Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5


  Trong tẩm cung nguy nga,rộng lớn, không khí sặc mùi thuốc sát trùng, thuốc bắc bốc lên, khiến lòng người trở nên sốt sắng, rờn rợn.
Hắn ngồi bên cô, ánh mắt trĩu nặng, rõ ràng là không yêu, tại sao lại đau lòng khi nhìn cô bi thương nhìn mình. Cái ánh mắt đó cứ ám ảnh hắn suốt mấy ngày nay. Cô cũng đã ngủ 3 ngày, cứ im lìm mà nhắm mắt, 3 ngày rồi hắn không thể tập trung vào bất cứ việc gì, cả Uyển Nhi đến khóc lóc hắn cũng chỉ dỗ dành rồi bảo nàng về. Sau đó lại chạy đến bên cô, hắn muốn rằng sau khi tỉnh lại người đầu tiên cô gặp là hắn nhưng sao mãi cô vẫn chưa tỉnh.
Hắn nâng tay chạm môi vào đôi bàn tay trắng sữa của cô mà thì thầm:
-Còn thích ngủ nữa sao. Ta sẽ đưa nàng đi chơi, đi ăn. Tỉnh lại đi, nàng biết ta đau lắm không.
Hắn vươn người hôn lấy đôi môi có phần nhợt nhạt của cô. Rồi trầm ngầm quan sát cô với dòng suy nghĩ hỗn loạn mà thiếp đi từ lúc nào.
_______________
-A , Hoàng thượng , tiểu thư tỉnh rồi.
Hắn bật tỉnh, nhìn thấy khoé mắt xinh xắn của cô đã mở hắn vui sướng vội bế cô đặt vào lòng mình, cho đầu cô tựa vào ngực , ôm xiết lấy .
-Nàng biết nàng hư lắm không. Tại sao lại ngủ nhiều như vậy chứ.
Nói rồi hắn đưa tay định chạm vào má cô thì bàn tay với sức lực yếu ớt đẩy ra, khuôn mặt tránh né không muốn đụng chạm. Cô ngước mắt, khàn khàn hỏi:
-Tiểu Bảo đâu rồi.
Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến lòng hắn quặn lại. Nàng quan tâm tới nó vậy sao, vậy còn ta người chờ nàng tỉnh mấy ngày nay.
-Nàng muốn biết. Được, ta cho nàng biết ta đã cho nó ra trấn giữ biên cương rồi.
Cô tức giận, túm lấy áo hắn , đôi mắt ầng ậc nước , oán giận:
-Ngươi....đồ vô lương tâm, đồ khốn kiếp, vì sao chứ, vì sao.
Hắn túm lấy bàn tay nhỏ đang túm lấy áo hắn.
-Sao, nàng thương nó sao. Nhưng nàng phải biết mình đang là phi tử của ta .
Cô muốn lên tiếng nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn cuồng nhiệt của hắn nuốt lấy. Hắn dường như mất hết lí trí cứ điên cuồng chiếm lấy cô. Hắn đè nén môi mình lên môi cô ra sức mút cắn.
Vị máu tanh lan ra khiến hắn dừng lại.
-Nàng dám cắn ta.
Cô nấc lên:
-Đồ khốn, ta ghét ngươi, cuộc đời ta hối hận nhất là gặp ngươi.
Hắn xông tới đè cô xuống giường , bóp lấy khuôn mặt cô gầm lên:
-Nói lại xem nào.
Cô không chịu khuất phục đáp trả:
-Ta nói ngươi là đồ khốn, ta ghét ngươi, cuộc đời ta hối hận nhất là gặp ngươi.
Mặt hắn đen lại, trừng mắt tức giận , âm lãnh bức người. Hắn bế cô vác trên lưng, ngữ khí lạnh lùng :
-Ta sẽ cho nàng biết thân biết phận.
-Ngươi mau bỏ ta xuống.
Hắn mặc kệ sự ồn ào của cô, vác cô dọc theo con đường nhỏ tới bờ hồ ở Ngự hoa viên. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô , hắn dùng nốt phần ý trí còn lại của mình nói:
-Ta cho nàng cơ hội cuối cùng, nói nàng sai .
Nhưng nàng lại tiếp tục phản khảng:
-Ta không bao giờ làm điều đó với loại đồ độc ác, ích kỉ.
Hắn tức giận tím tái mặt mày, ôm cô bước xuống hồ , tuyệt tình nhấn hai bả vai cô xuống.
Cô vùng vẫy, sặc sụa nhưng lực nhấn của hắn quá lớn khiến cô tuyệt vọng mà buông thả mình vào dòng nước.
Trời bước vào đông, làn nước lạnh giá khiến cô dần lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng đúng lúc này, thân thể cô lại được nâng lên.
__________________
-Rốt cuộc thì cô ấy làm sao, tại sao lại tồi tệ như vậy.
Đám Ngự y hoảng sợ, quỳ rạp xuống thưa:
-Hoàng thượng, thân thể tiểu thư vốn yếu nay lại bị nước lạnh xâm nhập vào khiến thể trạng trở nên suy nhược, chỉ e là khó lòng chữa khỏi.
Hắn lùi lại ngồi sụp xuống ra lệnh cho tất cả ra ngoài. Hắn đã làm gì thế này. Chết tiệt, cô chắc chắn sẽ không sao, chắc chắn mà.
Hắn vuốt ve khuôn mặt tái xanh , không có huyết sắc của cô. Đâu ai biết rằng trong lòng hắn lúc này chỉ có sự đau xót, căm phận với chính mình. Hắn rất sợ , sợ rằng sẽ mất đi cô.
_________________
Dưới thánh chỉ của hắn, phải cứu được cô dù phải dùng cách gì, giữa sự sống và cái chết mong manh cô được cứu một cách ngoạn mục.
Từ khi cô tỉnh lại, hắn không rời cô 1 bước .
Ôm cô vào lòng hắn cầm bát cháo, bón từng thìa đưa tới dỗ dành:
-Nàng mau ăn cháo rồi còn uống thuốc.
Nàng vung tay hất tung bát cháo khiến văng vãi khắp nơi.
Nhìn bát cháo vỡ tan tành , ngọn lửa giận bùng lên nhưng nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của cô hắn lại chùn xuống, không đành lòng trách mắng, vội sai người mang lên một bát nữa.
Lần này, cô lại tiếp tục hất nhưng hắn né được.
-Đừng quậy nữa, ngoan nghe lời ta ăn hết bát cháo.
Cô lạnh nhạt quay mặt không thèm để ý . Hắn bỗng xoay mặt cô lại , một tay giữ một tay đưa cháo lên miệng mình húp một hớp rồi ấn xuống môi cô, ép cô ăn từng miếng.
Đến khi hết bát, hắn lại ôm cô nằm xuống mặc cho sự kháng cự của cô.
Suốt một tuần, hắn cứ ở bên cô như vậy. Yêu thương, chăm sóc chiều chuộng cô. Cô muốn gì hắn cũng đáp ứng trừ việc rời xa hắn. Cô nói muốn không khí yên tĩnh ở lãnh cung, hắn liền cho sửa sang rồi tới đó với cô. Cô muốn đi chơi hắn liền cùng cô xuất cung đi dạo.
___________
Cứ thế cũng đã hết 1 tháng.
Hôm nay Quý phi Uyển Nhi tới gặp cô rồi khi về lại bị xảy thai. Hắn tức tối chạy tới chỗ cô ra sức chỉ chích, quát mắng :
-Ngươi làm vậy là sao, sao có thể nhẫn tâm hãm hại Uyển Nhi như vậy. Ngươi có biết nàng vừa hại chết đứa bé chưa chào đời không. Ta thật quá thất vọng. Ngươi vẫn không thay đổi.
Cô nhìn hắn đáp:
-Ngươi tin nàng ta nói, vậy ta nói ta không làm ngươi có tin không.
-Ngươi vẫn không chịu nhận sao.
-Ta không làm
Ánh mắt cô cương quyết khẳng định sự trong sáng của mình. Nhưng đúng lúc này cơn đau lại phát tác khiến cô ngã quỵ xuống, hắn vội vàng đỡ cô bế lên giường. Đắp chăn, lấy khăn ấm chườm cho cô cho đến khi cô dần chìm vào giấc ngủ.
Tâm hắn lúc này thật sự rối loạn, rốt cuộc thì ai đúng ai sai.
Bỗng tên nô tài vào báo Quý phi Uyển Nhi đang xuất huyết cần Hoàng thượng tới.
Nhưng khi hắn đứng dậy, bàn tay nàng vội nắm lấy hắn xin hắn đừng đi. Hắn rút tay ra và đi. Nhìn bóng hắn khuất dần cô mỉm cười bi thương, cuối cùng thì cũng không có tin ta.


  Đêm hôm đó, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi lãnh cung. Nó nuốt trọn , bao trùm phá huỷ mọi thứ.

Hắn nghe tin điên cuồng chạy đến. Tâm trạng sợ hãi, sợ mất nàng, sợ nàng không thoát ra ngoài được, đó là tất cả mà hắn có trong đầu lúc này.
Hắn biết sai rồi, đáng nhẽ hắn không nên bỏ đi, không nên bỏ mặc cô như vậy.
Đứng trước đống hoang tàn đổ nát còn sót lại, hắn lao tới, đào bới mọi thứ để tìm cô mặc cho bàn tay bị phỏng rát. Nhưng cả ngày hắn không thể tìm được gì ngoài vạt áo bị cháy quá nửa gần cửa ra vào.
Bọn họ nói cô có lẽ đã bị thiêu rụi trong đám cháy rồi. Mong hắn đừng cố gắng nữa.
Ha ha hắn không tin chừng nào còn chưa thấy nàng.
Hắn cho phong toả khắp lãnh cung, không cho ai vào. Chỉ có hắn, hằng đêm vẫn đến đây tìm lại chút hơi thở, mùi hương của cô. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, cô ra đi không nói với anh tiếng nào, cứ vô tình mà đi .
Gần đây, bọn giặc Chiêm lăm le xâm lược nghe đâu lại do cấu kết với người trong triều. Hắn cho người bí mật điều tra và phát hiện người đứng sau tất cả lại là Quý phi Uyển Nhi người hắn từng hết mực yêu thương, che chở. Không những vậy hắn còn phát hiện nàng dùng ngân sách để thuê người hãm hại Tiểu Hương.
Hắn không tin cho gọi Tiểu Liên, Tiểu Bảo tới. Họ nói hắn mù quáng, nhẫn tâm, đáng đời. Nếu như hắn thừa nhận tình yêu của mình sớm hơn thì cô đã không phải chịu nhiều uất ức như vậy. Và nếu như hắn tin tưởng cô thì có lẽ cô đã không biến mất như vậy. Và nếu như.... nếu như.... trên đời này đâu tồn tại nếu như. Tiểu Hương ơi, nàng ở đâu, còn sống hay đã chết, ta nhớ nàng nhiều lắm, tim ta đau lắm nàng biết không. Ta sẽ không tha cho bất kì ai làm tổn thương nàng, trong đó có cả ta.
Về Đông cung, hắn ra lệnh bắt Quý phi giam vào đại lao, đích thân tra khảo ả.
Nhìn người hắn từng yêu gào thét chửi rủa cô, hắn liền mất hết ý trí tát ả một cái. Ả bật cười, ngước ánh mắt thù hằn về phía hắn mà nói:
-Chàng đánh ta sao. Cũng đúng thôi , đến Tiểu Hương mà ngươi còn nỡ đánh thì ta có là gì. Dù sao cũng chết, vậy thì ta nói cho ngươi biết, đám cháy đó là do ta sai người làm đó. Ngươi có biết cô ta đã nói gì trong đám lửa không.
-Cô ta nói , Dương ca, Dương ca cứu muội. Ha ha, nhìn cô ta lúc đó thật tội nghiệp, chỉ tiếc ngươi không nhìn được. Ha ha ha
Khuôn mặt âm lãnh, tức giận bị đẩy đến đỉnh điểm, ngữ khí lạnh lùng toát ra, âm thanh trầm khàn vang lên:
-Đây là con người cô sao. Được, ta sẽ cho cô từng chút, từng chút nếm trải đau đớn mà Tiểu Hương phải chịu.
-Tất cả nghe rõ đây, từng người một nghĩ ra một cực hình, lôi cô ta ra để thực nghiệm. Cực hình nào đau đớn nhất sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Không được nhân từ với cô ta, cho cô ta sống không bằng chết.
Nói rồi liền phủi áo đứng dậy bước đi. Đằng sau là âm thanh gào thét thảm thiết của ả.
________________
Đông cung xưa nay vốn là nơi nghỉ ngơi, thư giãn thì nay trở nên lạnh tanh, cô quạnh. Sự cô độc bao trùm lên toàn bộ khung cảnh vốn thơ mộng, tuyệt mĩ.
Khắp phòng đâu cũng thấy những bức tranh được vẽ lên tinh tế, mềm mại. Trong tranh là người thiếu nữ với nụ cười tươi sáng. Khuôn mặt tròn toát lên vẻ tinh nghịch, hoạt bát, nụ cười làm bừng tỉnh mọi âm u, cô mặc một chiếc váy màu đào gợi lên sự dịu dàng, nữ tính lại thướt tha, trẻ con.
Tranh cười mà người ngắm tranh không cười. Hắn đưa tay chạm vào bức tranh với tất cả sự nâng niu yêu thương. Một ngày nay, mọi việc trong triều được sắp xếp ổn thoả, ngày mai , hắn sẽ ra biên cương chiến đấu với giặc Chiêm. Nếu như ngày mai bị bỏ mạng ở nơi chiến trường, hắn sẽ tìm cô, mong cô tha thứ cho mình. Hãy tha thứ cho ta, hãy đợi ta đến, ta yêu nàng, Tiểu Hương.
______________
Trận chiến diễn tra quyết liệt.
Nhưng với sự anh dũng chiến đấu của quân sĩ, quân giặc vội vàng rút lui. Không để giặc có đường tháo chạy, hắn cho quân tập kích, cướp phá doanh trại của giặc. Giành được thắng lợi, hắn cho lui quân về kinh thành. Nhưng không may, ngay lúc đó một mũi tên độc nhắm thẳng hắn mà lao đến. Mũi tên có độc hắn dần dần mất đi ý thức, từng nhịp thở bị rút cạn. Nhưng trước khi đôi mắt khép lại bóng hình của cô hiện lên, hắn đưa tay ra phía trước, miệng gọi:
-Tiểu Hương.
_________________
Tỉnh lại trong căn phòng tinh xảo của mình, hắn bàng hoàng phát hiện ra mình trọng sinh về đúng thời điểm hắn bị thương được cô giúp.
Giày chưa kịp xỏ, hắn vội vã chạy tới lãnh cung. Nhìn thấy bóng hình ngày đêm thương nhớ đang hì hục đặt bẫy trước cửa, hắn lao tới bế cô lên chạy vào phòng. Đặt cô xuống giường không cho cô kịp phản ứng hắn liền cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ hồng của cô. Hắn mút, hắn nuốt cho thoả mãn nỗi nhớ mong của mình. Hừ, chết tiệt sao nó lại ngọt như vậy chứ. Hắn hôn cho đến khi cô vì khó thở mà giãy dụa mới thôi.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô , hắn không kiềm chế nổi mà cắn cho nó một phát.
Cô ngước mắt ngạc nhiên nhìn hắn như muốn một lời giải thích. Nhưng hắn chỉ im lặng, cười cười.
Tối hôm đó, theo đúng như kiếp trước, Uyển Nhi bị tụt xuống hố nhưng lần này hắn lại ôm cô cười sảng khoái, không những vậy còn sai người lấy một xô bùn đổ xuống hố.
Trước hành động này của hắn cô bất ngờ hỏi:
-Sao huynh không mắng muội, cô ta đang bị tụt hố đó.
Đôi mắt sáng lên như nhận ra điều gì đó, hắn nâng mặt cô lên, tựa vào trán cô cất giọng trầm trầm quen thuộc:
-Nàng sống lại đúng không.
-Chả nhẽ huynh cũng vậy.
Hắn gật đầu, nói xin lỗi :
-Tiểu Hương, ta yêu nàng. Ta biết kiếp trước là ta đã tổn thương nàng nhưng kiếp này ta tuyệt đối sẽ không cho nàng phải chịu bất kì một tổn thương nào.
Cô bối rối, lắp bắp:
-Ta...ta....
Nắm lấy đầu cô, vụn vặt hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô hắn kể lại mọi nỗi nhớ mong, sự ân hận , day dứt đau đớn của mình khi mất đi cô.
Ánh mắt chân thành, sự tha thiết của hắn làm cô cảm động, cô tin rằng dù kiếp trước phải chịu nhiều đau khổ nhưng kiếp này hắn chắc chắn sẽ không làm cô phải tổn thương.
Đêm đó, sau khi cô đồng ý hắn liền kế hoạch thu phục, dụ dỗ cô.
Đồ biến thái, vô liêm sỉ, bắt nạt con gái nhà lành. Huhu, bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi đấy, cả đêm hắn muốn cô không mệt mỏi, nói là thoả mãn sự nhớ mong bấy lâu nay.
-Đồ khốn, chàng bảo không tổn thương ta nữa mà.
-Thì ta đang lấp đầy mọi tội lỗi của mình để tạo niềm sung sướng cho nàng mà. - Ngây thơ vô tội a.
-Bảo bối, hiệp nữa thôi a.
-Không.
Cô hốt hoảng quấn chăn quanh người phòng bị, nhưng hắn lại không chút kiêng kị, xoay người đặt cô lên ngồi trên bụng hắn.
-Giúp ta thoả mãn đi bảo bối.
-Aaaaaaaaaaaa.....không.....ta ghét chàng.......
Căn phòng tràn ngập xuân tình.
________________
-Bảo bối, theo ta về cung đi.
Nhưng người nào đó lại bướng bỉnh:
-Không, ở lãnh cung vui hơn.
-Nàng đang mang thai đấy, ở chỗ này không tốt cho hài nhi. Ngoan theo ta về cung.
-Không-dứt khoát.
Hắn bắt lấy, vòng tay ôm cô thì thầm điều gì đó. Sau đó, cô lập tức phồng mang trợn má hét:
-Hoàng thượng ta thích lãnh cung.
-À thì ra là thích lãnh cung. Các ngươi nghe rõ chưa, nàng ấy nói là thích lãnh cung a. Vậy được, 1 câu cuối nàng chỉ thích ở lãnh cung đúng không.
-Đúng.

Hắn mỉm cười xảo trá rồi bế nàng đến 1 cung điện ở phía Đông. Điều đặc biệt của nó là trước nó đề biển "LÃNH CUNG"
Cô đòi về thì đám nô tài lên tiếng:
-Hoàng hậu người nói là thích lãnh cung nên đừng nuốt lời.
Tên khốn kiếp nào đó đứng cạnh hết sức sảng khoái đắc ý gật đầu.
Haiza, giờ đang mang danh là Hoàng hậu làm sao có thể người đời đồn là nói dối được. Cô mỉm cười quay lại, hét lớn:
-Hoàng thượng, ta thích lãnh cung. Thật đẹp , thật đẹp, hừ.
Người phía sau sung sướng đuổi theo cô nịnh nọt , dỗ dành.
-Tiểu Hương, ta yêu nàng.
-Thiếp ghét chàng.
-Ta yêu là đủ rồi. <<Chụt chụt>> thơm quá, mềm nữa, ta muốn ăn.
-Tránh ra.....AAAAA
_________END_______  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro