có mưu đồ bất chính với Tiên Tôn 》. Cốt truyện cũng như tiêu đề, xoay quanh thụ chính Vệ Từ - đệ nhất Kiếm Tôn của phe chính đạo, lạnh lùng và cao ngạo, không để bất cứ kẻ nào vào mắt.]

[Thế nhưng, tất cả mọi người đều "thèm muốn" thụ chính như điếu đổ: từ đồ đệ đến sư huynh của y, kể cả Ma Tôn mà y từng cứu, hay hầu hết các đệ tử còn lại trong môn phái. Nói chung, Vệ Từ là một nhân vật "vạn người mê".]

[Dù có vô số kẻ theo đuổi, song nổi bật nhất vẫn là tên đồ đệ Thẩm Thôi Anh với tính cách vô cùng chiếm hữu. Hắn ta không chỉ hay ghen mà sau này còn trở nên tha hoá, nhốt sư phụ vào phòng tối để "chơi" đủ trò cưỡng chế yêu, là một con choá điên hàng thật giá thật.]

[Cuối cùng, hắn nghiễm nhiên trở thành công chính trong lòng độc giả.]

Khương Ngâm: ... Làm zị mà coi được hả?

Hệ thống đột nhiên tiếp lời: "Ting -- Kích hoạt thiết lập ẩn."

[Thiết lập một: Ma Tôn đem lòng yêu thụ chính đã lâu. Với tư cách là gián điệp được hắn cài cắm vào đây, cậu phải giúp Ma Tôn "trộm" thu thập vật phẩm cá nhân của y, bao gồm tóc rụng, khăn tay, quần áo,... Từ từ đã...]

[Thiết lập hai: Cậu thích Ma Tôn.]

"Cái gì?!" Khương Ngâm nghe xong chỉ muốn ngửa mặt lên trời đấm thật mạnh vào ngực, cái kịch bản quái quỷ gì thế này?

"Ý cậu đây là tình tay ba, kiểu như "Tui yêu anh, anh lại đem lòng trao cho người khác" đấy à? Còn không phải tam giác tình yêu nữa cơ, thụ chính có tí tình cảm nào với tui đâu!"

Hệ thống 661 thong thả bổ sung: "Hơn nữa, cậu không được OOC đó nhe ~"

Khương Ngâm sầu đến hói đầu, cậu thích Ma Tôn, nhưng Ma Tôn lại thích thụ chính. Bây giờ còn bị phái đi làm gián điệp bên cạnh y, thậm chí phải thu thập cả vật dụng cá nhân của người ta, nghe có khác gì biến thái đâu chứ?

Nhỏ nào viết ra kịch bản này vậy? Rất đỗi tài năng, tui muốn giơ ngón cái lên tán thưởng mí người.

Thiếu niên bỗng nhớ tới một đống "red flag" điên điên khùng khùng của Thẩm Thôi Anh trong truyện. Phàm là những ai để ý đến sư phụ đều bị hắn ta xử đẹp, không chém tay chém chân thì cũng mất nửa cái mạng.

Thế mà cậu lại phải đi trộm đồ tình iu của người ta... E rằng, sẽ bị đối phương đâm chết chăng?

"Yêu tổng, từ bỏ đi thôi. Tui thấy khả năng được chọn là rất nhỏ, đừng tính đến chuyện xa hơn." Không phải Khương Ngâm thiếu tự tin, mà cậu cảm giác rằng mọi người ở đây đều rất vip pro.

Huống chi, vẫn còn có kẻ khác giành hạng nhất đây thây.

"Không không không, cậu nhất định sẽ được chọn, chỉ có thể là cậu thôi." Âm thanh hệ thống đột nhiên trở nên đầy vi diệu, nó ra vẻ thần bí: "Bởi vì khuôn mặt của cậu."

Khương Ngâm liền mừng rỡ như điên: "Chẳng lẽ tui chính là đệ nhất mỹ nhân của Ma giới trong truyền thuyết sao? Kiếm Tôn vừa nhìn thấy tui đã bị vẻ đẹp tuyệt trần này mê hoặc, rồi chỉ tay thu tui làm đồ đệ?"

"Không, bởi vì cậu trông an toàn nhất." Hệ thống 661 lạnh lùng đáp.

Khương Ngâm: ...

Một lát sau, thiếu niên cuối cùng cũng hiểu lời hệ thống nói có ý gì. Vị công chính toả ra hào quang "bố mày có tiền" kia bỗng dưng đi đến trước mặt cậu, hắn ta hơi chau mày, giống như không thể tin nổi, đánh giá hồi lâu mới do dự thốt lên: "Sao lại có người xấu như vậy?"

Khương Ngâm: "... Wow."

Trái tim thủy tinh lập tức vỡ tan nát.

Tại sao lại có thể chê tui thẳng thừng zị cơ chứ? Rõ ràng tui có xấu miếng nào đâu!

Đúng là Khương Ngâm không hề xấu. Làn da cậu trắng trẻo, sạch sẽ; khuôn mặt thì thanh tú, mang đến cảm giác thân thiện như cậu hàng xóm nhà bên; thậm chí tiếng cười cũng trong vắt như dòng suối mát chảy giữa núi rừng.

Nhưng có lẽ cậu đã quên mất một điều - đây là Tu chân giới, nơi mỹ nhân nhiều tựa mây trời. Thẩm Thôi Anh không chỉ từng gặp qua vô số tuyệt sắc giai nhân, mà ngay cả sư phụ Khấp Thủy Kiếm Quân* của hắn cũng là "băng sương tiên tử" ngàn năm có một. Vậy làm sao hắn không chê một Khương Ngâm toàn thân lấm lem, đen thui này là xấu xí cho được?

*Chủ của Khấp Thủy Kiếm

Khương Ngâm uất ức khóc to, nước mắt chảy dài trên má, hoà với bụi bẩn để lại một vệt xám xịt, trông càng xấu hơn.

Bấy giờ, Thẩm Thôi Anh vẫn chưa bước vào giai đoạn "biến đen", chút lương thiện còn sót lại trong lòng bỗng trỗi dậy. Hắn nhìn cậu đang khóc lóc thảm thiết trước mặt, há hốc mồm không biết nói gì, vẫn thấy tên nhóc thúi này thật sự quá xấu xí!

Cuối cùng, hắn bèn lấy một món vũ khí phẩm chất cao từ trong không gian cá nhân ra, đưa cho Khương Ngâm.

Thiếu niên rốt cuộc cũng ngừng khóc, nước mắt vẫn còn đọng trên mi mãi không rơi xuống, cậu hít hít mũi: "Cho... cho ta ư?"

Trông có vẻ rất xịn xò...

Thẩm Thôi Anh lạnh mặt, hừ nhẹ một tiếng, rồi không nói lời nào mà xoay lưng quan sát người tiếp theo, bộ dạng ngạo mạn chẳng ai sánh bằng.

Hôm nay tâm trạng của hắn đang rất tệ.

Dẫu có cố trì hoãn đến đâu, sư phụ vẫn quyết định thu thêm một đệ tử mới. Nghĩ lại năm xưa, dù gia thế nhà họ Thẩm tại Kinh Châu có lớn tới mức nào, việc đưa hắn trở thành đệ tử của Khấp Thủy Kiếm Quân đã là điều không dễ dàng gì, càng đừng nói tới chuyện ngăn cản sư phụ nhận người khác.

May mắn là y vẫn còn ưu ái hắn, đặc biệt giao cho Thẩm Thôi Anh quyền chọn lựa đệ tử.

Mỗi lần nhìn đám nhóc quần là áo lượt còn vắt mũi chưa sạch trước mắt này, Thẩm Thôi Anh lại cảm thấy tức giận vô cùng.

Chẳng qua chỉ đạt thứ hạng cao mà thôi, lại dám mang bộ mặt đắc ý như thể đã chắc chắn sẽ được sư phụ nhận vào, có kẻ thậm chí còn khiêu khích liếc hắn một cách trắng trợn.

Chỉ được như thế này, cũng xứng vọng tưởng sư phụ của ta sao?

Hừ.

Thẩm Thôi Anh bước thẳng qua, không thèm nhìn ai, cuối cùng quay lại dừng ngay trước mặt Khương Ngâm.

Có thể xếp hạng hai tức là tư chất tốt, nhan sắc lại xấu xí, đương nhiên sẽ không khiến sư phụ chú ý.

"Sư phụ, đệ tử đã chọn xong rồi!" Thẩm Thôi Anh quay đầu cười với Vệ Từ ngồi trên khán đài: "Để hắn làm sư đệ của ta được không?"

Mọi người xung quanh lập tức sững sờ, không ngờ Vệ Từ lại cho Thẩm Thôi Anh chọn đệ tử thay, đã thế người được chọn còn là Khương Ngâm vốn không bằng ai. Những kẻ hống hách trước đó liền trở nên hối hận không thôi.

Dược trưởng lão vuốt ve bộ râu trắng, mỉm cười: "Thôi Anh có mắt nhìn người không tồi. Tuy rằng ngoại hình đứa nhỏ này hơi khiêm tốn, nhưng được cái tính tình ngây thơ, thật thà. Có thằng bé rồi, sau này đỉnh Tử Trọng chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn."

Tống chưởng môn cũng góp lời: "Tư chất như thế nào không quan trọng. Trước giờ ngọn núi của sư đệ quá quạnh quẽ, nay chọn được một đệ tử vui tươi về cũng hay."

Trên đài cao, Vệ Từ nhẹ nhàng nhìn xuống thiếu niên lấm lem bụi bẩn phía dưới. Người tu hành vốn sở hữu thị lực cực tốt, từ hướng này, y có thể dễ dàng trông thấy Khương Ngâm đang che miệng cười khúc khích, thi thoảng còn lấy tay chọc chọc người đứng trước như muốn khoe khoang, mặc dù đối phương rõ là chẳng buồn để ý tới cậu.

Một lúc sau, y chậm rãi thu hồi ánh mắt lại, rèm mi dài che đi ý cười trong con ngươi.

Cũng... không tệ.

Mà Khương Ngâm đúng là đang cố bắt chuyện với chàng trai áo xanh phía trước. Thật ra, nãy giờ chỉ có mỗi cậu huyên thuyên độc thoại không dứt: "Này, ân nhân, ân nhân! Ngươi tên là gì? Ngươi thích đỉnh núi nào hơn? Xíu nữa ngươi tính chọn vị trưởng lão nào thế?"

"Giờ chúng ta đã là sư huynh sư đệ rồi, sau này ngươi phải thường xuyên đến chơi với ta đấy nhé!"

Đột nhiên, một bàn tay lạnh lùng bịt miệng cậu lại. Chủ nhân của bàn tay ấy nhíu mày, vô cảm gằn giọng: "Im lặng chút đi."

Quá ồn.

Khương Ngâm: "...Ồ."

Hức hức hức, cuối cùng cũng chỉ có cậu đơn phương người ta mà thôi.

Thiếu niên bỗng dưng cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng khi quay lại thì không bắt gặp được ai.

Nếu hệ thống có chức năng đo lường tình cảm của các nhân vật, hẳn Khương Ngâm sẽ nghe thấy:

"Độ thiện cảm của thụ chính: +10!"

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

(*) Tật lê: Bạch tật lê hay còn gọi tật lê, quỷ kiến sầu nhỏ, gai ma vương, chuyên được dùng để làm thuốc. Hình ảnh gai từ quả cây bạch tật lê:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro