Đế quân xinh đẹp như hoa (42)
Chương 97: Anh trai nhỏ Kha Đàm.
Editor: hatrang.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Lại là một ngày mới đẹp trời.
Ngọn gió hè mang theo chút oi ả lướt nhẹ qua mọi ngõ ngách trong trấn Tiểu Hà. Nơi mặt hồ xa xa, những chiếc lá sen khẽ đung đưa theo nhịp thở của không khí, tròn xoe một màu xanh mướt. Trên các tán cây tươi tốt, từng đóa sen trắng điểm vài sắc hồng nhạt lặng lẽ vươn mình, thanh tao và thuần khiết hệt như câu nói “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Đâu đó chợt vang lên tiếng cười đùa giòn giã.
Hạ về, những dòng sông con suối trở thành thiên đường vui chơi đầy lý tưởng của lũ trẻ như một lẽ đương nhiên. Chúng hớn hở xắn quần rồi nhảy ùm xuống, tung bọt nước trắng xóa một góc trời, có khi còn may mắn bắt được vài chú cá tí hon đang lội quanh.
Nếu vẫn như mọi khi, hẳn Khương Ngâm đã sớm rủ mấy đứa nhỏ thân thiết ra sông nghịch nước cho thoả thích. Song giờ đây, tâm trí cậu thiếu niên lại đang bị một bóng hình khác chiếm trọn, đến nỗi quên bẵng cả những thú vui thường nhật trước đó, ngày ngày chỉ còn biết lạc bước trong lưới tình không lối thoát thân.
Từ hôm định mệnh ấy, Khương Ngâm càng thích chạy sang nhà bên cạnh hơn.
Cậu ngất ngây trước ánh mắt dịu dàng của Quý đại nhân, trót say sự chiều chuộng đong đầy nơi người ấy, và lỡ đắm chìm trong hương thơm thoang thoảng mỗi khi đối phương vươn tay chỉnh lại những sợi tóc mai bị gió thổi bay bên tai mình.
Khương Ngâm nghĩ thầm, làm sao có thể tìm được người vừa tao nhã vừa thú vị như Quý đại nhân chứ?
Thiếu niên mải mê lui tới nhà hắn ta, nào đâu hay rằng chính mình cũng là “người trong mộng” của kẻ khác — kẻ mà dẫu bận trăm công nghìn việc vẫn khắc khoải mong được gặp mặt một lần.
Ôn Kim Tài đã đến tìm Khương Ngâm rất nhiều, song lại chưa khi nào thấy bóng dáng cậu cả, cuối cùng chỉ đành thất vọng quay gót trở về.
Gần đây, hắn vốn không mấy rỗi rãi gì cho cam. Ôn viên ngoại bắt đầu đào tạo đứa “con trai cưng” để kế nghiệp, thành ra bao nhiêu bài vở còn lỡ dở và kiến thức kinh doanh đều phải học lại từ đầu. Ngày nào hắn cũng bận bịu đến tận đêm khuya; tới khi hiếm hoi có chút thời gian rảnh qua thăm Khương Ngâm thì…
Lại trớ trêu thế này.
Đứng trước cửa nhà cậu hồi lâu, bên trong vẫn im ắng lạ kỳ.
Ngày xưa, vào những lúc như hiện tại, thiếu niên nọ sẽ tung tăng nhảy chân sáo ra, vừa nở nụ cười rạng rỡ vừa chạy đến đón hắn. Cậu sẽ xoa xoa tay hắn, hào hứng bàn xem hôm nay hai đứa nên đi đâu chơi.
Nhưng bây giờ chẳng một ai mở cửa.
Chẳng có gì cả.
Gã hộ vệ bên cạnh khẽ giục: “Đại công tử, ngài còn muốn đợi thêm không ạ? Hôm nay lão gia đã hẹn gặp chủ tiệm gạo nhà họ Trần, nếu không quay về e là sẽ trễ mất.”
Đôi mắt Ôn Kim Tài tức khắc nhuốm vẻ rầu rĩ, vì sao hôm nay Khương Ngâm không ở nhà? Phải chăng cậu đã có thêm bạn mới mà hắn không hề hay biết ư?
Tuy trong lòng ngổn ngang trăm mối là thế, song hắn chỉ nhẹ nhàng đáp: “Về thôi.”
Trên đường rời đi, hắn vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn lại.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Vậy Khương Ngâm đâu rồi?
Đương nhiên là đã chạy sang viện bên cạnh từ lâu.
Những ngày qua, chẳng rõ có phải vì day dứt chuyện đã đánh cậu hay không mà bác Trần chỉ ở mãi ngoài quán trọ, chưa từng về nhà lần nào.
Khương Ngâm có thử lén qua đó dò la một hôm, thấy ông vẫn khỏe mạnh tính toán sổ sách, tính khí hơi nóng nảy hơn trước. Khi đã yên tâm rằng ông lão không sao, cậu mới thôi lo lắng mà quay về.
Dường như một bức tường vô hình đã dần hiện hữu giữa hai ông cháu.
Có những điều nếu chưa thốt được thành lời sẽ mãi mãi nghẹn khuất dưới đáy lòng, khó chịu không sao giãi bày nổi.
Đúng lúc Quý Linh Lang mời đến chơi, Khương Ngâm lập tức đồng ý ngay.
Cây hoè cạnh ô cửa sổ sum suê cành lá, những cánh hoa trắng ngà rơi lả tả xuống đất như một thoáng mưa bay. Cả không gian rợp kín trong sắc tinh khôi vô ngần, chỉ cần cúi xuống là có thể vốc được một nắm đầy.
Có vài cô gái khéo tay thường gom chúng về làm túi thơm. Ngoài ra, khi kết hợp cùng những mũi thêu tinh xảo rồi treo trong nhà, hoa hòe sẽ tạo nên một nét đẹp rất riêng biệt.
Khương Ngâm vươn tay ra ngoài cửa sổ, gió đưa mấy bông hoa nhỏ rơi vào lòng bàn tay cậu, hương thơm thanh khiết như vừa được nước mưa gột rửa. Nếu ngửi kỹ, còn phảng phất thêm chút vị ngọt dịu đầy sâu lắng, không nồng nàn giống hoa quế.
Nếu cậu nhớ không lầm thì hoa hòe có thể dùng để làm mật ong... Nhìn sẽ trong vắt, óng ánh lắm.
Còn có món cơm hoa hòe nữa chứ! Gạo trộn đều cùng hoa hòe, đem hấp chín, rồi rưới dầu mè thơm phức, tỏi giã nhuyễn và giấm chua thanh thanh lên trên. Nếu thích ăn ngọt thì rắc thêm vừng rang hay mật ong. Món ăn này ngon tới mức vừa nhắc thôi đã thấy ngứa ngáy cõi lòng.
Nghĩ đến đây, Khương Ngâm bất giác nuốt nước bọt, âm thanh “ực” vang rõ mồn một trong căn phòng yên ắng như tờ.
Phía sau cậu bỗng vọng lên tiếng cười khẽ, chẳng biết Quý Linh Lang vốn đang tập trung đã ngẩng đầu lên tự khi nào. Hắn day day thái dương, nét mặt dần trở nên thư thái.
Người đàn ông hơi tựa lưng vào ghế, giọng điệu đầy trêu chọc: “Sao thế? Đói đến mức muốn ăn cả hoa rồi à? Để ta bảo Kha Đàm mang ít đồ ăn vào cho ngươi.”
Khương Ngâm đang định gông cổ lên phản bác thì nghe thấy câu sau, thế là bèn biết điều ngậm miệng lại.
Không thể không thừa nhận, đồ ăn trong phủ tên họ Quý này thật sự quá ngon! Công chính lại giàu có như thế, cậu mà làm cao từ chối thì đúng là phí phạm của trời.
Vì vậy, thiếu niên liền ngoan ngoãn nở nụ cười, mặt dày hơn cả tường thành: “Ta muốn phô mai chưng đường và bánh Như Ý!”
Cả hai món đều là sở trường của đầu bếp phủ Quý.
“Ngươi đấy...” Quý Linh Lang chỉ biết bất lực bật cười, có con trai nhà ai tham ăn như ngươi không?
Vài tia nắng vụn vặt len qua ô cửa sổ, hắt lên khuôn mặt cậu thiếu niên sắc vàng ấm áp tựa mật ngọt.
Sống mũi cậu thanh tú, đôi mắt cậu trong veo, lúc khóe mi khẽ cong lên sẽ vô thức toát ra vẻ ngây thơ vô cùng duyên dáng. Kỳ lạ thay, “duyên dáng” vốn là từ để tả các cô gái, nhưng khi dùng cho thiếu niên lúc này lại chẳng hề khiên cưỡng hay lạc điệu chút nào. Cậu gần như nghiêng cả thân mình ra ngoài cửa sổ, cố với lấy những cánh hoa đang phất phơ trong gió, cổ tay thon gầy phản chiếu màu trắng nõn.
Mũi chân nghịch ngợm cứ nhón lên rồi đá qua đá lại không ngừng.
Khương Ngâm bám vào khung cửa, gọi lớn về phía sân viện, vẻ mặt ranh mãnh: “Kha Đàm, Quý đại nhân đói bụng, kêu ngươi xuống bếp mang ít điểm tâm qua đây!”
Bên kia lập tức đáp lời bằng một tiếng rống to: “Khương Ngâm, rõ ràng là ngươi đói thì có! Bớt lấy công tử làm cớ đi!”
Thường ngày, Kha Đàm vốn luôn rất điềm tĩnh, nay lại bị thiếu niên nọ chọc cho nổi cáu. Hắn bỏ mặc nhóm người đang chăm chỉ luyện tập trong sân, hậm hực đi đến nhà bếp.
Sau lưng vẫn còn vọng lên tiếng cười nói “được voi đòi tiên” của Khương Ngâm: “Kha Đàm, nhớ mang phô mai chưng đường và bánh Như Ý đấy, có thêm món khác càng tốt!”
Dù không nghe thấy đối phương trả lời, nhưng Khương Ngâm biết chắc Kha Đàm đang trên đường xuống bếp. Nghĩ đến việc sắp được ăn những món điểm tâm thơm ngon, cậu bắt đầu ngâm nga một điệu nhạc không rõ tên, cả người đong đưa trong niềm hân hoan vô bờ.
Dải lụa xanh buộc tóc cũng khẽ lắc lư theo, nom cực kỳ linh động.
Ngây thơ thuần một nét vô tư, hồn nhiên độc một vẻ thanh khiết.
Khiến người ta nhìn mà chỉ muốn vấy bẩn.
Quý Linh Lang mãi ngắm đến ngẩn ngơ. Ngón tay hắn vô thức cọ nhẹ lên lòng bàn tay, hàng mi hơi run rẩy. Sau đó, khóe môi mới khẽ cong thành một nụ cười đầy dịu dàng.
“Khương Khương.” Hắn vẫy tay gọi thiếu niên cạnh khung cửa.
“Hở?” Khương Ngâm lập tức quay lại.
Cậu nghiêng đầu nhìn đối phương, con ngươi trong veo nhuốm chút ngơ ngác. Chỉ vài giây sau, Khương Ngâm đã nhanh nhẹn chạy tới bên người đàn ông như một chú cún con, chống tay lên bàn, đôi mắt sáng rực: “Quý đại nhân gọi ta ư?”
Quý Linh Lang vẫn giữ nguyên nụ cười ôn tồn, không đáp lời. Hắn vươn tay nhặt cánh hoa trắng ngà từ mái tóc cậu xuống: “Nghịch ngợm, hoa rơi trên đầu mà cũng không biết hửm?”
Khoảng cách giữa cả hai đang cực kỳ cận kề.
Tà áo rộng khẽ phất qua sườn mặt thiếu niên, thoang thoảng thứ hương dịu nhẹ cuốn vào nơi chóp mũi. Khương Ngâm ngơ ngác nhìn theo động tác của đối phương, bất giác hít sâu một hơi. Tầm mắt cậu dừng lại trên đôi tay thon dài như ngọc, rồi di chuyển đến dáng vẻ chứa chan dịu dàng phía trước, ngại ngùng lí nhí: “A…?”
Sắc đỏ bất giác lan tràn ra khắp khuôn mặt thanh tú, rèm mi rợp bóng nhẹ chớp, đôi đồng tử sáng màu ẩn hiện một cảm xúc khó gọi được thành tên.
Bao nhiêu thổn thức dưới đáy lòng ước chừng cũng chỉ bằng màu hồng rực trải dài trên gò má người nọ.
Nụ cười ngụ trong vòm mắt Quý Linh Lang càng trở nên rõ rệt, cử chỉ của hắn cũng càng thêm ân cần. Đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán Khương Ngâm, ngữ điệu vừa dịu dàng vừa rất mực trìu mến: “Khương Khương ngốc nghếch đáng yêu thế này, nếu mai sau không có người bên cạnh thì phải làm sao?”
Khương Ngâm vội che trán, cả tâm trí hoàn toàn choáng váng trước vẻ đẹp của người đối diện.
Đúng lúc ấy, tiếng “két” bỗng vang lên, cánh cửa phòng được đẩy ra. Kha Đàm bước vào với chiếc khay trên tay, vừa bắt gặp tư thế thân mật giữa hai người liền lập tức khựng lại.
Quý Linh Lang liếc mắt nhìn hắn ta, tuy sắc mặt chẳng mấy dễ chịu nhưng vẫn im lặng. Người đàn ông chỉ khẽ lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách với Khương Ngâm, trở về vị trí bình thường hơn.
Thiếu niên ngây ngô vốn chẳng để tâm đến những điều ấy. Vừa thấy mấy món bánh ngọt trên khay, cậu đã phấn khích chạy tới: “Wow, thơm quá! Tay nghề của đầu bếp lại tiến bộ rồi!”
Khi sắp chạm tới khay điểm tâm, Kha Đàm bỗng nâng cao lên. Khương Ngâm nhảy nhót vài lần vẫn không với tới được, bèn sốt ruột đến mức đấm thùm thụp vào ngực Kha Đàm: “Này, ngươi làm gì vậy? Mau đưa đây! Để nguội thì còn gì ngon nữa!”
Chàng trai cố ý đáp: “Không phải ngươi nói công tử muốn ăn sao?”
Lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng Khương Ngâm. Cậu nhìn Quý Linh Lang đang khoanh tay đứng xem trò vui, rồi quay sang Kha Đàm vẫn mải trêu chọc mình, tức tối nhảy lên bám lấy cánh tay hắn ta, mạnh miệng nói: “Ta... ta thử trước cho Quý đại nhân không được à?”
Đợi khi đã xem đủ, Quý Linh Lang mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Được rồi, Kha Đàm, đưa cho cậu ấy đi. Nếu còn không đưa, e rằng Khương tiểu lang quân của chúng ta sẽ khóc mất.”
Kha Đàm đành nghe theo, nào ngờ chỉ vừa buông tay đã bị thiếu niên giẫm mạnh lên chân một cái.
Cậu ôm khay điểm tâm chạy sang góc khác, lẩm bẩm: “Ai thèm khóc chứ, coi thường ta quá!”
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Cả buổi hôm ấy, Khương Ngâm đều ăn dầm nằm dề trong viện Quý Linh Lang. Cậu ăn trưa ở đó, tới chiều lại theo chân họ ra sau núi chơi. Đến tận khi Kha Đàm dắt ngựa tới rồi, cậu thế mới biết Quý Linh Lang còn có thể cưỡi ngựa.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên quá đỗi của thiếu niên, Kha Đàm thản nhiên đáp: “Có gì lạ đâu? Công tử còn từng ra trận nữa kìa, dù sao ngài cũng là…”
Có lẽ là vừa nhớ ra điều gì đó, Kha Đàm bỗng ngưng bặt, khéo léo chuyển hướng câu chuyện.
Khương Ngâm đã sớm đọc qua nguyên tác, tất nhiên biết rõ mồn một thân phận của Quý Linh Lang. Nhưng hiện giờ, tuy hai người họ không giấu giếm sự hiện diện của đám thanh niên áo đen kia, song cũng chưa từng chủ động tiết lộ lai lịch thật. Cậu chỉ đành giả vờ tò mò, làm ra vẻ ngây thơ mà hỏi:
“Cũng là cái gì cơ? Ngươi chưa nói hết câu đấy.” Khương Ngâm bám riết không buông: “Rốt cuộc Quý đại nhân là ai? Đừng nghĩ lừa được ta, các ngươi chẳng giống mấy công tử bình thường chút nào, làm gì có ai vừa biết làm thơ vừa giỏi võ như vậy?”
Chưa kể hàng ngày còn có cả nhóm người luyện tập trong viện, bước đi vững vàng đầy uy lực, vừa nhìn đã biết không phải đám hộ vệ tầm thường.
Kha Đàm bật cười: “Dĩ nhiên là công tử trong kinh thành rồi.” Chỉ là thân phận cao quý hơn đôi chút thôi.
Thấy hắn vẫn không chịu trả lời thẳng câu hỏi của mình, Khương Ngâm hậm hực đi lên trước, bực bội hất tay áo: “Không thèm nghe ngươi nữa, chẳng một câu nào thật lòng cả.”
Kha Đàm nhận ra thiếu niên thật sự nổi giận, bèn vội vàng đuổi theo cậu: “Ta đã lừa ngươi bao giờ đâu? Công tử chưa cho phép, ta không thể tùy tiện tiết lộ thân phận của ngài ấy. Nhưng ngoài chuyện đó ra, ngươi muốn hỏi gì ta cũng sẽ nói, được không?”
Khương Ngâm dừng bước, ánh mắt tinh ranh đảo một vòng, rồi nhìn Kha Đàm với vẻ nghịch ngợm: “Gì cũng được à? Vậy thì… Nghe nói người ở kinh thành thường lập gia đình sớm. Ngươi nói ta nghe ——”
Hỏi tới đây, thiếu niên bỗng có hơi ngượng ngùng, ngón tay cứ mân mê vạt áo không yên: “Quý đại nhân… đã có… đã có vợ chưa?”
Kha Đàm lập tức sững người, đứng đực ra chẳng nói được lời nào.
“Trời ơi, ta chỉ hỏi ngươi hắn ta đã kết hôn chưa thôi mà. Có gì khó mà ngươi im lặng lâu thế?” Khương Ngâm thấy đối phương ngơ ngơ ngác ngác, sốt ruột giậm chân xuống đất.
Kha Đàm nhìn cậu, giọng hơi khàn khàn: “Ngươi thích công tử sao?”
Thiếu niên mở to mắt, cậu vội đẩy chàng trai một cái, song con ngươi lại không giấu được vẻ bối rối, ngay cả khuôn mặt cũng dần đỏ ửng lên. Khương Ngâm lắp bắp: “Ngươi... ngươi nói gì vậy? Ta... ta đâu có!”
Kha Đàm nắm lấy vai cậu, ngữ điệu gấp gáp: “Ngươi đừng thích ngài ấy được không? Ngài ấy chỉ đang...” lừa dối ngươi.
“Gì thế này! Hôm nay ngươi lạ lùng thật đấy!” Khương Ngâm bất mãn nhìn hắn ta.
Không muốn nghe đối phương huyên thuyên thêm nữa, cậu đẩy Kha Đàm ra, nhanh chóng chạy đi.
Một luồng gió thoảng qua, mang theo chút hơi se lạnh hiếm hoi. Kha Đàm đứng dõi theo bóng lưng ngày càng xa dần của Khương Ngâm, bàn tay giơ ra giữa không trung từ từ buông xuống.
Rõ ràng là dáng vẻ tràn đầy sức sống như vậy, nhưng lại chạy về hướng một người khác.
“Quý đại nhân, nhìn xem ta vừa tìm được gì này! Vừa nãy ta phát hiện ra một cây nấm có màu sắc rất đẹp...”
Phía bên kia khu rừng, Quý Linh Lang bước ra với cung tên trong tay, xách theo một con thỏ. Hắn mỉm cười đáp lời cậu: “Đừng có bạ đâu chạm đấy, cẩn thận kẻo là nấm độc.”
Đứng từ xa vẫn nghe rõ tiếng reo hò của thiếu niên, khi thì ngạc nhiên không thôi, lúc lại khúc khích chẳng chịu dứt.
Kha Đàm đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Hắn nắm dây cương, dẫn ngựa đi tới. Quý Linh Lang vừa bắn được một con thỏ, chàng trai bèn giúp đối phương nhóm lửa, chuẩn bị mọi thứ để nướng thịt.
Sau khi ăn uống no say, cả ba lại vào rừng săn bắn. Quý Linh Lang còn tận tình chỉ dạy Khương Ngâm cách cưỡi ngựa.
Đến chiều tà, cậu ngồi trên lưng ngựa trở về. Tất nhiên không phải tự mình cưỡi, mà là Quý Linh Lang bên cạnh đích thân nắm dây cương dẫn đường. Thi thoảng, người đàn ông lại ân cần chỉ cậu thêm vài mẹo nhỏ khi cưỡi ngựa.
Đưa Khương Ngâm tới nhà xong, Quý Linh Lang và Kha Đàm cũng quay về phủ.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Vừa bước qua cổng.
Quý Linh Lang liền lạnh mặt: “Quỳ xuống!”
Biểu cảm của Kha Đàm vẫn chẳng hề suy suyển, song nắm tay bên hông đã siết lại thật chặt, sống lưng thẳng tắp. Rồi, hắn quỳ thụp xuống đất.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Đoán coai anh zai nhỏ Kha Đàm chuẩn bị nhận kịch bản gì ik
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro