Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh ấy trong ngoài bất nhất (11)

Biên tập: Tao là bố mày

Dọn dẹp xong, Cố Thiển Vũ bèn về ngủ.

Ngày hôm sau sau khi ăn sáng, Tống Trình vào phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu, buổi trưa Cố Thiển Vũ lại dùng Cappuccino lừa anh ra ngoài.

Cố Thiển Vũ vẫn lấy lý do ngày hôm qua, nói Tống Trình đã nghe nhầm, cô ấy chẳng nói gì cả.

"Cô gạt tôi, lần này tôi nghe rất rõ". Tống Trình nhíu mày.

Cố Thiển Vũ bị vạch trần cũng không xấu hổ: "Được rồi, tối nay sau bữa tối, tôi có thể mua cho anh một ly, bây giờ chúng ta ăn trưa đã".

Tống Trình nhíu mày, sao lại là buổi tối, bây giờ không được à?

Cố Thiển Vũ bưng thức ăn ra, sau đó nói với anh: "Ăn cơm".

Buổi tối, Tống Trình từ phòng thí nghiệm đi ra, sắc mặt có chút khác lạ, ngay cả môi cũng tái nhợt.

Cố Thiển Vũ nhìn thấy sắc mặt Tống Trình không tốt, hỏi: "Anh làm sao vậy?".

"Không sao". Tống Trình khẽ đáp, nhưng giữa lông mày lại lộ ra nét mệt mỏi.

"Anh đừng gạt tôi, anh thấy không khoẻ ở đâu hả?". Cố Thiển Vũ nhíu mày nhìn Tống Trình.

Thằng nhóc này rất ghét đi bệnh viện, bình thường nếu cảm thấy khó chịu đều cố gắng chịu đựng, chịu không nổi thì nôn ra máu, hôn mê bất tỉnh, sau đó bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện.

"Không có, tôi chỉ hơi khát thôi". Tống Trình nhìn thẳng Cố Thiển Vũ.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Hờ hờ, ý anh là muốn uống cà phê cho đỡ khát chứ gì? Kịch bản này...

"Được, ăn cơm trước đã, lát nữa chúng ta ra ngoài mua". Cố Thiển Vũ cười nói.

Tống Trình vui ra mặt, tốc độ và cơm so với ngày thường nhanh hơn một chút.

Cố Thiển Vũ lừa Tống Trình ra ngoài rồi mua cho anh ấy một ly Cappuccino, sau đó bắt taxi đến thẳng bệnh viện.

Có ma mới tin Tống Trình không sao, thằng nhóc này sắc mặt rất kém, nhất định có chỗ nào đấy không khỏe nhưng lại không muốn đến bệnh viện tiêm đây mà.

Tống Trình cau mày, nhìn Cố Thiển Vũ với vẻ mặt "cô lại lừa tôi".

Cố Thiển Vũ phớt lờ Tống Trình, lôi anh đi khám.

Các cơ quan của Tống Trình bị suy kiệt rất nặng, hơn nữa anh còn bận nghiên cứu thí nghiệm, điều này đã tạo thêm gánh nặng cho cơ thể, bây giờ tình trạng của anh càng thêm nguy hiểm.

-

"Hãy để bệnh nhân thư giãn và nghỉ ngơi thật tốt, tình trạng của anh ta bây giờ chỉ có thể được đến đâu hay đến đấy". Bác sĩ thở dài.

Cố Thiển Vũ nhíu mày, bác sĩ nói như vậy chẳng khác nào đã kết án tử hình cho Tống Trình, theo diễn biến của cốt truyện, Tống Trình thật sự chỉ còn chút thời gian.

Để ức chế việc suy kiệt các cơ quan của Tống Trình, bác sĩ đã thay đổi lượng thuốc tiêm từ một ống thành hai ống.

Sau hai lần tiêm, sắc mặt của Tống Trình không được tốt lắm, nhưng khi tiêm thuốc vào, trạng thái của anh ấy đã tốt hơn rất nhiều.

Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Tống Trình, cô vốn định chăm sóc tốt cơ thể của Tống Trình, để anh sống lâu thêm một chút, tốt nhất là đợi cho đến khi thuốc mới ra đời.

Nhìn cơ thể Tống Trình bây giờ, anh đã không thể cầm cự được nữa, cơ thể anh tổn thương lỗ chỗ, rất có khả năng sẽ chết trẻ giống như trong cốt truyện ban đầu.

Sau khi trở về, thấy Tống Trình còn định đi làm tiếp, Cố Thiển Vũ đen mặt lùa anh đi ngủ.

Dọn dẹp sơ sơ, Cố Thiển Vũ trở lại phòng, tiếp tục xem xét tình hình của nam nữ chính.

Kiểu thế giới ngôn tình như thế này, mọi quy tắc quy định của nó đều sẽ thiên về nam nữ chính, khiến nhiệm vụ lật kèo trở nên khó khăn hơn.

Cho nên hệ thống lật kèo đã cho Cố Thiển Vũ một bàn tay vàng, chính là có được quyền biết cốt truyện. Nói cách khác, thỉnh thoảng cô có thể xem thế giới tình yêu của nam nữ chính.
  
(Hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro