...
Cậu và tôi, có thể nói là thích thầm nhau từ năm lớp 6. Khi ấy, dịch Covid-19 đang bùng phát, lần đầu tiên tôi gặp cậu là qua màn hình máy tính. Tôi và cậu làm quen nhau rất nhanh, tưởng như ông trời đã se duyên vậy.
...
Hồi đó 2 đứa nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, thường xuyên tâm sự buồn vui. Ngày nào cũng nhắn tin hoặc ngồi 1-2 tiếng gọi điện cùng nhau học. Tôi mong chờ từng ngày vào học, 1 phần là vì cậu, được nhìn cậu và nhắn tin với cậu, bao âu lo và nỗi buồn chợt tan biến. Chỉ cần 1 tuần không nhắn tin với nhau, tôi đã thấy thiếu vắng, tôi tự hỏi liệu bản thân có quá mong chờ hay ích kỉ không? Giờ đây, 1 2 tháng không nhắn với nhau, không 1 lời trò chuyện có lẽ quá đỗi bình thường.
...
Tôi nhớ có lần, cậu hỏi tôi:
- Bao giờ mày muốn yêu vậy?
Tôi nói rằng hiện tại tôi chưa muốn yêu, có thể năm lớp 8, lớp 9 tôi sẽ suy nghĩ đến việc này
...
Theo 1 nguồn tin đáng tin cậy – bạn thân tôi – nói rằng cậu sẽ tỏ tình tôi vào năm lớp 8 – cậu sẽ chờ. Nhưng giờ đã là năm lớp 8, cuộc sống vẫn bình yên như vậy, nhưng... tôi và cậu, không còn cười đùa thoải mái nói chuyện, tâm sự với nhau như ngày trước. Tôi nhận ra, giờ đây, người chờ tôi chỉ có mình tôi và.. người chờ cậu...là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro