Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Anh ấy trong ngoài bất nhất (15)

Biên tập: Tao là bố mày

"Chắc là nó bơi mệt rồi, đang lặn xuống dưới nghỉ ngơi. Sau khi anh uống xong, hãy kiểm tra xem có nó ở đáy cốc không". Cố Thiển Vũ nghiêm túc bịa chuyện.

Nói xong, Cố Thiển Vũ lại đi về phía trước.

Cố Thiển Vũ đi một lúc lâu mới phát hiện ra Tống Trình không theo kịp, cô quay đầu lại liền thấy Tống Trình vẫn đứng ở chỗ cũ, tay cầm cà phê, vẻ mặt không vui.

Cố Thiển Vũ phỉ nhổ anh một phen, sau đó mặt đơ nói: "Đừng mong tôi mua cho anh một ly nữa, nhưng tôi có thể mua cho anh một con búp bê vải vịt vàng cỡ lớn".

Dừng một chút, Cố Thiển Vũ lại nói thêm: "Anh có muốn một con vịt vàng cỡ lớn thắt nơ bướm mặc váy công chúa màu hồng không?".

Mi tâm Tống Trình giật giật, khẽ hừ mũi.

Cố Thiển Vũ: "...".

Cảm giác như mình đang nuôi một đứa trẻ bốn năm tuổi, vẫn là một "cô gái" với tâm hồn thiếu nữ.

Cố Thiển Vũ xoa mặt, dẫn Tống Trình đến khu thú bông.

"Anh chọn đi". Cố Thiển Vũ phất tay.

Tống Trình nhìn lướt qua dàn búp bê vải rực rỡ muôn màu, sau đó xị mặt đi vào.

Cuối cùng, Tống Trình chọn một con vịt vàng lớn, trên đầu thắt nơ, mặc váy màu hồng phấn, cổ đeo một chiếc chuông sặc sỡ.

"Cái này đi". Tống Trình ôm vịt vàng nhỏ, vẻ mặt không cảm xúc nói.

Tống Trình vừa dứt lời, một bé gái đi tới, giật giật góc áo Tống Trình.

"Chú ơi, cháu có thể đổi món đồ chơi này với chú được không?". Bé gái giơ con gấu trong tay lên, vẻ mặt chờ mong hỏi Tống Trình.

Tống Trình liếc qua gấu bông, sau đó ghét bỏ nhìn sang chỗ khác: "Không được, của cháu xấu lắm".

Sau đó Tống Trình ôm con vịt vàng lớn của mình đi, khóe miệng cong lên, nói thêm: "Của chú xinh đẹp tuyệt vời".

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Vẻ mặt khoe khoang sĩ đời kia là cái quái gì vậy?

Trước đây Tống Trình từng đoạt cúp về sinh học một lần, cúp đó có hàm lượng vàng rất, rất cao, nhưng anh thậm chí còn không đi nhận giải, đến ngày trao giải vẫn ở trong phòng thí nghiệm.

Tiến sĩ Tống, người không màng danh lợi, lại đang khoe con vịt vàng to đẹp của mình với một cô bé trong siêu thị?

A ha ha, hờ hờ hờ.

Cố Thiển Vũ xoa mặt, cảm thấy tam quan của mình sắp sụp đổ.

Sau khi thanh toán xong và quay trở lại, Tống Trình ôm con vịt vàng lớn của mình về phòng, Cố Thiển Vũ theo sau.

"Hôm nay cần xoa bóp huyệt đạo". Cố Thiển Vũ nói với Tống Trình.

Không cần". Tống Trình nhíu mày, trong giọng nói ẩn chứa sự chán ghét.

"Ngày mai tôi mua cho anh hai ly cà phê". Cố Thiển Vũ dụ dỗ Tống Trình.

"Không cần". Tống Trình cau mày, vẻ mặt lên án:  "Kỹ thuật của cô tệ bỏ xừ, còn đau hơn cả tiêm".

"Đau không phải do kỹ thuật của tôi kém, lần đầu tiên ai cũng đau như vậy chứ bộ?" Cố Thiển Vũ lí sự.

Tống Trình chê ra mặt, nói tóm lại là không vui, anh ôm vịt vàng lớn đi rồi.

"Anh định làm gì?". Cố Thiển Vũ vội vàng đi theo.

"Đi tắm". Tống Trình không quay đầu lại nói.

Cố Thiển Vũ cạn lời trợn tròn mắt: "Vậy anh ôm con vịt kia làm gì?".

Tống Trình: "Tắm cùng nhau".

Cố Thiển Vũ: "...".

Tống Trình quả là một sự tồn tại diệu kì, anh ấy thật sự ôm vịt đi tắm, tắm xong còn quấn khăn lông cho nó lau mình.

Nhìn Tống Trình nghiêm túc lau đầu cho con vịt vàng lớn, cẩn thận né chiếc nơ bướm trên đầu nó, Cố Thiển Vũ cảm thấy rất phức tạp.

Tống Trình lau mãi mà vẫn chưa khô, vịt vẫn ướt nhẹp, anh lại đổi một chiếc khăn lông nữa lau tiếp.

Khoé miệng Cố Thiển Vũ giật giật, thằng nhóc này sao vô tri quá vậy.

(Hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro