Bọn họ đều có mưu đồ bất chính với Tiên Tôn (1)
[THẾ GIỚI 1: BỌN HỌ ĐỀU CÓ MƯU ĐỒ BẤT CHÍNH VỚI TIÊN TÔN]
Chương 1: Thân phận của cậu là một gián điệp.
Editor: hatrang.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Khương Ngâm giơ tay phẩy sương mù trước mặt ra, gai gỗ như mũi tên đột ngột phóng tới một cái vèo, cậu nhanh chóng cúi người xuống, thành công tránh khỏi đòn tấn công ẩn sâu trong làn sương mờ.
"Alo 661, 661, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Ting ——" Một âm thanh máy móc đầy lạnh lẽo vang lên: "Có muốn tiếp nhận cốt truyện hay không?"
"Tiếp nhận!" Khương Ngâm vội đáp. Cậu lắc mình, chật vật lăn xuống đất. Thiếu niên chỉ vừa mới nhảy ra sau thân cổ thụ đã trông thấy thảm cỏ xanh mướt phía trước bỗng trở nên khô héo trong chớp mắt.
Có độc! Cậu nhanh chóng đảo mắt, xác định địa điểm an toàn để ẩn nấp.
Giọng nói đều đều trong đầu Khương Ngâm vẫn tiếp tục: "Xin hãy lắng nghe cốt truyện ——"
[Cậu không phải thụ chính, cũng chẳng là công chính, càng không phải nhân vật phụ quan trọng gì. Cậu chỉ là một người qua đường vô danh.]
[Cũng may, hiện tại cậu là thuộc hạ của nam phụ Ma Tôn.]
[Cậu theo lệnh Ma Tôn làm gián điệp ở Tu chân giới. Bây giờ, cậu đang chuẩn bị tham gia thử thách nhập môn vào Thanh Vân Tông để trà trộn làm đệ tử.]
Khương Ngâm lập tức hô lên: "Không ngờ thân phận của tui lại quan trọng như thế! Cậu cứ yên tâm đi, tui nhất định sẽ hoàn thành thật xuất sắc!"
Hệ thống 661 cạn lời một lúc rồi đáp: "Không, thực ra nhiệm vụ của cậu vốn không hề đặc biệt đến vậy. Trước đây, vì ma lực yếu kém, việc làm gián điệp đương nhiên chả tới lượt cậu. Lần này đáng ra cũng chỉ là tay sai vặt thôi, nhưng Ma Tôn nhìn thấy lòng trung thành của cậu nên mới quyết định giao cho một nhiệm vụ mới."
Khương Ngâm: ...
[Nhiệm vụ đó là: trở thành đệ tử của thụ chính — Kiếm Tôn.]
Khương Ngâm hỏi: "Vậy tui có bàn tay vàng gì không? Kiểu như đơn linh căn nghịch thiên, hay bẩm sinh đã sở hữu cốt cách luyện kiếm chẳng hạn?"
Hệ thống 661 khinh thường đáp lời: "Cậu chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi, lại còn muốn bàn tay vàng à?"
Khương Ngâm làu bàu: "... Với khả năng tầm thường thế này, cậu nghĩ Kiếm Tôn sẽ chọn tui ư? Chẳng bằng đừng làm nữa, cứ báo thất bại luôn cho nhanh."
Hệ thống cười khà khà, làm Khương Ngâm bỗng cảm nhận được vẻ xảo trá từ trong âm thanh điện tử lạnh băng kia của nó, "Không không không, nhiệm vụ này chỉ có cậu mới làm được!"
Thiếu niên nghe vậy, lòng thoáng giật nảy, hay là thân phận lần này của cậu có thể chất tiềm ẩn nào đó, khiến Kiếm Tôn vừa gặp đã ưu ái mình?
"Vậy thì ô kê, tui nhận!" Ngay lập tức, Khương Ngâm liền cảm thấy tràn đầy tự tin.
Tuy nhiên, đầu tiên phải giải quyết buổi khảo nghiệm trước mắt đã. Nơi Khương Ngâm đang đứng là rừng Sương Mù, hệ số rủi ro ba sao. Đối với những ai đã có kinh nghiệm chiến đấu thì việc qua ải khá dễ dàng, bởi bên trong chỉ có một loại thực vật nguy hiểm tên là ma đằng, chuyên công kích người khác vô tội vạ.
Thế nhưng, phần thân dây leo của nó có độc tố, may mà lúc nãy cậu kịp thời né tránh.
Ban đầu, Khương Ngâm đã nhanh nhảu trốn ra sau một thân cây to. Song ngặt nỗi ma đằng ấy lại sở hữu khả năng di chuyển ba trăm sáu mươi độ, thành ra thiếu niên chưa nghỉ chân được bao lâu đã tiếp tục bị tấn công. Cậu đành phải vừa cuống cuống chạy trốn vừa tìm nơi khác để ẩn nấp, quần áo mặc trên người đã sớm bám đầy bụi bẩn, từ trên xuống dưới toàn là cỏ dại.
"Á!" Khương Ngâm bất ngờ bị vấp, mất đà mà ngã nhào xuống đất.
Đúng lúc này, một chiếc gai độc bỗng đột ngột bay vút đến, lao thẳng về phía cậu với tốc độ cực nhanh.
Tiêu đời rồi, mặt của mình...
Thiếu niên đau khổ nhắm chặt mắt lại.
"Keng." Âm thanh lảnh lảnh chợt vang lên ngay bên tai. Gai độc bắn lên trên thân kiếm, sau đó bật ngược trở ra. Nhát chém ấy dường như đã chém ra cả gió, thổi tới chóp mũi Khương Ngâm một mùi hương thoang thoảng đầy dễ chịu.
Có bóng dáng thấp thoáng trước mặt cậu.
"Còn không mau cầm lấy kiếm của ngươi!" Lại xuất hiện thêm một luồng khí lạnh nữa. Khương Ngâm lén lút nâng mắt lên, trông thấy người đối diện sở hữu dáng vóc cao gầy, đường nét dung mạo cũng vô cùng sắc sảo và cuốn hút.
Chỉ có điều, do đang chau mày nên vẻ ngoài của hắn ta có chút hung dữ.
Khương Ngâm ngắm đến ngây ngẩn, mất hồi lâu mới chậm chạp phản ứng lại: "Kiếm? À à... Kiếm của ta đâu rồi?"
Cậu sực nhớ ra mình đúng là có mang theo một thanh kiếm vào đây, bèn sờ soạng lung tung trên mặt đất.
Khương Ngâm quay đầu nhìn về phía gốc cây cổ thụ mà cậu ẩn náu ban nãy, bắt gặp thanh kiếm dài màu bạc đang lặng lẽ nằm trên nền đất.
"Kiếm của ta! Áu áu áuuu!" Thiếu niên không khỏi tru lên sung sướng, lập tức lao tới ôm báu vật vào lòng, "Tiểu lục lục thân ái của ta~"
Hệ thống 661 lên tiếng: "Gọi gì vậy?"
Khương Ngâm đáp: "Yêu tổng, cậu xem, cái tên này có phải rất giống tên của cậu không? Nghe thôi đã biết tình yêu tui dành cho cậu sâu đậm đến nhường nào rồi!"
Hệ thống 661 càm ràm: "... Thật sự không ngửi nổi."
"Ân nhân" kia nhíu mày nhìn thiếu niên, lạnh lùng cất tiếng: "Ở một mình trong rừng rậm nguy hiểm mà ngay cả kiếm phòng thân cũng đánh rơi, đúng là ngu ngốc!"
"Xin lỗi, ta sai rồi..." Khương Ngâm liền bĩu bĩu môi, cố nặn ra vẻ mặt trông như sắp khóc đến nơi.
Động tác người nọ bỗng dưng trở nên cứng đờ, biểu cảm thoáng chút kỳ lạ.
"Ngươi tự lo cho mình đi." Hắn bỏ lại một câu.
Vừa nói xong, chàng trai đã tức khắc mang kiếm rời đi, để lại Khương Ngâm ngơ ngác dõi theo bóng dáng vội vã của đối phương.
Chẳng khác gì đang chạy trốn khỏi quái vật.
Cậu thắc mắc không thôi: "Sao lại đi nhanh như vậy, sợ tui đuổi theo hắn báo ơn sao? Đúng là người tốt mà."
"Cậu có nghĩ tới một khả năng rằng hắn ta cảm thấy buồn nôn bởi vẻ mặt giả tạo của cậu không?" Hệ thống 661 vô cảm bồi thêm.
"......"
Việc cấp bách nhất lúc này là phải tìm đường ra khỏi rừng Sương Mù. Khương Ngâm vừa dùng kiếm ngăn cản các đòn công kích, vừa tập trung quan sát thật tỉ mỉ. Thiếu niên phát hiện rằng ma đằng luôn tấn công theo từng đợt, ước chừng mỗi mười phút chúng sẽ đánh một lần. Nắm bắt được khoảng thời gian trống giữa các đợt, cậu nhanh chóng hành động.
Đến khi cả người Khương Ngâm ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại rồi, cậu cuối cùng cũng thành công đi đến lối ra.
Phía bên ngoài là một quảng trường vô cùng hùng vĩ.
Sương mù dày đặc phủ kín mít đằng trước, khiến người ta chẳng cách nào nhìn rõ tình hình đang diễn ra bên trong, chỉ biết rằng những ai thoát ra khỏi rừng Sương Mù đều đã tề tựu ở đây.
Ngay cả chàng trai cứu Khương Ngâm ban nãy cũng vậy, hắn mang vẻ mặt lầm lì đứng ôm kiếm trong góc, cả người toát ra khí thế "chớ lại gần thằng bố mày".
Khương Ngâm vừa định tiến tới bắt chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng nói vang lên ngay trên đầu mình.
Cậu không rõ họ dùng phương pháp gì mà âm thanh lại có thể vang vọng khắp quảng trường như thế, có lẽ giọng nói ấy đến từ các tiên quân đang quan sát thí sinh ở trên cao.
"Nửa canh giờ đã kết thúc, những người đứng đây được thông qua, ai quá giờ sẽ không tính. Số người qua ải là..."
Trong lòng Khương Ngâm khẽ giật thót. Hóa ra ải vừa rồi lại có giới hạn thời gian, may mà ban nãy cậu vừa kịp lúc.
"Bây giờ bắt đầu thử thách tiếp theo —— Thang Thông Thiên. Không giới hạn số lượng, chỉ cần leo lên tới đỉnh núi là vượt qua."
"Thử thách bắt đầu!"
Đúng lúc này, màn sương mù phía trước bỗng dần dần tan đi, để lộ ra một cầu thang dài vô tận. Từ dưới nhìn lên, bậc thang ấy dường như đâm thẳng đến tận trời cao, không nhìn thấy điểm kết thúc. Đoạn giữa cầu thang bị lớp mây trắng che phủ, mờ mờ ảo ảo, tựa hồ đang lơ lửng giữa không trung, làm người ta không khỏi sợ hãi.
Mọi người xung quanh bắt đầu lục tục di chuyển về phía Thang Thông Thiên. Nếu quy tắc đã không giới hạn số lượng, đương nhiên là thi xem kẻ nào đến trước rồi! Vì thế, ai nấy đều đồng loạt tăng tốc nhanh hơn, mong muốn làm người đầu tiên lên đỉnh.
Thấy "ân nhân" của mình thoáng cái đã biến mất trong biển người, Khương Ngâm đành phải từ bỏ kế hoạch đi cùng với hắn. Cậu cũng bắt đầu leo lên cầu thang.
Thiếu niên vẫn không quên trò chuyện cùng hệ thống trong lòng: "Yêu tổng, tui giỏi trò này lắm nhé. Năm xưa tui chính là quán quân leo núi của khu phố đấy!"
"......"
Hệ thống 661 cạn lời.
Đi so với một đám người cao tuổi, cậu còn có mặt mũi ư?
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Nửa giờ sau.
"Đi mãi mà sao vẫn chưa tới nơi vậy trời? Mệt chết tui rồi." Khương Ngâm lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển như trâu, "Hộc hộc, tui đi không nổi nữa."
Hệ thống 661 bình thản đáp: "Báo cáo ký chủ, cậu mới đi được chưa đến 1/10 quãng đường."
Thiếu niên lập tức khiếp sợ nói: "Sao có thể như thế được? Tui cảm giác chỉ cần đi thêm một đoạn ngắn nữa là đến đích rồi mà. Hoá ra tưởng tượng và thực tế khác nhau nhiều vậy luôn ư?"
Hiện tại, Khương Ngâm đúng là đang mệt đến mức không tài nào gượng nổi. Cậu kiệt quệ tựa lưng lên cây cột bên cạnh, tay này đỡ tường còn tay kia thì chống hông, giương mắt dõi theo dòng người lũ lượt lướt qua mình.
"Xong phim rồi, chắc tui không hoàn thành nhiệm vụ này được mất. Cậu nói xem, bọn họ lấy đâu ra sức mà chạy nhanh thế nhỉ?"
Hệ thống 661 tỏ vẻ bí ẩn: "Đó là bởi vì cậu không tin vào trời cao."
"Trên Thang Thông Thiên, những ai vững lòng tin tưởng sẽ như được thần linh phù trợ, đi bước nào cũng nhẹ nhàng tựa mây bay. Còn kẻ nào không tin thì hoàn toàn ngược lại, mỗi cái nhấc chân đều như đeo ngàn cân trên lưng, càng đi chỉ càng thêm nặng nề, cực khổ."
Khương Ngâm thở dài: "... Bảo sao tui vất vả đến thế."
Thiếu niên theo chủ nghĩa duy vật tỏ vẻ - tui không tin vào những thứ kì quái đó, chúng ta phải hết lòng với khoa học.
Ngẫm nghĩ thế, cậu bèn tiếp tục lên tiếng: "Yêu tổng, cậu cũng đâu muốn tui chưa làm gì đã ngỏm mất xác rồi đúng không? Giúp tui nhe?"
"... Chỉ lần này thôi." Nó lầm bầm.
Vừa dứt lời, một giây sau, Khương Ngâm liền cảm thấy cơ thể mình được tiếp thêm một nguồn năng lượng đặc biệt, khiến cả người trở nên nhẹ bẫng như lông vũ. Ôi, cậu có thể bay lên trời!
Áu áu, Yêu tổng muôn năm!
Thiếu niên lập tức tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Chân vừa giẫm, Khương Ngâm đã lao vút lên bậc thang nhanh như chớp. Tốc độ xé gió làm cậu không tài nào mở mắt ra được, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng.
"Yêu tổng, còn cách bao xa nữa? Báo số đi!"
"Tiến độ: 3/10, 4/10...7/10..."
Vận tốc của Khương Ngâm càng lúc càng lũy tiến theo cấp số nhân. Cậu dồn dập thở gấp, dẫu hai buồng phổi đã sớm bị áp suất không khí đè nén cho đau nhức, thiếu niên vẫn không dám chậm lại đôi chút. Tuy hệ thống đã phá lệ cho cậu cái buff nhỏ, nhưng thời hạn chỉ có mười lăm phút, cậu phải tranh thủ chạy càng xa càng tốt mới được.
Hết người này đến người khác bị Khương Ngâm vượt qua, có kẻ cố gắng gia tốc trở lại nhưng không thành. Số thí sinh trong tầm nhìn của Khương Ngâm dần vơi đi, đến khi chỉ còn lác đác vài bóng dáng mờ nhạt. Người gần nhất cũng cách cậu vẻn vẹn vài mét.
Thiếu niên nghiến chặt răng, lấy đà vọt lên, cố gắng vượt qua đối phương.
Nhưng ngay lúc đó, trọng lượng ngàn cân bỗng dưng quay lại với cơ thể.
Thời gian buff của hệ thống đã kết thúc.
"Chết tiệt!" Khương Ngâm thống khổ kêu lên, không chịu nổi mà đổ sập xuống đất. Áp lực vô hình nay đã đạt tới đỉnh điểm, như thể có cả một ngọn núi khổng lồ đang đè lên lưng cậu.
Con mẹ nó, nặng quá!
Sao lại thế này? Còn kinh khủng hơn lúc ở dưới chân núi gấp vạn lần!
Hệ thống 661 trấn an: "Chuyện bình thường thôi, càng lên cao, áp lực của Thang Thông Thiên càng lớn. Đến đoạn này thì ai cũng vậy cả. Cố thêm chút nữa thôi là tới đích rồi, lần này chắc chắn có thể thành công!"
Khương Ngâm run rẩy chống tay, cậu dùng toàn lực mà gượng bản thân dậy. Sau đó, thiếu niên bắt đầu chập chững tiến về phía trước, gần như là lê lết từng bước một, động tác cứng nhắc chẳng khác nào một pho tượng gỗ.
Hệ thống bỗng nhiên lên cơn động kinh, nó cầm hai cây gậy cổ vũ, lắc loạn xạ trong đầu Khương Ngâm.
Cậu nghĩ thầm: Sướng quá đi mất, mỗi lần bước một bước, đều có cảm giác như muốn quỳ mẹ xuống đất...
Tầm nhìn nhạt nhoà dần mờ đi, Khương Ngâm chợt trông thấy một bóng dáng cao gầy biến mất ngay trước mắt mình. Người nọ ung dung bước lên bậc thang cuối cùng, dáng vẻ đầy tao nhã, cứ như đang dạo chơi trong vườn nhà.
"Xông lên!" Hệ thống 661 điên cuồng hét to: "Nếu không thể đứng thứ nhất thì chúng ta phải tranh thủ giành hạng hai!"
Khương Ngâm nghiến răng nghiến lợi lao về phía trước, cậu xin thề rằng từ nay sẽ không bao giờ chạy thục mạng như vậy nữa!
Sau khi khó nhọc cất bước quỳ xuống bậc thang cuối cùng, đột nhiên, cả người thiếu niên liền mất sạch trọng lực mà ngã khuỵu, nằm bẹp dí trên nền đất. Khương Ngâm gắng gượng nặn ra một nụ cười đắc thắng, cả mặt méo mó gần như vặn vẹo:
"Yêu tổng, tui thắng rồi! Mặc dù chỉ là hạng hai, nhưng vẫn là thắng! Ha ha ha ha..."
Hệ thống 661 chần chừ đáp: "Ờm... Cậu nhìn lại mình trước khi nói cái đã."
Khương Ngâm bỗng lờ mờ nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên từ bên trên, thân hình cậu thoáng cứng đờ.
Thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp các vị tiên nhân đang ngồi nhìn mình, ai nấy đều nom có vẻ rất thích thú.
"Cậu bạn nhỏ này, sao lại hành lễ trịnh trọng thế kia?" Người vừa nói chuyện là một ông lão có bộ râu trắng với khuôn mặt hiền từ. Ông giơ tay vuốt vuốt râu, tủm tỉm mỉm cười.
Ai đó làm ơn nói cho tui biết, vì sao mà ở cuối Thang Thông Thiên lại xuất hiện một nhóm các vị đại tiên chứ hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro