Ngoại Truyện: Thầy Ơi
"Em làm thầy thật thất vọng!"
Em làm thầy thật thất vọng! Trác Phàm ngửa cổ nốc cạn phần rượu mạnh còn thừa. Dằn chiếc cốc xuống bàn, cậu lảo đảo đứng dậy.
"Này, cần tôi gọi giúp xe cho cậu không?"
Trác Phàm xua tay, thầy ấy ở ngay trên lầu thôi mà. Chỉ là ban nãy cậu đến nhưng lại không đủ can đảm tìm đến nhà thầy. Cậu nghĩ cậu cần chuốc say bản thân trước. Say rồi cậu có thể mượn rượu để làm một vài việc càn quấy, chẳng hạn như ở lỳ trong nhà thầy ấy không đi.
Nhưng hình như cậu hơi quá đề cao tửu lượng của bản thân. Đừng nói là ở lỳ trong nhà thầy ấy, ngay cả tìm đường đến căn hộ của thầy ấy cũng là cả một thử thách đây này. Cậu khi không say cũng đã là một kẻ mù đường, hiện giờ lại càng bất lực.
"Này cậu nhóc, cậu có làm sao không? Cậu lạ mặt quá, không ở khu này nhỉ?"
"Bác là ai thế?" Trác Phàm ôm đầu "Chóng mặt quá, cháu nghĩ... cháu lạc đường rồi!"
"Cậu tìm nhà ai? Tôi gọi chủ nhà đến đón cậu!"
Trác Phàm ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt "Đón à? Thầy ấy không đón cháu đâu!"
Ông bảo vệ già vừa bực mình vừa cảm khái. Những người trẻ này cãi nhau một chút lại mượn rượu giải sầu, rồi nói những câu y như trong phim. Ông tặc lưỡi, nhắc phim mới nhớ, ông còn phải về phòng bảo vệ xem tập kế tiếp của bộ Mất Dấu đấy. "Ngoan nào, thầy của cậu tên gì, ở hộ số mấy lô nào?"
Cảnh Lạc tiễn bác bảo vệ già ra cửa, không quên dúi vào tay ông một gói bánh quy "Để bác ăn khuya!"
Lúc anh quay vào phòng khách, Trác Phàm đang vật lộn với ống tay áo khoác của cậu. Nhác thấy bóng anh, cậu vội vã đứng bật dậy, thân thể dưới tác dụng của cồn lảo đảo muốn ngã.
"Thầy Cảnh, em... em..."
"Điện thoại đâu? Tôi gọi xe giúp em!"
"Thầy Cảnh, em không cần!" Trác Phàm giấu điện thoại ra sau lưng. Cậu không thích thanh âm vô cảm của Cảnh Lạc một chút nào. Thầy ấy trước giờ vẫn là thương cậu nhất. Thầy ấy trước giờ chưa hề lạnh nhạt với cậu.
"Thầy không giữ lời!" Cậu nâng cằm, uất ức lên án.
Cảnh Lạc cau mày, Trác Phàm hẳn là say thật rồi. Anh không rõ tiếp tục đối thoại với người say có phải là chuyện một người tỉnh táo nên làm không, nhưng anh lại không nhịn được mà hỏi lại "Thế nào là không giữ lời?"
"Thầy nói, thầy từng nói... thầy sẽ không bỏ mặc em!" Trác Phàm chân nam đá chân xiêu bước đến, hai tay níu lấy ống tay áo Cảnh Lạc, cả người nghiêng về phía trước. Cậu cao hơn anh một cái đầu, nếu ngã xuống tất nhiên sẽ lôi anh ngã theo. Anh thở dài nhắc nhở "Buông tay, trở lại sofa hãy nói!"
Cậu sững lại một nhịp, ánh mắt xẹt qua một tia quẫn bách. Nhưng mà đây chẳng phải là điều cậu muốn sao?
Cảnh Lạc cũng có chút ngẩn người. Anh chỉ muốn Trác Phàm ngồi xuống nói chuyện, tránh cho cậu đứng không vững lại ngã bị thương. Rốt cuộc là trong đầu đứa học trò cưng này đã nảy ra chủ ý quái quỷ gì? Anh nhìn nó loạng choạng trở về chỗ cũ, nhưng thay vì ngồi tử tế, lại loay hoay nằm bò ra. Chân tay Trác Phàm dài thậm thượt vướng víu, đặt ở vị trí nào cũng không thoải mái.
Cảnh Lạc sau nửa phút ngẩn người quan sát, cũng vỡ lẽ ra Trác Phàm đang muốn làm gì rồi. Anh đột nhiên nảy ra một chủ ý cực xấu. Dù gì hai tuần nay đứa học trò này cũng đã mang đến cho anh không ít phiền toái, anh có trêu nó một chút cũng không kể là ác đâu nhỉ.
"Lùi ra phía sau một chút, kê phần eo lên thành ghế!"
Trác Phàm nghe lời cứ thế làm theo. Làm xong mới cảm thấy mình ngốc. Hiện giờ cậu chính là vắt nửa thân mình lên trên thành ghế mềm mại bằng da thuộc. Đôi chân cậu tuy dài, nhưng thiết kế của chiếc ghế sofa này vẫn vừa vặn khiến cho đầu gối cậu không thể chạm xuống sàn gỗ, chỉ có đầu mũi giày có thể tùy ý tìm một điểm tựa.
Đầu óc cậu mông lung. Cậu ban nãy vào nhà thầy còn chưa cởi giày sao?
Cảnh Lạc đợi thêm một hồi lâu, cho đến khi Trác Phàm ngẩng khuôn mặt đỏ bừng của cậu lên, anh mới hắng giọng " Không phải em có chuyện muốn nói à? Tôi vẫn đang chờ đây. Nói đi!"
Trác Phàm muốn khóc. Cậu đã... vào vị trí đến thế này rồi, sao lại còn cần nói chuyện? Ban nãy cậu chính là muốn kiện thầy cậu...
"Tôi không giữ lời thế nào?" Cảnh Lạc gợi ý
"Thầy... thầy... thầy hứa là... là..."
Không biết vì hông cậu bị thành ghế nâng cao nên máu dồn lên đầu, hay vì lượng cồn vẫn còn ở trong máu, Trác Phàm thấy đầu nhói lên đau điếng, khiến mắt mũi cậu trở nên cay xé. Nước mắt cứ thế từng giọt lã chã phản chủ mà rơi xuống. Câu chữ không sắp xếp đầu đuôi cũng cứ thế lộn xộn rơi vào tai Cảnh Lạc.
Trước đây thầy quan tâm em, là vì em ưu tú. Trước giờ thầy dung túng em, là vì em chưa từng khiến thầy thất vọng. Nhưng em đã lỡ khiến thầy thất vọng rồi. Tuy em đã lỡ khiến thầy thất vọng, thầy cũng không được bỏ mặc em. Thầy từng nói nếu em không ngoan thầy sẽ trách phạt. Thầy đã nói, tại sao lại không giữ lời? Thầy chỉ buông một câu "Em làm tôi thật thất vọng" liền vứt bỏ em? Thầy không thể bỏ mặc em. Thầy phải dạy em chứ!
Logic của kẻ say thật khó mà phản biện. Trác Phàm khóc lóc kể lể một hồi, liền cứ thế tự dỗ mình ngủ thiếp đi trong tư thế vắt mình ngang thành sofa kỳ quặc.
Cảnh Lạc đợi Trác Phàm yên tĩnh một lúc mới đến giúp cậu cởi giày vớ. Với sức lực của một mình anh, anh không thể nâng cậu lên được. Trác Phàm không nặng, nhưng cậu rất cao. Trong lúc anh đang dùng hết sức bình sinh kéo cậu, Trác Phàm lại khó chịu lật người. Cảnh Lạc chỉ kịp đỡ lấy đầu Trác Phàm, còn lại cả thân hình thon dài cứ thế rơi tự do từ trên sofa xuống đất.
"Oa, thầy ơi!" Trác Phàm nức nở giọng mũi trong cơn ngủ mơ, đưa tay xoa bàn tọa vừa tiếp đất "Đừng đánh!"
Khuỷu tay Cảnh Lạc cũng bị va mạnh vào cạnh bàn đau ê ẩm. Anh bực mình buột miệng mắng "Tự làm tự chịu!"
"Thầy, đau!"
Cảnh Lạc bất lực với tay lấy chiếc đệm gối dưới đầu Trác Phàm. Anh không những là đối thoại với một người say, anh còn đối thoại với một kẻ mớ ngủ nữa. Thở dài thêm một lần, anh trở dậy đi tìm tấm chăn đơn phủ lên người cậu. Tạm ngủ dưới đất một đêm đi!
Lúc Trác Phàm trở dậy, đèn trong phòng sách của Cảnh Lạc vẫn còn sáng. Cậu nương theo ánh sáng hắt ra, lần mò đến cửa phòng.
Cảnh Lạc nghe động ngẩng đầu, vừa vặn thấy được cảnh tượng Trác Phàm một tay vịn tường, một tay xoa bàn tọa. Ngốc đến đáng giận.
"Đói bụng?" Anh hỏi.
"Dạ!" Cậu đỏ mặt. Ban chiều chỉ uống không ăn, cậu quả thật vì đói mà tỉnh.
Cảnh Lạc đóng lại laptop. Ban tối anh cũng chỉ ăn nhẹ nửa đĩa salad thì nhận được điện thoại của bác bảo vệ. Sau khi Trác Phàm ngủ, anh cũng không có tâm tình ăn nốt. Hiện tại quả thật có chút đói.
"Mì nhật được không?" Anh hỏi.
Trác Phàm mừng rỡ gật đầu.
"Đi rửa mặt rồi ngồi đợi một chút đi!" Anh nhẹ nhàng "10 phút mới có!"
Cậu gật đầu, nhưng lại lẽo đẽo theo anh vào phòng bếp, bộ dạng muốn nói lại thôi. Anh ném cho cậu quả táo. Cậu bắt lấy nhưng không ăn, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng anh.
"Sao thế?"
"Thầy... không giận em nữa ạ?"
"Ai bảo thế?"
"Nhưng mà... thầy... thầy..."
Bàn tọa của cậu vẫn còn đau này, thầy ấy chẳng phải đã phạt cậu rồi sao?
Cảnh Lạc đẩy cậu sang một bên, mở tủ lạnh lấy thịt cua. "Tôi vẫn rất giận, nhưng không có nghĩa là tôi vứt bỏ em. Đừng nghĩ lung tung!"
"A!"
"Cũng không nên uống say như vậy!"
"Dạ, thầy Cảnh. Em phụ thầy nha!"
Cảnh Lạc nhìn Trác Phàm rũ mắt cúi đầu dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, tỉ mỉ chăm chú dùng mũi dao khắc rong biển thành những chữ cái đẹp như thư pháp. Anh biết cậu muốn nói gì.
Xin lỗi thầy!
Tôi chấp nhận lời xin lỗi của em.
"Chỉ một lần này!"
"Dạ!" Trác Phàm gật đầu quả quyết "Lần sau thầy không cần nương tay!"
"Ý tôi là, nếu còn lần sau, tôi nhất định sẽ bỏ mặc em!"
"Thầy ơi!"
"Ăn nhanh đi," anh cau mày mắng "Mì nguội cả rồi!"
"Nhưng mà..."
Trác Phàm còn muốn hỏi, vấn đề thầy cậu bị kỷ luật oan vì cậu đã có tiến triển gì chưa. Cậu đã gởi lên hội đồng tất cả các chứng cứ liên quan, hẳn là thầy cậu phải nên được minh oan rồi chứ nhỉ.
Nếu không, thầy cũng không nấu mì cho mình ăn dễ dàng vậy đâu, ha.
☆☆☆
Cảnh Lạc tức giận đến điên rồi! Anh chịu kỷ luật, cùng lắm chỉ là một năm không được tham gia làm giám khảo các cuộc thi trong nước. Không làm giám khảo, anh càng có thể chuyên tâm nghiên cứu. Học trò của anh thì khác. Không được mang tác phẩm đi tham dự các cuộc triển lãm, ở vào giai đoạn này trong sự nghiệp của Trác Phàm, chính là một kiểu tự sát.
"Hạ Trác Phàm!"
"Dạ thầy?" Hôm nay chủ nhật, cậu cũng không vội về nhà, đang ở trong phòng ảnh nghịch mấy ống kính mới của thầy cậu.
"Bước ra đây!" Cảnh Lạc quát "Tôi muốn đánh em một trận!"
"Tại sao chứ?" Trác Phàm lùi hẳn ra đằng sau kệ máy ảnh "Em... có làm gì đâu?"
"Hạ Trác Phàm! Ai bảo em gởi email cho hội đồng kỷ luật? Tôi có cần em làm thế sao?"
"Nhưng mà thầy cũng không nói chuyện với em mà," Trác Phàm ủy khuất "Hai tuần vừa rồi mỗi lần em đến văn phòng, thầy đều tránh mặt em!"
"Tôi là đi dọn dẹp cái mớ bòng bong em gây ra đó! Tôi không rảnh, mà có rảnh tôi cũng không chơi trò hờn giận tránh mặt gì đó của em." Cảnh Lạc day thái dương "Ai nói với em chuyện tôi bị kỷ luật?"
"Ai nói không quan trọng," Trác Phàm đổ bướng "Quan trọng là thầy vì em mà bị kỷ luật, em không thể để thầy vì em mà bị oan được!"
"Nói hay lắm, vậy còn em? Các tác phẩm đã đăng ký giải Thái Bình Dương phải làm sao?
"Thầy mặc kệ em!"
Vừa buột miệng, Trác Phàm liền lập tức hối hận. Cảnh Lạc im lặng một lát, sau đó xoay người bỏ đi. Trác Phàm vội vã đuổi theo, suýt nữa thì xô ngã cả kệ chứa máy ảnh "Thầy Cảnh, thầy Cảnh, ý em không phải vậy mà. Thầy đừng mặc kệ em."
Cảnh Lạc không đáp, chỉ lặng lẽ vặn khóa kéo mở cửa chính. Trác Phàm lao đến, dùng vai hích đánh sầm một tiếng. "Thầy không thể mặc kệ em!"
Cánh cửa tội nghiệp rung lên bần bật, Trác Việt đứng bên ngoài giật mình thối lui hai bước.
"Mở cửa! Mở cửa đi! Hai thầy trò đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Trác Phàm lúc này mới vỡ lẽ Cảnh Lạc mở cửa không phải hàm ý đuổi mình đi, mà chỉ vì anh Hai đã tới. Cậu tẽn tò đứng tránh sang một bên.
Trác Việt yên vị trên chiếc ghế đơn của bộ sofa phòng khách, nhấm nháp tách cafe từ Cảnh Lạc, một bộ ta đây đã sẵn sàng xem kịch vui. Trác Phàm bĩu môi ngồi trên thành ghế, Cảnh Lạc không nhìn cậu, chỉ khoanh tay đứng tựa vào cửa sổ nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới.
"Thầy!" Trác Phàm nhỏ giọng phân trần "Chuyện email em thấy em không làm sai mà, thầy không thể giận em vô lý như vậy!"
Cảnh Lạc thu lại tầm mắt, chú mục vào bóng Trác Phàm phản chiếu lên mặt kính. Thân ảnh màu trắng ngồi ủ rũ, có chút đáng thương, lại có chút quật cường.
"Em nói đúng, đã có sức gây chuyện thì cũng nên tự gánh vác đi!"
Mắt Trác Phàm thoáng chốc sáng bừng "Thầy không giận nữa đúng không? Vậy... vậy cho em mượn ống Sigma 200 ly của thầy nha!"
Cảnh Lạc khoa trương siết tay lại thành nắm đấm.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro