Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🙄Chương 15: Chia tay thì trả quà

Trên đường về nhà, trong xe im ắng đến mức hơi ngột ngạt. 

Tự xem xét chính mình, Fourth nghĩ mãi cũng không ra bản thân sai ở đâu, chi bằng cứ hỏi trực tiếp chính chủ cho nhanh.

Đợi khi xe vào hầm, xuống dưới xe Fourth liền gọi: "Gemini?"

Làm như không nghe thấy, Gemini đi thẳng một mạch, không chờ cậu. 

Càng lúc càng khó hiểu, Fourth không bỏ cuộc, cậu đi theo, gặng hỏi: "Gem, nói chuyện chút đi. Cậu sao vậy?"

Mặc cho Fourth ở phía sau cố gắng mở lời, tốc độ của Gemini còn nhanh hơn, không tiếng động khước từ, mà cũng như đang cố tình trốn tránh.

Người phía trước đi nhanh làm Fourth cũng phải tăng tốc, cậu cố bắt kịp để níu người. Chỉ là không ngờ, Gemini đột ngột quay đầu, làm cho Fourth không kịp giảm tốc, theo quán tính lao thẳng vào người hắn. 

"Au!"

Cả hai chẳng ai đề phòng, va lấy nhau một cách bất ngờ.

Như một phản xạ tự nhiên, Gemini đỡ vai Fourth, ôm trọn người trong lòng. Hắn hơi cúi đầu nhìn cậu ở khoảng cách gần, nhìn thẳng vào đôi mắt mà hắn luôn thầm khen là đẹp.

Nhìn nhau chớp nhoáng, Fourth hơi ngẩn một chút. Nhanh chân lùi lại, cậu nghiêm túc hỏi: "Sao tôi gọi mà cậu không thưa? Cậu giận gì tôi à? Hồi nãy tôi nói hay làm gì sai với cậu hả?"

Với câu hỏi này, Gemini nhìn Fourth, khó trả lời, bởi chính hắn cũng không biết bản thân đang bị làm sao. Tức giận chẳng rõ lý do, sự khó chịu không tên khiến hắn bất giác trở nên xấu tính.

Một suy nghĩ đang không ngừng độc chiếm tâm trí, Gemini cảm thấy đáng lẽ ra người luôn giúp Fourth phải là hắn, chứ không phải kẻ không thân không quen kia.

Ngay từ lúc nghe đoạn ghi âm, Gemini đã khó chịu. Hắn tự hỏi tại sao có chuyện mà Fourth không nói cho mình, và phải chăng cậu không cần sự giúp đỡ của hắn?

Trong lòng nhiều cảm xúc ngổn ngang, Gemini bối rối, không muốn vì vậy mà trở nên cáu giận, song giọng nói lại lạnh nhạt khó giấu: "Không có gì."

Nói xong, hắn quay đầu đi vào nhà trước, để lại một bóng lưng lạnh lùng. 

Fourth không mù, rõ ràng Gemini đang có vấn đề với mình. Một lần nữa, cậu chạy theo níu người: "Khoan đã Gem..."

Cậu nắm ống tay hắn, muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng nhận lại chỉ có cái hất tay đầy vô tình. Người đàn ông quay lại, lần này, hắn đã nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu. 

Không chỉ mỗi hành động, chính cái nhìn lúc này của Gemini cũng khiến Fourth sửng sốt. Chưa bao giờ người này hành xử như vậy với mình, được đối xử dịu dàng thành quen, đâm ra Fourth nhất thời không nói lên lời. 

Nhìn nét mặt sững sờ của người đối diện, Gemini mới nhận ra hành động của mình quá đáng. Đôi mắt nhanh chóng dịu xuống, hắn lúng túng che giấu: "Xin lỗi."

Có điều vào lúc này, ngoài hai từ ấy ra, Gemini không biết phải nói gì khác.

Sau một lúc ngơ ngác, Fourth cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng, bất lực hỏi: "Rốt cuộc cậu bị làm sao? Giận tôi cái gì?"

Giọng cậu đã vô thức nặng xuống. Tự dưng bị ngó lơ, chủ động dỗ dành còn không được, ai lại không tức. Có thể nhịn được đến mức này, Fourth thấy hôm nay mình siêu giỏi. 

Dường như thái độ nén giận của Fourth đã chạm vào điểm mấu chốt, như châm một ngọn lửa vào cơn bực tức trong người Gemini. 

"Tôi không giận cậu." Cuối cùng, Gemini cũng chịu trả lời rõ ràng. Chất giọng đè nén, nhưng không phải kiềm chế lửa giận mà giống như đang nén để chuẩn bị nổ. 

Vốn dĩ Gemini muốn một mình suy nghĩ, hắn biết khi bản thân khó chịu thì cũng chẳng tốt tính là bao. Nhưng nguyên nhân gây ra vấn đề nhức đầu cứ kì kèo, khiến Gemini chẳng giữ bình tĩnh nổi nữa.

"Chỉ là cậu cứ mãi giấu giếm tôi mọi chuyện." Gemini vô thức tiến lên một bước, nói trong sự bất mãn: "Cậu bị chèn ép, tại sao không nói với tôi một tiếng?! Tôi đã từng nói với cậu rồi. Có khó khăn gì, cậu đều có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu vô điều kiện, nhưng cậu đều không nghe!"

Cảm xúc bộc phát, giọng người đàn ông lớn như quát. Lần này, hắn nắm cả hai vai Fourth, chất vấn cậu: "Fourth, rốt cuộc cậu coi tôi là gì?! Trong mắt cậu thì tôi là một thằng vô dụng à?!"

Tiếng nói to phả thẳng vào mặt, Fourth bị dọa đến nỗi hơi hoảng, lắp bắp phủ nhận: "Không... Gem, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu như thế. Tôi không nói cho cậu, chỉ vì... vì..."

Sự hỗn loạn cả về cảm xúc lẫn suy nghĩ khiến Fourth không biết nên giải thích từ đâu và như thế nào. Cậu bối rối nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt hiện vẻ khẩn cầu, chỉ mong người này dừng tại đây.

Có điều cục diện đã hoàn toàn không thể cứu, Gemini hỏi tiếp với vẻ hơi giễu: "Vì cậu không tin tưởng tôi... hay là vì cậu vốn dĩ chưa bao giờ coi tôi là người nhà?" 

"Không phải!" Với những lời này, Fourth phản ứng dữ dội, kiên định nói: "Tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng cậu. Cậu là người nhà của tôi, sao tôi có suy nghĩ như thế được!"

Vấn đề ngày càng đi xa, chưa bao giờ Fourth nghĩ người đàn ông này sẽ thốt ra những lời như vậy. 

Bị chèn ép là chuyện thường xuyên xảy ra trong giới giải trí, Fourth nghĩ mình có thể tự vượt qua được nên mới không nói. Chuyện này cũng có gì hay ho đâu mà kể, chẳng lẽ việc cậu giấu đi một bản thân chật vật là sai sao?

Quả thật, Gemini không hiểu điều đó và hắn cũng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược cậu. Giọng hắn bình tĩnh, nhưng có sức nặng, nói ra sự khó chịu lớn nhất trong lòng: "Vậy cậu tin tưởng tôi, cho nên mới để một kẻ không thân không quen giải quyết khó khăn cho mình. Và cậu coi tôi là người nhà nên cậu mới luôn giấu tôi mọi chuyện. Đúng không?"

Hai từ cuối tràn ngập chế giễu, thẳng thừng chỉ trích người đối diện. 

Rõ ràng Gemini chẳng nghe lọt tai lời giải thích từ Fourth, có lẽ vào giờ phút này, hắn cũng chẳng muốn nghe. 

Đến tận bây giờ, Fourth mới biết suy nghĩ về mình trong Gemini, không ngờ bản thân là người xấu như vậy trong mắt đối phương. Nhưng cậu bị đổ oan, người này quá đáng quá thể, không hiểu gì, không nghe gì đã gán tội cho cậu. 

Vành mắt nhanh chóng nóng lên, Fourth rũ mắt vài giây, song nỗi oan này không bỏ qua được, cậu đột nhiên đáp to: "Vì tôi không muốn nợ cậu!"

Fourth ngước đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ nhưng kiên cường không rơi một giọt, trông còn đáng thương hơn cả lúc khóc. Giọng cậu không giấu nổi sự nghẹn ngào đớn đau: "Thật lòng tôi cảm thấy gánh nặng. Từ lúc biết chuyện hôn ước, rồi kết hôn cho đến tận bây giờ, cậu đã giúp đỡ tôi quá nhiều. Sau này, nếu có ngày chúng ta ly hôn... vậy tôi phải trả cậu thế nào."

Lẫn trong giọng nói ấm ức là sự thổn thức kéo dài nhiều năm. 

Nghe đến đây, lồng ngực Gemini bỗng hơi nhói đau, hắn hỏi lại trong ngỡ ngàng: "Vậy là sau này cậu muốn ly hôn với tôi?"

"Gì cơ? Cậu là người muốn ly hôn với tôi trước mà..." Chưa hết nỗi oan kia lại bị đổ tội, Fourth không thể chống cự thêm. Lệ nóng tràn mi, nước mắt thấm ướt gò má ửng hồng, cậu tủi thân nói: "Cậu thì hiểu cái gì mà nói tôi như vậy?"

Người này lại khóc, bình thường Gemini sẽ cảm thấy hoảng hốt, song giờ khắc này, lấp kín trong hắn là một nỗi hụt hẫng. Bỗng nhiên, hắn có chút nực cười bản thân, lòng tốt của mình bị người ta coi là gánh nặng. 

Nhìn người khóc cũng sốt ruột, Gemini càng bực, siết mạnh lấy hai vai Fourth, bắt cậu phải nhìn hắn: "Cậu biết tại sao tôi phải nỗ lực để đạt được địa vị như ngày hôm nay không?"

Vai bị túm đau, Fourth nhăn mày, không dám kêu mà chỉ thắc mắc: "Sao cậu hỏi tôi chuyện này?"

Gemini cũng không cần Fourth trả lời, hắn hạ giọng và nói một cách rõ ràng: "Từ khi lớn lên, tôi có hai lý do luôn phải nhớ kỹ. Thứ nhất, tôi phải làm rõ vụ tai nạn của bố mẹ. Thứ hai, tôi không được để ông nội thất vọng. Nhưng từ lúc biết tới hôn ước, tôi có thêm một lý do bắt buộc tôi phải nỗ lực hơn nữa."

Gần như đáp án đã hiện ra ngay trước mắt, lòng Fourth sững sờ, nước mắt bị chặn đứng nơi khóe mắt. Cậu khó tưởng tượng nổi, sự vui sướng và nghi ngờ lần lượt xâm chiếm tâm trí cậu. 

Vào lúc này, đôi mắt Gemini nặng trĩu một nỗi thất vọng, tiếp tục nói lý do: "Tôi muốn sau này có thể giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào. Khi cậu muốn thứ gì, tôi có thể cho cậu ngay lập tức."

Đối với Gemini, hắn nghĩ nếu có đủ tiền tài và quyền lực, hắn có thể đồng ý với mọi yêu cầu của Fourth. Khi cậu cần, hắn sẵn sàng giải quyết mọi việc cho cậu. Nói đúng ra, Gemini không muốn nói lời khước từ Fourth.

Nhưng rồi nỗ lực bấy nhiêu đó chỉ đổi lại hai chữ "gánh nặng", chúng nặng nề giáng cho Gemini một đòn gần như trí mạng. Mục tiêu nỗ lực của bản thân không được công nhận, Gemini không biết nên trách mình nông cạn, không suy nghĩ đủ sâu, hay nên trách Fourth vô tư, vô tâm. 

Giờ cái người này còn chẳng cho hắn một câu trả lời, cứ im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt sắp khóc, đáng thương như thể hắn đang bắt nạt cậu.

Không còn to tiếng, Gemini mệt mỏi hỏi: "Vậy lý do thứ ba này, cậu có cần tôi nói thẳng ra không?" 

Một đáp án rõ ràng trong lòng cả hai người. Lý do thứ ba, vì Fourth.

Không dám nghĩ tới, Fourth thật sự không dám mơ đến những gì Gemini vừa nói với mình. Sau sự sửng sốt là nỗi xúc động mãnh liệt, cậu bật khóc, tay bám vào vạt áo người đàn ông, lời muốn nói bị sự nghẹn ngào chặn đứng, không sao phát ra thành tiếng.

Tuy nhiên, Gemini đã hoàn toàn thất vọng, buông Fourth ra, chán nản không thèm dỗ, còn hỏi: "Cậu khóc gì? Nhìn đi, khi tôi có thể cho cậu mọi thứ thì cậu lại chẳng cần đến. Có người nhà nào như vậy không?"

Vốn muốn nói lời xin lỗi để hòa giải, song từ đầu tới giờ, Gemini liên tục trách Fourth mãi, đang cảm động nhưng miệng bướng không thể không cãi: "Vậy còn cậu? Cậu nghĩ những gì mình làm, chỉ cần cậu giúp đỡ và cho tôi mọi thứ thì chúng ta là người nhà hả?"

"Có người nhà nào cả năm không liên lạc, còn đi biền biệt không về. Hỏi thật nha, cậu thật sự thấy chúng ta giống người một nhà hả?" Bỗng dưng càng nói càng hăng, Fourth đã nín khóc, giờ là lúc cậu trút nỗi ấm ức suốt sáu năm kết hôn: "Cậu nghĩ cậu chỉ cần gửi tiền, gửi quà về nhà thì tức là cậu đang quan tâm tôi à? Cậu thử nhìn trên khắp cái đất nước này đi, xem có người chồng nào như cậu không?!"

Tình thế đảo ngược, đến lượt Gemini yếu thế, bị Fourth quát đến mức ngậm họng. 

Nghĩ đến việc bản thân phải ở căn nhà này một mình suốt sáu năm trời, Fourth vừa ức vừa giận, cậu nói một câu cuối cùng để kết thúc vấn đề tại đây: "Gemini, tôi không cần tiền của cậu, cũng không cần cậu giúp đỡ tôi."

Nói xong, Fourth lướt qua Gemini đi vào nhà, hễ nhìn thấy người đàn ông này, cậu lại muốn khóc.

Có điều, lời khước từ thẳng thắn của cậu không khác nào một vả vào mặt Gemini, vô tình xem những nỗ lực của hắn là vô nghĩa. 

Không thể chấp nhận được, Gemini lập tức xoay người, túm cổ tay Fourth kéo người về, hỏi trong bất lực và giận dữ: "Vậy cậu cần cái gì ở tôi?! Tôi đã cho cậu mọi thứ cậu muốn rồi. Cậu còn đòi hỏi cái gì nữa hả!?"

Cái kéo tay mạnh như giật, câu hỏi chất vấn dồn dập, Fourth hơi sững người. Trong tối nay, Gemini liên tục to tiếng với cậu, chẳng hiểu sao hai người lại rơi vào tình huống này. 

Bây giờ, tay bị bóp đau, Fourth cũng không kêu. Cậu không đáp một câu hỏi nào, cảm thấy những lời nói tổn thương như thế không nên phát ra từ miệng Gemini. Thất vọng và bất lực vì phần tình cảm giấu kín, muốn mà chẳng có được khiến cậu muốn òa khóc thật to.

Cầm lòng không đặng, mặt vừa khô lại ướt, nước mắt chảy từng hàng từng hàng. Mắt cậu lúc nào cũng long lanh đẹp đẽ, nhưng hiện tại nó long lanh là vì chủ nhân của nó đang khóc. Cậu khóc trong im lặng, càng bật lên sự đáng thương. 

Fourth khóc dữ hơn cả vừa nãy, hai viên pha lê chìm trong biển nước, ngoan ngoãn không cãi một lời. Bấy giờ, Gemini mới biết sợ, hắn buông tay Fourth ra, giơ tay muốn lau nước mắt cho cậu. Nhưng chưa chạm tới được, tay hắn vô tình bị hất văng.

Fourth không thèm, cậu tự lau nước mắt, lau mạnh đến nỗi hai má ửng đỏ. Song cậu vẫn gan bướng đối mắt với hắn.

Mọi chuyện đang đi vào ngõ cụt, tồi tệ càng thêm tồi tệ, đến cả ánh trăng dịu dàng cũng không thể làm dịu lòng người.

Một người khóc, một người đau, hai kẻ ngốc tổn thương lẫn nhau.

Đối mắt một lúc, Gemini không chịu được trước, hắn gật đầu chiều theo ý cậu: "Được, nếu cậu thấy không thoải mái thì từ nay tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu nữa. Hai chúng ta không liên quan đến nhau... Như cậu mong muốn."

Tưởng chừng hắn đã nhường Fourth, song chuyện chưa thể dứt tại đây. Bốn chữ cuối cùng, Gemini còn đặc biệt nhấn mạnh như mỉa mai, sự giận dỗi đã thấm vào từng con chữ. 

Nghe vậy, Fourth không nói gì. Gemini thất vọng rời đi, hắn chẳng rảnh mà suốt ngày dỗ người nín khóc.

Ở phía sau, Fourth quay người nhìn theo, hụt hẫng vì không được người ta dỗ dành như mọi khi. Cậu thở hắt ra, thôi không mếu nữa. Chuyện là do người kia khơi mào, giờ còn đổ tội cho cậu rồi bỏ đi. 

Tức này không trả thì đêm nay khó ngủ, Fourth lau sạch nước mắt, nhanh chân đi theo Gemini, nhắm chuẩn mục tiêu, cậu thình lình đập vào lưng hắn một phát rõ kêu. 

Âm thanh tiếng đánh và tiếng than của Gemini đồng thời vang lên, hắn quay phắt lại, nhìn Fourth bằng ánh mắt khó tin. 

Trả thù xong, Fourth liếc Gemini một cái, đi một mạch vào nhà, không lời giải thích. 

Đánh không lại người ta, Gemini bó tay, chỉ có thể nhịn đau, theo sau vào nhà.

Về phòng, Fourth vẫn không thể nguôi nỗi uất ức, chống nạnh thở hổn hển, tầm mắt chợt va phải con thú bông trên giường.

Đó là một con sư tử bông - món quà sinh nhật đầu tiên Gemini tặng Fourth, cũng là hiện vật duy nhất. Còn vào tất cả những dịp sinh nhật hay ngày lễ sau này, Gemini hoàn toàn chỉ chuyển tiền vào tài khoản cho Fourth, bảo cậu thích cái gì thì mua cái đó, hoàn toàn chẳng dụng tâm để ý.

Nhìn một lát, Fourth hừng hực đi sang phòng đối diện, trước sự khó hiểu của chồng, cậu giơ con sư tử bông lên, đáp cái bụp vào mặt hắn, tức giận quát: "Trả. Không thèm! Từ nay, tôi cũng không thèm cái gì của cậu nữa hết!"

Gemini và sư tử bông: "..."

Đấy, thấy hỗn chưa? Chiều cho lắm vào!

-___-

Én: Tôi quay lại rồi nè :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro