
Chương 10
Biên tập: Mày là bố tao
"Cái gì? Bọn mày chưa làm gì nhau á?"
Người bàn bên liếc nhìn bọn họ, nhận ra mình nói hơi to, Lâm Triệt vội vàng che miệng giảm âm lượng xuống.
"Đã như thế rồi mà không làm gì, có khi... anh ấy... có vấn đề thật...". Lâm Triệt tỏ ra thương cảm, thở dài: "Tinh à, mà... haiz...".
Bọn họ đang ngồi trong quán ăn ngoài cổng trường, Diệp Thời Tinh không hợp đồ ăn trong canteen, thường rủ Lâm Triệt đi ăn ở bên ngoài.
Diệp Thời Tinh lườm cậu ấy: "Sao? Chắc mày cảm thấy thất vọng lắm nhỉ?".
"Đâu". Lâm Triệt thanh minh: "Chẳng phải tao đang quan tâm mày à?".
Diệp Thời Tinh: "Vì thế mày mới chuốc say tao?".
Lâm Triệt: "Tao...".
Lâm Triệt: "Tao không cố ý. Hôm ấy tao có biết chồng mày ở nhà đâu, tao tưởng anh ấy vẫn đang đi công tác cơ".
Cũng phải, ngay cả cậu cũng không ngờ Hoắc Triệu Nam đã về.
Lâm Triệt nói tiếp: "Đấy nhá, tao đã cẩn thận chọn quà để tặng cho mày cũng vì nghĩ cho mày cả. Mày là đứa kết hôn sớm nhất trong hội, lại còn bị ép lấy chồng vì lợi ích gia tộc, tất nhiên tao hy vọng mày có cuộc sống hài hòa, hạnh phúc".
Không nhắc tới còn đỡ, nghe cậu ấy nói vậy, Diệp Thời Tinh cứng họng: "Vì thế đồ tốt của mày chính là con ba ba ấy hả?".
"Đúng vậy, con ba ba thì làm sao? Con ba ba bổ thế còn gì". Lâm Triệt chẳng cảm thấy có vấn đề gì: "Chú tao có trại nuôi ba ba, có gì sau này tao lại gửi thêm cho mày vài con".
Nhớ lại cảnh tượng vào buổi sáng hôm ấy, Diệp Thời Tinh bỗng thấy ngượng ngùng.
Diệp Thời Tinh: "Không cần đâu, đồ bổ như vậy mày giữ lại mà ăn".
Lâm Triệt: "Cho dù anh ấy không ăn thì mày ăn cũng được mà. Cả hai đều là đàn ông, đều bồi bổ được, đâu phải chỉ có anh ấy mới có thể...".
Tốc độ nói của Lâm Triệt chậm dần, cùng lúc đó, chợt có suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu ấy.
Cậu ấy chợt thốt lên "uầy", khiến Diệp Thời Tinh ngồi đối diện giật cả mình.
Diệp Thời Tinh: "Cái gì đấy?".
Lâm Triệt nghiêm túc nhìn cậu: "Tinh à, tao thấy mày làm được đấy".
Diệp Thời Tinh: "?".
Lâm Triệt: "Ai bảo mỗi anh ấy làm được, mày cũng được mà".
Diệp Thời Tinh: "Nói thẳng".
Lâm Triệt: "Nếu chỗ ấy của anh ấy đã có vấn đề, vậy mày 'lật kèo' đi".
"Ý của mày là...". Diệp Thời Tinh nhìn cậu ấy, cứng lưỡi: "Tao làm top?".
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến phương án này.
Lâm Triệt gật đầu: "Chính xác. Dù sao chúng mày như nhau mà, thứ anh ấy có, mày cũng có. Anh ấy không làm được thì mày làm, anh ấy không lên được, vậy mày nằm trên cũng được mà".
Dường như... Cũng không hẳn là bất khả thi.
Trước đây Diệp Thời Tinh không bao giờ nghĩ đến khả năng này, do đó khi nó xuất hiện, nếu không cân nhắc kỹ lưỡng, cậu cũng không dám chắc.
Diệp Thời Tinh: "Để tao nghĩ đã".
Lâm Triệt bắt đầu làm trò con bò: "Ôi, sẵn sàng làm top vì tình yêu, cảm động thấu trời xanh".
Diệp Thời Tinh: "...".
Diệp Thời Tinh: "Vậy sau này khi gặp anh ấy, mày nhớ phải gọi anh ấy là chị dâu đấy".
Lâm Triệt đồng ý luôn: "OK luôn!".
Diệp Thời Tinh bật cười, đẩy bộ dụng cụ ăn uống trước mặt sang một bên, đứng lên.
Diệp Thời Tinh: "Mày ngồi ăn tiếp đi, tao về trước đây".
Lâm Triệt: "Ơ, mày no rồi à?".
Diệp Thời Tinh: "Ừ, anh ấy bảo lát nữa tới đón tao, buổi chiều bọn tao đi chụp ảnh cưới".
Lâm Triệt ồ lên, vẫy tay: "Thế mày đi đi".
Nhìn Diệp Thời Tinh đi ra khỏi quán ăn, cậu ấy thử thầm gọi anh là chị dâu. Nhưng nghĩ đến gương mặt của Hoắc Triệu Nam, cậu ấy cứ cảm thấy là lạ.
Chậc, đúng là kì thật.
Càng nghĩ càng thấy kỳ cục.
Bọn họ chụp ngoại cảnh, địa điểm là công viên rừng ở thành phố Bình Giang theo chủ đề mà Diệp Thời Tinh chọn là concept chụp hình trong rừng.
Vào buổi chiều đầy nắng, ánh mặt trời chiếu xuống cành lá sum suê trong rừng cây, chim hót líu lo bên tai.
Dưới bóng cây, nhiếp ảnh gia và trợ lý đang bận rộn chuẩn bị đạo cụ, chuyên viên trang điểm trang điểm cho họ tại chỗ.
"Da anh Diệp đẹp ghê". Chuyên viên trang điểm là một cô gái, đây là lần thứ ba thợ trang điểm khen anh trong ngày hôm nay: "Tôi thấy không cần trang điểm cũng được".
Diệp Thời Tinh lịch sự cảm ơn.
Chuyên viên trang điểm makeup xong, nói: "Anh và anh Hoắc nghỉ ngơi một lát đi, tôi ra kia xem họ có cần hỗ trợ gì không, bao giờ xong sẽ gọi các anh qua đó chụp".
Diệp Thời Tinh: "OK".
Chuyên viên trang điểm qua đó hỗ trợ, bọn họ ở yên một chỗ chờ.
Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ chụp ảnh vào buổi sáng, nhưng sáng nay công ty có cuộc họp khẩn cấp, Hoắc Triệu Nam đành phải đẩy buổi chụp hình xuống buổi chiều.
Hoắc Triệu Nam: "Mệt không?".
Diệp Thời Tinh: "Còn chưa bắt đầu chụp mà".
Vừa dứt câu, Hoắc Triệu Nam chợt tiến lại gần, vươn tay về phía cậu. Vì quá bất ngờ, Diệp Thời Tinh nhất thời không kịp phản ứng, mãi cho đến khi Hoắc Triệu Nam chỉnh nơ giúp cậu.
Hoắc Triệu Nam: "Bị lệch rồi".
Diệp Thời Tinh cũng giúp anh chỉnh lại nơ: "À, anh cũng bị này".
Chuyên viên trang điểm quay lại, vừa đi vừa nghe điện thoại, lúc cúp máy lại nhìn thấy hai người họ đang kề sát vào nhau, bèn đứng lại.
Chuyên viên trang điểm: "Ôi... Ngại quá, làm phiền hai anh rồi".
Diệp Thời Tinh: "?".
Chuyên viên trang điểm: "Các anh cứ tiếp tục... tiếp tục nghỉ ngơi".
"Không cần". Hoắc Triệu Nam phản ứng lại trước, nở nụ cười khẽ khàng đến mức khó có thể nhận ra, hỏi: "Có thể bắt đầu được chưa?".
Chuyên viên trang điểm ngơ ngác gật đầu: "Được chứ, hai anh có thể qua đây".
Đây là lần đầu tiên hai người họ chụp ảnh cùng nhau, đôi bên vốn không có kinh nghiệm, vì thế cả quá trình chụp ảnh đều nghe theo chỉ dẫn của phó nháy. Tuy rằng không phải hoạt động mạnh, nhưng chụp được một lúc đã thấy mệt.
Lát sau, nhiếp ảnh gia hô tạm dừng, để mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới chụp tiếp.
Ở đây có rất nhiều cây sa mu cao lớn, những bông hoa nhỏ rực rỡ nở rộ trong rừng, đua nhau khoe sắc trên thảm cỏ xanh. Bên cạnh con đường sỏi đá có một trạm dừng nghỉ, nhiếp ảnh gia và trợ lý tiếp tục dựng bối cảnh tiếp theo, Diệp Thời Tinh ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá trong trạm dừng nghỉ.
Thấy cậu sờ lên cổ, Hoắc Triệu Nam hỏi: "Sao vậy?".
Diệp Thời Tinh: "Hình như em bị muỗi cắn".
Hoắc Triệu Nam: "Để tôi xem xem".
Diệp Thời Tinh: "Vâng".
Diệp Thời Tinh: "Ở bên trái ạ".
Diệp Thời Tinh chủ động nghiêng đầu, để lộ gáy cho anh nhìn. Ngoại hình của cậu được di truyền chủ yếu từ mẹ, làn da trắng nõn nà bẩm sinh, dưới ánh mặt trời, càng trắng đến phát sáng.
Hoắc Triệu Nam nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu xuống, ngây người nhìn làn da trắng như tuyết sau gáy.
Cho đến khi Diệp Thời Tinh hỏi anh: "Anh thấy chưa?".
Hoắc Triệu Nam mới trả lời: "Thấy rồi, đúng là bị muỗi đốt thật".
Sau đó thu tay lại, hỏi: "Ngứa không?".
Diệp Thời Tinh gật đầu: "Hơi hơi ạ".
Da cậu mẫn cảm hơn người bình thường, sau khi bị muỗi đốt, nếu không xử lý kịp thời sẽ dễ bị đỏ thành mảng.
Hoắc Triệu Nam: "Cậu chờ tôi một lát".
Sau đó anh đi về phía ê-kíp chụp ảnh.
Diệp Thời Tinh thấy anh nói chuyện với cô nàng chuyên viên trang điểm, rồi cầm lấy một thứ và quay lại chỗ cậu đang ngồi.
Đến lúc anh lại gần cậu, Diệp Thời Tinh mới thấy rõ đó là một tuýp thuốc trị ngứa bôi ngoài da.
Hoắc Triệu Nam: "Tôi mượn chuyên viên trang điểm".
Diệp Thời Tinh hiểu ra, chủ động xoay người, kéo cổ áo sang một bên: "Anh bôi giúp em nhé".
Hoắc Triệu Nam: "Ừm".
Giống như ban nãy, cậu nghiêng đầu, quay lưng về phía anh, để lộ phần gáy. Cảm nhận được bàn tay ấm áp chạm vào làn da, cậu vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Cậu có thể cảm giác được rằng anh đang nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên, sau đó cảm giác mát lạnh lan tỏa.
Hoắc Triệu Nam: "Đã đỡ hơn chút nào chưa?".
Diệp Thời Tinh: "Đỡ ngứa rồi ạ".
Hoắc Triệu Nam: "Thế chúng ta qua bên kia đi".
Bọn họ đi qua đó, trả thuốc mỡ cho cô nàng chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia trông thấy bọn họ, vẫy tay.
"Tôi đang định tìm hai anh". Nhiếp ảnh gia nói: "Các bức ảnh đều rất ổn, không cần phải chỉnh sửa gì thêm, nhưng mà không biết các anh có thể tình tứ hơn được không?".
Diệp Thời Tinh chủ động khoác tay Hoắc Triệu Nam: "Như thế này hả?".
"Ầy...". Nhiếp ảnh gia lắc đầu: "Không đủ. Từ từ, tay anh đặt lên tay anh ấy, sau đó hai người nhìn nhau, dần dần rút ngắn khoảng cách, gần hơn một chút, gần hơn nữa".
Nhiếp ảnh gia: "Được rồi, chúng ta chụp thử trước đã".
Bối cảnh được sắp xếp lại, vẫn giữ nguyên khung cảnh trong rừng sâu. Âu phục trắng tinh, bó hoa trang nhã, ánh nắng nhảy múa trên phiến lá, một chú chim đậu trên cành, nghiêng đầu nhìn hai người dưới tàn cây.
Nhiếp ảnh gia nhắc nhở: "Đứng sát thêm một chút".
Người đàn ông ôm eo cậu, khi Diệp Thời Tinh dịch người về phía anh, suýt nữa giẫm phải chân anh. Cậu vô thức cúi đầu nhìn, bàn tay bên eo bỗng siết chặt, vừa ngẩng đầu lên, bỗng có thứ gì đó mềm mại chạm vào mặt cậu, hóa ra là môi của Hoắc Triệu Nam vô tình đụng phải khuôn mặt cậu.
Khoảng cách giữa hai người bỗng được rút ngắn, thời gian như ngừng lại, cùng lúc đó, nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp ảnh.
Nhiếp ảnh gia: "Rất tuyệt! OK!".
Một lúc lâu sau, bọn họ mới bình tĩnh lại sau sự cố ngoài ý muốn khi nãy, chậm rãi buông nhau ra.
Hoắc Triệu Nam: "Có sao không?".
Diệp Thời Tinh: "Không sao ạ".
Bị chồng mình hôn thì có thể bị làm sao chứ?
Phải đến buổi tối, buổi chụp ảnh mới kết thúc, rõ ràng không phải làm gì nhiều, nhưng lại cảm thấy như bản thân đã bị vắt kiệt sức.
"Buổi chụp hình tiếp theo là ở bờ biển, hẹn vào cuối tuần này nhé". Hoắc Triệu Nam nói rồi nhìn chàng trai ngồi bên cạnh, không biết cậu đã tựa đầu vào cửa sổ xe ngủ từ bao giờ.
Ngoài đường, ánh đèn đường hắt vào trong xe, chiếu vào khuôn mặt đang say giấc. Nghĩ tới nụ hôn ngoài ý muốn hồi chiều, anh nhẹ nhàng chạm vào đầu chàng trai để cậu dựa vào vai anh.
Lúc Diệp Thời Tinh tỉnh ngủ, xe đã đỗ ở Thịnh Đình.
Cậu chớp mắt: "Về rồi ạ?".
Sau đó cậu mới phát hiện ra mình đang tựa đầu lên vai Hoắc Triệu Nam, trông như sắp vùi mặt vào lòng anh đến nơi, cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bản thân mình ngủ quên.
"Ừ". Hoắc Triệu Nam: "Đói bụng chưa? Cô Tần nấu cơm xong rồi".
Diệp Thời Tinh sờ bụng, đúng là thấy đói thật.
Cậu hỏi: "Hôm nay cô Tần nấu món gì thế?".
Hoắc Triệu Nam: "Lên nhà thì biết thôi".
Về đến nhà, hai người họ ngồi trước bàn ăn, nhìn bát canh ba ba to đùng trên bàn, không ai động đến nó.
Đã thế, cô Tần còn lên tiếng hỏi: "Con ba ba này tươi ngon ra phết, rất hợp để nấu canh. Cậu Diệp nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị không?".
Diệp Thời Tinh: "Vâng...".
Có vừa miệng không không quan trọng, quan trọng là có hợp khẩu vị của Hoắc Triệu Nam không.
Vừa ngước mắt lên, cậu phát hiện người đàn ông ngồi đối diện cũng đang nhìn mình.
Ngày hôm qua, sau khi biết món hàng chuyển phát nhanh là con ba ba, Hoắc Triệu Nam còn thấy khó hiểu, tưởng Diệp Thời Tinh thích ăn con này. Sau đó, lúc nghe thấy lời nói của cô Tần, lại nhớ tới món canh ngọc dương, anh mới thoáng ngộ ra.
Chẳng lẽ là có lý do khó nói? Nếu chàng trai chưa nói gì, anh cũng không định hỏi, có gì sẽ dẫn cậu đi khám sau.
Hai người họ thoáng nhìn nhau, đồng thời múc canh cho đối phương, cùng một lúc bảo với người ngồi đối diện: "Cậu / anh ăn nhiều chút nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro