Đế quân xinh đẹp như hoa (36)
Chương 91.
Editor: hatrang.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Cách một cánh cửa, Khương Ngâm cắn chặt ngón tay, nước mắt lã chã tuôn trào xuống dưới không ngừng.
Phía sau, một bàn tay vươn tới nâng cằm cậu lên, buộc thiếu niên phải mở miệng ra. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông nọ xen lẫn chút ý cười khẽ khàng, "Sao lại căng thẳng thế? Hửm? Ta đã nói rồi, sẽ chẳng ai nghe thấy được em đâu."
Hiện giờ, Khương Ngâm không cách nào thốt nổi thành lời, cậu chỉ có thể nghẹn ngào phát ra những âm thanh nức nở vô cùng đáng thương. Trước mắt bị che khuất bởi một lớp lụa đỏ mờ ảo, khiến khuôn mặt của đối phương cũng trở nên mơ hồ theo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ mồn một từng hành động táo bạo có thừa ấy. Cậu lập tức sợ hãi tới mức bật khóc, "Người ta sẽ thấy mà! Hức hức... Ngài đừng có ghẹo em nữa, Ngọc tỷ tỷ còn đang ở ngoài..."
Lụa đỏ bị nước mắt thấm ướt, sắc rực rỡ càng làm làn da trắng mịn thêm phần xinh đẹp chói loá.
Chậc chậc, bé nhỏ tội nghiệp.
Yến Lâu Y vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của Khương Ngâm, cảm nhận xúc cảm vừa trơn trượt vừa hết sức mềm mại. Hắn hôn nhẹ lên tóc thiếu niên, ngữ điệu ra vẻ rất đỗi buồn rầu, "Thật sự đáng sợ đến thế ư?"
Ngày thường em bày trò quyến rũ ta cũng đâu thấy em nhút nhát như vậy.
Rèm mi cong bị những giọt lệ nóng dính chặt lên nhau, khiến tầm nhìn vốn đã khó khăn mỗi lúc mỗi nhạt nhoà hơn, Khương Ngâm tức giận cắn ngón tay nam nhân, giọng nói uất ức nức nở: "Tất cả là tại ngài hết!"
Tất cả là do tên choá này! Sáng nay cậu định đến luyện múa, nhưng không hiểu sao lại bị hắn kéo vào đây với lý do muốn "trừng phạt", rồi còn hỏi rằng cậu đã nhận ra lỗi của mình chưa!?
Khương Ngâm hoàn toàn không biết chuyện quái gì đang xảy ra. Sau khi bị đủ loại "đồ chơi kỳ thú" tra tấn cho khóc lóc thảm thiết thì mới nghe đối phương chậm rãi giải thích, lý do chỉ đơn giản bởi vì hắn vừa bước vào đã bắt gặp cảnh cậu đang nói cười vui vẻ với Khâu Trạch.
Cậu tức đến phát khóc, liền tặng cánh tay hắn ta một cú.
Lúc đó, Khương Ngâm thấy Khâu Trạch bận rộn nên mới ngỏ ý muốn giúp đỡ. Ai ngờ trong mắt Yến Lâu Y, chuyện trong sáng ấy lại biến thành cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt. Kết quả là cậu không những bỏ lỡ buổi luyện múa mà còn bị hắn ta đè lên bàn chơi đủ kiểu, sao mà không giận cho được!
Ngặt nỗi bia đỡ đạn nhỏ của chúng ta vốn dĩ đã chân yếu tay mềm, lại còn không chịu rèn luyện thân thể, có đánh mạnh cách mấy cũng chẳng khác nào đang gãi ngứa cả. Yến Lâu Y chỉ cảm thấy Khương Ngâm đang cố tình tán tỉnh hắn, thế nên động tác người đàn ông cứ ngày một mạnh bạo hơn.
Bé Khương Ngâm đáng thương bị bắt nạt đến đau cả mắt, cổ họng cũng trở nên khản đặc.
"Được rồi, được rồi, tất cả đều là lỗi của ta." Yến Lâu Y thừa lúc thiếu niên hé miệng ra, nhanh chóng đút ngón tay vào, bắt đầu trêu đùa đầu lưỡi của cậu. Ngón tay thon dài kẹp lấy chiếc lưỡi ướt mềm, tựa như một thứ công cụ tra tấn, cứ thế xâm nhập khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng, chốc chốc lại đâm xuống đến tận yết hầu, đến khi rút ra đã nhớp nháp đầy chất lỏng trong suốt phủ kín phía trên.
Khương Ngâm bị buộc phải ngẩng đầu lên, cậu không thể khép miệng mà cũng chẳng cách nào nuốt xuống. Nước bọt lập tức tràn ra khắp khoé môi, rồi đồng loạt chảy dài xuống dưới, tô điểm cho bộ dạng chật vật hiện tại một nét quyến rũ khôn cùng, khiến người ta nhìn mà không khỏi đỏ mặt.
Yến Lâu Y bắt gặp dáng vẻ này của cậu, cõi lòng nhộn nhạo tức khắc rung động. Hắn chỉ tiếc rằng thứ Khương Ngâm đang cắn là ngón tay hắn, mà không phải cái khác.
Người đàn ông rất thích dáng vẻ hai mắt bịt kín, bất lực chẳng còn chốn nương tựa của đối phương, để rồi cuối cùng thiếu niên chỉ có thể dựa dẫm vào mình. Lại càng yêu khoảnh khắc người nọ rưng rưng ngấn lệ, vừa khóc lóc thảm thiết vừa nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ như thế, nam nhân bắt đầu không kiềm lòng được, bèn cúi xuống cắn nhẹ lên lớp lụa đỏ, hơi thở nóng bỏng phả hầm hập cạnh vành tai Khương Ngâm. Cậu cứ tưởng rằng Yến Lâu Y lại muốn giở trò gì xấu nên vội xoay đầu đi, nhưng không ngờ hắn ta chỉ muốn giúp cậu gỡ mảnh vải kia xuống.
Vừa mới kéo nhẹ một cái, đôi con ngươi lã chã chực trào nước mắt đã lập tức lộ ra, đuôi mi hồng rực đẹp đẽ nao lòng.
Nhịp thở Yến Lâu Y đột ngột ngưng lại, động tác cắn tấm lụa cũng đình trệ theo, cứ thế ngây ngẩn cả người.
Khương Ngâm vừa thấy hắn ta là bực mình, phẫn uất trừng nam nhân một cái. Rồi, giống như khó có thể mở lời, cậu nói: "Ngài... ngài mau tháo thứ này ra khỏi ngực em đi!"
Cứ như phản hồi lại thiếu niên, chiếc chuông vàng kẹp trên đầu nhũ liền nhẹ nhàng kêu lên lanh lảnh. Núm vú phớt hồng bị "đồ chơi" ức hiếp nay đã trở nên sưng to, dựng thẳng đứng đầy kiêu hãnh. Ngay phía dưới lục lạc còn treo thêm một chuỗi xích rủ, tựa như một bữa tiệc anh đào quá đỗi xa hoa, từng quả từng quả căng mọng đều được bày biện trên chiếc mâm trắng tuyết, liên tục toả ra hương thơm mê hoặc cực kỳ.
Yến Lâu Y đưa tay bóp nhẹ, làn da trắng ngần của người trước mặt đem đến xúc cảm mềm mại không tưởng, yêu kiều và tinh xảo, đáng yêu tới độ khiến người ta không nỡ buông.
Thế là Khương Ngâm nói một đằng, hắn lại trả lời một nẻo: "Thật là trơn..."
Cậu lập tức giận dữ đến mức khó thở, mặt đỏ bừng bừng, muốn đẩy hắn ta để tự gỡ thứ kia ra. Nhưng khi thiếu niên còn chưa kịp đứng dậy, thịt non trước ngực mới chỉ khẽ run run, thì nam nhân nọ đã đột ngột lao lên đè Khương Ngâm xuống bàn. Cứ như vừa bị kích thích, hắn bất ngờ cúi đầu ngậm lấy bộ phận mềm mại của cậu, đầu vú sưng to vốn còn đang đau đớn bỗng dưng bị chiếc lưỡi bỏng cháy cuốn vào trong khoang miệng.
Khương Ngâm không kiềm được mà rên thành tiếng, cậu đẩy đẩy đầu Yến Lâu Y sang một bên, "Ha... a... Buông em ra, tiên sinh, Yến tiên sinh! Không phải ngài nói đã phạt xong rồi à?"
Động tác giãy dụa kịch liệt của Khương Ngâm dường như chẳng khác gì dê non đang tự đưa mình vào miệng cọp, càng vặn vẹo lại càng đón hùa theo người đàn ông, vừa vụng về vừa hết sức đáng yêu. Thậm chí cậu còn có ảo giác rằng mình đang được bú sữa.
Ý nghĩ này làm cơ thể cậu nhanh chóng mềm nhũn, hoang mang hoà lẫn cùng bất an, Khương Ngâm dùng hết sức bình sinh mà đẩy đối phương ra xa, sau đó lập tức siết chặt quần áo không còn mấy chỉnh tề trên người mình. Từng giọt nước mắt trong suốt ồ ạt tuôn rơi xuống dưới, thiếu niên nom hệt như một cô vợ nhỏ bị khinh bạc, cậu thút tha thút thít: "Hức hức... Ngài tránh ra, không cho ngài uống đâu... Em... em làm gì có sữa..."
Gân xanh hằn lên khắp trán Yến Lâu Y, một giọt mồ hôi bỗng chốc trượt dài trên lồng ngực cường tráng, phản ánh sự hưng phấn dễ dàng thấy rõ bằng mắt thường của nam nhân.
"Lại đây, tiên sinh dạy em thêm vài thứ khác." Tông giọng người đàn ông có thể nói là đang rất kiềm chế.
Khương Ngâm đương nhiên không dám, cậu run run nức nở: "Không... Tiên sinh lại định lừa em chứ gì..."
Bộ dạng khóc lóc của cậu đáng thương cực kì, cái dáng vẻ hèn hèn vừa lén lút quan sát biểu cảm hắn vừa sợ hãi e ngại làm Yến Lâu Y không khỏi cảm thấy buồn cười, vô hình trung cũng có chút thương tiếc cho thiếu niên, "Lại đây."
"Tiên sinh thương em còn không hết đâu."
Hắn vẫy vẫy tay về phía Khương Ngâm, cầm một chiếc trâm cài bên cạnh tới, "Cây trâm hồ điệp bằng vàng này vừa được đưa đến hôm qua, là mẫu mới nhất trong trấn. Em không muốn sao?"
Con bướm rực rỡ kia sống động như thật, tựa hồ đang giương cao cánh sẵn sàng bay đi. Xung quanh nó còn có những lá vàng được chạm rỗng tinh tế, ngay phía dưới là chuỗi tua rua đính đầy những viên ngọc đỏ lấp lánh, mọi chi tiết đều hoa mỹ và vô cùng lộng lẫy.
Khương Ngâm chỉ vừa nhìn thoáng qua đã thấy thích, cậu do dự liếc tới liếc lui, vẫn không dám lại gần.
Yến Lâu Y làm như không nhận ra hành động nhỏ nhặt ấy, hắn bước thêm một bước, cài chiếc trâm vào mái tóc đen nhánh của Khương Ngâm. Những sợi tua rua dài liền rủ xuống, rung rinh nhẹ nhè, hạt ngọc đỏ tươi lặng lẽ phát ra ánh sáng dịu dàng dưới màu nắng ôn hòa. Giống như một chú mèo con bị gậy trêu mèo mê hoặc, Khương Ngâm không kiềm được đưa tay chạm vào, rồi lại vô thức sờ sờ vài lần nữa.
Mãi đến khi nhận ra biểu cảm tươi cười của nam nhân, cậu mới vội xị mặt, rụt rè chống tay lên bàn, từ từ tiến đến trước Yến Lâu Y, "Ngài thật sự cho em sao?"
Lời nói vừa thốt ra như bát nước đổ đi, không thể thu hồi lại.
"Tặng em." Hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt thiếu niên. Khương Ngâm vốn định né tránh, nhưng nghĩ đến mình vừa nhận quà của người ta nên cũng không thể cứ thế quay lưng bỏ đi được, cậu chỉ đành trề môi hừ một tiếng bất mãn. Sau đó, cậu lại thi thoảng sờ sờ lên chiếc trâm cài trên đầu, có vẻ rất đỗi mới lạ.
Yến Lâu Y bắt gặp bộ dạng tham lam ấy, trong đồng tử thấp thoáng ý cười. Hắn cầm thêm một chiếc trâm ngọc bích đính ngọc trai đến, đưa qua đưa lại trước mặt cậu, lắc lư một vòng. Khương Ngâm lập tức bị thu hút, ánh mắt nhìn chằm chằm theo vật trong tay người đàn ông, hoàn toàn quên mất việc phải "vuốt ve" chiếc trâm tua rua hãy còn yên vị trên đầu.
Bàn tay Yến Lâu Y trượt dọc từ mặt cậu xuống, rồi dừng lại trước ngực thiếu niên. Ban đầu Khương Ngâm đúng là có hơi kháng cự, song rất nhanh cậu đã bị lời nói của hắn bắt bài, "Thích không?"
Ngữ điệu trầm thấp ẩn chứa đôi phần dụ dỗ mê hoặc, giống như chỉ cần Khương Ngâm gật đầu, hắn sẽ đưa nó ngay cho cậu.
"Thích..." Trong mắt Khương Ngâm hiện tại chỉ còn hình ảnh phản chiếu của viên ngọc trai to tròn kia.
Thật lớn... Không, phải nói là thật xinh đẹp. Nhìn màu sắc trong veo này, nhìn kích cỡ này, cậu dám cam đoan trấn Tiểu Hà chắc chắn sẽ không có món đồ nào tốt như vậy.
Không biết Yến Lâu Y tìm ở đâu ra, có lẽ cũng đã tốn kha khá tiền.
Dáng vẻ ngờ nghệch ngốc nghếch của cậu làm Yến Lâu Y cảm thấy rất thú vị. Hắn đặt cây trâm ở trước ngực Khương Ngâm, chỉ vừa gảy nhẹ đã buông lơi lớp quần áo vốn được thiếu niên nắm chặt trong tay ra. Thân hình non nớt phủ đầy dấu vết sắc tình lập tức phơi bày lồ lộ giữa không khí, phần ngực sưng đỏ và vùng bụng dưới đẫm đầy ẩm ướt trông cực kỳ diễm lệ.
Khương Ngâm giật mình, muốn bật dậy phản kháng, nhưng cây trâm kia lại đột nhiên chạm đến núm vú cậu. Xúc cảm lạnh băng từ ngọc bích cọ xát trên hạt đậu đỏ thắm, động tác vừa có chút kiều diễm vừa phóng đãng lạ kì, khiến Khương Ngân bỗng dưng thấy hơi ngượng ngùng.
"Em muốn nó hửm? Nói đi, rồi ta tặng cho em, nhé?" Tay Yến Lâu Y vẫn tiếp tục đùa bỡn mơn trớn, song biểu cảm ngoài mặt lại ra vẻ rất đứng đắn.
"Thích! Em thích..." Khương Ngâm vội vã đáp, sợ rằng nếu chậm một bước thì đối phương sẽ đổi ý.
Cậu đưa tay ra định chộp lấy chiếc trâm, nhưng lại bị nam nhân nọ ngăn cản. Thiếu niên xấu hổ, buồn bực nhìn qua, "Ngài gạt em đúng không? Ban nãy nói tặng em, giờ lại không đưa! Ngài là tên siêu lừa đảo!"
"Ấy, đừng vội." Yến Lâu Y bất đắc dĩ cười cười, "Ta đâu có nói không đưa, chỉ muốn em chờ một chút thôi. Thế này nhé ——"
Người đàn ông chỉ tay về chiếc hộp châu báu đặt bên cạnh, "Nếu em có thể chịu đựng trong thời gian một nén nhang, ta không chỉ tặng chiếc trâm ngọc bích này, mà cả hộp châu báu kia cũng sẽ thuộc về em. Được không?"
Một... Một hộp!
Ánh mắt chăm chú của Khương Ngâm gần như đang phát sáng rực rỡ, đến nỗi cậu còn không nhận ra Yến Lâu Y đã bắt đầu lần mò đến bụng dưới của mình. Mãi tới khi cảm nhận cơn đau đột ngột ở nơi ấy, Khương Ngâm mới cúi đầu xuống, ai ngờ vừa nhìn đã sợ đến mức suýt ngất xỉu, "Hức hức... Ngài làm gì vậy?"
Chỉ thấy Yến Lâu Y thế mà đang nâng dương vật cậu lên, dùng đầu nhọn của cây trâm đâm vào lỗ niệu đạo. Khương Ngâm vừa đau vừa sợ, nỗi kinh hãi làm cả gương mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Tuổi cậu nhỏ, những điều như thế này cậu nào đã trải qua bao giờ đâu, thế nên vẫn còn rất đỗi non nớt và ngây ngô. Hiện tại, cây trâm ngọc mà bản thân yêu thích nhất lại đang xâm nhập vào bộ vị nhạy cảm kia, khiến thiếu niên run rẩy liên tục, sợ rằng Yến Lâu Y sẽ thật sự làm cậu tàn phế.
"Em không muốn! Không... ngài buông em ra, em không muốn... Hức hức, em không cần nó nữa..." Khương Ngâm vô cùng sợ hãi, tức khắc bật khóc nức nở.
Cây trâm tiến vào từng chút một. Khó có thể tưởng tượng ra nơi vốn dùng để bài nước tiểu lại phải tiếp nhận vật thể lạnh lẽo đến vậy. Khương Ngâm đau đớn run bần bật, bờ lưng mảnh khảnh cũng co giật không ngừng, xương bướm hằn rõ nét phảng phất như muốn xuyên thủng qua da thịt, cánh tay Yến Lâu Y cũng bị cậu cào lên vài vết máu đỏ tươi.
"Đau lắm à?" Người đàn ông vuốt ve lưng thiếu niên.
"Không tin thì ngài thử xem!" Khương Ngâm vừa dứt lời, nước mắt liền ồ ạt chảy dài. Thật ra cậu chỉ thấy đau lúc hắn ta đưa vào, có lẽ Yến Lâu Y đã điều chỉnh lực tay, không làm quá mạnh, thế nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác bị đâm vào rất mực quái dị, thiếu niên không biết nên diễn tả thế nào, nói chung là bất ổn.
Yến Lâu Y biết bản thân đuối lý, bèn nhẹ nhàng vỗ vỗ mông Khương Ngâm, "Quay lại đi, tiên sinh sẽ giúp em không còn đau nữa."
Thế mà cậu lại thật sự nghe theo hắn.
Một phút sau, Khương Ngâm quỳ trên bàn, chống hai tay lên, vừa phải cẩn thận che chắn dương vật phía trước để không bị trâm cài làm tổn thương, lại vừa phải chịu đựng ngón tay cứ liên tục đâm rút của người đàn ông. Dục vọng toàn thân bị khơi gợi, cảm giác tê tê dại dại lan khắp cơ thể khiến Khương Ngâm mềm nhũn cả ra, gần như không còn sức giữ vững tư thế lay lắt trên bàn. Cậu khóc rấm rứt, oán trách đối phương: "Đây là cách mà ngài nói sao?"
Cậu đúng là không nên tin tưởng tên này...
Yến Lâu Y đùa, "Chẳng lẽ em không thấy thoải mái hửm?"
Khương Ngâm cắn chặt bờ môi, không nói lời nào. Phía sau quả thật có hơi thoải mái đấy, nhưng ở trước thì trướng tới mức sắp bùng nổ rồi. Cảm giác bị kìm nén vô cùng khó chịu làm thiếu niên chỉ có thể bám lấy cánh tay nam nhân, tiếng hừ khàn khàn thoát ra từ cánh mũi.
Trời vào hè vốn đã nóng bức, Khương Ngâm lại bị chơi đến ướt đẫm cả người. Những giọt mồ hôi phủ đầy trên lưng nhẹ nhàng lăn dài theo chiết eo thon gọn, lặng lẽ chảy xuống dưới, cùng với đôi ba thứ chất lỏng chẳng rõ tên lả lướt dọc khắp bắp đùi nõn nà của cậu, rồi tạo thành một vũng nước nhỏ ngay tại mặt bàn, cảnh tượng phóng đãng mà ám muội cực kì.
Đường nhìn Yến Lâu Y dừng lại trên vòng eo đong đưa vì động tình của thiếu niên, nhìn lâu đến mức phần dưới cũng chầm chậm chào cờ.
Khương Ngâm cảm nhận có thứ gì đó đang cọ xát giữa đùi, giật mình phản ứng lại. Cậu quay đầu nhìn, lập tức bắt gặp vật to lớn kia giống như một con mãng xà khổng lồ đang ẩn nấp chờ đợi thời cơ, lẳng lặng yên vị ngay trên mông mình, mang đến hơi ấm nóng ran cháy bỏng. Khương Ngâm hoảng hốt lùi vội về phía sau, gần như là vừa bò vừa lăn ra khỏi Yến Lâu Y, chẳng khác nào đang cố gắng tránh xa loài thú dữ khủng khiếp.
Sắc mặt hắn tối sầm đi trông thấy, "Em làm gì vậy?"
Ta khiến em chán ghét đến thế sao?
Bờ mông của thiếu niên thoáng run rẩy, bởi vì không còn ngón tay ngăn giữ lỗ nhỏ nữa, nước dâm liền chảy dọc theo đùi trong, thậm chí còn nhỏ giọt lên khắp bàn. Đây vốn phải là một khung cảnh hết sức mờ ám, song bầu không khí hiện tại lại đột ngột đóng băng bởi những lời từ miệng cậu: "Yến tiên sinh, chẳng phải ngài nói tất cả những chuyện này đều chỉ là dạy dỗ riêng tư ư? Vậy bây giờ ngài đang làm gì?"
Thiếu niên xinh đẹp nọ sở hữu đôi mắt rưng rưng tựa chú nai con, ngây thơ đong đầy cùng sợ hãi, rõ ràng vẫn luôn là dáng vẻ Yến Lâu Y thích nhất từ trước đến nay. Cậu nghiêng đầu, giọng điệu vừa như nghi hoặc lại vừa như chất vấn, "Tiên sinh, chỉ dạy dỗ một chút thôi mà, sao ngài lại có phản ứng với em ạ?"
Nếu người đàn ông không lầm thì...
Ngữ điệu của thiếu niên vô cùng nhẹ nhàng, chẳng khác nào lời nhắc nhở bâng quơ, rằng: Tiên sinh, ngài đã vượt giới hạn mất rồi ~
Yến Lâu Y cứng người ngay tại chỗ, bên tai vang lên rành mạch ý tứ cự tuyệt rõ mồn một từ phía đối phương. Hắn chấp nhận chơi trò thầy giáo và học trò với cậu, nguyện ý dâng hết lòng dạ ra mà chung đụng, đương nhiên chẳng hề thiếu những chân thành thật tâm được trao đi. Ngay lúc hắn tự cho là cả hai đã sớm bồi dưỡng tình cảm sâu sắc, chỉ còn thiếu một bước nữa là thổ lộ với nhau, thì cậu lại trả cho hắn một câu: Tiên sinh, ngài vượt giới hạn rồi.
Ánh mắt thắc mắc kia xuyên thẳng qua Yến Lâu Y, bộc bạch rằng thiếu niên bất quá cũng chỉ xem tất cả như trò chơi.
Chơi thì phải tuân theo luật, mà hắn — rõ ràng đã phạm quy.
Cảm xúc trong lòng Yến Lâu Y lập tức cuồn cuộn dậy sóng, nắm tay trên bàn đè mạnh như sắp bóp nát cả xương, cuối cùng mới nặng nề thở mạnh ra một hơi, hắn đè thấp tông giọng xuống: "Em nghĩ rằng ta chỉ xem em là học trò thôi sao?"
Khương Ngâm ngây thơ ngước nhìn người đàn ông, hai tay cậu vẫn còn chống lên mặt bàn, rất thản nhiên để lộ dáng hình mảnh mai ra, cơ thể xinh đẹp hãy còn vương những vết tích sau cuộc âu yếm ban nãy của Yến Lâu Y. "Đương nhiên không phải, có tiên sinh nào lại đối xử với học trò mình như vậy chứ? Mang kẹp nhũ hoa cho học trò, hôn vào môi học trò, thậm chí còn đâm học trò mình đến mức lên đỉnh..."
Thiếu niên nghiêm túc đếm từng thứ một, chẳng thèm đặt đối phương vào mắt.
Cuối cùng, Yến Lâu Y không chịu nổi nữa, bàn tay siết chặt đã tới độ nổi lên những khớp xương trắng bệch, nụ cười lạnh lẽo bất thường bỗng nhiên xuất hiện trên mặt hắn, "Đúng vậy, những tiên sinh khác sẽ không làm thế, nhưng tiên sinh Quỳnh Hoa Lâu thì có."
"Hình như ta chưa dạy em cách dạng chân ra để ăn trọn dương vật thằng khác đâu."
"Không vấn đề gì cả, sao ta có thể quên chuyện quan trọng như vậy được?"
"Giờ thì ——"
Yến Lâu Y lấy một chiếc hộp từ dưới giường lên, quăng "ầm" xuống bàn. Nắp hộp vừa bật mở, bên trong liền lộ ra vô số "gậy thịt đồ chơi" làm bằng ngọc thạch, từng chi tiết đều được mô phỏng y hệt hàng thật, tỉ mỉ đến cả gân xanh gập ghềnh quấn quanh. Có cái thô to, có cái thon dài với phần cuối cong lên như móc câu, thậm chí còn có cái phủ đầy gai khắp thân.
"!" Đồng tử Khương Ngâm tức khắc co rụt lại, vội vàng bò ra phía sau.
Đáng tiếc, cậu đã nhanh chóng bị Yến Lâu Y nắm lấy cổ chân kéo trở về, thanh âm nam nhân hiện tại lạnh lẽo như băng, "Đào Hoa cô nương, không phải em đã gọi ta là tiên sinh hửm?"
"Vậy bây giờ, để tiên sinh dạy cho em bài học cuối cùng: hậu quả của việc chọc giận đàn ông..."
"Em chọn một cái đi?"
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Chương này là Yến tiên sinh đang chuẩn bị bày tỏ lòng mình ròi, nhưng mà nhỏ Khương cứ giả ngu giả ngơ làm bộ không hiểu, nên thành ra chọc ảnh pực mìnk ╮ (. ❛ ᴗ ❛. ) ╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro